Chap 24: Punishment
Người ta nói, càng yêu thương trân trọng bao nhiêu, bản thân sau cùng sẽ càng thất vọng bấy nhiêu.
Người ta còn nói, càng né tránh nỗi đau bao nhiêu, chính mình cuối cùng rồi sẽ lãnh về gấp bội.
Chúng sẽ ập đến, dồn dập, hỗn loạn.
Đến mức khiến nàng không thể kịp trở tay.
—
Theo lời của Hong Suzu, Jisoo đã đến gặp quản lý.
Lạ một điều rằng khi cô hỏi anh có chuyện gì cần nói, anh lại nhíu mày nhìn cô một cách khó hiểu. Anh bảo mình đã không nhắc đến tên cô, đúng thật ban nãy anh có trò chuyện với dàn dancer của nhóm, nhưng là về nhân vật với cái tên Jiwoo, một anh chàng dancer mới gia nhập công ty. Ngoài màn thăm hỏi ra thì cả nhóm đều không nhắc chuyện gì.
Chính Jisoo khi nghe anh giải thích cũng cảm thấy kì lạ, nhưng rất nhanh liền tự phủi bỏ. Có thể cô bạn của cô, Hong Suzu đã nghe nhầm cái tên Jiwoo thành cô rồi dẫn đến nhầm lẫn như hiện tại.
Hiểu rõ mọi chuyện, Jisoo liền mau chóng quay lại phòng tập.
Dàn dancer đã đến, các thành viên cũng vừa vặn tới nơi. Mọi người không chần chừ bắt đầu một ngày thật năng suất.
Âm nhạc vang lên, rôm rả tiếng chỉ dạy của giáo viên biên đạo.
Thẳng tới khi nhận thấy thời gian trôi qua đã lâu, cô giáo ngước nhìn đồng hồ, sau đó ra hiệu thông báo cho cả nhóm nghỉ giải lao một lúc.
Hoạt động cường độ cao suốt mấy tiếng không nghỉ, ai nấy đều không tránh khỏi cảm giác mệt nhoài.
Jisoo cúi người, hai tay chống lên đùi gối thở dốc vài cái bình ổn lại hơi thở. Khẽ liếc nhìn xung quanh, cô nhận thấy bầu không khí của cả nhóm vô cùng gượng gạo.
Ngay từ lúc bước chân vào phòng, bốn thành viên đã nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn tồn tại giữa mọi người. Một tình trạng trùng hợp đến khó tin, không chỉ riêng unnie line của BLACKPINK, mà cặp em út vàng của nhóm cũng đang ngấm ngầm chiến tranh lạnh.
Thay vì phân chia và đánh lẻ theo từng đôi lớn đôi nhỏ như mọi khi, Chaeyoung và Lisa ngày hôm nay đến một cái liếc mắt cũng chưa từng có.
Jisoo trông một màn trước mắt mà không khỏi đau đầu. Chuyện mâu thuẫn giữa cô và Jennie là thật, nhưng dù sao cô cũng là chị cả của nhóm, nhìn những đứa em của mình thi nhau trốn tránh như vậy, trách nhiệm trên vai khiến cô sao có thể đứng yên tại chỗ được.
"Lisa, em và Chaeyoung đã xảy ra chuyện gì? Hai đứa cả ngày hôm nay không thèm nói với nhau một câu, sắc mặt hai đứa tệ đi hẳn đấy."
Kéo Lisa vào một góc sau khi mọi người đã tản đi hết, cô nhất quyết tra hỏi ra ngọn ngành.
"Chút chuyện lặt vặt thôi ạ..." – Lisa thở dài, lí nhí đáp lại.
"Thật không đấy? Trông hai đứa nghiêm trọng lắm."
Trông thấy ánh mắt nghi ngờ của Jisoo rõ ràng không hề tin tưởng, Lisa đành bất lực đầu hàng, dù sao thì ngoài cô ra, em cũng không biết phải nhờ vả ai nữa.
"Chúng ta đến quán cafe mà mình hay tới đi, em kể chị nghe mọi chuyện."
"Được rồi, vậy có gì chị đến đó trước, em nhớ tranh thủ một chút, chị sợ không kịp thời gian chạy đến phim trường."
"Vài phút nữa em sẽ xuất phát ngay." – Lisa gật đầu.
Di chuyển ra chiếc xe đã đợi sẵn ở bãi đỗ, Jisoo nhờ anh lái tới địa điểm đã hẹn. Thời gian hạn chế nên cô chỉ tận dụng tối đa khả năng mình có, dáng vẻ vì vậy cũng trở nên vội vàng, mà trùng hợp lại bị nàng bắt gặp khi đang đi tìm cô.
Không kịp vẫy gọi, chiếc xe đã chạy nhanh hun hút, trong đầu nàng có chút mờ mịt.
Một lần rồi lại một lần, nàng và cô cứ bị đẩy xa nhau như vậy.
Trong lòng Jennie không tránh khỏi cảm giác lo sợ, có khi nào Jisoo đã chán ghét nàng, không muốn nhìn thấy mặt nàng nữa hay không?
Không nghĩ thì thôi, mà nghĩ tới, lại chẳng thể khống chế cảm giác bất an hãi hùng.
...
Lisa lập tức tìm đến xe quản lý, người thứ hai rời khỏi công ty, Chaeyoung và Jennie bấy giờ mới hay tin con bé có việc gấp nên không kịp ở lại.
Sự thật thì Lisa không muốn trễ giờ của Jisoo, vả lại cũng không dám nói về cuộc hẹn của cô chị cả cho Chaeyoung nghe, mà Jennie thì biến mất rất lâu mãi không thấy. Họ nghĩ rằng có lẽ hai người đều có lịch trình tất bật của riêng mình.
Tiệm cafe mọi người thường ghé cách đây không xa, Jisoo và Lisa có mặt từ rất sớm.
Chỉ là khi giáp mặt trò chuyện với nhau, thời gian trôi qua mau một cách nhanh chóng. Đồng hồ vừa nhích được nửa tiếng, ly nước trên bàn còn chưa vơi được một nửa, thì quản lý của Jisoo bên ngoài đã nhắn tin cần phải rời đi sớm để chuẩn bị.
Cùng lúc đó, Lisa cũng nhận thông báo phải lên công ty một chuyến để thảo luận vài vấn đề.
"Jisoonie, toàn bộ câu chuyện em muốn kể với chị chỉ có nhiêu đó." – Úp mặt điện thoại xuống bàn, Lisa cất tiếng nói.
"Chị cũng hiểu đại khái rồi, nhưng giờ chúng ta không có thời gian nữa, lần sau gặp chị sẽ nói với em rõ hơn. Mấu chốt bây giờ của em, hãy cố gắng hết sức tìm lại nguyên nhân sự việc."
Lisa vâng lời gật đầu, lại như nhớ ra chuyện gì, lập tức hỏi:
"À còn một chuyện, về bữa tiệc cuối tuần của chúng ta cùng với mọi người, chị đừng quên đấy nhé?"
Jisoo mỉm cười, dịu dàng xoa đầu con bé.
"Chị nhớ rồi, chúng ta đi thôi kẻo muộn."
...
Cơn bão đến sớm hơn dự kiến, chỉ sau một ngày tin thông báo lan truyền, một trận mưa to cùng gió lớn đã kéo nhau đổ bộ xông thẳng vào trung tâm Seoul.
Đối với đợt bão quy mô lớn nhất trong những năm gần đây, trận mưa như được dịp trút giận, ngay cả tấm kính cũng không thể nhìn rõ được bên ngoài. Điều này ngược lại khiến cô có chút yên tâm. Đã rất lâu rồi, Jisoo không còn dám kéo rèm ngắm cảnh vật ngoài kia, chung quy đều vì lo lắng sẽ có sasaeng fan nào đó đang theo dõi mà chụp ảnh hay ghi hình lại.
Jisoo rũ mi, lặng lẽ kéo rèm vào, chăm chăm ly cà phê lạnh lẽo.
Không khó để nhận ra, đây chính là sự cô đơn.
Bản thân cô trước nay đã quen với một mình, thậm chí là cực kì yêu thích. Nhưng khái niệm một mình khác với cô độc. Niềm vui của mọi ngày, cô không còn có thể cảm nhận được nữa.
Nhớ nhung, lại luyến tiếc, rồi thất vọng.
Trái tim những tưởng nó mạnh mẽ lắm, để rồi lại vì con tim của người khác mà chịu đau.
Cũng như Americano nhạt nhẽo và đắng ngắt, so với vài thứ, có khi nó vẫn còn là mĩ vị ngọt ngào rồi.
Thật ngang trái, nhỉ?
Jisoo nhàn nhạt cười, như muốn xua tan cái suy nghĩ bức bối ấy, một lần nữa di chuyển ra trước cửa ban công, chỉ đơn thuần muốn lắng nghe thanh âm mưa rơi tưởng chừng hỗn độn nhưng yên bình phần nào. Khác hẳn với tâm tình trông bình thản nhưng thực chất đầy hỗn độn của mình.
"Công việc hôm nay đã hoàn thành rồi ạ?"
Quản lý đem sổ sách kiểm tra lại lần nữa, xác nhận không còn gì quan trọng nữa mới gật gù.
"Ừ, hôm nay đến đây là xong rồi, anh đưa em về. Mà đêm nay bão rất lớn, em nhớ cẩn thận nhé."
Jisoo nhẹ mỉm cười, sâu dưới đáy lòng đang không ngừng thấp thỏm, cô cảm thấy vô cùng bất an...
Quản lý Lee tay cầm vô lăng điềm nhiên lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jisoo nhàn nhạt ở hàng ghế sau. Sắc mặt anh thoáng rơi vào trầm ngâm, thái độ chuyên nghiệp của cô vẫn không thay đổi, nhưng anh có thể cảm nhận rõ, cô đang có khúc mắc của riêng mình.
"Jisoo này..."
"Dạ? Có chuyện gì sao anh?" – Jisoo hướng ánh mắt thắc mắc về phía anh.
"Anh biết mong muốn trở thành diễn viên của em, với động lực chăm chỉ như thế, em sẽ đạt được ước mơ của mình thôi. Điều mà anh muốn nhắc nhở, chính là nên giữ tinh thần bản thân ổn định."
Lập tức hiểu hàm ý của anh, Jisoo gật đầu.
"Em hiểu rồi ạ. Anh đừng lo, em sẽ cố gắng xoay xở để mọi chuyện thuận lợi nhất có thể."
Quản lý Lee nhún vai đồng tình, vào những lúc thế này, anh đều nhiệt thành giúp đỡ.
"Có chuyện gì thì cứ nhờ anh, anh sẽ làm hết sức."
"Em có thể sao ạ?"
"Tất nhiên rồi, làm việc với nhau đã nhiều năm, đừng nói là em không tin anh đấy nhé?" – Quản lý Lee nhướn nhướn mày châm chọc.
Jisoo mỉm cười, ngẫm nghĩ thêm một chút, cuối cùng đành quyết định nói ra:
"Vậy phiền anh có thể giúp em tìm hiểu sâu về tiền bối GD không ạ? Và cả những camera an ninh quanh khu em, lẫn toàn bộ camera xung quanh nhà riêng của em ấy nữa."
"Em ấy? Không lẽ ý của em là..."
"Dạ, là Jennie..."
...
Chiếc xe chầm chậm dừng bánh trước bãi đỗ gần đó. Jennie từng bước tiến lại gần căn hộ phía xa. Nàng bần thần trước cánh cửa lúc lâu, tự hỏi không biết liệu Jisoo có đang ở bên trong hay không.
Thế nhưng khi nhập số, máy lại báo mật khẩu đã sai. Jennie nhất thời lâm vào khó hiểu, thử đi thử lại bao nhiêu lần đều không chính xác. Muốn tìm kiếm chiếc thẻ phòng thay thế, thì phát hiện nàng đã để quên chiếc ví ở phòng tập trên công ty.
Cùng lúc đó, ngoài trời đột nhiên gầm vang tiếng sấm lớn, tâm trí Jennie không phòng bị liền rơi vào hoảng loạn.
Nàng theo phản xạ đưa tay áp chặt hai bên tai của mình, đầu gối vô lực, cả người khuỵu xuống, thân thể thu vào một mảnh, nép sâu trong góc tường mà co ro run rẩy.
Bốn bề trước mắt đều là tối đen, xa xa truyền tới thanh âm rền vang vẫn không ngừng gào thét.
Đợt mưa vốn cuộn trào càng ra sức uy hiếp, theo sức gió từng đợt vỗ mạnh vào mái hiên. Nhiệt lạnh bất ngờ bao quanh cơ thể nàng, lắng trên da thịt. Thế nhưng người ấy một chút cũng chẳng hề quan tâm, chung thuỷ giữ nguyên tư thế tự ôm lấy mình.
Một màn trước mắt, đã bị Jisoo vừa trở về vô tình chứng kiến tất cả.
Nhìn nàng co mình dưới tiết trời giá rét, trái tim Jisoo như hẫng đi một nhịp. Vội vã mang dù chạy dưới làn mưa, mặc kệ những tia chớp sáng loé lên trên đỉnh đầu, hướng thẳng về phía nàng, một lực kéo nàng về phía mình.
Đột ngột bị lôi kéo như thế, Jennie thoáng sững sờ nhưng rất nhanh liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, cả người nàng bỗng chốc dần thả lỏng, chầm chậm ngước cằm nhìn người đang che chắn nước mưa cho mình.
"Thẻ phòng của em đâu?"
Vừa dứt câu, Jennie ngây ra nhìn cô, Jisoo nhíu mày lớn tiếng nói:
"Chị hỏi thẻ phòng em ở đâu? Tại sao lại không vào trong?"
Jisoo giận nàng đến tột cùng, linh cảm bất an hồi hộp cả chiều nay hoá ra đều vì chuyện này mà ra. Mà Jennie vốn đang sợ hãi, đã vậy còn bị lớn tiếng thế kia, bỗng dưng lại nhớ tới những lần tủi thân, không nhịn được liền rơm rớm nước mắt.
Trông thấy dáng vẻ uất ức này, lời trách móc của cô cư nhiên nuốt ngược trở lại.
Cuối cùng chỉ lẳng lặng nắm lấy tay Jennie, nhẹ nhàng kéo dậy, sau đó cởi áo khoác ngoài choàng lên vai nàng, một tay che dù, tay kia mau chóng mở khoá cửa.
Jennie một thân ướt sũng, đôi vai nhè nhẹ run lên vì lạnh. Nàng ngây ngốc trong tấm chăn dày trước lò sưởi cùng ly trà nóng, nhưng khi nhìn thấy Jisoo, tâm tình bỗng trở nên vui mừng khôn xiết.
Chỉ là bây giờ, Jisoo ngược lại không còn muốn đối mặt nàng nữa.
Không phải chỉ vì không muốn nhìn thấy nàng, mà là cảm xúc hổ thẹn đang nuốt chửng lấy cô.
Jisoo không nghĩ nàng lại tìm đến cô bất chấp tiết trời mưa bão khủng khiếp thế này. Càng không nghĩ tới nàng lại để quên thẻ phòng ngày hôm nay. Jennie ngồi đó nhưng không biết, cô đang vô cùng hối hận về hành động đổi mật khẩu của mình.
Cô làm sao lại không biết nàng sợ sấm. Nhưng nhớ tới chiếc thẻ phòng nàng đang có trong tay, cho rằng dù sao nàng cũng sẽ vào được. Mật khẩu đã được đổi sau lời cảnh báo của anh quản lý, mà điều này lại chưa từng được thông báo đến nàng.
Tự hỏi nếu bây giờ giải thích, chẳng phải là thú nhận rằng cô vẫn còn tình cảm với nàng hay sao?
"Jisoo, về mật khẩu..."
"Chị là người đã đổi nó."
Ngữ khí dứt khoát đầy tuyệt tình, tất thảy đều không thoát khỏi sự chú ý của nàng. Viền mắt có chút trở nên ươn ướt, một Jisoo xa cách trước mặt khiến lòng nàng càng thêm uỷ khuất.
"Nơi này không còn chào đón em nữa sao?"
Jisoo nhìn nàng, không có lời đáp lại.
"Muộn rồi, mình dừng ở đây thôi."
Nhận thấy không nên bàn sâu nữa, Jisoo kéo ghế đứng dậy về phòng, kiên định thẳng thừng, đến một cái xoay đầu cũng chưa từng ngoái lại.
Jennie cúi đầu, trái tim nặng trĩu như bị tảng đá lớn đè nén, thân nhiệt bỗng trở nên nhói lạnh.
Nàng thu mình vào một góc, cô đơn bủa vây, ngập tràn chua xót, cảm giác bức bối hung hăng cấu xé sâu tận bên trong cơ thể. Nàng cảm thấy bất lực tột độ, mối quan hệ họ gầy dựng chưa được bao lâu, giờ đây phải chìm dưới sóng thần hung tợn.
Jennie tự chất vấn lại chính mình, rốt cuộc vì sao lại để mọi chuyện thành ra như vậy. Người tự hứa sẽ không để Jisoo đau lòng thêm lần nào nữa đâu mất rồi? Lời hứa hẹn sẽ không để cô lạc lõng đâu mất rồi? Nàng có còn xứng đáng với tình cảm của Jisoo hay không, khi cứ liên tục để hiểu lầm tiếp diễn giữa hai người như vậy?
Và rồi tại sao những lời giải thích của nàng, năm lần bảy lượt đều không cách nào chạm tới cô?
Tất cả như mắc xích nối tiếp nhau, rối rắm không tìm thấy lối gỡ...
...
Ngày thứ hai thức dậy, người không có nơi đây.
Nàng uể oải ngồi dậy, nhìn xuống chiếc chăn được đắp trên vai mình, trên bàn là bữa sáng nóng hổi, nhưng xung quanh không tồn đọng bất kì âm thanh nào.
Khẩu vị nàng bây giờ nhạt nhẽo đến khó coi, nhưng chỗ này đều do Jisoo tự tay làm nên, nàng vẫn là nói không với việc để thừa.
Jennie nghĩ, cô vẫn còn quan tâm nàng như thế, vậy mà không chịu tin tưởng nàng. Dù buồn bã ngập tràn, nhưng suy cho cùng nếu không phải do nàng trong quá khứ từng lừa dối cô, Jisoo cũng đã không trở nên như vậy.
Sự việc liên quan đến GD, nàng quyết định sẽ tự mình điều tra mọi thứ.
Sáng nay không có lịch trình, Jennie lựa chọn trở về ngôi nhà riêng của mình, nàng nghĩ ít nhiều nơi đây sẽ có vài manh mối, thứ nàng nhắm đến chính là cuộn băng ghi hình của camera quanh đây.
Thế nhưng cuộc đời lại có những lúc oái oăm, Jennie không thể ngờ Jiyong cũng xuất hiện trước cửa nhà nàng không một giây báo trước.
Có vẻ sau lần xâm nhập bất hợp pháp kia, tính cách anh ta hiển nhiên chẳng thể chịu thua dễ dàng được.
Jiyong tựa lưng vào cửa xe, khi không cảm nhận có ai đó đang đứng gần mình, xoay đầu thì lập tức nhận ra nàng.
Khoé môi cong lên có chút thoả mãn, anh ta lập tức tiến về phía nàng, bước chân nhanh dần đuổi theo khi nhận ra nàng đang ra sức chạy trốn.
Nhưng chỉ bước được vài bước, đại não anh ta rơi vào chếnh choáng, hơi men khiến anh ta lâm vào chật vật, tầm nhìn phía trước cũng xoay cuồng. Có điều anh ta nhận thức được một điều, nàng vừa đẩy ngã anh ta, và trốn chạy sau cánh cửa kín mít ấy.
Cuối cùng là thở dài, sở dĩ anh ta cũng chỉ vì uống quá chén, không nghĩ sẽ tìm tới nơi này rồi đứng đợi cả đêm. Vừa rồi cú đẩy ngã đau nhói đã giúp anh ta thanh tỉnh một ít, quyết định lái xe trở về giải cơn rượu này, sau đó sẽ tìm lại đến nàng sau.
Bó hoa to ở trong cốp xe, anh ta thấy cũng không còn cơ hội dùng nữa.
Thế nhưng Jiyong có lẽ còn chưa từng nghĩ tới, hành động bồng bột của mình đã kéo theo một rắc rối khủng khiếp sau này.
Nơi anh ta vừa đánh lái rời đi, một bóng người trên sân thượng cách đó rất xa, đã chứng kiến mọi cảnh tượng đáng ra không nên được nhìn thấy.
Nụ cười phức tạp nở rộ trên gương mặt, đôi mắt đắc ý cong lên đầy kiêu ngạo. Trên tay của hắn ta, là ống nhòm đắt tiền cùng chiếc máy ảnh chứa đầy băng hình đã sử dụng.
Mở ứng dụng ghi chú, đánh vào một hàng số lẫn chữ, hắn ta không kiềm được mà bật cười lớn.
"Địa chỉ chính xác nhà riêng của Jennie Kim, tin tức sốt dẻo này, nên làm gì mới có trò vui đây nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip