1.
Dưới cái nắng nóng như lửa đốt - thời điểm mà người ta chỉ muốn nằm trong phòng điều hòa mát lạnh rồi đi ngủ, giữa con đường lớn, một đôi chân ngắn gắng sức mà đạp trên chiếc xe đạp màu đen. Lưng áo cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi, gương mặt non nớt với má bánh bao tròn trịa cũng phải ửng hồng vì nóng bức.
"Trời ơi !! Sao mà cái máy giặt điên, dám hư ngay ngày chị cần đi học chiều !"
Bạn nhỏ môi mỏng xinh xinh, phồng hai má bánh bao lên mà cằn nhằn. Đôi mắt mèo quan sát hai bên đường, cố tìm kiếm một nơi có thể giúp em ngay lúc này.
"Bà nào thiết kế cái tiệm giặt ủi sến dữ vậy ? Màu tím mới chịu"
Bạn nhỏ bĩu môi chê bai, oai phong đá chân chống xe đạp xuống rồi cẩn thận khóa lại bằng một cái xích to. Em đẩy cửa bước vào bên trong, hơi lạnh từ điều hòa tỏa ra khắp nơi, bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn khiến em thoải mái mà gừ nhẹ trong cổ. Trời nóng thế này mà có điều hòa đúng là thiên đường, mùi nước xả vải trong cửa tiệm cũng thật thơm.
"Kính chào quý khách !"
Âm thanh trầm dịu dễ nghe vang lên bên tai khiến em giật mình thoát khỏi sự hưởng thụ. Đôi mắt mèo trở nên tròn xoe và sáng ngời, cảm tưởng như có thể thấy được tai và đuôi đang dựng lên.
"C-Chị...Chị.."
"Hửm ?"
"Chị chủ đẹp gái quá à !!!!"
Em nhỏ không nhịn được mà khen ngợi, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng về phía chủ tiệm.
Chị ấy có vóc người nhỏ nhắn, áo sơ mi trắng gấp đến khuỷu tay, bên dưới là quần jeans xanh ôm lấy đôi thân thon gọn. Mái tóc đen xõa dài, gương mặt ngũ quan hài hòa với mắt ngọc trai sáng tròn, sống mũi cao lại thẳng, đặc biệt là đôi môi đó, đôi môi trái tim với chút son dưỡng hồng hồng lại ẩm ướt.
"Quý khách cần giặt gì đây ?"
"A, quên mất ! Huhu, chị chủ ơi, chiều nay em có tiết thể dục mà hôm qua em quên giặt đồ. Giờ máy giặt nhà em hư rồi, chị chủ giặt gấp cho em được không ?"
Em nhỏ mếu máo đưa cho chủ tiệm một cái bọc ni lông, bên trong có một bộ đồng phục thể dục. Chị mỉm cười nhận lấy, tay cũng đưa cho em một tấm thẻ nhỏ cùng bút bi.
"Ghi thông tin vào đây đi, tôi sẽ giặt trước cho. Tầm ba mươi lăm phút nữa sẽ có, chờ được không ?"
"Được được được !"
Em nhỏ vội vàng gật đầu, tay nhận lấy bút mà hí hoáy ghi thông tin lên thẻ giặt.
Jennie Kim :
17 tuổi.
Số điện thoại : xxxxxxxxxx (xin hãy kết bạn Kakaotalk với em !)
Địa chỉ nhà : Số 161 tầng 31 - khu chung cư Dyanne, phường Youngtown.
Thích ăn dâu tây, ghét ăn rau mùi.
Biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa, biết hát, biết (và giỏi) đánh nhau.
Ước mơ chính là làm đại ca của khu phố (hiện đang cố thống trị trường cấp ba đang học).
Ước mơ phụ là trở thành nhà thiết kế thời trang hàng đầu.
Ngoài ra còn có ước mơ nhỏ là trở thành một người vợ damdang (hình như viết là "đảm đang" nhưng em sợ sai chính tả nên không bỏ dấu).
Jennie hài lòng gật gù với tấm thẻ chi chít chữ rồi ngoan ngoãn đưa lại cho chị chủ tiệm xinh đẹp.
"Chị ơi, chị tên gì vậy ạ ?"
"Jisoo, Kim Jisoo"
"Úi ! Trùng hợp quá, em cũng là Kim nè. Có khi nào tụi mình là họ hàng không ?"
Jennie tít mắt cười, chân lẽo đẽo theo sau Jisoo đang đem đồ bỏ vào lồng giặt. Chị nhận lấy thẻ từ tay Jennie, gương mặt không khỏi u ám thêm một phần. Chị chỉ bảo em ghi tên và số điện thoại để gọi khi có đồ, đứa nhóc này nghịch cái gì nữa đây ?
"Chị chủ ơi, sao chị im lặng vậy ?"
"Này, nhóc mười bảy tuổi đúng không ?"
"Đúng vậy ạ ! Jennie Kim, đại ca tương lai, mười bảy tuổi !"
"Kêu bằng dì đi, tôi ba mươi rồi"
Cái miệng nhỏ đang líu lo lập tức cứng lại. Ngày hôm nay đôi mắt này đã mở to không biết bao nhiêu lần rồi. Jennie sốc đến mức không chấp nhận được. Chị chủ xinh đẹp trước mặt vậy mà lại là một người phụ nữ. Đùa em chắc ? Chị ấy chỉ cao hơn Jennie chẳng có bao nhiêu, mặt còn búng ra sữa như thế kia mà đã ba mươi tuổi !?
Jisoo thấy đứa nhóc kia nhìn mình chằm chằm thì cũng không thấy gì lạ. Dù sao thì Jisoo cũng gặp nhiều người không tin vào tuổi của chị rồi. Mấy đứa nhóc tuổi nổi loạn thích trêu hoa ghẹo huyệt như Jennie, Jisoo phủi tay một cái là xong.
Chị trở về với quầy thanh toán của mình, chậm rãi ngồi xuống mà lấy phần đồ ăn trưa còn dang dở ra. Jennie thấy Jisoo lướt qua thì mới bừng tỉnh mà đi theo chị. Quầy thanh toán nằm ở bên phải cửa ra vào, hàng chế chờ thì nằm hết về phía bên trái. Jennie đành phải ngồi đối diện chị, ngoan ngoãn nhìn ngắm Jisoo.
"Chị chủ ơi.."
"Gì ?"
"Chị ăn gì vậy ?"
Vẫn cố chấp gọi "chị".
"Chị ơi ? Chị ăn gì vậy ?"
Đã thế thì Jisoo sẽ cố chấp không trả lời.
"Dì ơi.."
"Làm sao ?"
"Hic, dì ăn gì vậy ạ ?"
"Cơm trưa"
"Cho em ăn với ! Em lo chạy đi tìm tiệm giặt ủi mà chưa kịp ăn gì"
Jennie xoa cái bụng nhỏ của mình, môi xinh cũng hơi mếu máo nhìn Jisoo. Chị nhếch môi cười, thản nhiên cho thức ăn vào miệng mà nhai. Jisoo ngoắc tay, đứa nhóc kia lập tức chạy lại.
Hộp cơm đang được ăn dở, nhìn logo bên ngoài có thể nhận ra đây là quán quen mà em thường ăn khi không kịp nấu. Bên trong phần ăn của Jisoo có trứng cuộn, cơm nắm, salad dầu olive cùng với gà viên sốt chua ngọt. Bụng rỗng của bạn nhỏ lập tức kêu lên một tiếng dài, trong lòng cũng thầm đánh giá gu ăn uống của chị chủ.
"Còn không nhiều, ăn lót dạ đi tí còn đi học"
"Dạ~"
Jennie vui vẻ nhận lấy đũa từ tay Jisoo, cẩn thận gắp một miếng trứng cuộn lên cho vào miệng.
"Chị chủ uống gì không ? Em đặt trà sữa nha ?"
"..."
"Dì ơi..Dì uống gì không ?"
"Không. Ăn lẹ đi, đồ giặt sắp xong rồi"
"Ai đời đuổi khách như vậy chứ.."
Em nhỏ lầm bầm, hai má phồng lên giận dỗi. Jisoo cũng không thèm quan tâm đến mấy đứa nhóc thích bày trò, một mạch bỏ qua Jennie mà chuẩn bị chờ mang đồ sang lồng sấy.
Thấy ghét quá ! Đại ca mà lại bị bơ như vậy !? Jennie quyết định rồi, em sẽ phá tới bến chị chủ tiệm xinh đẹp này cho xem !
"Ui da, huhu"
"Có chuyện gì ?"
"Bé cắn trúng lưỡi rồi chị chủ ơi !!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip