Để ánh trăng làm chứng cho tình yêu của đôi ta (H)

Sau khi kiểm tra thêm vài lần nữa, Jennie cuối cùng cũng được xuất viện với một cơ thể khỏe mạnh. Như bình thường thì Jisoo sẽ đưa nàng về biệt thự gia đình mình, nhưng qua những ngày sống trong sợ hãi, giận dữ và tuyệt vọng thì cô đã quyết định ngược lại.

Cô muốn một đêm chỉ có mình và Jennie thế nên liền mang nàng đến một căn hộ của gia đình cô ở ngoại ô thành phố, sẽ không có ai hay bất cứ thứ gì làm phiền đến họ nữa.

Khi đã vào nhà, họ im lặng bước vào bên trong phòng ngủ chính. Sau khi Jisoo đóng cửa phòng thì Jennie đã quay người lại ngã vào vòng tay cô giống như một thiên thần rơi vào những đám mây mềm mại. Jisoo giữ chặt nàng, gần đến mức giữa họ đã không còn khoảng cách nữa.

"Chị không thể để mất em như cách mà chị đã suýt mất em vào ngày hôm đó tại gara của anh ta." Jisoo kéo nàng đến gần lồng ngực mình. "Mối quan hệ này của chúng ta không có lời hứa hẹn nào, nhưng chị sẵn lòng chấp nhận mọi rủi ro vì em. Dù ở trong một cơ thể khác, một trái tim khác hay một cuộc sống khác, chị vẫn sẽ lựa chọn yêu em."

Thay vì đáp lại bằng lời nói, Jennie đã kiễng chân lên, vòng tay qua cổ để chạm vào môi cô. Hai người cứ dây dưa với nhau như vậy thật lâu.

Họ cần đối phương.

Trong lúc môi lưỡi dây dưa, Jennie đưa tay kéo khóa áo của Jisoo xuống ngang hông. Jisoo rên rỉ, lưỡi cô lướt ngang qua vành môi Jennie. Jennie mơn trớn làn da trắng sứ của cô, luồn tay xuống dưới vuốt nhẹ vùng bụng săn chắc của Jisoo.

Jisoo thở dốc, cô cũng luồn tay vào trong áo Jennie nhanh chóng cởi nó ra. Jisoo đẩy nhẹ nàng xuống giường.

"Em yêu chị, Jisoo."

Trong khoảnh khắc như vậy, đôi mắt cô ướt nhòa, rơi xuống những giọt nước mắt của tình yêu. Cô tan chảy dưới cái chạm nhẹ từ tay Jennie lướt trên mặt mình, nàng đưa tay lau đi nước mắt của cô.

"Chị thật đẹp." Jennie nghiêng người về phía trước, hôn nhẹ lên mắt Jisoo.

Chỉ đơn giản là chạm nhẹ đã khiến cô bay bổng như thế này, vậy tiếp theo phải làm sao đây? Dục vọng bên trong người Jisoo quá mãnh liệt rồi, nếu còn nhịn nữa chắc cô nổ tung mất thôi.

"Jichu của em, em yêu chị." Jennie thì thầm, áp môi lên má Jisoo để xoa dịu cái người đang thổn thức bên trên mình. Ở mỗi nơi môi cô lướt đến, môi, trán, má, mũi và trái tim của Jennie, cô đều để lại một nụ hôn nhẹ nhưng thật nồng nàn.

"Để chị cởi bỏ quần áo cho em." Jisoo cầu xin giữa những cái hôn, hơi thở nóng ấm của cô phả vào da Jennie. "Chị muốn cảm nhận được em, chị muốn cảm nhận được rằng em sẽ không bao giờ rời xa chị nữa."

Dù cuộc chiến đã kết thúc nhưng Jisoo không khỏi có chút lo sợ rằng ai đó sẽ đến đe dọa cướp đi Jennie của cô. Nhìn Jennie cởi trần nằm dưới thân cô bây giờ, ánh mắt của nàng lấp lánh ánh sao, cô liền cảm thấy người này nhất định phải là của mình. Chỉ cần cả hai còn sống, cô sẽ trân trọng nàng đến cuối cuộc đời này.

Jennie trấn an tâm trí đang rối bời của cô bằng một nụ hôn dài chân thành, tràn đầy ngọt ngào và say đắm khiến cô rơi vào cơn mê luyến. Chị là của em, em là của chị, hai chúng ta đều chỉ thuộc về nhau. Nụ hôn giữa họ không có quá nhiều kỹ thuật cầu kỳ, chỉ là những cảm xúc thuần khiết, đơn sơ của hai người yêu nhau đã thề nguyện sẽ luôn tồn tại vì nhau. Bản thân nó đã là một nghệ thuật, là khoảnh khắc chân thật nhất với cả hai người họ.

Sau khi Jisoo cởi quần áo, cô kéo Jennie lại gần mình, ép ngực họ sát vào nhau, nhịp đập của hai trái tim đã hòa làm một. Cô nắm lấy gáy của Jennie, đem môi mình dán vào môi nàng không cho phép tách rời. Hai tay họ ôm lấy lưng nhau, hai chân bên dưới quấn vào nhau. Jennie đã uyển chuyển lật Jisoo xuống để mình nằm lên người Jisoo.

"Đêm nay cứ để em yêu thương chị, hãy để em xua tan mọi sợ hãi và lấp đầy khoảng trống trong chị bằng tình yêu của mình."

Jennie hào phóng rải lên người Jisoo từng cái hôn đi từ cổ xuống ngực. Nàng đưa lưỡi trêu chọc nhũ hoa cương cứng, ngậm lấy và thích thú nghe Jisoo gọi tên mình. Nàng luôn bị cô làm cho mê mẩn.

Jisoo ưỡn lưng, há hốc mồm khi thấy tim mình đập loạn xạ. Jennie lướt môi qua ngực cô, đi từ eo xuống đùi, sau đó quay lại lần nữa. Cũng là đôi tay đó, cũng là những cái chạm khẽ đó nhưng mỗi lần ân ái lại là một trải nghiệm mới mẻ, nhưng đều có một điểm chung là xuất phát từ tình yêu.

Nàng cũng không có ý định để Jisoo đợi, trực tiếp đưa tay đến nơi nhạy cảm của Jisoo rồi tách ra, tay còn lại xoa nắn nhũ hoa đang cương cứng kia. Jisoo không tự chủ thở gấp, cả người ngứa ngáy không chịu được.

"Em có thể không?" Jennie không cần phải hỏi vì Jisoo nhịn sắp hỏng rồi, cô ra hiệu cho nàng mau chóng đưa ngón tay vào trong cô. Chân cô quấn quanh eo Jennie, ngón tay vuốt một đường trên lưng và găm nhẹ móng vào da nàng.

"Jennie..."

Tên nàng trở thành tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng cô nhưng cũng đầy ngọt ngào và sâu lắng, Jennie chậm rãi chuyển động bên trong cô, mỗi cú đẩy vào khiến Jisoo chìm trong niềm vui sướng chỉ Jennie mới có thể mang đến cho cô. Chân cô bắt đầu siết chặt lấy Jennie, họ hôn nhau thật nhiệt tình và cháy bỏng.

Jennie bắt đầu đẩy những ngón tay của mình vào trong cô với tốc độ và lực đạo mạnh hơn một chút, nàng ngoạm vào cổ Jisoo để lại ấn ký đẹp mắt trên đó. Jisoo ngả đầu xuống nệm, cả người lấm tấm mồ hôi. Cử động của Jennie trở nên khó khăn hơn, nàng không muốn liều lĩnh làm tổn thương cô nhưng vì muốn Jisoo cảm nhận được tình yêu của mình mà nàng càng đi sâu hơn vào trong hang động của cô. Khi đã lên đến đỉnh thiên đường, khoái cảm ập đến bất ngờ khiến Jisoo hét lên tên của Jennie.

"Chị yêu em..." Jisoo thì thầm với vẻ mãn nguyện, nhưng khi Jennie nằm sấp trên người cô, cả người họ ướt đẫm cọ xát với nhau, Jisoo lại muốn cảm nhận nàng một lần nữa. Dục vọng nguyên thủy của cả hai quá lớn.

Jisoo cần Jennie nhiều hơn nữa.

"Năn nỉ em mà Jennie, chỉ một lần nữa thôi."

Jennie hoàn toàn hiểu, vì nàng cũng cảm thấy như vậy với Jisoo.

Căn phòng lại nóng lên đến cực độ, tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề và tiếng rên rỉ đầy ái muội khiến ai nghe thấy cũng khó tránh khỏi đỏ mặt tía tai.

Cả hai đều đã tìm thấy nhau, đồng điệu với nhau đến từng hơi thở. Cả hai nhìn nhau, trân trọng lẫn nhau như thể đối phương là vì tinh tú duy nhất trên thiên hà, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ soi đường cho nhau.

Khi họ đã gần chạm đến đỉnh cực khoái, Jennie dừng tay lại, nhìn chăm chú Jisoo ở dưới thân mình.

"Nhìn em đi Jisoo."

Jisoo đang nhắm hờ mắt giờ đây bị ánh mắt của Jennie khóa lại, trong mắt nồng đượm tình ý. Jennie vẫn chuyển động, nàng lấy hết dũng khí nói. "Lần đầu tiên em gặp chị, chị liền xông vào mọi giấc mơ của em. Chị là điều duy nhất em nhìn thấy được vào mỗi đêm chìm vào giấc ngủ."

Nếu là bình thường, cơ thể của cô sẽ phải rất mỏi khi ngẩng đầu lên trong một lúc lâu, nhưng lúc này lại không giống với bình thường nữa. Cô ngắm nhìn Jennie của mình, chống khuỷu tay để ngắm nghía sự xinh đẹp của nàng bằng ánh mắt tôn thờ một vị thần đáng kính.

"Lần đầu tiên chị chạm vào em ở trung tâm yoga, em liền muốn chỉ duy nhất một mình chị được chạm vào người em."

"Lần đầu tiên em ôm lấy chị, em đã nhận định chị chính là nhà của em cả đời này."

Jisoo ôm nhẹ lấy cổ Jennie kéo nàng xuống, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau chưa đầy một đốt tay.

"Khi em nhìn thấy chị và Lisa ở bệnh viện cùng nhau, chị đã biến mình thành một phần của gia đình em. Gia đình của em. Gia đình của riêng chúng ta."

"Khi chúng ta quay về căn biệt thự của chị, chị đã chạm vào những sẹo của em, xoa dịu chúng bằng tình yêu của chị." Mắt họ vẫn không rời nhau, Jennie bắt đầu tăng tốc. "Bây giờ hãy nhìn em trao trái tim mình cho chị một lần nữa đi."

Họ tiến vào một thế giới chỉ có họ tồn tại, nơi tình yêu của họ không có bắt đầu cũng không có kết thúc, khoái cảm ập đến bất ngờ khiến Jisoo hồn xiêu phách lạc. Họ hít vào từng ngụm không khí, thở gấp như vừa chạy một vòng đua lớn kéo dài cả đời.

Jennie ôm chặt đầu Jisoo áp môi mình vào môi cô, lưỡi tiến sát vào trong càn quét khoang miệng thơm ngát của cô. Jisoo cũng đáp lại nàng bằng một nụ hôn sâu đầy tình tứ. Họ hôn nhau thật lâu, đến mức đầu óc họ trống rỗng không còn nhớ được điều gì nữa.

Jisoo từ từ rời ra, cô đan hai tay của hai người họ vào nhau và ấn vào ngực mình.

"Em có cảm nhận được không? Em có cảm nhận được nó đang đập nhanh thế nào vì em không?"

Jennie mỉm cười, tựa đầu ngay trên vị trí con tim của Jisoo, nhớ lại mình cũng đã từng nói những lời tương tự vào buổi sáng sau ngày sinh con gái. "Em cảm nhận được rồi."

Jisoo vòng tay qua người Jennie để bảo vệ nàng khỏi cơn gió đêm lạnh buốt, giữa họ đã không còn khoảng cách, hai người nép sát vào nhau hơn.

Trước khi mặt trời ló dạng, ánh trăng đã kịp làm chứng cho tình yêu sâu sắc của họ, cho sự thăng hoa trong tình yêu và những hành động đầy tình tứ thân mật giữa họ trong buổi đêm hôm đó.

Dưới ma lực của ánh trăng tròn, một đời này của họ sẽ không bao giờ chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip