Chap 23: Helpless
"Nghỉ ngơi thế nào rồi? Cậu thấy ổn hơn chút nào chưa?"
Hong Suzu nhẹ nhàng lên tiếng hỏi han khi thấy dáng vẻ mệt nhọc của Jisoo bước ra khỏi phòng ngủ. Nàng kì thực đã lo lắng cả một đêm, sợ rằng cô sẽ bị cảm hay phát sốt vì trận mưa vừa rồi.
"Tớ khoẻ hơn rồi, cậu đừng lo."
Jisoo mỉm cười, đáy mắt tựa hồ tồn đọng một tia mệt mỏi. Tác dụng của thuốc khiến cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ, chỉ là lượng thời gian hạn chế nên cơ thể vẫn chưa kịp thích nghi.
Nhưng thức dậy trông thấy một người quan tâm mình như vậy, cô càng cảm thấy biết ơn người bạn của mình.
"Lại đây ăn sáng đi, một lát cậu phải đi mà nhỉ?"
Hong Suzu từ tốn kéo ghế ra giúp Jisoo, bản thân sau đó ngồi xuống đối diện. Ánh mắt dịu dàng nương theo động tác gấp đồ ăn cho cô. Chỗ bàn này nàng đã dậy rất sớm để chuẩn bị, đều là theo công thức lẫn khẩu vị của cô bạn mình.
Hành động tận tuỵ của Suzu không khỏi làm Jisoo cảm thấy ngượng ngùng. Chỉ biết cảm ơn và bảo rằng cô có thể tự mình gắp được.
"À, ngày hôm qua tớ có để quên điện thoại ngoài này, cậu có thấy nó không?"
Cánh tay bình thản dùng bữa bỗng dừng lại một khoảng, Hong Suzu ngước đầu, điềm đạm trả lời:
"Tớ để trên bàn phòng khách."
"Nó đã bị hư, có lẽ tớ phải mang lên công ty sửa."
Nhìn Jisoo gật gù tự lẩm bẩm, Suzu cũng im lặng không nói gì. Làm sao nàng có thể khai ra, rằng đêm qua điện thoại của cô bất ngờ lên nguồn trở lại, nhưng chỉ là một lúc sau khi cuộc gọi kia ập tới, màn hình đã sập xuống và kết nối bị ngắt ngang xương.
Bây giờ mới hiểu, thì ra nguyên nhân là do di động bị nước mưa làm cho hư hỏng.
Hong Suzu nhớ lại, nàng khi ấy dường như cảm nhận được rằng Jennie đã nói gì đó, nhưng chẳng thể nghe rõ bất kì con chữ nào.
Nhưng dù trong lòng vẫn còn canh cánh sự việc ấy, Hong Suzu chưa từng có ý định gọi lại. Thầm nghĩ chắc hẳn cũng chỉ là lời bào chữa sáo rỗng như mọi khi của nàng ta.
"Suzu, chậu hoa cậu thường để cạnh ban công đâu mất rồi? Cậu chuyển nó đi nơi khác sao?"
Nghe thấy câu hỏi của Jisoo, Hong Suzu từ từ xoay đầu nhìn theo góc trống gần đó.
"Tớ đã dẹp nó rồi."
"Sao thế? Chẳng phải cậu rất thích nó ư?"
"Phải, nhưng nó không còn thích hợp nữa, dù tớ cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Đành chịu thôi, bác sĩ đã phát hiện tớ bị dị ứng phấn hoa, đặc biệt lại là loài hoa nở rộ quanh năm mà tớ vốn yêu thích."
Hong Suzu vừa nói, nụ cười đượm buồn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt vẫn không rời khoảng không trống vắng kia như thể còn luyến tiếc.
"Mới đầu tớ không nỡ đem nó đi, đằng nào thì đó cũng là công sức kiên trì vun trồng nhiều năm của tớ. Nhưng mà càng cố chấp giữ nó bên cạnh lâu dài, tớ càng nhận ra chứng dị ứng của mình càng trở nên tệ hơn. Thế đấy. Có những thứ tớ thương yêu lắm, nhưng nếu nó đã tổn thương tớ tới mức trở nặng như vậy, thì đâu còn cách nào khác ngoài chấp nhận từ bỏ đâu?"
Đặng, nàng lại nhìn Jisoo, sâu trong đôi đồng tử ẩn giấu tia khổ sở.
"Hay phải chăng là do tớ quá lý trí, đến mức can đảm tự cắt đứt niềm yêu thích của mình?"
Đối với tâm tư của Suzu, Jisoo chỉ nhẹ nhàng mím môi, cô rũ mắt nhìn chậu cây nhỏ đã được thay thế, động tác tiếp nối công việc dang dở.
"Không đâu, cậu đã làm đúng, tớ không nghĩ có thể ép buộc suy nghĩ của người khác vào khuôn khổ được. Ý tớ là, mỗi người đều có thứ đáng quý cần trân trọng của riêng họ. Lựa chọn như thế nào, suy cho cùng đều không phải do họ đề ra. Thứ khiến mình luyến tiếc không phải là kết thúc, mà là lý do để bắt đầu. Kỉ niệm, thời gian, rung cảm... đều nằm trong những nguyên nhân sâu xa mà người ngoài chưa từng thấy và hiểu được."
"Với lại... Để có thể buông bỏ, cậu đã phải rất khó khăn mà, đúng không?"
Hong Suzu nghe thấy những lời này, sống mũi cùng khoé mi bỗng trở nên cay đỏ.
Đã rất lâu rồi, người khác khi nghe xong câu chuyện chỉ bảo rằng nàng làm điều đó là đúng, tựa như viên kẹo đường trong tay bị buông thõng dễ dàng. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Họ đã chẳng biết rằng điều duy nhất nàng mong chờ chỉ có một câu nói hỏi thăm, hay đơn giản chỉ là cái ôm trấn an những gì nàng đã phải dằn lòng chịu đựng.
Khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng thâm tâm nàng đã nhẹ nhõm phần nào.
"Tớ đi sửa soạn một chút."
Lúc Hong Suzu trở lại, nàng vô tình bắt gặp dáng vẻ thơ thẩn rơi vào trầm ngâm của Jisoo, bất giác trái tim nàng quặn lên một cỗ.
Ánh mắt mông lung đặt ở cảnh vật xa xăm không rõ tiêu cự, mơ hồ đầy nhạt nhoà, tựa như chìm trong những suy tư ngổn ngang. Jisoo rũ mi, dần thu lại ánh nhìn rồi hướng về phía Suzu khi nhận ra nàng đã chuẩn bị xong xuôi.
Bàn tay được che giấu sau lưng vô thức nắm lại, Hong Suzu chậm chạp cất tiếng:
"Để tớ đưa cậu đến công ty."
.
Ngoài trời mưa vẫn còn nặng hạt, bầu trời bị phủ lấy một màu u ám. Chiếc xe trên đường không nhanh không chậm lướt qua từng ngõ ngách thành phố. So với đêm qua, gió hôm nay càng thêm lạnh. Từ đài radio phát thanh cho biết, một cơn bão sắp tới sẽ ập đến trung tâm Seoul, được cho là bão lớn nhất từng được ghi nhận trong mười năm trở lại đây.
Hong Suzu nghe xong, có chút lo lắng lén ngước qua người bên cạnh.
"Suzu, sắp có bão này, thời gian này phải hạn chế ra đường thôi nhỉ?"
"Đành vậy rồi, cậu đã dự sẵn quần áo ấm chưa?"
"Lần đi chơi hôm trước các cậu không lẽ quên rằng đã lựa cho tớ nguyên tủ đồ rồi à? Tớ có mặc thử ở nhà, công nhận rất ấm."
"Vậy thì tốt rồi." – Hong Suzu mỉm cười, nàng đã cân nhắc rất kĩ lưỡng khi hội ý cả nhóm để chọn ra món đồ phù hợp nhất với Jisoo.
Người trong xe thỉnh thoảng vang lên vài câu chuyện phiếm, rất nhanh xe đã lăn bánh tới công ty.
"Tớ sẽ đón cậu chiều nay khi cậu xong việc nhé?"
Hong Suzu chủ động ngỏ ý giúp đỡ sau khi Jisoo mở cửa xe. Ngày hôm qua cô đã có chuyện không vui ở nhà riêng của mình, sẽ không thoải mái nếu phải trở về nơi đó.
Đối với ý tốt của Suzu, Jisoo thấu hiểu nhưng không muốn làm phiền cô bạn đầy bận rộn của mình.
"Không sao đâu, tớ đã có anh quản lý rồi."
Nàng khẽ nhíu mi lo lắng, sau cùng đành lặng lẽ thở dài.
"Được rồi, cậu nhớ cẩn thận."
...
Thành công vượt qua cửa an ninh nội bộ, Jisoo đem cửa phòng tập mở ra, lại phát hiện giờ giấc còn sớm nên chưa có ai đến. Hết cách, Jisoo đành xoay gót trở lại phòng kiểm soát, sẵn tiện nhờ những anh kĩ thuật viên xem lại chiếc điện thoại hỏng hóc của mình.
Sau một hồi chờ đợi nhân viên kĩ thuật kiểm tra một lượt, anh cho hay di động đã bị vào nước gần như toàn bộ, máy móc có vẻ đã chập điện, nhưng dự tính ngày mai liền có thể đến lấy.
Jisoo gật đầu cảm ơn, tiếp đó rời phòng quay lại phòng tập để chờ đợi mọi người.
Công ty YG vắng vẻ không âm thanh huyên náo, hành lang yên tĩnh chỉ vang lên tiếng bước chân đều đều của Jisoo. Bình minh le lói sau khung cửa kính, thân ảnh hắt lên sàn nhà một hình bóng mảnh mai. Kiều diễm, nhưng không giấu được nét cô đơn.
Đồng hồ điểm đúng 6 giờ sáng.
Cánh cửa sắt nặng nề bị đẩy lùi, đôi chân của Jisoo cũng đồng dạng dừng bước.
Hình ảnh hiện ra, thu vào tầm mắt cô, là nàng.
Jennie chỉ vừa tới công ty, nàng đến sớm một cách bất thường. Không cần đoán thì Jisoo cũng biết được, nàng đang muốn tìm ai, và với ý định gì.
Chỉ sau một đêm không gặp, nàng trông tiều tụy đi trông thấy. Jisoo không kìm được cái nhíu mày khe khẽ. Nước da trắng bệch, quầng thâm bị che đi dưới lớp phấn dày, ánh mắt kiệt sức đầy trống rỗng. Cô không khỏi ngạc nhiên, rốt cuộc nàng đã làm gì vậy?
"Nói chuyện với em một chút có được không?"
Chất giọng khàn khàn phát ra, nhẹ nhàng nài nỉ. Không phải câu hỏi, mà là lời khẩn cầu.
Mãi một lúc rất lâu sau đó, nhìn đồng hồ vẫn còn thời gian trước khi mọi người đến, Jisoo mím môi, đành gật đầu chấp thuận.
"Được."
.
Cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng chờ của cả nhóm. Khung cảnh quen thuộc tựa như ngày nào hai người còn vui vẻ dùng bữa tối bên nhau. Bầu không khí lúc này, chỉ còn tồn đọng một sắc màu u ám.
Thế nhưng Jisoo, lại bình thản một cách lạ thường.
Không còn hiện hữu gương mặt thất vọng hay mông lung như người đối mặt nàng đêm qua. Không còn tia kiềm nén hay bất lực. Jisoo thản nhiên ngồi trên chiếc ghế đối diện nàng, vô cảm đến mức khiến nàng tự cảm thấy hoang mang.
Bất tri bất giác, trong đầu vang vọng lời yêu cầu nàng để cô được bình tĩnh, khiến nàng nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Jisoo không nhìn nàng, cô chỉ cúi đầu khuấy nhẹ ly trà nóng. Thẳng tới khi âm thanh nhè nhẹ vang lên trên đỉnh đầu, cô mới từ từ ngước cằm hướng người đối diện.
"Chị..."
Nhìn nàng lúng túng nói mãi mới thành lời, phản ứng của Jisoo cũng chẳng hề mảy may biến đổi.
"Jennie, chị nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa rồi."
Dường như là đã nghĩ thông suốt, Jisoo đem mọi suy nghĩ đúc thành một câu khẳng định. Mối quan hệ này, cô không còn thấy cách để cứu vãn nữa.
Suốt một đêm dài trằn trọc, Jisoo đã cân nhắc lại mọi thứ, kể cả nàng và đoạn tình cảm dở dang tưởng chừng sẽ có một tương lai hạnh phúc. Nhưng giấy thì không thể gói được lửa. Họ chưa từng có mâu thuẫn lớn trước đây nhưng niềm tin của cô lại từng chút vỡ vụn. Quả thật rất nực cười.
Có lẽ cô nhận thấy bản thân không còn kiên nhẫn để nghe lời thêm lời giải thích nào nữa. Ba lần là quá đủ. Cô có giới hạn của riêng mình.
"Cơ hội cuối cùng chị đã trao cho em." – Jisoo thẳng lưng, nhìn về phía nàng, một tia xung động trong ánh mắt cũng không có.
"...Nhưng em lại làm chị thất vọng."
Bàn tay trên đùi Jennie vô thức nắm lại, nàng cảm giác như mình nghiễm nhiên biến thành một tội phạm trong mắt cô. Hiểu lầm giữa cô và nàng ngày càng có dấu hiệu trở nên nghiêm trọng hơn.
Căn hộ của Jisoo đang tạm thời tháo gỡ camera, nguyên do thời gian gần đây đã có nghệ sĩ bị hacker xâm phạm quyền riêng tư trái phép. Nàng không thể tự chứng minh cho sự vô tội của nàng. Mọi thứ xui rủi trùng hợp đều đổ lên người nàng trong những tình huống cấp thiết nhất.
"Anh ta đã xâm nhập trái phép, em không biết làm sao anh ta có thể đến đây. Chị chưa từng nghĩ tới, em đã rất hoảng sợ hay sao...?"
Suy đi nghĩ lại, tìm đến mọi phương hướng giải quyết, sau cùng nàng chỉ có thể thốt ra một câu thanh minh cho chính mình.
Mà điều đó, sớm đã chẳng còn ai tin tưởng nữa rồi.
Jisoo nhìn cử chỉ của nàng ngập tràn xúc động, đáy lòng không hẹn mà bỗng dưng quặn lại.
Nhưng rất nhanh, lý trí đã đánh gãy tất cả.
"Em còn nhớ ngày em nhất quyết đòi qua sống cùng chị không?"
Nàng nghe cô nói, khẽ gật đầu.
"Chị đã giúp em chuyển đồ đạc trong khoảng thời gian em bận bịu lịch trình... Có lẽ em không biết chuyện này, nhưng không ít lần tiền bối GD đã tìm tới nhà em."
"Anh ấy hỏi chị rằng em có ở nhà hay không, trên tay anh ấy lỉnh kỉnh nhiều túi quà, nhờ chị gửi gắm chúng tới em. Danh xưng bạn trai không biết từ đâu mà có, nhưng chị đã tin tưởng vào em. Chị đã tin rằng anh ta làm phiền tới cuộc sống của em. Chị đã tìm cách để anh ta trả lại thế giới riêng tư cho em, khi chứng kiến sắc mặt mệt mỏi của em mỗi lần nhắc tới tên anh ấy."
Nhắc lại những chuyện này, Jisoo chỉ nở một nụ cười tự giễu, thản nhiên nói tiếp:
"Ngày em dẫn chị về nhà mới, em biết chị đã vô tình nhìn thấy gì không? Một chiếc hộp chứa đầy bức thư tình được gửi từ anh ta. Chị thật muốn tin em, Jennie, nhưng làm sao chị có thể giả mù hay nhắm mắt làm ngơ khi con số ngày gửi được ghi rất rõ trên những phong thư ấy đây? Em lén lút sau lưng chị nhận chúng, còn cẩn thận niêm phong như vậy. Tại sao em lại không làm thế với niềm tin chị gửi gắm ở nơi em?"
"Rất nhiều lần chị bắt gặp em dời đến góc khuất gọi điện cho người khác. Chị đã tôn trọng quyền riêng tư của em. Lần chị trở về từ phim trường, em nghĩ chị đã không nhìn thấy cái tên của anh ta hiện hữu trên màn hình mà em đã che giấu. Em, thực sự đã chặn số anh ta? Thực sự đã cắt đứt liên lạc rồi ư? Chị đã chờ em giải thích tất cả, nhưng hãy nhìn xem, rốt cuộc em đã làm những gì?"
Giọt nước tràn ly, mọi chuyện đổ vỡ, Jisoo hoàn toàn cảm thấy kiệt sức với vòng quanh lẩn quẩn trong mối nghi ngờ này.
Niềm tin qua hai lần vụn vỡ sẽ chẳng bao giờ là vẹn nguyên. Một cái chạm nhẹ cũng dễ dàng khiến toà tháp sụp đổ. Một vết nứt dù nhỏ cũng đủ phá huỷ mọi công sức gầy dựng. Thời gian trôi qua cùng với hiểu lầm, chính là điểm chết của một mối quan hệ.
Hai mắt Jennie mở to, nàng như bừng tỉnh khi nghe được những lời của Jisoo. Hoá ra, một hiểu lầm lớn khủng khiếp đã luôn tồn tại giữa cô và nàng.
"Không phải, những bức thư ấy... em có lý do giữ chúng lại. Jisoo, em đã từng muốn kể với chị mọi chuyện ngày hôm đó, thật ra em..."
*Cốc cốc*
"Jisoo, cậu có ở trong đó không?"
Jisoo bỗng chốc tạm dừng câu chuyện mà hướng ra phía cửa, liếc nhìn đồng hồ trên tay đã tới giờ tập của cả nhóm, lập tức đứng dậy, bước ra mở cửa.
"Suzu? Cậu chưa về sao?"
"Tớ về nhà rồi kiểm tra xe thấy cậu để quên túi xách nên quay lại đưa cho cậu. À mà tớ thấy anh chị dancer vừa tới, hình như anh quản lý với họ đang tìm cậu hỏi chuyện gì."
"Ra vậy, cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ sẽ đến ngay."
Hong Suzu cười cười, chủ động lùi lại một khoảng trống ý dẫn cô rời phòng. Nhìn Jisoo lặng lẽ liếc nhìn về sau lưng rồi rời đi, đôi mắt dịu dàng của Suzu khẽ híp lại, lộ ra tia lạnh nhạt sắc bén, thẳng về hướng nữ nhân duy nhất còn lưu lại trong phòng.
Câu chuyện vừa rồi, Hong Suzu đã nghe thấy không sót một chữ. Nàng bây giờ chỉ tồn tại bức xúc cùng chán ghét cực điểm. Nếu có thể, nàng muốn bước tới mắng nàng ta cả ngày cho thoả cơn lửa giận này. Nhưng đây là công ty, nếu gây rối trước mặt người khác sẽ ảnh hưởng không tốt đến Jisoo. Nghĩ thế, Hong Suzu cắn môi kiềm chế, bỏ lại một câu rồi xoay gót rời đi.
"Thật buồn cười khi cái gọi là "thay đổi" của cô, một lần nữa lại tổn thương tình cảm lẫn sức chịu đựng cuối cùng của cậu ấy, Jennie Kim, ba lần liên tiếp làm đau một người vẫn luôn yêu cô, cái gọi là thay đổi ấy, cô chỉ đang dùng nó để ích kỉ giam giữ Jisoo ở bên cạnh cô mà thôi."
Một mình Jennie trơ trọi giữa gian phòng, nàng bần thần cúi gằm mặt nhìn ly trà đã nguội lạnh trên bàn, bên tai không ngừng vang vọng câu nói của Suzu.
Nàng, nên làm gì mới phải đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip