Em không được rời xa tôi

Mềm mại.

Có gì đó mềm mềm đang ấn lên môi cô.

Cô đang mơ sao? Chắc là vậy.

Bởi vì ngay sau đó cảm giác ấy đã biến mất, như thể làn gió đã thổi bay xúc cảm trên môi cô vậy. Jisoo rên rỉ một tiếng đầy bất mãn vì phải tăng ca vào tối qua. Cô vung tay qua một bên và chạm vào tường, à không giống bức tường lắm. Cô sờ nhẹ bề mặt của nó, thấy tròn tròn cũng hơi lạ, sau đó nghe thấy tiếng cười khe khẽ.

Mí mắt cô nặng trĩu nhưng cũng cố mở lên, thấy Jennie đang ngồi cạnh cô trên ghế dài.

Cảnh tượng gì đây.

Mái tóc vàng của Jennie sáng rực giữa ánh nắng bình minh len lỏi qua cửa sổ. Cô nhìn thấy đôi mắt nâu sẫm của nàng cùng với làn da trắng ngần. Vẻ đẹp của buổi sáng tinh mơ cũng không sánh được với một Jennie rực rỡ như vậy. Jisoo đã từng nhìn thấy núi non, thấy hoàng hôn, thấy rừng cây, thấy đại dương, nhưng không nơi nào có thể đem so được với người phụ nữ trước mặt.

"Buổi sáng tốt lành." Cô thấy má Jennie ửng hồng, nhưng nhún vai vì nghĩ rằng đó là do ánh mặt trời chiếu vào.

"Buổi sáng tốt lành." Jisoo đáp.

"Ah!" Jisoo nghe thấy tiếng Jennie hét lên, cô lập tức ngồi dậy bên cạnh nàng, cảm giác buồn ngủ cũng tan biến.

"Em có sao không?!" Đang định gọi điện cho bệnh viện thì nghe thấy tiếng Jennie cười, Jisoo khẽ nhíu mày.

"Hình như em bé đang cử động."

"Thật sao? Tôi chưa bao giờ thấy bé con cử động khi nói chuyện với nó cả--" Jisoo cắn lưỡi, thói quen buổi sáng của cô suýt nữa đã bị lộ, nhưng may mắn là Jennie quá chú tâm đến đứa bé nên không để ý đến cô. Jennie nắm lấy một tay của Jisoo và đặt lên bụng.

"Thấy rồi Jendeuk à."

Jisoo chưa bao giờ nhận ra một chuyển động nhỏ bên trong bụng lại khiến cô vui vẻ đến mức này. Chỉ là một cú hích nhưng lòng cô thấy vô cùng ấm áp, tâm hồn thì bay bổng. Jisoo lấy tay còn lại của mình ôm lấy nàng từ phía sau. Cô ôm lấy cơ thể của nàng, cảm thấy mình đã ôm trọn cả thế giới vào lòng trong khi người duy nhất trong vòng tay cô là Jennie.

"Bé con là một đứa trẻ mạnh mẽ." Jennie đặt tay của mình lên trên tay Jisoo, vừa vặn đan hai tay vào nhau.

Họ cứ thế ôm chặt lấy nhau, cảm giác thoải mái và an toàn thấm đến tận xương tủy. Jisoo chưa bao giờ muốn tiếp xúc thân mật quá mức với người khác, nhưng bằng cách nào đó, cả lý trí và trái tim cô đều tiếp nhận cái ôm chân thành này.

Hai người thân thiết với nhau quá dễ dàng, nhưng họ không bận tâm, vì càng tiếp xúc gần gũi như vậy họ càng có thể chia sẻ những nỗi buồn và niềm hạnh phúc của mình. Jennie ngước lên, sau đó Jisoo chợt nhận ra họ đang ở gần nhau như thế nào. Cô dần dần chìm trong đôi mắt nâu của nàng. Hơi thở của họ hòa làm một, trái tim của Jisoo đập loạn xạ. Mùi tóc của Jennie làm cô nhớ đến mùi vani khiến cô mong muốn nhiều hơn nữa.

Họ đang ở rất gần, đến mức chỉ cần một người nhích nhẹ thôi là đã chạm vào môi nhau.

Khi Jennie chuẩn bị nói gì đó, Jisoo đã nín thở. "Mắt chị có ghèn."

Jisoo chớp mắt vài lần, vẫn còn cảm thấy lâng lâng. "Gì?"

"Ghèn mắt." Jennie cắn môi để ngăn mình bật cười.

Jisoo ngay lập tức rút lại tay đang ôm lấy Jennie và che mắt mình lại. Xấu hổ dã man.

"Ồ tôi xin lỗi." Jisoo cố gắng phủi nhưng bị Jennie ngăn lại.

"Để em." Jennie lấy tay phủi đi ghèn mắt của Jisoo.

"Ngủ trên ghế chắc mệt lắm. Lâu lắm rồi không thấy chị ngủ ở đây."

Jisoo hắng giọng. "Dạo này công ty hơi bận một chút."

Sau khi phủi xong Jennie vẫn giữ tay mình trên má Jisoo, cô hơi khựng lại.

"Còn một cái nữa." Jennie chỉnh lại mái tóc rối bù của cô cho thẳng lại.

"Xong rồi, vẫn xinh đẹp như mọi ngày." Jennie nói với chất giọng dịu dàng và chân thành khiến Jisoo đột nhiên chỉ muốn được nghe nàng khen ngợi.

"Cảm ơn." Jennie mỉm cười lại khiến lồng ngực cô râm ran. Thật lạ làm sao.

"Em có muốn tôi nấu bữa sáng không? Omelette chứ?" Jisoo hỏi, cô rất vui khi biết Jennie thích món mình nấu.

Ông trời ơi, sao Người lại thử thách con bằng cách này? Omelette của cô hoàn toàn không ăn được. Nhưng Jennie đã chứng kiến nỗ lực của Jisoo ở trong bếp, nàng chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác được một người bỏ ra nhiều tâm tư và thời gian cho mình như vậy, Jisoo thậm chí cũng không phải kiểu người biết nấu ăn. Thế nên nàng cảm động, cảm động sâu sắc vì mọi thứ cô làm cho mình.

Làm ơn hãy ban cho mình sức mạnh để không đốt cháy tòa nhà này. Cô không biết nấu ăn, nhưng sau món omelette đầu tiên do chính tay mình làm, cô đã muốn nấu nhiều món ngon hơn cho Jennie ăn. Gần đây cô đã đọc rất nhiều sách nấu ăn, nhưng cô tự hỏi sao mình lại nỗ lực như vậy vì nàng nhỉ?

"Em rất muốn ăn."

.

.

Jisoo, ân nhân cứu mạng của Jennie.

Jennie, ẩn số lớn nhất của Jisoo.

●●●

Chuẩn bị vật liệu. Được rồi, cô đã hoàn thành.

Đặt táp đầu giường bằng phẳng trên mặt đất. Đã xong.

Gắn các giá đỡ chốt vào bên trong táp đầu giường. Giá đỡ chốt là cái khỉ gì thế?

Đã một giờ trôi qua mà Jisoo vẫn chưa làm gì được với đống đồ mà cô đã mua. Tự tin rằng mình biết tất cả mọi thứ, cô đã yêu cầu cửa hàng giao chiếc cũi đến căn hộ trong tình trạng chưa lắp ráp. Đã là tháng thứ chín của Jennie, đây là một trong những món quà cô muốn dành tặng cho nàng, cùng với việc phòng cho khách đã trở thành phòng cho em bé mà cô đã bí mật chuẩn bị.

Nhưng vấn đề chính là giá đỡ chốt trông như thế nào vậy?

"Được rồi, Jisoo, bình tĩnh đi. Mình có thể tìm kiếm trên Naver-"

"Jichu? Em làm xong bánh nướng cà rốt rồi này."

Là Jennie. Trời ơi thư phòng của cô như một mớ hỗn độn.

"Đợi tí!!" Jisoo cố gắng thu thập các mảnh gỗ, sau đó chúng lại rơi xuống sàn gây một tiếng động mạnh khiến người bên kia cánh cửa tò mò.

"Chị bận sao? Vậy để lát nữa em quay lại." Jisoo chất đống đồ đạc vào góc phòng và lấy một chiếc chăn trong tủ đắp lên chúng, không chừa lại khoảng trống nào. "Xong rồi! Em vào đi!"

Đầu của Jennie thò vào trong phòng. "Chào." Nàng bước vào và nhìn thấy đống đồ đằng sau Jisoo. "Cái gì vậy?"

"Là đồ của công ty thôi. Em cứ yên tâm, không việc gì là tôi không xử lý được." Jisoo đánh móng tay, cố tỏ ra chuyên nghiệp, sau đó mỉm cười và đỡ Jennie vào chỗ ngồi. "Em không cần phải làm cho tôi bánh nướng đâu. Em sắp sinh rồi đó, gần đây còn hay lên cơn co thắt nên cứ ở yên đi."

Jennie cười xua tay với cô. "Không sao, em có lý do để nướng bánh mà."

Jennie đặt khay lên bàn và tháo nắp, để lộ sáu cái bánh nướng nhỏ. Jisoo định ăn một cái thì thấy đó không phải là hoa văn ngẫu nhiên mà là những con chữ.

L A L I S A

Cô nhìn Jennie đang nở nụ cười hở lợi cực đáng yêu. "Cuối cùng em cũng quyết định được tên con rồi. Em nhớ trước đây chị đã từng gợi ý đặt là Lily đúng không? Em đã nghĩ về rất nhiều cái tên khác nhau. Lily, Lilies, Lalice, sau đó em quyết định đặt là Lalisa, tiếng Thái có nghĩa là "Món quà của Chúa" đấy. Không giống với Lily lắm nhưng cũng ổn mà phải không?"

Tim cô quặn lên, nhưng không đau mà lại ấm áp.

Cô nắm lấy tay Jennie. "Lalisa là một cái tên hoàn hảo. Tôi rất thích."

Jisoo vuốt ve bụng của Jennie, ngước lên nhìn, nhưng cô nhận thấy hình như Jennie đang khó chịu. "Jendeukie?"

Jennie không muốn làm Jisoo lo lắng nên đã đứng dậy, hy vọng có thể phân tâm khỏi cơn đau bắt đầu từ sau lưng giờ đã lan xuống bụng. "Em không sao!" Nàng cố làm ra vẻ vui vẻ, nhưng cuối cùng giọng lại bị lạc đi.

Jisoo nắm lấy khuỷu tay nàng. "Jennie Kim, cái gì--"

"AHHH!!" Nghĩ rằng em bé cử động như vài tuần trước, Jisoo cười toe toét.

"Lalisa cử động phải không?" Cô di chuyển tay quanh bụng của Jennie nhưng không cảm nhận được bất kỳ chuyển động nào. Sau đó Jisoo ngay lập tức tạm dừng hành động của mình khi cô cảm thấy có tia nước bắn vào chân mình.

Cô nhìn xuống và thấy chất lỏng trong suốt.

Nước.

Nước?!

"Em vỡ nước ối rồi!"

"Dì Lee!" Jisoo không muốn mất thời gian nên bế luôn Jennie đang thở không đều ra ngoài thư phòng.

"Dì Lee gọi Minji nhanh đi! Jennie sắp sinh rồi!"

Cô nhìn Jennie trong tay đang ghì chặt áo sơ mi của mình. Jisoo nhanh chóng chạy đến thang máy, trực tiếp bỏ qua cánh tay đang bị chuột rút vì phải đỡ Jennie.

"Chúng ta sẽ tới bệnh viện sớm thôi. Em sẽ không sao đâu."

Đây là lần đầu tiên cô thấy Jennie đau đớn đến vậy, và cô mong đây cũng là lần cuối cùng. Nếu đó là nỗi đau phải trải qua thì hãy trôi qua thật mau, hy vọng sẽ không để lại vết sẹo nào cho nàng ngoài vết sẹo nhắc nhở nàng sắp vượt cạn vì con mình.

Khi họ vào trong chiếc limo, Jisoo ôm chặt Jennie hơn. "Giá như tôi có thể gánh vác nỗi đau cho em."

"Nhanh lên Minji. Nếu cần thì kệ luật giao thông luôn đi."

●●●

"UHHH!! AAAAHHH!!" Các y tá đặt Jennie trên giường sinh, áo nàng lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.

"Jichu!!" Jennie hoảng sợ, nhìn xung quanh để tìm kiếm gương mặt quen thuộc trong khi đang đi đến phòng sinh. Jisoo đi theo sau cách không quá xa, nhất mực ở bên cạnh người phụ nữ này. Cô nắm tay Jennie, trông nàng như sắp rơi vào vòng tay tử thần, nhìn thấy Jennie trong tình trạng đó khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt.

"Tôi ở đây, Jendeuk, tôi ở đây." Vẻ đau đớn hằn rõ trên mặt của Jennie. Nàng hét lên với hy vọng sẽ bớt đau hơn nhưng cơn đau còn tăng thêm, thấy nàng càng hét lớn khiến lòng Jisoo càng thêm sợ hãi.

"Cô Kim, cô hãy rặn ra đi." Bác sĩ đứng vào giữa hai chân đang dang rộng của Jennie.

Jennie yếu ớt gật đầu và bắt đầu rặn mạnh. "Đau quá!!"

Jisoo tựa trán mình vào trán Jennie. "Tôi biết Jendeuk à, nhưng em phải cố gắng lên. Hãy mang Lalisa bé nhỏ đến với thế giới này, cùng nhau làm điều này nha!"

Jennie nở nụ cười mạnh mẽ với Jisoo và chật vật đẩy em bé ra khỏi bụng mẹ.

"Ahhhh!!"

"Đúng rồi đó cô Kim, đẩy ra!"

Cả căn phòng tràn ngập tiếng la hét của Jennie, nàng đau đớn khôn nguôi, còn Jisoo thì chỉ biết cầu xin bác sĩ làm sao cho nàng bớt đau hơn nhưng cô biết đây là cách duy nhất để Lisa được sinh ra.

"Lisa, làm ơn!!!" Jennie hét lên, siết chặt tay Jisoo hơn nữa.

Xin con đó Lisa, mommy của con đang rất đau đớn. Nhớ trước đây dì nói gì với con không? Chúng ta sẽ là cái khiên che chở cho mẹ con khỏi mọi đau khổ. Vì vậy xin con đó nhóc con.

Họ cứ tiếp tục như vậy một lúc nữa, Jennie hét lên, sau đó thở dốc, vẫn đang cố hết sức để đưa con đến với thế giới này. Jisoo chỉ có thể đứng nhìn, hận một nỗi mình chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.

"Tôi thấy đầu em bé rồi! Thêm một lần cuối nữa đi cô Kim!"

Sau một lần rặn dài cuối cùng em bé đã ra được một nửa, phần còn lại giao cho bác sĩ còn nàng mệt quá rồi. Sau đó Jisoo nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của đội ngũ bác sĩ, và tiếng khóc của không ai khác ngoài nhóc con Lisa.

"Jennie, bé con--" Jisoo nhìn y tá nâng niu Lisa bé nhỏ còn mình thì quay lại xem Jennie thế nào, nhưng nụ cười của cô lập tức biến mất khi thấy nàng bất tỉnh.

"Jendeukie?"

Không trả lời, Jisoo giữ chặt vai Jennie và lắc mạnh.

"Bác sĩ! Bác sĩ, em ấy không có thở! Jennie dậy đi em!" Jisoo ôm má nàng vỗ nhẹ vào đó.

Và không hề báo trước, nỗi sợ hãi len lỏi vào trong lòng Jisoo, giết chết tâm trí và cơ thể cô. Cảm giác thanh thản biến mất nhường chỗ cho nỗi sợ hãi và lo lắng.

"Lấy máy khử rung tim cho tôi!" Một bác sĩ khác vào trong phòng, nhưng Jisoo không mấy quan tâm.

"Xin lỗi tổng giám đốc Kim, mong cô tránh sang một bên."

Nhưng tai của Jisoo từ chối tiếp nhận bất kỳ giọng nói nào trừ khi là của Jennie, lý trí của cô dần bị cảm giác bất lực hủy hoại, đôi mắt cô hiện hữu nỗi sợ hãi, cô rưng rưng nước mắt, tiếp tục ôm lấy Jennie.

"Jennie, đừng làm thế với tôi!"

"Tổng giám đốc Kim!" Bác sĩ đã lên tiếng vì tình hình của Jennie cần phải hành động ngay lập tức. Anh ra hiệu cho nam y tá lại gần.

"Đưa cô ấy ra ngoài." Y tá nắm lấy tay Jisoo, cô xô anh ta khiến anh ta ngã nhào. Thu lại chút sức lực, anh ta bắt đầu kéo cô đi. "Xin cô rời đi cho."

"JENNIE!" Jisoo sợ hãi hét lên. Trong khoảnh khắc nào đó, Jisoo cảm thấy mình đang được ràng buộc với nàng không thể rời đi. Cô giữ chặt thành giường, làm cho bánh xe kêu lên khi y tá cưỡng ép cô rời đi.

"EM KHÔNG THỂ RỜI XA TÔI NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC JENDEUK!" Jisoo khóc lớn.

Nỗi sợ hãi như là nọc độc trong một chú rắn đang bò vào cơ thể Jisoo. Nó cắn xé từng tấc da thịt của cô. Cô đã bị trúng độc, và liều thuốc giải độc duy nhất chính là nhịp tim của Jennie.

Thấy người phụ nữ này quá ngoan cố, bác sĩ chỉ đạo y tá luồn một ống về phía họng bệnh nhân để thông khí hơn, sau đó thực hiện hô hấp nhân tạo cho Jennie. Sau vài giây mà vẫn không có dấu hiệu gì, bác sĩ đã dùng chiếc kéo trên tay để cắt phần áo trên của Jennie, để lộ phần ngực của nàng.

Sau khi thực hiện các biện pháp phòng ngừa, anh ta đã gắn miếng đệm vào ngực của Jennie. "Thông thoáng rồi!"

Sau đó, một tia hy vọng nhỏ nhoi xuất hiện trên màn hình. Đường bằng phẳng trên kia cuối cùng đã có dấu hiệu nhấp nhô. Jennie đã phát ra một nhịp tim yếu ớt. Thấy phản ứng như vậy, Jisoo thoát khỏi sự khống chế của y tá và chạy đến bên nàng một lần nữa, cô đã đủ tỉnh táo để không làm gián đoạn bác sĩ.

"Jennie, Jennie." Tên của nàng như treo trên miệng Jisoo.

Jennie vẫn bất tỉnh, nhưng Jisoo đã hơi nhẹ nhõm khi biết nàng vẫn còn sống. Cô hài lòng khi biết mình được phép ở bên cạnh Jennie trong phòng hồi sức, không để ý đến sự lo lắng của bác sĩ và y tá rằng cô có thể bị xúc động lần nữa nếu đưa Jennie ra khỏi tầm với của cô.

Jennie ngay lập tức được chuyển từ giường sinh ra cáng để đưa vào phòng hồi sức.

Khi vào bên trong, Jisoo kéo rèm quanh giường để che khuất tầm nhìn của mọi người. Cô biết điều đó là không được phép, nhưng trái tim nhút nhát của cô đã trở nên cố chấp, nó đập như trống trong lồng ngực cô đến nỗi không cần chạm cũng biết nó đang đập. Jisoo nằm xuống cạnh Jennie, lấy tay nàng đặt lên môi mình, tim mình, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên tay Jennie.

"Tôi đã nghĩ là em sẽ chết."

Nói chuyện cũng không làm thay đổi điều gì cả, nhưng cô phải làm vậy. Cô cần thoát khỏi thứ cảm xúc khó chịu này để không còn phải sợ hãi đến nghẹt thở nữa. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Jennie bất động, cả thế giới chỉ còn lại hai màu đen trắng.

Mắt cô chỉ nhìn thấy nàng, tim cô chỉ hét lên vì nàng, tâm trí cô chỉ nghĩ đến nàng.

"Đừng làm vậy nữa, được không em?" Jisoo ghé sát tai Jennie, thì thầm cho nàng nghe nỗi sợ của mình.

"Tôi biết ngay từ khi bắt đầu mình đã ghét bỏ em, tôi biết mình đã đối xử với em không ra sao cả, tôi biết khi ấy em chẳng là gì với tôi, nhưng tôi đã nói với em rồi nhớ không? Chỉ cần tôi còn sống vào mỗi đêm trăng tròn, vào mỗi buổi bình minh, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa."

Jisoo đặt tay lên ngực Jennie. Chuyện vừa xảy ra không lâu trước đó vẫn làm cô khiếp vía. Nếu trước đó cô không biết được sự thật thì hẳn cô đã ca ngợi thần linh vì đã lấy đi mạng sống của Jennie.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã được đổi sang một góc nhìn khác. Jennie là một người phụ nữ mỏng manh, cô chỉ muốn bảo vệ bông hoa độc nhất vô nhị này giữa một thế giới tăm tối.

Sao cô lại quan tâm đến nàng nhiều như vậy? Họ không phải gia đình, không phải họ hàng, không phải là những người bạn thân thiết nhất, nhưng cô thấy mình dần trở nên gắn bó sâu sắc với người phụ nữ này. Jennie quá tốt đẹp so với một con quái vật như cô, nàng như một bông hồng trong khu vườn đầy gai của cô.

Có lẽ vì vậy mà cô cảm thấy bị thu hút, bởi vì Jennie là người vị tha, rộng lượng và tốt bụng, là kiểu người cô chưa từng gặp qua trong nhiều năm tồn tại.

Jisoo muốn khắc ghi khuôn mặt Jennie vào trong tâm khảm, chạm khắc từng đường nét của nàng bằng ngón tay của mình.

"Em không được phép xa tôi trừ phi tôi cho phép. Jennie, nếu em rời đi, cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa?"

Cô đặt môi lên trán Jennie. "Sớm tỉnh lại nhé. Chúng ta cùng đi thăm con gái thôi." Jisoo hôn lên má Jennie lần cuối rồi rời giường, đến ngồi ở ghế gần đó để quan sát nàng.

Ngay cả khi Jennie được chuyển vào phòng hồi sức để quan sát, Jisoo vẫn không rời bệnh viện. Cô sẽ không bước chân ra ngoài cho đến khi được nhìn vào mắt nàng, nghe được giọng nàng và chạm vào người nàng. Cô cần phải tận mắt chứng kiến nàng còn sống mới được.

Vậy nên cô đang ở đây, ở bên ngoài và chờ đợi. Vốn dĩ cô rất ghét phải chờ nhưng phải nhịn xuống, vì Jennie. Đã mấy tiếng rồi cô vẫn chưa ăn, nhưng chỉ cần nghĩ đến được thấy nàng tỉnh dậy thì đói bao nhiêu cũng mặc.

Nghe thấy tiếng cửa mở Jisoo vội lao đến, trưng ra ánh nhìn tràn trề hy vọng. Khi thấy y tá cười thì chắc hẳn đó là tin tốt.

"Cô ấy tỉnh rồi." Đó là tất cả những gì cô muốn nghe.

Trước khi vào phòng, cô hít một hơi thật sâu, thì thầm với tim mình bảo nó "Im lặng." Cô bước từng bước vào trong phòng, nhìn thấy mái tóc vàng hoe trong tầm mắt cô liền đi nhanh thêm vài bước nữa để gặp nàng.

Jennie đã được gỡ mấy cái ống gắn trên người, nàng đang nói chuyện với y tá. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên. Mắt Jennie sắp sụp xuống đến nơi rồi nhưng vẫn cố mở ra để nhìn cô.

Nàng còn sống.

"Hi." Là tất cả những gì cô có thể nghĩ ra lúc này, nghe ngốc quá đi mất.

"Hi cái gì mà hi, đến đây ngồi đi." Jennie vỗ nhẹ lên giường, dĩ nhiên dại gì từ chối lời mời của cái người mà Jisoo đã đợi từ rất lâu rồi.

Cô ngồi xuống chỗ Jennie vừa vỗ. "Lisa thế nào rồi?"

"Bé con vẫn ổn. Dì Lee đang chăm sóc con, nhưng tôi vẫn chưa thấy rõ Lisa lắm. Tôi muốn gặp em trước rồi chúng ta cùng nhau đi gặp bé con." Jisoo thừa nhận. Cô đã không rời Jennie nửa bước kể từ lúc ấy.

"Em đi lại được không?"

Jennie gật đầu. Jisoo đứng dậy gọi y tá, nói họ biết cô muốn chuyển đến phòng riêng càng sớm càng tốt. Yêu cầu được chấp nhận nhanh hơn dự đoán.

Khi chỉ còn lại bọn họ, Jisoo quay trở lại vị trí của mình trước đó.

Cô nắm tay Jennie đan vào tay mình. "Ngủ tiếp đi Jendeuk. Em cần nghỉ ngơi trước khi chúng ta gặp Lisa vào ngày mai." Đôi mắt nàng bắt đầu nhắm lại, nhưng rõ ràng nàng đang cố chống lại cơn mệt mỏi của mình.

"Ngủ đi." Jisoo lặp lại. "Tôi sẽ nằm trên ghế dài."

"Jichu?"

"Hửn?"

"Có thể ở lại với em không? Chưa từng có ai muốn ở lại với em cả."

Jisoo không chắc liệu có phải Jennie nói không hay là tác dụng của thuốc, nhưng những lời ấy đã khiến cô đau lòng. Ngực cô như bị ai đó đấm một cú.

"Làm ơn đừng đi mà."

Jisoo nhớ lại những gì từng làm với Jennie trước khi cô biết sự thật. Tất cả những gì Jennie thấy đều là một mặt xấu xa của cô, những gì nàng nhận được khác xa những gì nàng cần. Jennie không đáng phải chịu những điều ấy. Mẹ của nàng và chồng cũ của cô? Một thiên thần như nàng đáng lẽ không nên sống trong ác mộng mới đúng.

Jennie đã mạnh mẽ quá lâu rồi, Jisoo thề phải giúp nàng chữa khỏi mọi tổn thương trong quá khứ.

Đây là lời hứa của cô.

Jennie nhích người vào bên trong, Jisoo nằm xuống chỗ nàng nhường cho cô. Nàng chôn mặt vào cổ cô, hơi thở nóng rực phả lên da, có hơi ngượng nhưng đâu đó trong tim cũng thấy thật thoải mái. Jisoo vòng tay ôm lấy vai Jennie, giữ chặt nàng.

"Tôi sẽ là người ở lại vì em."

●●●

Lisa xuất hiện rồi 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip