29.

Họp xong, cô vì giận dỗi em nên ra ngoài trước bỏ em ở lại phải gom giấy tờ của mình vào, em ôm lấy sấp giấy tờ mà nhanh chân chạy theo cô.

Dì..đợi em...ui...ui aaa. Em cứ lo chạy mà không nhìn xuống liền bị vấp ngay vào chậu cây cảnh trước mặt.

Jen...cẩn thận. Cô hốt hoảng quay lại, chưa kịp chạy lại đỡ em đã nằm gọn trong vòng tay người ta.

Trước mắt cô là cảnh ôm ấp thân mật giữa em và Hongan, ngay người em đã dùng ánh mắt mê mẩn để nhìn, cô nhíu mày rồi rời đi thật nhanh không muốn thấy cảnh trước mắt nữa.

Em có sao không, đi đứng cẩn thận một chút.

A..em..em cảm ơn, chị...

Hongan, Park Hongan.

À vâng...a thôi em đi nha, cảm ơn chị. Em vội buông Hongan ra cuối đầu cảm ơn rồi chạy lẹ đến phòng cô.

Hongan a~. Vừa ra khỏi phòng họp nàng liền ra ngoài tìm Hongan mà xà nẹo.

Em đây.

Đi ăn nhé, cũng được nghỉ trưa rồi.

Vâng.
____

Dì.

Sao.

Dì, đừng giận em mà, em không cố ý. Em mếu máo nắm cổ tay cô, người ta thật sự không cố ý, đã lâu rồi mới đi đến phòng họp nên không hề biết sự hiện diện của chậu cây đó mà ung dung chạy ra, ai ngờ lại xui xẻo đến thế.

Đúng ý em rồi còn gì. Cô dùng ánh mắt chán ghét nhìn em, còn thẳng tay hất tay em ra, công chúa được cô chiều chuộng đến hư rồi, không suy nghĩ gì mà làm cô giận.

Em không có, tại dì...hức..dì bỏ em....chân em đau mà dì còn mắng..hức.

Em....thôi mà, đừng khóc dì thương, chân đau ở đâu, dì xem. Cô cắn môi định sẽ không tha thứ cho em mà giận cho em sợ nhưng thấy em rơi nước mắt lại không chịu được mà nắm mắt cho qua hết.

Nhìn cục bánh bao ngấn nước trước mặt trong lòng liền xót nhiều chút, rời khỏi ghế mà bế em lên đặt em ngồi lên bàn, còn bản thân thì quỳ một chân xuống để xem xét cho người ta.

Đau..hức, dì hết thương em rồi..dì không quan tâm em nữa hức.

Ngoan, em bé của dì, đau ở đâu.

Hức....ở đâu cũng đau, tại dì aaaa...đau hức.

Thật nhức đầu với bảo bối nhỏ mà, cô đập đập vào trán mình, cô tháo giày ra khỏi chân em rồi xoa xoa nhẹ lên chân em, em lắc đầu liên tục hai chân đá nhẹ vào vai cô.

Nào, không ngoan dì sẽ giận, hay về ha, cũng sắp hết giờ làm của dì rồi.

Giận dì..hức, đau.

Rồi rồi, dì thương, dì đưa em về.

Không muốn. Em hít hít cánh mũi, hai gò má đều đỏ ửng lên hết rồi, em giờ không muốn về nữa, muốn quậy cô nhiều hơn.

Vậy Nini muốn gì.

Em cười ngại ngùng rồi gác hai chân lên vai cô câu sát lại, tay xoa xoa lên đầu cô rồi kéo lại giữa hai chân mình.

Muốn..Nini muốn.

Em..hư hỏng, em vẫn còn đau làm nhiều không tốt.

Vậy..em liếm dì, được không?

Cô đen mặt, em bé nhỏ của cô vẫn còn nhỏ tại sao có thể thốt ra những lời hư hỏng như vậy chứ, cô quá nuông chiều em rồi không thể để em thoải mái như vậy được, cô phải khắc khe với em hơn một chút.

Đừng như vậy, thật không ngoan. Cô đẩy hai chân em ra rồi đứng dậy gom đồ lại bỏ vào cặp em rồi chuẩn bị về.

Em bất ngờ vì hành động của cô, không phải trong những chuyện này cô luôn không kìm được mà vồ lấy em mà, hôm nay lại cứng rắn đến thế.

Dì...sao vậy.

Không về thôi.

Dì... Em kéo cổ áo cô.

Lên dì cõng về.

Cô mang cặp em ra ngoài trước rồi quay lưng lại khom xuống cho em lên. Em mím môi đành câu lên vai cô, cô cầm lấy giày em rồi cõng em lên.
____

Bị ngang:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jensoo