Jisoo tỉnh dậy!!!

Em ấy nợ anh bao nhiêu, tôi trả!!
Chaeyoung từ đằng sau đi lại.

Mọi người xung quanh nghe thấy liền tản ra, Chaeyoung từ từ tiến lại phía ông chủ tiệm phở.

50 nghìn won!!!
Ông chủ tiệm phở nghe vậy liền trả lời.

Chaeyoung ngay lập tức móc ra 500 nghìn won đưa cho ông chủ tiệm phở.
Đây là 500 nghìn won, ông cầm lấy đi, không cần trả lại.

Ông chủ tiệm phở nghe vậy thì gật đầu cảm ơn sau đó đi vào trong, mọi người cũng giải tán. Chaeyoung bước lại ngồi xuống, dìu người dưới đất đứng dậy.
Lili, mau đứng dậy nào.

Aaa...buông tôi ra, tôi...tôi không có ăn cắp...
Người ở dưới đất vẫn còn rất sợ nên vừa thấy Chaeyoung cuối người xuống đỡ mình thì tưởng bị đánh nên la hét ầm ĩ, vung tay loạn xạ.

Lili ngoan, là chị...là Chaeyoung của em nè!
Chaeyoung thấy Lisa vung tay loạn xạ sợ cô làm bản thân đau nên đã ôm chặt cô vào lòng.

Sức của Lisa vốn dĩ rất mạnh nên vùng vẫy một lúc thì thoát được cái ôm của Chaeyoung, cô liền lập tức bỏ chạy ra đường thì

Rầm..

Chaeyoung hoảng hốt chạy lại.
Lisa, Lisa... Mau...mau gọi cấp cứu...

Lập tức Chaeyoung đưa Lisa vào bệnh viện, nàng định trực tiếp cấp cứu nhưng bị Jennie ngăn lại.
Chaeyoung à, chị đang mất bình tĩnh, để em!!!

Jennie nói xong thì đi vào phòng cấp cứu cùng các y tá và bác sĩ khác.

Chaeyoung đợi ở ngoài mà lòng như lửa đốt, một lúc sau Wendy và Seulgi cũng đến.

Chaeyoung, chị....
Wendy lo lắng ôm Chaeyoung vào lòng.

Chaeyoung không trả lời mà im lặng gục đầu vào vai Wendy.

Unnie, đừng lo, Lisa dẽ ổn mà!!!
Seulgi vỗ vỗ vai Chaeyoung

Chaeyoung vẫn im lặng như vậy, nàng rất lo cho Lisa, nàng đã mất em ấy một lần rồi không muốn mất em ấy lần nữa.

Lisa vào cấp cứu tầm nữa tiếng thì một y tá đi ra, Chaeyoung thấy liền chạy lại.
Y tá Kim, em ấy sao rồi!

Viện trưởng Park, hiện tại cô ấy mất khá nhiều máu, chúng tôi cần người có cùng nhóm máu với cô ấy.
Cô y tá Kim lo lắng nói.

Máu của bệnh viện đâu?
Chaeyoung cầm lấy tay người kia.

Xin lỗi viện trưởng Park, lượng máu dữ trữ vừa hết khi nãy, nên...

Cô y tá ngập ngừng sau đó tiếp lời.
Không biết ai là người nhà của cô ấy.

Là tôi ..!
Chaeyoung nhanh chóng lên tiếng nhưng sau đó lại ngập ngừng.

Nhưng tôi và em ấy không cùng nhóm máu.

Vậy còn ai không?

Chaeyoung và cô y tá Kim nhìn về phía mọi người nhưng đáp lại họ là cái lắc đầu.

Chợt.

Tôi cùng nhóm máu với cô ấy.

Mọi người nghe thấy có người cũng nhóm máu với Lisa thì nhanh chóng nhìn qua phía phát ra âm thanh.

Là Joy???

Sao Joy lại xuất hiện ở đây???

Mọi người ngạc nhiên nhìn người kia, vì đã ba năm rồi, Joy mất tích một cách lạ lùng, ngay chính Seulgi cũng không biết cô đi đâu. Khi đó cô chỉ để lại bức thư là gia đình cô có chuyện nhưng hoàn cảnh của Joy, Seulgi là người rõ nhất, dù đã đi tìm nhưng vẫn biệt tăm.

Seulgi thấy Joy ngay lập tức chạy lại phía cô.
Joy? Mày đã đi đâu ba năm nay.

Đây không phải lúc trả lời câu hỏi này, cô y tá mau đi lấy máu trước.
Joy chưa vội trả lời Seulgi mà ngay lập tức kéo y tá Kim đi.

Y tá Kim cũng nhanh chóng đưa Joy đi lấy máu.

Một lúc sau khi lấy máu xong, Joy cùng một người lạ đi lại phía mọi người. Seulgi thấy vậy liền chạy lại phía Joy, cô đỡ người kia, lo lắng hỏi.
Joy, mày sao rồi, sao không nghỉ ngơi đi.

Joy ngồi xuống ghế, cười cười nhìn Seulgi đáp.
Tao ổn? Chỉ là muốn đến đây chào hỏi mọi người và biết thêm tin về Lisa thôi.

Seulgi gật gật đầu sau đó hướng mắt về người lại kia.
Đây là..????

À, giới thiệu với mọi người, đây là Jessi, người Hàn lai Mỹ, cô ấy cũng là vợ sắp cưới của tao!!!
Joy vui vẻ giới thiệu.

Vợ sắp cưới???
Wendy, Seulgi và cả Chaeyoung đang lo lắng cũng ngạc nhiên mà đồng thanh.

Cô gái kia thấy Joy giới thiệu thì lập tức gật đầu mỉm cười chào mọi người.
Chào mọi người, tôi tên Jessi, là vợ sắp cưới của Joy.

Mọi người kinh ngạc nhìn Joy. Mất tích ba năm đến lúc quay về lại lòi ra một bé vợ, quả thật rất bất ngờ. Joy thấy mọi người cứ đưa mắt nhìn mình cô bật cười lên tiếng.
Thôi nào, có cần nhìn tao bằng ánh mắt đó không? Tính cho tao ế suốt đời hay gì?

Mọi người nghe Joy nói vậy cũng bật cười, chỉ riêng Seulgi là ánh mắt có chút buồn bã.

Mà có lẽ là tiếc nuối thì đúng hơn. Năm đó Joy từng tỏ tình với Seulgi nhưng trái tim Seulgi lại trao cho một người khác, Seulgi biết rõ cái câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" nhưng lại chưa từng vạch rõ quan hệ với Joy nên suốt khoảng thời gian ở cạnh nhau Seulgi luôn cho Joy một tia hy vọng vô cùng mập mờ. Đến mãi khi Seulgi công khai mình và Wendy thì Joy vẫn chưa có ý định từ bỏ. Nhưng cũng chẳng hiểu sao, Joy sau một đêm trước khi Lisa mất tích thì cô cũng biệt tăm chỉ để lại mấy chữ ngắn gọn là chúc Seulgi hạnh phúc với Wendy.

Seulgi không biết Joy có dành hết tình cảm của mình cho người kia không nhưng thấy Joy hiện tại đã buông bỏ được cô thì Seulgi cũng vui.

Đúng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Chaeyoung ngau tức khắc quay lại nhìn.

Là bác sĩ Han.

Bác sĩ Han? Sao lại là anh? Jennie đâu?
Chaeyoung kinh ngạc nhìn anh.

Chaeyoung biết bác sĩ chính ca phẫu thuật này là Jennie, nếu Jennie chưa ra thì Lisa vẫn chưa qua khỏi.

Viện trưởng Park, bác sĩ Kim đang ở trong ấy, tôi....tôi...
Bác sĩ Han ngập ngừng khiến Chaeyoung và tất cả mọi người lo lắng thêm.

Rốt cuộc có chuyện gì?
Chaeyoung không chịu được mà hét lên.

Tôi xin lỗi, do tôi căng thẳng quá nên bác sĩ Kim bảo tôi ra ngoài...
Bác sĩ Han thấy cô viện trưởng Park Chaeyoung của mình hét lên thì hoảng hốt méo máo nói.

What???

Căng thẳng???

Ủa alo bác sĩ Han???

Một đám người ngơ ngác, Chaeyoung cũng ngơ theo. Nàng tức thêm tức.

Đâu lòi ra ông bác sĩ căng thẳng khi phẫu thuật cho bệnh nhân vậy? Ủa nàng nhớ lúc tuyển bác sĩ nàng cũng kĩ tính lắm mà ta?

Han Jino? Anh muốn bị đuổi sớm à? Làm bác sỹ mà căng thẳng là saooooo?

Xin...lỗi...viện trưởng... Do...do...người đó là...là...
Bác sĩ Han quýnh càng thêm quýnh.

Ashi...chết tiệt, anh về viết bản kiểm điểm ngay cho tôi, còn bây giờ... đi đi.
Chaeyoung tức giận đẩy bác sĩ Han qua một bên.

Mấy người ở bên cũng ngớ theo luôn!

Đâu ra ông bác sĩ ngáo ngơ này vậy trời.

Chaeyoung lại tiếp tục ngồi xuống băng ghế chờ đợi, nàng bây giờ hoàn toàn chỉ trông mong vào Jennie thôi!!!

Unnie bình tĩnh, Lisa cũng là em gái của Jennie mà...
Seulgi lên tiếng trấn an Chaeyoung.

Gần bảy tiếng trong phòng cấp cứu, cuối cùng Jennie cũng xuất hiện.

Jennie vừa ra khỏi cửa là Chaeyoung lao đến ngay.
Nini, Lisa, em ấy...

Jennie thở hắt một hơi, tay lột chiếc khẩu trang ra, nhìn Chaeyoung.
Đừng lo lắng, mau qua phòng hồi sức thăm em ấy đi.

Jennie nói xong thì vỗ vỗ vai Chaeyoung rồi rời đi.

Chaeyoung nghe vậy thì chạy qua vào phòng hồi sức mà không suy nghĩ nhiều, chỉ bấy nhiêu là biết Lisa đã ổn.

Mọi người phía sau cũng lần lượt đi theo sau Chaeyoung.

Phía Jennie sau khi từ phòng phẫu thuật ra thì cũng đi đến phòng bệnh của Jisoo, em đã ở trong phòng phẫu thuật hơn bảy tiếng rồi, em rất nhớ cái người kia.

Đẩy cửa đi vào, Jennie tiến lại cạnh giường của Jisoo, xoa xoa tay cô nhỏ nhẹ nói.
Soo à, chị biết tin gì không? Lisa về rồi, em vừa mới cứu em ấy từ tay tử thần đấy. Vậy mà em lại chẳng cứu chị được.

....

Soo à, chị định ngủ mãi vậy sao?

....

Jennie vừa xoa xoa tay Jisoo vừa độc thoại.

Chợt.

Ni...ni...

Jennie nghe tiếng gọi liền ngẩng mặt lên nhìn Jisoo.

Là Jisoo.

Chị đã tỉnh.

Jennie hơi hoảng loạn, em nhìn cô mắt mở mà mừng đến mức tay châm cuống cuồng cả lên.
Soo... Soo...chị....em...

Jennie vui đến mức em chẳng biết mình nói gì nữa. Còn Jisoo thì thấy người kia cứ cuốn cả lên khóe môi khẽ cong lên.

Đúng là Jennie, cứ hệt trẻ con dù đã hai mấy tuổi rồi.

Sau khi Jisoo tỉnh dậy thì Jennie cùng y tá khám sơ lại cho chị. Mọi thứ đều ổn, chỉ cần ăn uống đầy đủ vào tập vật lý trị liệu thì sẽ đi đứng lại bình thường. Rất may không có di chứng để lại.

Jennie thường tưởng tượng ra vô số viễn cảnh sau khi Jisoo tỉnh dậy như là mất trí nhớ hoặc là xa lánh em nhưng hoàn toàn không.

Câu đầu tiên Jisoo tỉnh dậy là gọi tên em, điều này khiến Jennie rất vui.

Jisoo ngồi dựa vào tường nhìn người kia đang vừa gọt táo vừa cười tủm tỉm khiến người trên giường cũng bắt đầu hoài nghi rằng người kia có vấn đề về thần kinh.

Nini.. Sao cứ cười mãi thế?
Jisoo nghiêng đầu nhìn em.

Nghe Jisoo gọi Jennie giật mình nhìn cô.
Aa..không, em chỉ đang vui thôi, mà em đã gọi cho Chaeyoung, Wendy, Seulgi cùng Joy rồi, bọn nó sẽ ghé qua thăm chị ngay đấy.

Jennie hào hứng nơi, khóe môi thì không ngừng cong lên, thiếu điều chạm tới mép tai rồi.

À...chị...hôn mê bao lâu rồi!

Ba năm hơn rồi!

Lâu vậy sao?
Jisoo thở dài.

Dạ vâng...
Giọng Jennie có chút buồn bã.

Jisoo liền nhận ra, cô cầm lấy tay Jennie.
Xin lỗi đã làm phiền em suốt ba năm nay....

Chị làm phiền em cả đời cũng được!!!
Jennie âu yếm nhìn Jisoo.

Ừm hưm... Đây là bệnh viện nhé, đề nghị hai cô kia bớt phát cơm chó lại.
Wendy từ bên ngoài vọng vào.

Sau đó đi vào cùng Joy và Seulgi.

Jennie thấy bị Wendy ghẹo thì liền liếc mắt nhìn cô, Seulgi cùng Joy bên cạnh cũng bật cười.

Ủa chị Chaeyoung đâu?
Jennie không thấy Chaeyoung liền hỏi.

Chị ấy đang khám cho một số bệnh nhân và cả Lisa nên sẽ qua sau.
Seulgi trả lời em.

Unnie? Chị thấy trong người sao rồi?
Seulgi nhìn về phía Jisoo.

Ừm chị ổn, chỉ là lâu ngày không vận động nên cơ thể có chút cứng.
Jisoo mỉm cười nhìn Seulgi.

Mà này, sao hai đứa có vẻ xa cách nhau vậy?
Jisoo nhìn Wendy cùng Seulgi.

Câu hỏi của Jisoo khiến Wendy và Seulgi có chút ngượng. Jisoo hỏi cũng đúng vì trước khi bị tai nạn Jisoo biết Wendy và Seulgi là một couple.

À...tụi em là bạn bè bình thường thôi ạ...
Wendy đáp một cách buồn hiu.

Câu trả lời của Wendy đủ để Jisoo hiểu, cô chỉ mỉm cười chứ không hỏi thêm vì cô biết làm bạn với người từng thương là rất khó.

Chợt.

Unnie, tụi em xin lỗi!!!
Wendy, Seulgi đồng thanh khiến Jennie và Jisoo bên cạnh cũng khá ngạc nhiên.

Wendy tiếp tục nói.
Câu xin lỗi này lẽ ra tụi em nên nói cách đây ba năm. Xin lỗi chị Jisoo.

Đúng vậy, họ nợ Jisoo lời xin lỗi này lâu lắm rồi, bây giờ Jisoo có kiện họ thì họ cũng cam lòng.

Jisoo bật cười nhìn Wendy và Seulgi.
Không cần đâu, chị chưa bao giờ giận mấy đứa, kể cả Lisa và Jennie. Khi ấy cũng không phải mấy đứa cố ý. Chị không trách mấy đứa. Thật ra suốt ba năm qua chị đều nghe hết mấy lời của Nini, chỉ là chị không thể nào tỉnh dậy được. Hôm nay may mắn tỉnh dậy chắc có lẽ ông trời thương xót chị!

Jisoo mỉm cười nhẹ nhàng nhìn mọi người. Đúng vậy, ba năm qua Jisoo không trách ai vì cô biết bọn trẻ lúc ấy chỉ là những đứa trẻ ham vui nông nỗi nhất thời. Có trách có hận thì chuyện cũng xảy ra rồi.

Chợt cửa phòng lại mở ra.

Là Chaeyoung.

Sau khi khám xong cho Lisa, Chaeyoung ngay tức khắc chạy qua chỗ Jisoo.

Vừa bước vào Chaeyoung không quan tâm là ai đang hiện diện ở đây mà bay vào ôm Jisoo khóc òa lên như đứa trẻ.
Jisoo unnie, cuối cùng chị cũng chịu tỉnh dậy rồi. Huhu...

Hành động của Chaeyoung khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Cái cô viện trưởng Park lạnh lùng ít nói đâu mất rồi. Sao bây giờ lại giống đứa trẻ lâu ngày mới gặp lại mẹ vậy.

Jisoo tuy có chút giật mình nhưng vẫn vỗ vỗ lưng Chaeyoung an ủi.
Chaeng ngoan, đừng khóc, sao vẫn như đứa trẻ con như trước thế này!!!

Unnie, có biết em rất lo cho chị không?
Chaeyoung vẫn vừa khóc vừa nói.

Jennie bên cạnh.
Chaeng à! Em vẫn còn sống!!!!

Mặc kệ em, đây là chị họ của chị mà!!!
Chaeyoung liếc nhìn Jennie sau đó cứ ôm Jisoo mà nói.

Mấy người bên cạnh không khỏi bật cười. Viện trưởng Park Chaeyoung hôm nay không cần hình tượng nữa rồi.

Ủa khoan???

Jennie ngơ ngác.

Hình như có cái gì đó cấn cấn?

Thấy Jennie ngơ ngác mọi người cũng tò mò, Chaeyoung lúc này bỏ cái ôm kia ra nhìn Jennie nhíu mi.
Nini? Gì vậy?

Em thấy sai sai khúc nào á!

Là sao?

Jisoo??? Hình như..???
Jennie trầm ngâm.

Chaeyoung lúc này cũng trầm ngâm theo.

Jisoo thì không hiểu gì
Chị làm sao?

Này Kim Jisoo, chị rốt cuộc là Kim Jisoo hay Kim Jisoo?
Jennie hỏi câu ngớ ngẩn.

Ủa có gì khác nhau hả unnie?
Wendy nhìn em.

Mọi người gật gật.

Không, ý tao là chị ấy rốt cuộc là Kim Jisoo hay Kim Jisoo ấy!!!
Jennie vẫn kiên quyết với câu hỏi ấy.

Bây giờ ai đó nói cho mọi người ở đây biết là Kim Jisoo với Kim Jisoo khác nhau điểm nào đi ạ?

Mọi người cũng chẳng hiểu Jennie hỏi gì luôn, còn Jennie cứ Kim Jisoo hay Kim Jisoo!!!!

Thế rốt cuộc là Jennie em hỏi gì?????
---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip