Chương XXXIII
"Mọi thứ ổn chứ Camille?" Jisoo lo lắng dò xét người bạn đốc tờ của mình tình hình hiện tại
"Vẫn ổn, chúng nó cho nổ ngay kho dầu. Nhưng cũng mai theo như cậu nói, chúng tôi đã dời nó đến nơi khác, nên không thiệt hại gì về chúng, còn người thì đã có ba người chết, có rất nhiều người bị thương vì trong lúc làm nhiệm vụ canh gác trên cao"
"Được rồi, làm việc tiếp đi"
"Bộ tư lệnh có thông báo gì tiếp không" chàng đốc tờ trẻ tuổi nhìn lấy khuôn mặt nghiêm túc của Jisoo hỏi lấy
"Còn chờ lệnh thôi."
"Tôi biết rồi"
Trân Ni đứng một góc trái như thường lệ, cô nghe mọi người bàn bạc kĩ lưỡng rồi làm theo, dù sao nhiệm vụ của cô cũng là người cung cấp thông tin cần thiết cho tổ chức, nói thẳng ra là người đưa tin. Người nhà cô không một ai biết, vì sự an toàn của bà và mẹ nên cô quyết định âm thầm bí mật tham gia cách mạng khi vừa tròn mười sáu tuổi.
"Ni, .... nói chuyện với cậu một tí được không"
"Cậu nói đi.."
"Em định thế nào?"
Trân Ni cau mài thả lỏng đôi tai đang khoanh trước ngực mình xuống bước lại đối mặt với chạu hai mà tả lời: "Cậu tốt nhất đừng xen vào chuyện của em, đêm đó em đã nói rõ với cậu, Tình cảm với cậu em không còn nữa. Lúc đó cậu tùy tiện ôm em, em còn chưa tính sổ với cậu nữa đó"
"Em là đang bệnh hoạn theo con đàn bà người Pháp đó sao?"
"Vậy trong mắt cậu đâu mới là bình thường? Và nó có quan trọng không? Nhưng đối em, cậu nghĩ sao cũng không quan trọng"
"Em... Trân Ni, tôi xin em. Ả ta là địch, là kẻ xâm chiếm nước ta, em đã quên sao. Ngay từ đầu chuyện của em đã không có kết quả tốt rồi. Chi bằng an phần gả cho cậu không phải tốt hơn sao?" Cậu hai hai tay nắm chặt thành nắm đấm nghênh mặt lên hùng hồ tuyên bố với Trân Ni
"Cậu nghĩ cậu ép gả được em sao?"
"Dù sao tôi cũng là con trai của hội đồng, tiền bạc cho em cả đời sài không hết. Chỉ cần em gả cho cậu, chuyện gì cậu cũng sẽ chìu em"
Trân Ni đưa tay lên tát lấy một bên má của cậu rồi tức giận bỏ đi trong bóng tối quen thuộc. Về đến nhà thì bất gặp hình ảnh bà ngoại mình đang ngồi tiêm trầu, cô liền ngồi xuống cạnh bà mình. gương mặt mệt mõi hiện rõ lên mặt của cô, tình hình sắp tới vô cùng khó khăn, Tình hình giữa Nhật đã hoàn toàn hiện rõ ra, sớm muộn gì quân Pháp cũng rút lui khỏi đất nước cô.
"Ni con nghe gì chưa, nghe đồn lão Tứ và lão Thìn không phải bỏ trốn mà bị giết đó con"
"Ngoại nghe ở đâu vậy ngoại"
Gương mặt cô khi nghe xong cũng không có gì bắt ngờ vì điều này trước kia cậu hai đã báo với cô. Hai lão ta không phải khi không đi trộm mớ dầu để cho chúng bắt, vì nhiệm vụ chính là tiếp cặn quân pháp làm tay trong lấy thông tin cần thiết cho tổ chức, nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ xém bị lộ danh tính nên quyết định trộm dầu đánh đi sự chú ý, chặn đường chém Jisoo không phải đơn giản là báo thù mà thực chất chính là ám sát, Kim Jisoo không chỉ là một Đại úy bình thường cô chính là bộ não chiến lượt của quân đội Pháp. Nói trắng ra toàn bộ chiến lượt của ông cô đề ra chính là Kim Jisoo đứng sau tất cả. Kể cả việc biết Trân Ni là người của tổ chức, cô đã biết rõ từ lâu.
"Ngoài chợ tự nhiên đồn ầm ầm lên, Họ đồn là con bé Chi Xô nó làm đó đa"
"Không phải đâu ạ... Ngoại đừng nghe bậy bạ"
"Ờ, ngoại cũng đâu có tin, mà nay tự nhiên bây bênh nó vậy? Đổi ý rồi hả con?" bà sáu cười tủm tỉm nhìn cháu gái mình, thật ra bà nhìn ra được con bé Trân Ni nó đã thay đổi. Nhưng tình hình hiện tại e là là khó thành.
"Con đi nấu cơm nghen..."
"Ơ, bây đi ngược hướng rồi, bếp nhà mình nằm phía ngoài chứ không phải phía sau nhà"
Trân Ni mặt mày đỏ ửng một tần hồng, vội vội vàng đi đến bếp mà làm công việc của mình, Bên cạnh đó phía Bộ tư lệnh Jisoo mặt mài căng thẳng vô cùng, ông cô đã ra quyết định rút quân trước tình hình Nhật đang xâm chiếm toàn bộ quân pháp sẽ rút về nước khi mà pháp đã kí hiệp định rút quân khỏi Vệt Nam. không gian đông kín những sĩ quan quan cấp cao mặt mày ai nấy cũng cau khó khó chịu trước sự dồn ép của quân Nhật.
"Mọi thứ tốt chứ?"
"Thưa ông con đã xong theo như ông nói"
"Tốt, lần này mà không xong như những đợt công kích trước đây thì các người cũng chuẩn bị đi" gã đàn ông trung niên ngồi vuốt vuốt cái hàm râu của mình nhìn Jisoo vô cùng bí hiểm mà nói tiếp: "Kim Jisoo, lần này tôi bắt cô phải trả mạng lại cho con gái tôi" nói rồi ông ta nhép mép cười lên một cái.
Ông ta là Đại úy bên thủy quân Hamza. Trước đây ông ấy rất thân với ông của Jisoo, cô con gái mang tên Belle trước đây vô cùng yêu mến Jisoo, cô ta nhỏ hơn Jisoo ba tuổi, năm Jisoo mười chín cô ta vừa tròn mười sáu, trong một lần vô tình gặp gỡ trong buổi tiệc thì đã hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu. Đại úy biết được cũng không ngăn cản còn ngược lại ủng hộ con gái mình tiến tới, vì trong mối trình này sẽ giúp ông ta có lợi trong việc kết thân với tổng tư lệnh hơn. Bản tính tiểu thư muốn gì được đó nhưng lần này lại bị Kim Jisoo thẳng tay tạt cho gáo nước lạnh tỉnh mộng.
Cái chết cô ta đích thị chẳng liên can gì đến Jisoo, Buổi tối đêm đó do cô ta tự quyết định đứng bên ngoài khu quân sự bộ binh chờ đợi Jisoo ra về, Nhưng không hề biết ngày hôm đó Jisoo không đến khu quân sự mà đã đến bộ tư lệnh nhận lệnh của cấp trên. Bản năng của những tên lính vô cùng thú tính, gái đẹp dân tận miệng thêm chút kích thích từ rượu làm sao kìm nỗi, một đêm bị vô số tên lính thay phiên làm việc, cho đến lúc Kim Jisoo phát hiện cô ta chỉ còn là một cái xác không mảnh vải che thân.
Tên đại úy khi biết tin vô cùng tức giận toàn bộ tội đều đổ lên đầu của Kim Jisoo, Nhưng mặc nhiên ông ta hận thù ra sao, Kim jisoo cũng không hề biết cũng không quan tâm đến, vì cô chỉ biết Belle thích mình, nhưng không hề hay biết cô ta là con gái của Đại Uý thủy đoàn Hamza. Đợt công kích vừa rồi khi Kim Jisoo từ bộ tư lệnh về bản doanh cũng do ông ta chủ mưu đứng sau mọi việc, Nhưng tình thế hoàn toàn bị phá khi xuất hiện người viện trợ.
Chiều đó ông cho nhóm người đánh úp chiếc xe của cô khi đang trên đường trở về, cũng mai đợt đó trên xe không chỉ có mỗi Kim Jisoo mà còn có vài tên lính đi cùng, bọ họ luôn cố gắng bảo vệ chỉ huy của mình không bị sao, dù cho có phải hi sinh thì đây cũng là một vinh quang của người lính. Đợt đấy Cô chỉ bị thương ở đùi nhưng chưa kịp sơ cứu kỹ đã phải giải quyết chuyện cua Trân Ni, chuyện dồn chuyện, vừa mới bị ám sát không liền bị quân Nhật thả bom, vì bảo vệ cho Người thương mà cô bị thương không nhẹ, Đến nay mình mẩy của cô không có nơi nào lành lặn toàn phải quắn băng trị thương.
Jisoo sau khi họp xong tại bộ tư lệnh đã nhanh chóng rời đi, cô cũng không để ý mình sớm đã lọt vào tầm ngắm của kẻ khác, ung dung bước lên chiếc ô tô quên thuộc chuyên dùng trong quân sự đưa tay làm vài động tác khởi động chiếc lập tức nổ mái rồi lăn bánh rời khỏi nơi đó. Chiếc xe bon bon lăn bánh trên con đường quê đầy bùn lầy cái sự nhầy nhầy từ vũng bùn ấy dính lên lớp xe tạo hành một khối màu nâu nhạt khá to trên cái bánh xe. Tiếng kính vỡ tan người ngồi trên xe ngã gục mặt xuống cái tay lấy, cái chân mất đi ý thức nhấn mạnh chân ga khiến nó lao thẳng xuống con sông gần đó rồi từ từ chìm thẳng xuống đấy, tên lính bắn tỉa thu dọn đồ đạt rồi quay đi mặt chó chiếc xe chìm hẳn xuống đáy sông.
Đôi bàn tay đang gọt từng trái ổi tươi xanh, bỗng trượt sang một bên lưỡi dao sắc bén cửa vào làn da làm chảy máu ngón tay bé nhỏ, Trân Ni cảm giác một cổ bất an nổi dạy như sóng đánh trong lòng không yên. Lối dọc theo bờ đất kết thúc con kênh ngăn cách khu vườn với bản doanh trại không xa mấy, nhưng lúc này cảm giác sốt ruột của người vừa đi vừa chạy khiến cho thời gian như kéo dài ra. Bóng tối um tùm của cây cối làm cô nhiều lúc giật mình nhưng cảm giác nôn nóng trong lòng khiến không gì có thể ngăn cản cô được nữa. Khi đến cây cầu gỗ hẹp bắc sang phía hàng rào dây kẽm gai có người lính canh đang đứng nghiêm, Trân Ni thở dài một hơi. Ngọn đèn pha lớn chiếu sáng lòa, quân nhân đi lại tấp nập, cái bóng lờ mờ của dãy nhà gỗ thâm thấp... chỉ một cánh tay với thôi là cô sẽ được gặp người kia! Vừa thấy cô gái, người lính gác đứng nghiêm chào.
"Xin mời vào ạ." Vừa nói, anh ta vừa sốt sắng mở rộng cánh cổng.
"Jisoo có ở đây không?" Trân Ni hỏi lại cũng bằng tiếng Pháp.
Câu hỏi ấy làm cho một người lính canh khác, có vẻ như vừa thay ca xong, đang chuẩn bị rời khỏi đó, vội ngó lại bảo: "Đại úy đi họp bên sông từ chiều tời giờ vẫn chưa về thưa tiểu thư"
"Cảm ơn anh"
Trân Ni vội bước quay trở về nhà, bước vào nhà điều cô mong ngóng đầu tiên là được nghe thấy tiếng nói trầm ấm trò chuyện với mẹ hoặc bà của mình. Bởi vậy, khi vừa bước vào nhà, cô đã đưa ánh mắt nhìn khắp lượt... Dọc mái hiên le lói ánh sáng đèn dầu, bà Thanh đang bận bịu ép hết mớ chuối này đến mớ chuối khác, còn bà ngoại cô thì giúp xếp thành từng hàng trên khay tre đè ngày mai đem phơi.
"Ni... mẹ đang lo cho con đây, biến đi đâu lâu thế?"
"Jisoo có về không hả mẹ?" Giọng cô vang lên trong trẻo. Không thấy người mình đang tìm, Trân Ni liền đưa mắt nhìn vào trong buồn, chắc cô ấy ở đó! Nhưng vừa định bước vào, cô đã chững lại.
"Ơ... có thấy nó về đâu con." Câu trả lời đầy vẻ ngạc nhiên của mẹ làm trái tim đang căng đầy hy vọng đột ngột xẹp xuống. "con sao thế?"
"Vừa rồi con đi bản doanh, lính gác bảo là Jisoo đi họp từ chiều, về sẽ ghé nhà mình,... à hay là..." Nét mặt vừa tối đi chợt bừng lên niềm hy vọng mới. Cô nói nhanh như gió: "Hay là đi ra bến sông? Vì chắn chắn chị ấy dặn lính đem thuyền đến đón để về."
"Đi đâu mà đi, tối lắm rồi con...?"
"Chắc chị ấy đang có công vụ gấp ạ. Để con đi xem ngoài bến."
"Hừ... nếu có về thì thế nào nó cũng lên nhà. Tối rồi... con cứ đi lên đi xuống rồi lỡ té sông thì biết làm sao"
"Không ngã đâu ạ, nhất định con không để trượt chân đâu. Con có việc muốn gặp chị ấy. Cũng là việc gấp!" Giọng nói pha lẫn tiếng cười trong trẻo, cô nhanh chóng quay lưng đi. Người bà nhìn theo, chầm chậm lắc đầu.
"Cái con nhỏ này như lên cơn đồng bóng, lúc thì làm mình làm mẩy với người ta, đến lúc lại muốn gặp cho bằng được." bà sáu đang ngồi bên cạnh cũng vội lên tiếng
"Cái tính hay dỗi mà mẹ."
"Thì đấy, con bé Jisoo nó cũng chịu khó làm lành thật."
Bà Thanh bật cười. Người con gái ấy là ai, từ đâu đến, dường như không còn quan trọng nữa, bởi điều quan trọng nhất với trái tim của bà thì Jisoo đã tận tâm chăm sóc bảo vệ cho gia đình bà cho con gái bà như thế nào. Suốt thời gian qua, con bé ấy đã chứng tỏ cho bà thấy rằng sự đối đãi giữa con bé ấy dành cho con gái của bà không có sự thù hận giữa chiến tranh mà là cái gì đó hơn cả thế nữa. Và rằng mọi bà mẹ đều có thể tin tưởng nhìn ra được người nào thật sự tốt với con gái của mình.
Cây cầu bắc ra bến nước vắng lặng, chỉ có bóng tối mờ mịt bao trùm. Đom đóm quanh cây bần ven sông tỏa sáng lập lòe. Tiếng động cơ xuồng máy quen thuộc vang lên xa xa, luồng nước sủi bọt sóng từ đuôi xuồng còn đang lan ra trăng trắng, Trân Ni ngó theo thở dài tìm kiếm hình ảnh quen thuộc nhưng mãi không thấy đâu.
Chưa bao giờ trái tim cô lại thiết tha muốn gặp Jisoo như lần này. Suốt quãng thời gian sống bên nhau, hạnh phúc trong tim luôn bị kìm nén bởi nỗi đau, sự nghi ngờ, pha lẫn hổ thẹn vì cảm giác tội lỗi. Lúc rời khỏi vòng tay ấy, trái tim luôn trông ngóng mong chờ, vậy mà khi thấy mặt, lòng tự tôn và nỗi lo sợ ám ảnh lại thường buộc cô làm bộ xa cách. Đôi mắt chị vì thế mà luôn ánh lên những tia trách móc và tủi thân, nhưng chị chưa một lần nào trách móc cô cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip