Chương 9

Jisoo đứng trong quầy thấy hết tất cả, đang nghĩ xem có nên ra cho cả hai một trận không. Nhưng rồi lại cố tình lờ đi, coi như có nàng ta trông nhóc con siêu quậy kia cũng được.

Không ngờ rằng chính mình lại phải vất vả trông thêm một đứa trẻ to xác.
  
Jisoo ngồi nhìn bọn họ chơi đùa mà choáng váng hết cả đầu óc. Sáng nay không hiểu sau đặc biệt vắng khách và hiển nhên có bao nhiêu sự ồn ào thì cô đều hưởng trọn. Một cái miệng của nhóc nhỏ đã đủ ồn rồi giờ lại có thêm nhóc lớn. Cả hai chơi đuổi bắt vòng vòng khắp xung quanh khiến bàn ghê xô vào nhau ầm ầm.
   
Công tình ban nãy xếp bàn ghế gọn gàng coi như đổ sông đổ biển hết. Jisoo đau đầu, đưa tay xoa lên hai bên thái dương.

- " Bé... "

- " Hở ? Chị gọi em ?  "

- " Bé bé cái mồm. Tui gọi cô hồi
nào ?" Jisoo hung dữ trừng mắt với nàng.

- " Xấu tính " Hai má Jennie xụ xuống, bĩu môi lèm bèm trong miệng.
  
Thế là thôi không giỡn nữa, nàng ta dắt tay bé con đến trước tủ bánh ngọt. Chơi mệt rồi cũng cần tiếp năng lượng chứ, cả hai chọn được loại mình thích liền đem ra bàn ngồi ăn. Tự nhiên còn hơn ở nhà nữa. Trong khi chủ quán thì bất lực không làm được gì.
  
Mặc dù là ăn trực nhưng cũng coi như mở hàng. Ít phút sau đã thấy có khách đến.

- " Suỵt suỵt có khách " Jennie ra hiệu im lặng với bé con ngồi trên đùi mình. Gạo liền ngoan ngoãn gật đầu.
  
Hai người chuyển sang giỡn trong ầm thầm. Vì đã thân thiết đến độ nhìn vào mắt nhau thôi cũng hiểu nên vẫn vui lắm.

- " Chú đó đang muốn làm quen dì út " Bỗng cô bé kéo lấy tay nàng. Ngón tay bé xíu chỉ về phía quầy thu ngân.

- " Xin chào, vẫn là cappuccino nhỉ ? " Jisoo vừa thấy đã nở nụ cười thân thiện với chàng trai. Là khách quen của quán, khoảng độ hai ba tuần nay ngày nào cũng thấy cậu ta đến và luôn gọi duy nhất một món.

- " À..ừm  " Chàng trai gật đầu. Chưa gì hết mà tim đã đập loạn cả lên.
  
Khi anh chàng vẫn còn ấp a ấp úng định nói gì đó tiếp thì Gạo đột nhiên từ xa chạy tới. Nhìn thấy ánh mắt cún con long lanh liền biết nhóc ấy lại bắt đầu giở trò làm nũng.

- " Umma con khát nước quá " bé con ôm lấy chân Jisoo liên tục mè nheo.

- " Được rồi để dì lấy cho con nha, để cho umma làm việc "
  
Jisoo vẫn còn đang đứng ngơ ngác, Jennie đã tiến lại bế cô bé lên dỗ dành. Ánh mắt mèo sắc lẹm lại phóng đến nhìn chòng chọc về phía chàng trai. Khiến cậu ta lạnh hết cả sống lưng.

- " Ồ cô có con rồi sao ? Xin lỗi vì đã thất lễ, tôi không có ý gì đâu" Chàng trai lúc này liền hiểu ra, ngại ngùng giải thích vài câu rồi nhanh chóng bỏ đi mất.

- " Con trai gì chán, nói chuyện cứ lắp bắp " Jennie nhàm chán nhún vai chợt quay sang thấy Jisoo đang đứng chống nạnh nhìn mình.

- " Chứ ai mặt dày như cô "

- " Phá chuyện tốt của chị nên khó chịu sao ? " Nàng nhướng mày, hất mặt lên với cô.
   
Hai người bốn mắt nhìn chằm chằm nhau muốn tóe lửa. Nhưng để ý xung quanh vẫn còn các vị khách khác, Jisoo liền quay người đi không thèm để ý nàng ta nữa. Chỉ giỏi làm ba cái trò vô bổ, trẻ con hết sức.
  
Được một lúc Jennie cũng không nói thêm gì, lẳng lặng bế bé con sang một góc ngồi. Nhưng suốt cả buổi không hề rời mắt khỏi cô chủ tiệm xinh đẹp chút nào. Đến mức mấy vị khách đứng gọi món ở quầy đều bị nàng dọa sợ.
  
Jisoo cũng vì thế mà ngượng không để đâu cho hết. Bất lực tiến đến chắn trước Jennie, nhịn không được vươn tay ngắt vào má sữa kia.

- " Đừng có nhìn nữa. Muốn đuổi hết khách đi hay gì ? "

- " Đã có ai làm gì đâu... "
  
Và có vẻ như là dùng lực khá mạnh đó. Bằng chứng là bên má nàng ta đỏ hồng lên một mảng. Jennje nhìn cô bằng ánh mắt mười phần uất ức. Trông cái dáng vẻ đáng thương khiến cô tức mà không làm gì được. Một lần nữa Jisoo cảm thấy bản thân y hệt nhân vật phản diện.

- " Ngoan một chút, đợi quán vắng muốn làm gì làm " Cuối cùng đành phải hạ giọng, xoa đầu nàng ta một cái mới vui vẻ chịu ngồi yên.
  
Chiều đến cũng là lúc bé Gạo phải về. Vừa nhìn thấy mẹ, nhóc con đã hớn hở chạy đến.

- " Tạm biệt hai dì, Gạo về đây ạ " Cô bé chào rất to còn vẫy vẫy cánh tay bé xíu.

- " Tạm biệt. Về đi học ngoan tuần sau dì mua bánh cho nhé " Jennie ngồi xổm xuống vừa giúp bé con mặc áo khoác vừa cẩn thận dặn dò.
   
Jisoo đứng đằng sau, giờ thì cô biết tại sao tụi nhóc lại yêu quý người này đến vậy rồi. Nói chuyện nịnh tai như thế thì đứa trẻ nào lại không thích.

- " Làm phiền Jennie quá " Jiyoon mỉm cười khách sáo.
  
Theo những gì chị nghe con gái nhỏ tường thuật lại thì cô gái này hình như đang theo đuổi Jisoo nhà mình. Còn về phần cô em gái lại luôn tỏ ra cọc cằn khi nhắc đến chuyện này. Nhưng ai biết được, lỡ đâu Jennie sẽ trở thành em dâu tương lai không chừng.
  
Jiyoon đặc biệt có hảo cảm với nàng và cũng vì bé Gạo quá ư là yêu thích người dì này đi. Nên chắc chắn là người tốt rồi.

- " Không sao đâu ạ. Em thích trẻ con lắm " Jennie mỉm cười. Cả hai trò chuyện thêm vài câu rồi hai mẹ con Jiyoon cũng rời đi.
  
Jisoo nãy giờ chỉ nhìn thôi cũng biết chị hai đã duyệt nàng. Về nhà lại chuẩn bị báo cáo với ba mẹ cho xem. Ai cũng dễ dàng yêu quý Jennie, chỉ có riêng Jisoo là một mực né tránh. Cô quay người đẩy cửa bước vào trong.
  
Gạo vừa đi, hiện tại quán cũng chỉ còn mỗi hai người. Không ai chịu mở miệng nói lời nào nên bầu không khí vô cùng yên tĩnh
   
Jisoo tiến lại ngồi xuống ghế, mệt mỏi vặn vẹo cơ thể mỏi nhừ, vòng tay đấm mấy cái vào cái lưng già cõi. Hôm nay Chaeyoung xin nghỉ ốm nên mọi chuyện cứ thế đổ hết cho cô.
  
Cũng còn may là có ai đó đã phụ bưng bê rồi còn giúp trông nhóc nhỏ không thì cô điên mất. Nghĩ vậy Jisoo vô thức nhìn đến nàng.
  
Jennie cũng bước đến, giữa bao nhiêu là ghế nhưng vẫn phải chọn ngồi sát cạnh Jisoo. Giống như nàng ta không ở gần cô thì không chịu nổi vậy.

- " Đừng có mà dạy hư con bé đó "
- " Em không có " Nàng cúi mặt tỏ vẻ vô tội. Nhưng sự thật là tội lỗi đầy mình.
  
Jisoo đột nhiên lại tưởng tượng đến cảnh nếu mai mốt nàng ta có con. Mới chỉ nghĩ thôi mà thấy thảm họa lắm rồi. Trong nhà sẽ có những hai đứa trẻ. Mà trong đó sẽ có đứa lớn vừa nghịch, ngang bướng lại còn hay ganh tị. Hở chút là giận dỗi, xong lại ngồi một cục rồi xụ hai má bánh bao xuống như hiện giờ.
   
Nhưng tại sao cô lại nghĩ đến mấy chuyện này, đã vậy còn nghĩ luôn cả bản thân vào trong chuyện nàng ta có con nữa chứ. Jisoo lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ đang bủa vây, nhiều lúc cũng không hiểu nổi bản thân nữa.
  
Bất chợt nàng quay sang nhìn cô. Mắt mèo hơi cụp xuống có chút buồn.

- " Người đẹp, chúng ta định như vậy đến bao giờ ? "

- " Vậy là sao ? " Jisoo không hiểu ý nàng.

- " Thì chị không chịu để ý đến em. Em buồn lắm " Jennie nhăn nhó, lên giọng mè nheo. Càng nhìn càng giống đứa trẻ đang hờn dỗi.

- " Nè nha, cho cô nói lại, ai không chịu để ý đến ai ? " Jisoo cảm thấy nàng ta thật vô lý hết sức. Rõ ràng nàng tự giận dỗi trước xong tự mình né tránh. Cô bất quá cũng chỉ cư xử như bình thường, nói một hồi lại giống như bản thân đang ăn hiếp nàng.

- " Chị chứ ai, chị làm ngơ em, còn hung dữ, cọc cằn với em " Jennie chun mũi, mắt mèo đanh lại.

Jisoo hít sâu vào một hơi lấy bình tĩnh, khóe môi giật giật. Một cuộc khẩu chiến sắp sửa nổ ra, đột nhiên từ bên ngoài có người đẩy cửa bước vào.

- " E hèm, xin lỗi đã làm phiền nha" Cậu chàng đứng ngơ ngác một chút. Thế rồi lại tưởng đâu hai người đang tán tỉnh nhau. Cũng tại ai đó cãi không lại thì quay qua giở giọng mè nheo, bám vào cô làm nũng.

Min hơi bất ngơ, mới không gặp ít lâu mà đôi chim chuột này cũng tiến triển nhanh quá đi. Làm cậu theo không kịp luôn.
  
Bất chợt ngay giây phút ấy đầu tự nhiên lại nhảy số. Min cười thầm trong lòng, lập tức biểu cảm gương mặt thay đổi 180 độ chuyển sang dáng vẻ tủi thân.

- " Jisoo...hai người...? Vậy bấy lâu nay chúng ta đối với nhau là gì ? Ánh mắt, lời nói cậu dành cho mình tất cả đều là giả dối hết sao ? " Ngữ điệu ngập ngừng chứa đựng sự bi thương. Min dùng tay lau lên khóe mi, nhập tâm đến mức nước mắt cũng sắp trào ra đến nơi rồi. Diễn thật trân như thế mình là chàng trai si tình bị người thương phản bội vậy.
  
Jennie ahhh, đừng có cắn người. Jisoo thật sự muốn thốt lên như thế khi bắt gặp thái độ thù địch của nàng trước Min. Nàng ta như con mèo xù lông, chầu chực lao về phía trước.

- " Cái tên này nói khùng nói điên gì vậy ? " Biết là tên kia nhây rồi nhưng không ngờ lại đến mức này. Cô chắc có thế nghe rõ tiếng cười man dại phát ra từ trong lòng cậu ta luôn.

Đang định tiến lại cho người kia một trận mà lại quên mất cô nàng bên cạnh, chưa gì đã bị kéo ngược trở lại. Jisoo quay sang thấy Jennie đang giữ lấy tay mình. Bàn tay nàng nắm chặt tay cô đến phát run.

- " Chúng ta có thể nói chuyện này sau. Nhưng giờ chị mà qua đó thì khỏi nói chuyện luôn " Ánh mắt Jennie nhìn cô trông thì có vẻ tức giận nhưng Jisoo lại thấy có mấy phần tủi thân trong đó. Cũng tại lần trước cô không chịu giải thích rõ ràng, báo hại bây giờ hiểu lầm càng thêm hiểu lầm.

- " Trẻ con " Jisoo thở hắt ra một tiếng nhưng vẫn đứng lại bên cạnh nàng. Đang định mở miệng giải thích thế mà lại bị Jennie giành trước.

- " Anh với Jisoo rốt cuộc là quan hệ thế nào ? Nói tôi biết được không ? " Nàng giữ tông giọng ổn định, biểu cảm nghiêm túc. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người kia.
  
Dù vậy trong lòng lại rối bời. Jisoo nói đúng, nàng quả thật chằng có tư cách gì để ghen. Nếu giờ Min có khẳng định hai người là kiểu quan hệ kia, nàng cũng không thể làm được gì.

- " Trời ạ, chuyện không phải như cô nghĩ đâu " Jisoo thấy mọi chuyện dần bị đẩy đi quá xa mới sốt ruột cắt ngang lời nàng. Trước đó quay sang lườm Min một cái y như rằng thấy nụ cười nham hiểm ẩn hiện trên khuôn mặt chết tiệt kia. Bạn thân gì báo ơi là báo.

- " Vậy nói cho em thế nào mới đúng đi. Em muốn biết, làm ơn đừng đẩy em ra khỏi cuộc sống của chị nữa được không ? Em thật sự đau lòng lắm đó" Jennie không giữ nổi bình tĩnh mà gắt lên với cô.
  
Nàng mệt rồi, không muốn suốt ngày phải lo được lo mất nữa. Hôm nay mọi thứ cần được sáng tỏ, tương lai thì chưa biết nhưng chí ít mối quan hệ mập mờ sẽ chấm dứt. Nàng cũng cần được biết liệu người kia đã có người trong lòng hay chưa, kết quả như nào cũng đều chấp nhận.
  
Khi mọi chuyện dần trở nên căng thẳng cũng là lúc cửa tiệm mở ra một lần nữa. Cả ba đồng loạt nhìn ra cửa, có chàng trai người Mỹ thong thả bước vào.
  
Dường như anh cũng nhận ra bầu không khi có điều kì lạ. Nhìn một lượt ba người nhưng khi liếc đến Min thì cậu vội né tránh. Alex cũng đoán sơ sơ được một chút.

- " Xin lỗi nếu nhóc con nghịch ngợm nhà tôi có lỡ làm phiền đến hai người nha " Nói rồi còn thản nhiên kê cánh tay lên mái tóc bông xù của cậu chàng.
  
Anh nói được tiếng Hàn rất rành. Vóc dáng cao to đứng cạnh bên Min bé nhỏ đúng là khác nhau một trời một vực. Nhưng lại vô tình tạo nên sự đối lập thú vị.

- " Nói đi vào mua bánh mà mãi cũng không thấy ra. Em lại gây chuyện gì nữa rồi ? " Alex thở dài lắc đầu.

- " Ahh..không có mà. Ừm...một chút xíu " Min ái ngại nở nụ cười.

- " Suốt ngày quậy thôi " lập tức anh liền xoa lên mái tóc cậu giống như một cách dạy dỗ. Quả đầu vốn dĩ đã xoăn tít của Min lại rối thêm mấy phần.

- " Hai người là... ? " Jennie thấy hai người thân thiết như vậy liền tò mò.

- " Không giấu gì bọn tôi là một cặp, kết hôn cũng hơn hai năm rồi. Cô là Jennie phải không ? Jisoo hay kể về cô với chúng tôi. Rất vui được làm quen " Alex vô cùng niềm nở trò chuyện với nàng. Còn nở nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng sáng.

- " À...rất vui được làm quen " Jennie ngơ ngác bắt tay với Alex.

- " Thì như cô thấy đó chỉ là chút hiểu lầm nhỏ. Tui với Jisoo chỉ là bạn thân thôi (mà sau hôm nay chắc có khi hết thân luôn rồi). Dị he, chúc hai người vui vẻ "
  
Min nói rồi nhanh nhau vào quầy lấy cái bánh kem để sẵn trong tủ. Nhân lúc mọi thứ vẫn còn rối ren tìm cách chuồn lẹ. Chứ còn ở thêm một hồi nữa là đảm bảo có chuyện.

Alex chưa hiểu chuyện gì cũng bị lôi xềnh xệch đi.
   
Trở lại với hai cô gái. Mọi chuyện rốt cuộc cũng sáng tỏ, hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Jennie ái ngại quay sang Jisoo lập tức cảm giác được điều kì lạ. Y như rằng vừa cầm tay đã bị người kia thô bạo hất ra.

- " Buông. Thích giận lắm mà, thích im, thích biến mất lắm mà. Tiếp đi" Jisoo không kiềm được mà gắt lên với nàng. Lần đầu tiên có người đem lại nhiều cảm xúc dồn nén cho cô đến vậy.

- " Thôi mà...người ta xin lỗi. Mốt không dám vậy nữa " Jennie biết mình sai nửa lời cũng không dám cãi. Tiến đến ôm lấy cô vào lòng, giọng nịnh nọt còn dùng tay xoa nhẹ xoa lên tấm lưng gầy.
  
Jisoo ban đầu có dãy dụa nhưng cũng không đánh kể lắm. Được một chút đã  gục đầu lên vai nàng. Trước đó vẫn còn tức giận đánh lên đấy một cái mới chịu.
  
Làm như có mình nàng ta biết ấm ức vậy đó. Không biết cảm xúc ở đâu lại ồ ạt dâng trào, có tiếng sụt sùi khe khẽ phát ra nhưng rất nhanh đã được Jisoo giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip