Chap 28: Closed eyes
Tháng mười hai đến cùng ngọn gió lạnh.
Hoàn thành công việc của ngày hôm nay, Jisoo buồn chán ngồi trong phòng chờ. Thời gian trôi qua đã lâu, cô vẫn chưa quen với những ngày rảnh rỗi như hiện tại. Cái cảm giác trống trải sau thời kì bận bịu tất bật, kì thực không biết bản thân nên làm gì.
Đôi mắt vô định hướng ra cảnh vật ngoài ban công, thầm quyết định sẽ tản bộ một vòng ở vườn sau.
Vốn mọi khi khu vườn Jisoo thường ghé qua rất vắng vẻ, nhưng không hiểu sao hôm nay lại tụ tập đông người như vậy. Cô chau mày khó hiểu, trông thấy mọi người đều thuộc bộ phận tổ phim, liền đi đến hỏi thăm chị đồng nghiệp đang đứng gần đó.
"Unnie, có chuyện gì bên ngoài vậy ạ?"
"Oh Jisoo? Chị vừa mới đến đây thôi. Tận hai chiếc xe cafe được gửi đến phim trường chúng ta. Trông khá giống với chiếc mà Rosie từng gửi. Chị nghĩ là từ hai cô em gái còn lại của em đấy."
Jisoo nghe vậy có chút tò mò, theo tiếng náo nhiệt tìm đến xe tải chị nhắc đến. Từ xa đã có thể nghe ca khúc Boombayah vang vọng. Hàng chữ đen đơn giản cùng trái tim hồng mang phong cách BlackPink.
Hai bàn tay xoa xoa giữ ấm, cô chăm chú đọc dòng chữ gọn ghẽ in trên banner.
"Phấn khích quá đi.
Cuối cùng chị ấy đã xuất hiện.
Youngcho xinh đẹp."
"Youngro của chúng em.
Thực sự rất mong đợi."
Một cỗ ấm áp lan toả trong lồng ngực của Jisoo.
Nghĩ đến hành trình dài bản thân đã đi qua, nỗ lực luyện tập và vô vàn khó khăn trên sàn diễn. Nhiều lần tưởng chừng đã gục ngã, thì những đứa em của cô luôn có mặt ở bên cạnh.
Chân thành giúp đỡ, ủng hộ mọi quyết định của cô.
Người phụ trách xe tải lặng lẽ quan sát, cuối cùng trông thấy Jisoo, chị lựa tìm món đồ trong tủ lạnh, đóng gói kĩ lưỡng rồi đem ra quầy.
"Jisoo này."
"Dạ?"
"Đây, Jennie đặc biệt gửi cái này cho em."
Cẩn thận đỡ lấy ly cafe từ chị chủ, bàn tay cô cảm nhận được sự khác lạ. Phần này không giống với những túi khác, nó nặng và lạnh hơn cô nghĩ. Mở ra mới biết, đây là ly Americano yêu thích của cô.
Trên thành ly đính kèm lời nhắn nhủ giữ gìn sức khoẻ, còn có một dòng chữ rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn hai từ viết tay của nàng.
Yêu chị.
Một nụ cười ấm áp xuất hiện trên gương mặt Jisoo. Không hiểu sao một cử chỉ yêu thương, dù nhỏ nhoi cũng có thể khiến cô hạnh phúc.
Bên dưới đáy hộp được lót một tấm len dày, hơi ấm phủ quanh đầu ngón tay. Ánh mắt Jisoo long lanh lay động, đưa mũi hít lấy mùi hương thân quen lâu ngày không gặp, trong lòng bỗng râm ran khó tả.
Khăn quàng cổ được nàng chu đáo ủ ấm bằng túi nhiệt, phảng phất chút hương hoa anh đào, khiến cho cô dị thường lưu luyến.
Thật giống mùi của nàng.
Giấu sau lớp len choàng cổ, chóp mũi Jisoo ửng hồng, có lẽ vì lạnh, có lẽ vì ngại, hay là cả hai? Cô không rõ nữa.
Nhưng Jisoo biết, cô, lại nhớ Jennie nữa rồi.
.
Tổ ekip vui vẻ nhận lấy từng phần cafe gói sẵn đặt ở trên bàn sau giờ tan ca. Mùa đông se lạnh hoà quyện cùng cafe ấm nóng, sự kết hợp hoàn hảo dành cho khí trời sau thu. Ai nấy đều mang trên gương mặt biểu cảm hạnh phúc. Từ ô cửa tầng hai, bức tranh thiên nhiên khắc hoạ rõ nét sự sống của con người, càng ngắm nhìn lại càng khó để rời mắt.
Hơi thở đều đặn phả ra, ly cafe đã tan đá hơn nửa. Nhìn tán cây xanh rượi hôm nào giờ đây đã chuyển vàng, dần rụng rời chỉ còn lưu lại vài chiếc hoen úa. Mùa đông năm nay, có vẻ lại đến sớm hơn rồi.
Tiếng bước chân vang lên đâu đây khiến Jisoo khẽ động đậy.
"Em vẫn chưa về sao?"
Jung Hae In, bạn diễn của cô, nam chính của bộ phim Snowdrop. Một chàng trai ôn hoà và tốt bụng.
"Em chưa."
"Có cần anh lái xe đưa về không?"
"Cảm ơn anh, em đã có người rước rồi." – Jisoo theo phép lịch sự cúi đầu lễ phép.
Hae In nở một nụ cười nhẹ, khi không lại rơi vào bối rối, cố gắng gợi đề tài khác.
"Mà... Hôm nọ em và mấy đứa nhỏ họp mặt vui chứ? Đã lâu không gặp những em ấy, anh hy vọng tụi em vẫn ổn."
Jisoo ngẩn người, cúi cằm chăm chăm ly Americano trên tay. Cô mỉm cười, gật đầu đáp:
"Hai đứa em nhỏ của em vẫn rất tốt. Jennie sức khoẻ cũng ổn định lại rồi ạ."
"Ừm... vậy thì anh mừng rồi. Bộ phim sắp đến hồi kết, thời gian công chiếu chỉ còn đếm ngược bằng ngày. Jisoo, anh không biết có kì quặc không khi hỏi câu này, liệu sau này... chúng ta còn có cơ hội đồng hành với nhau, thêm một lần nữa?"
Bộ dáng lúng túng đối diện không thoát khỏi sự chú ý của Jisoo, chân thành nói ra suy nghĩ của mình:
"Tất nhiên rồi ạ, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."
"Thành thật mà nói, em đã phát triển hơn nhiều so với ngày đầu diễn xuất. Anh thực sự kính nể em đó."
"Đều nhờ anh và các tiền bối giúp đỡ thôi ạ."
"Chà, em lại khiêm tốn nữa rồi. Ai mà không biết em miệt mài đọc kịch bản đến quên ăn quên ngủ."
"Còn anh? Dành thời gian rảnh để giúp mọi người kiểm tra máy móc, bộ phim thuận lợi như ngày hôm nay cũng nhờ công sức lớn lao của anh mà."
"Đúng là chuyện gì cũng không thể giấu Jisoo nhỉ?"
Cả hai đồng loạt bật cười.
Hae In im lặng hồi lâu, đáy mắt anh dịu dàng rung chuyển, trọn vẹn đặt ở người con gái trước mặt.
Mà ánh mắt quen thuộc này, khiến cho tâm Jisoo cảm thấy kì lạ, phần nhiều là gượng gạo, lại có gì đó không muốn bắt gặp ánh mắt đậm tình ấy.
"Vậy em về trước. Xe đã đến rồi, quản lý đang gọi em. Một lần nữa cảm ơn anh vì ngày hôm nay."
Jisoo kính cẩn chào tạm biệt, di bước mau chóng ra về, bất chợt bị bàn tay to lớn kéo lại.
Jung Hae In lộ rõ vẻ rối rắm, không tin nổi vào hành động thô lỗ vừa rồi của mình. Vội buông cánh tay cô ra, luôn miệng thốt ra hai từ xin lỗi.
Chỉ là trong một khắc nào đó, anh không muốn Jisoo rời xa.
Người trong xe từ lúc nào đã đỗ sát bên cạnh, liên tục vẫy tay ra hiệu. Jisoo mím môi, không muốn làm anh khó xử, đành mỉm cười trấn an, lần nữa tạm biệt rồi khuất dạng sau cánh cửa kín đáo.
Anh gãi đầu ngượng ngùng, tự trách bản thân sao lại nhát gan như thế, thổ lộ tình cảm đâu có gì là sai, vậy mà lỡ làm cô hiểu lầm mất rồi.
Nhưng dáng vẻ rời đi khi nãy của Jisoo, có chút giống với chủ ý trốn tránh...
Lắc đầu hòng lấy lại tỉnh táo, có lẽ cô chỉ bận bịu mà thôi. Jisoo là một idol toàn cầu, lịch trình nhiều vô số kể, anh không nên nghĩ xấu về cô như thế.
Tự nhủ sẽ còn cơ hội lần sau, chỉ cần anh nỗ lực, ông trời nhất định sẽ không phụ lòng người.
Chỉ là nghĩ lại, bàn tay vẫy gọi Jisoo vừa rồi, hình như không giống với quản lý mọi khi...
...
Jisoo ngồi vào xe, chưa kịp chào hỏi hay nhìn mặt ai, lập tức bị hai cánh tay vòng qua siết lấy. Cô chới với quơ tay tìm điểm tựa, liền được ai đó vươn ra bắt lấy, giọng nói trong trẻo đồng thời vang lên:
"Hi, chị đây rồi."
Cả cơ thể Jisoo nằm dài trên ghế, đầu gối trên đùi nàng, gương mặt Jennie từ trên cao cúi xuống, nhìn cô mà cười tươi rạng rỡ.
"Jen... Jendeuk!? Sao em lại ở đây? Chẳng phải chân của em..."
"Chân em đỡ nhiều rồi. Cũng đừng hỏi tại sao em có mặt ở đây, chẳng lẽ chị quên mất hôm trước em đã nói gì với chị à?"
Đôi mắt chớp chớp đầy ngạc nhiên, Jisoo cau mày ráng nhớ lại.
"Chuyến du lịch ở Jeju?"
"Bingo!"
"Nhưng chị đã nói chúng ta không nên đi mà, đang mùa đông lạnh lắm, chấn thương của em vừa mới khỏi. Bây giờ đi nguy hiểm..."
"Em biết ngay chị sẽ nói thế, nên là ba mẹ đòi đi theo hộ tống chúng ta rồi."
Hai chữ ba mẹ theo dòng chảy lọt vào tai, toàn thân Jisoo bỗng cứng đờ, tức khắc ngồi dậy, đôi mắt mở to nhìn hai vị phụ huynh an toạ ở hàng ghế trước.
Bà Kim khúc khích cười, đã rất lâu rồi chiếc xe cả nhà mới bớt đi một ghế trống, mà người đang ngồi tại nơi đó, cũng chính là cô gái từng du lịch với gia đình bà thưở từ khi NiNi còn là thực tập sinh.
"Thật ra thì đây là chuyến du lịch cuối năm của gia đình em, nhưng em muốn chị đi cùng. Nhìn chị kìa, mấy tháng nay không nghỉ ngơi đầy đủ gì cả, lúc nào trông chị cũng căng thẳng hết. Bộ phim đóng máy rồi, chị đã hoàn thành rất tốt, cho nên đừng lo lắng nữa, hãy tạm gác mọi thứ và tập trung tận hưởng chuyến đi chơi cùng em, được chứ?"
Tay Jennie mò tới gò má cô nghịch ngợm, nụ cười hạnh phúc khiến cô thật không nỡ từ chối.
Thời điểm hiện tại, quyết định của nàng hoàn toàn là nghĩ cho cả hai. Jennie nên có những ngày riêng tư khỏi chốn đô thị tấp nập kia, và ổn định tâm lý sau tai nạn vừa rồi.
Vệt nắng chói chang trên đỉnh đầu được Jennie che lại, bên tai du dương bản tình ca năm xưa.
Thấy Jisoo cứ nhìn mình mãi, nàng khẽ bật cười, đưa tay vuốt tóc cô.
"Ngủ đi, khi nào đến em sẽ gọi chị dậy."
Jisoo mỉm cười, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
.
Chiều tối, chiếc xe ghé qua trước tạp hoá đơn côi giữa ngọn đồi mua một số vật dụng cần thiết, đồng thời để cả nhà có thể dừng chân nghỉ ngơi.
"Chúng ta sẽ dừng chân một lúc, hai đứa có cần gì không?"
Bà Kim nhỏ giọng hỏi han, đi đường dài như vậy, chắc hẳn hai cô con gái đã thấm mệt rồi.
Nhưng trông thấy Jisoo tựa đầu ngủ say trên đùi Jennie, còn nàng gật gù thiếp đi bên cửa sổ. Bà Kim tinh tế, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cùng ông nhà rời đi mua đồ rồi tiếp tục lên đường.
Áng mây trôi bay lơ lửng giữa khung trời, ngọn đèn nhấp nhô một ngọn sáng.
Đảo Jeju trong tầm nhìn dần hiện rõ, chẳng mấy chốc cũng đã tới nơi.
Jisoo thức giấc trước cả Jennie, cô thủ thỉ gọi dậy, nàng chỉ cục cựa vài cái, rồi cuộn mình trên người cô ngủ say.
Bất đắc dĩ Jisoo ngồi yên thêm một lúc, thầm cười.
Rốt cuộc là ai dắt ai đi chơi đây?
Ông bà Kim muốn xách hành lý vào, liền bị Jisoo ngăn cản lại, may mắn một nhân viên phụ trách đã kịp thời tiến đến giúp đỡ, hỏi ra thì mới hiểu, cậu là nhận yêu cầu của Jennie mà quản lý nơi đây.
Hộ tống vị phu huynh trở về khách sạn, Jennie cũng vừa lúc tỉnh dậy. Nàng nhìn cô, híp mắt cười tươi.
"Chị hết mệt chưa?"
"Ngủ một giấc khoẻ hẳn rồi, nhờ có em cả."
"Em cũng không mệt. Chúng ta đi dạo một chút nha?"
Jisoo nở nụ cười nuông chiều, gật đầu đồng ý.
...
Bóng hai người sánh đôi bên nhau, đều đều rảo bước trên con đường lạo xạo lá vàng.
Jisoo chậm rãi di bước bên cạnh Jennie, yên tĩnh nhìn ngắm nàng bọc trong chiếc khăn quàng cổ. Suốt cả đoạn đường, không ai nói gì, chỉ im lặng chìm đắm trong khoảng tâm tư của bản thân.
Lạ một điều rằng dẫu cô đi bộ đã lâu, ấy thế vẫn chưa bắt gặp bất kì một ai, ngoài hai người họ.
Bước chân cô bỗng tạm dừng, Jennie cũng không bước tiếp, quay đầu về sau nhìn cô. Chỉ bằng một ánh mắt thoáng qua, ngỡ như trông thấy cả thế giới tâm tư của đối phương. Hai bên khoé môi nhẹ nhàng kéo lên, không giấu được cô, chính nàng đã bao trọn toàn bộ nơi này.
Nàng muốn có không gian riêng tư. Hay nói cách khác, nàng muốn Jisoo bên cạnh mình.
"Chúng ta đã từng đến đây 6 năm trước. Ngay tại gốc cây này, tuyến đường này. Dù rằng bầu trời không còn trong xanh như ngày ấy, nhưng em hạnh phúc, vì người em cần đang ở có mặt ở đây."
Jisoo không nói gì, cô cảm giác câu nói của nàng chứa rất nhiều hàm ý. Nhưng ngoài sự vui mừng thì không nghĩ thêm được ý gì khác.
Không hiểu sao lòng cô lại chùng xuống sau câu nói của nàng. Người nàng cần đang có mặt ở đây. Jisoo biết người ấy không ai khác chính là cô, đối với nàng vẫn luôn chiếm đóng vị trí quan trọng.
Nhưng liệu cô thực sự đã có mặt bên nàng?
Đột nhiên hai bầu má bị nàng nghịch ngợm, Jennie kéo cô nhìn về phía mình, bĩu môi giận dỗi:
"Chị chẳng tập trung gì cả, em đã bảo hãy vứt mọi thứ ra sau đầu mà."
"Không phải công việc..." – Jisoo nhàn nhạt trả lời, môi mím lại, hoàn toàn im lặng.
Jennie dường như đã hiểu chuyện.
Nàng lặng lẽ buông cô ra, nắm tay cô ngồi xuống ghế ven đường gần đó, cố ý nhích qua càng thêm gần, đến khi hai cơ thể dính sát vào nhau, mới phát ra âm giọng nho nhỏ đủ mình cô nghe thấy.
"Thật là, em không muốn chị cảm thấy có lỗi với em."
"..."
"Chỉ là tai nạn, em biết chị không muốn nó xảy ra, nó không phải lỗi của chị, đừng tự trách bản thân nữa. Em không muốn Chichu của em lúc nào cũng mang vẻ ủ rũ đâu."
"..."
"Hay là thế này đi? Chị hứa với em một điều, chúng ta xem như xí xoá tất cả."
Sau cùng Jisoo đã có phản ứng, xoay đầu thắc mắc nhìn nàng.
Jennie lần mò bên dưới, năm ngón tay đan vào năm ngón tay kia. Đâu đó tồn tại xúc giác lành lạnh trên da, hoà lẫn cùng hơi ấm của nàng.
Một bông tuyết mong manh đáp trên tay áo.
Tuyết đầu mùa. Mùa của chúng ta.
Người ta nói nếu đón tuyết đầu mùa cùng người mình yêu, đó chính là minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu.
Nàng không tin vào sự vĩnh hằng. Nhưng nàng tin, mình muốn sánh bước cùng người này đến bến đỗ cuối cùng.
"Hãy ở bên cạnh em."
Âm thanh của nàng, nỉ non, da diết.
"Đừng rời xa, đừng đi mất."
"Kể cả sau này?"
"Mãi mãi sau này."
"Vậy... liệu em có rời xa chị không?"
Một ngọn cây thoáng lung lay trong gió.
"Sẽ không. Không bao giờ."
Tuyết lướt qua mắt nàng, che khuất khoé môi trái tim vừa cong lên.
Hoa tuyết lạnh lẽo bay đi, tư vị ấm nóng vây lấy làn da nàng, thoang thoảng hoa oải hương êm dịu.
Không chỉ môi, mà còn cả trái tim, đều mang theo vị ngọt của mùa dâu chín.
Linh hồn nàng rơi vào ngơ ngẩn. Vệt son đỏ lem bên khoé môi. Cái chạm nhẹ trên gò má ửng hồng. Hơi ấm chân thật cùng lời yêu của cô, đem mọi niềm nhớ nhung suốt bấy lâu nay trỗi dậy.
"Chị sẽ là hoa tuyết điểm của em."
Hoa tuyết khẽ khàng đáp trên đỉnh đầu, phấp phới cả vầng trời trong đáy mắt nâng niu.
Snowdrop. Đông tan. Tất thảy, thuộc về nàng.
"Chị đang tỏ tình với em đấy à?"
Jennie đưa ngón cái lau đi vết son lem, đôi mắt ngập tràn ý cười, nàng đã không ngờ Jisoo lại đột nhiên chủ động.
"Không đồng ý sao?"
"Hmm, ai biết được. Nhưng nếu chị hôn em thêm một cái, em sẽ suy nghĩ lại."
Tựa trán mình lên trán nàng, Jisoo mỉm cười, thầm trách nàng thật trẻ con, một đứa trẻ dễ dàng được thoả mãn.
Snowdrop chưa kết thúc, bởi lẽ cô đã có hoa xuyên tuyết của riêng mình.
Vài lời ca khẽ ngân nga, mang theo hơi ấm bao trọn hai thân ảnh kề sát bên nhau, chiếm lấy đôi môi đầy nhu tình...
...
"Bóng hai ta trải dài trên phố.
Cùng nhau bước đi dưới ánh chiều tà.
Mong rằng giây phút này mãi mãi dừng lại.
Nắm chặt lấy tay nhau, rơi lệ vì nhau.
Những bông hoa tuyết trắng tinh khiết.
Nhẹ nhàng phủ trắng những kỉ niệm của đôi ta.
Từ bây giờ tôi sẽ luôn bên em... mãi mãi..."
— Yuki No Hana (Snow Flower)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip