Chap 6: Him

"Jisoo, chúng ta... chia tay đi."

"Em nói gì vậy? Chia tay? Jen, em đang đùa chị thôi có phải không?"

"Em đang nghiêm túc. Jisoo, em nhận ra rồi, cái cảm giác rung động mà chị nói, đối với em chỉ là tình cảm chị em không hơn không kém..."

"...nhưng anh ấy thì khác, anh ấy đem đến cho em một ấn tượng đặc biệt, nó không giống với cảm xúc mà em dành cho chị. Jisoo, có phải chúng ta đã nhầm rồi không? Một đất nước hà khắc như Hàn Quốc đây nào có thể chấp nhận loại tình yêu đồng tính. Em và chị sao có thể tồn tại tình cảm đó được. Có chăng là do hai ta đang nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu mà thôi..."

"Không Jen, chị đối với em chính là..."

"Là tình thân. Gia đình không bao giờ tồn tại hai chữ tình yêu. Chị hiểu không?"

Nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ "gia đình" chẳng chút chần chừ hay do dự. Thái độ lạnh nhạt của nàng đã nhẫn tâm đâm một nhát dao sâu vào trái tim cô, trực tiếp chạm đến địa phận mềm yếu nhất của tâm can, đau đớn đến tê tâm liệt phế.

Đây đã là lần thứ hai rồi, và cô vẫn ngu ngốc để nàng làm cho rỉ máu...

...trên cùng một vết thương.

.

.

.

.

"Người tự tay cắt đứt mối quan hệ này... là em mà Jennie..."

Lời vừa thoát nơi đầu môi đành dằn lòng nuốt ngược. Jisoo khẽ cúi đầu ngắm nhìn Jennie say giấc trong vòng tay mình, đau lòng vuốt lấy từng đường nét trên gương mặt nhợt nhạt của nàng. Yếu ớt đến như vậy, lại còn tự hành hạ mình dưới cái lạnh âm độ của trời, Jennie rất nhanh đã kiệt sức ngã hẳn vào người cô. Bên tai dường như vẫn còn dư âm giọng nói run run vô lực.

"Đừng bỏ em... làm ơn..."

Trái tim như hẫng đi một nhịp, trong lòng từng đợt sóng cuộn trào, hàng trăm suy nghĩ mâu thuẫn đan xen trong tâm trí. Jisoo mím chặt bờ môi nghẹn ngào, cái ôm càng siết chặt cô gái bé nhỏ, tựa hồ đem mọi hơi ấm bảo bọc lấy tấm thân nàng.

Dọc theo lối mòn trên con phố vắng người, tuyết phủ trên đỉnh đầu trắng xóa. Thân ảnh chậm rãi bước trên đường, trên lưng mang theo dáng dấp quen thuộc. Thỉnh thoảng Jisoo nghiêng đầu nhìn người đằng sau, đảm bảo hơi thở nàng vẫn bình ổn mới yên tâm bước tiếp.

Về đến kí túc xá, nhẹ nhàng đặt đầu nàng xuống gối, vén tấm chăn dày đắp cho nàng. Jennie nằm trên giường ngủ, hô hấp đều đều tựa một đứa trẻ ngoan ngoãn. Jisoo cẩn thận áp tay vào trán nàng, thân nhiệt vẫn chưa ổn định, xem ra chỉ sưởi ấm bằng chăn nệm thôi là không đủ. Nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đến phòng bếp rót một ly nước ấm. Thế nhưng khi vừa xoay lưng rời giường, Jisoo cảm thấy cơ thể như bị một lực kéo về sau, mới nhận ra Jennie đang nắm lấy cổ tay mình.

Hàng mi nàng khẽ nhíu, hô hấp dần nhiễu loạn. Jisoo bối rối nhìn nàng, Jennie vẫn đang ngủ, phản ứng sợ hãi như vậy có lẽ là gặp ác mộng. Tạm gác lại công việc rót nước, Jisoo ôm trọn nàng vào lòng, bàn tay nhẹ xoa lưng vỗ về, miệng thầm thì trấn an tâm lý.

Nửa tiếng trôi qua, Jennie dần trở về trạng thái yên ổn. Nàng trong vô thức rúc sâu vào hõm cổ Jisoo, tìm kiếm cảm giác an toàn từ hơi ấm thân thuộc. Bàn tay vẫn không buông rời cổ tay cô, cõi lòng thanh thản lim dim vào giấc mộng...

.

Có người hỏi, cảm giác an toàn được định nghĩa thế nào?

Là khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nàng ngồi thẫn thờ trên giường, mơ màng nhìn từng tia nắng bình minh rọi từ cửa sổ.

Là khi nhận ra thân thể dị thường nhẹ nhõm, bên tai không còn vang vảng tiếng kêu buốt lạnh của tâm đồ, mà chỉ tồn tại nhịp thở chính mình, sống động và mãnh liệt.

Là khi hương thơm huyễn hoặc phủ trên đầu mũi, êm đềm, dịu dàng trấn an sâu tận chân tâm, điều mà mùi thuốc sát trùng cay nồng - người đã đồng hành cùng nàng qua năm tháng, vĩnh viễn không bao giờ có thể xoa dịu.

Là khi xung quanh vẫn còn thoang thoảng dư âm hơi ấm quen thuộc, mà nó độc tôn và duy nhất thuộc về một người...

Là Kim Jisoo.

Chạm vào khoảng trống bên cạnh, chút hơi ấm sót lại len lỏi vào kẽ tay, nơi ngực trái vô thức từng nấc run lên.

Nàng khẽ siết vòng tay ôm lấy chính mình, cố gắng kìm hãm cơ thể đang run rẩy.

Nhưng cái ôm càng siết chặt bao nhiêu, mùi hương ấy càng thêm chân thực bấy nhiêu.

Hốc mắt Jennie ửng đỏ, cổ họng không còn đủ sức ngăn từng cơn nấc nghẹn.

Thì ra không phải mơ.

Thì ra Jisoo đã ở đây.

Thì ra Jisoo đã ôm nàng.

Cơn ác mộng mỗi đêm như hóa thành thinh không, nhẹ nhàng chìm vào quên lãng. Jennie cứ si ngốc ôm lấy tấm chăn còn thoang thoảng hương dịu, sự yên bình lặng lẽ xâm nhập từng tấc da thịt, tâm trí lâng lâng hồi tưởng cái ôm vương vấn mảng dịu dàng...

...

Nhận thấy bữa sáng sắp kết thúc mà chưa xuất hiện sự hiện diện của Jennie, Lisa hai mắt uể oải nhìn chỗ trống bên cạnh, lại đảo mắt về phía Chaeyoung đang đứng bếp, miệng chầm chậm cắn mẩu bánh mì, phát ra cái giọng lơ mơ ngái ngủ:

"Chong-ah, cậu thấy Jennie unnie ở đâu không?"

"Chị ấy đang ngủ trong phòng, cứ để chị ấy nghỉ ngơi thêm một chút."

Chaeyoung không xoay lưng nhàn nhạt trả lời, tay em vẫn đều đều múc từng muỗng soup vào từng bát.

Sáng nay Jisoo unnie có vẻ gấp gáp, chỉ để lại nồi soup đã hâm nóng và tờ giấy note nho nhỏ trên bàn, nội dung đại loại rằng có món tráng miệng yêu thích của tụi em trong tủ lạnh, ngoài ra còn dặn dò đừng đánh thức Jennie unnie, và nhờ em trông coi chị ấy giúp trong khi Jisoonie vắng nhà.

Thật thì đêm qua khi Jisoo unnie trở về với hai thân nhiệt lạnh toát đã khiến em một phen ngạc nhiên. Chẳng rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau đó Lisa đã cấp tốc giúp Jisoo unnie sưởi ấm cơ thể, còn em thì theo dõi tình hình của Jennie unnie. Vì giờ giấc đã muộn, cả ba quyết định dời lại tiệc đón Giáng Sinh vào tối mai, suy cho cùng là không muốn sức khỏe các thành viên giảm sút. Có lẽ vì vậy mà Chaeyoung, người đã ngỏ ý muốn thay Jisoo thức đêm chăm sóc Jennie, lại nhận được cái lắc đầu cùng câu nói muôn thưở, rằng em ngày mai còn có lịch trình, nên ngủ sớm cho đủ giấc.

Chaeyoung đã rất lo lắng cho sức khỏe của người chị cả của nhóm, nhưng sắc mặt Jisoo unnie hôm nay tốt hơn rất nhiều, trên gương mặt cũng vơi đi vài nét mệt mỏi. Chaeyoung hiếu kì có ý định tìm hiểu, tiếc là chị ấy phải đến phim trường sớm, kết quả là bỏ lại em cùng vô số dòng suy nghĩ rối ren này đây.

"Chaeng, cậu không đói hả? Mau lại đây ăn sáng nè."

Thoát khỏi mớ tơ vò chưa có lời giải đáp, Chaeyoung quyết định tạm bỏ chuyện đó sang một bên. Đặt bát soup bên cạnh Lisa mà ngồi xuống dùng bữa.

"Chaeng."

"Ừm?"

"Công việc solo của cậu vẫn ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi, sao đột nhiên cậu hỏi vậy?"

"Chaeyoung à, tớ chỉ hy vọng cậu đừng cố quá sức, dù có chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn luôn bên cậu mà."

Đôi mắt long lanh của Lisa hướng về phía em. Chaeyoung mỉm cười, dường như đã nhìn ra ẩn ý trong lời nói của cô.

"Tớ sẽ làm theo lời cậu. Giờ thì cậu mau ăn đi, sắp trễ giờ rồi đó."

Có lẽ ánh mắt của cậu luôn mang theo cả bầu trời nhu tình, thấp thoáng những ngọn mây nâng niu, khiến tớ như bị mê hoặc theo từng chuyển động ấy, đem từng gợn sóng mơ hồ trong đôi mắt cậu mà khắc sâu vào lòng.

Tớ có thể nhìn thấy những lời chất chứa nơi đáy mắt cậu, và tự hỏi liệu cậu cũng giống như tớ, có thể nhìn ra những gì tớ đang nghĩ hay không.

Kí túc xá dần được trả về yên tĩnh thường ngày sau khi Lisa và Chaeyoung bắt đầu một ngày lịch trình dày đặc. Chaeyoung chu đáo đã hâm nóng phần ăn sáng kèm thuốc cảm trên bàn phòng ngừa trường hợp ai đó cảm thấy không khoẻ sau một đêm dầm người dưới tuyết. Cầm chiếc điện thoại trên tay, Chaeyoung nhìn ra cửa xe, phân vân không biết nên nhắn tin cho người chị cả của nhóm hay không, dù sao thì hôm qua chị ấy đã nhọc công như vậy. Em lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng chỉ gửi một dòng tin nhắn ngắn ngủi đến quản lý của Jisoonie nơi phim trường, rất nhanh sau đó đã nhận được tin nhắn hồi đáp.





...





[Jisoo vừa dùng bữa sáng rồi, sức khoẻ và tinh thần của em ấy khá tốt.]





...





Jennie đăm chiêu dòng chữ trên màn hình, yên tâm thở dài. Nàng ngước mắt nhìn hộp thuốc cùng ly nước ấm trên bàn, đôi con ngươi đen lánh khẽ xao động, rồi chợt sực tỉnh khi di động bên cạnh đột nhiên reo lên.

"Em nghe đây anh quản lý."

"Jennie, em chuẩn bị xong chưa? Anh sắp đến chỗ em rồi."

"Em xuống ngay đây."

Hậu chuyến đi dài ở New Zealand, quản lý Lee từng nhắc nhở nàng sẽ có lịch trình dai dẳng xuyên suốt cho đến đầu năm sau. Hiện tại Jennie may mắn không kiệt lực như thông báo, những công việc lặt vặt cốt lõi là bệ đỡ cho khoảng thời gian bận rộn sau này, sẵn tiện làm quen với cuộc sống thường nhật của một idol Jennie BLACKPINK trước kia.

Sự nghiệp kiếp trước của Jennie có thể nói là sáng giá vô cùng, thành tựu đạt được đều là ước nguyện của biết bao người. Kể cả sau khi BLACKPINK quyết định nhường sân khấu cho tân binh, tài năng thiên bẩm và sự cố gắng không ngừng nghỉ đã cho nàng một vị trí đứng không hề nhỏ trong giới thời trang lẫn nghệ thuật. Thế nhưng mặc cho thành tích có nổi trội ra sao, những lời bình luận tiêu cực về nàng trên mạng xã hội theo đó ngày càng tăng, mà mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự việc trầm trọng ấy.

Hơn ai hết Jennie hiểu rõ nguyên nhân nó xảy ra, nàng nhớ rõ bản thân đã đâm đầu vào luyện tập nhằm quên đi áp lực khủng khiếp thế nào. Nực cười là chính điều này cũng vô tình khiến kĩ năng của nàng phát triển vượt bậc.


...


Sau khi hoàn thành phân đoạn chụp hình đầu tiên cho tạp chí sắp tới, Jennie được phép giải lao một lúc. Nàng có thể yên tâm về độ bảo mật và riêng tư ở đây, vì tin tức về buổi chụp hình lần này hiển nhiên rất ít người biết đến.

Ngồi trong phòng chờ đơn độc, Jennie cúi đầu nhìn dãy số danh bạ trên màn hình, trong lòng mang nhiều ý suy tư.

Nàng dự tính đêm nay sẽ làm lành với Jisoo nhưng không biết phải mở lời ra sao, không phải vì nàng có ý trốn tránh lời xin lỗi, mà là tự hỏi nên làm thế nào mới xoa dịu được những tổn thương Jisoo đã vì nàng của quá khứ mà uỷ khuất.

Xây dựng lòng tin rất khó, nhưng phá vỡ thì rất điều rất đơn giản. Jennie của quá khứ một chút cũng không hiểu ý nghĩa của câu này, cho nên mới năm lần bảy lượt trêu đùa tình cảm của Jisoo, mỗi lần chia tay đều là những lý do khác nhau, sau lại nhất thời rung động mà ngỏ ý quay lại. Còn Jisoo ngược lại quá dung túng cho sự níu kéo của nàng, chấp nhận lần nữa tin tưởng vào tình yêu của Jennie, vòng tròn cứ thế lẩn quẩn lặp đi lặp lại, cho đến khi chính Jennie phủ nhận tình cảm giữa hai người.

Nàng nhớ lần chia tay đó xảy ra khoảng ba tháng trước ngày trọng sinh, mà lý do bay sang New Zealand là gì nàng chẳng thể nhớ nổi.

Ánh mắt vô tình va vào đồng hồ nhỏ nơi góc tường, sực nhớ ra vẫn còn hai phân đoạn chụp hình đến tối. Nàng vỗ nhẹ đầu lấy tỉnh táo, rời phòng hướng đến hậu trường tiếp tục công việc.

.

"Chuẩn bị. 1, 2... 3!"

Phó nháy Jun sờ cằm chăm chú nhìn từng biểu cảm động tác của nàng, được lệnh đóng máy, anh vỗ tay hai cái báo hiệu buổi chụp hình đã kết thúc.

"Tạo dáng rất tốt, thần thái tuyệt vời."

Biểu hiện của Jennie hôm nay làm anh rất hài lòng. Nhớ lại lần chụp mới đây Jennie vì lý do nào đó mất tập trung khiến nàng phải chụp đi chụp lại. Sự trở lại lần này của nàng như lột xác hoàn toàn, những phong cách tạo dáng mới lạ mà anh chưa bao giờ nhìn thấy ở Jennie Kim. Còn chưa kể khí chất của nàng thay đổi phi thường, nếu không phải đích thân quản lý Lee đưa nàng đến đây, anh còn hoài nghi có phải thật sự là Jennie BLACKPINK hay không.

Kiểm tra lại hình ảnh một lượt, ánh mắt đen lánh sâu thẳm của nàng khiến Jun rùng mình, trầm trồ làm sao một cô gái 24 có thể sở hữu ánh mắt sắc bén như thế.

"Rất xuất sắc Jennie!"

"Đều nhờ anh chiếu cố."

Nàng cười giã lã, kiếp trước việc đứng trước ống kính xảy ra như cơm bữa nên tích lũy kha khá kinh nghiệm, tất nhiên là khác với phong cách thường có của Jennie BLACKPINK rồi. Nhưng tốt nhất là giả vờ không biết, tránh làm các staff sinh nghi.

"Em có muốn ở lại dự tiệc Giáng Sinh với tụi anh không Jennie?" – Jun bật cười trước thái độ lễ phép của nàng, cao hứng mời mọc.

"Lát nữa thần tượng của em sẽ ghé qua đây chúc mừng đó."

Jennie đơ người không hiểu. Thần tượng? Nàng có thần tượng ai khác ngoài Kim Jisoo sao? Nhưng Jisoo đang đóng phim, vậy người được nhắc là ai?

Còn chưa kịp tìm ra câu trả lời, thì tiếng cửa mở đằng sau lập tức cắt ngang, theo sau là giọng nói trầm khàn pha lẫn chút bông đùa.

"Chào mọi người... Oh, Jennie? Em cũng ở đây sao?"

Thân ảnh cao ráo, ngoại hình điển trai mang khí chất đặc trưng. Jennie bất động tại chỗ, hai mắt mở to kinh hãi nhìn người đối diện. Sao anh ta lại ở đây?

Cái người mà nàng từng theo đuổi, ngu muội mê đắm suốt hơn mười năm trời.

Một cỗ nhiệt nóng dâng trào trong người nàng, ngón tay vô thức bấu chặt da đến ửng đỏ.

Kwon Jiyong...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip