Người không vì mình, trời tru đất diệt

Khi mặt trời mọc, những tia nắng lấp lánh trong buổi ban mai, Jisoo ngả lưng vào ghế ở bàn trang điểm, kiểm tra lớp trang điểm qua chiếc kính râm Prada quá khổ. Cô đang mặc trang phục bó sát, áo dài tay của Louis Vuitton đã tôn lên đường cong ba vòng của Jisoo. Hôm nay là lễ tang của chồng cô và cô phải trông như một góa phụ đau đớn vì mất chồng trước mặt đám đông và gia đình anh ta. Ôi, giá như họ biết được. Cô và người được anh ta ủy quyền thực thi bản di chúc đã thỏa thuận sẽ giữ kín chuyện ngoại tình để bảo vệ thanh danh "trong sạch" của anh ta. Chà, anh nên xuống địa ngục đi thằng khốn.

Jisoo hiện đang ở căn hộ của riêng mình tại Gangnam, cách căn biệt thự kia chừng 4km.

Cô thoa màu son đỏ đậm lên đôi môi hình trái tim của mình, đột nhiên cô lại nhớ đến anh ta. Junmyeon luôn mang theo son môi màu đỏ của cô bên mình, nói rằng môi của cô trông thật quyến rũ với sắc đỏ. Cô cũng đoán mình trông thật thu hút dù thế nào đi nữa.

Anh ta và người phụ nữ kia có thể đã thắng trong trận chiến này, nhưng cô sẽ tiến hành cuộc chiến của riêng mình, và chiến thắng chắc chắn thuộc về cô. Căn phòng gác mái nhỏ và chiếc bàn, ghế nhựa chỉ là phần mở màn cho những gì sắp xảy đến với Jennie.

Jisoo buộc tóc lại thành búi gọn gàng. Bây giờ cô trông giống như một góa phụ giàu có chuẩn bị tham dự một đám tang mà cô không có chút hứng thú hay đồng cảm nào.

Hoàn hảo, mọi thứ đều hoàn hảo.

●●●

Ở một căn phòng khác, ngay bên cạnh phòng Jisoo là người mà cô ghê tởm nhất.

Jennie đặt chiếc túi da sờn rách và chiếc áo len dệt kim cũ kỹ của mình lên giường, cái áo len mà Jisoo hay gọi là "chỉ-có-bà-tôi-mặc-nhưng-không-thường-xuyên-lắm-vì-chúng tôi-giàu-mà" khi lần đầu cô bắt gặp Jennie mặc nó. Nàng lấy ra một cái váy vintage, món đồ duy nhất mà nàng mua được bằng tiền lương phục vụ của mình. Nàng đứng trước chiếc gương toàn thân, ánh mắt chậm rãi rơi xuống bụng.

Chỉ mới vài tuần nhưng nàng cảm nhận được mầm sống mới này đang chậm rãi lớn dần bên trong nàng. Đứa con của nàng. Nguồn sống của nàng. Mặc dù khởi nguồn từ sai lầm nhưng đối với Jennie đứa trẻ này luôn là điều đúng đắn. Đứa bé này có lẽ là món quà duy nhất mà nàng được nhận trong đời, là phước lành của nàng, cứu nàng thoát khỏi sự khắc nghiệt của thực tại. Đứa con này sẽ là bến đỗ để nàng neo đậu tránh khỏi gió mưa cuộc đời. Chỉ chín tháng nữa thôi, con của mẹ.

"Jennie, cô xong chưa? Chút nữa chúng ta sẽ đi đấy. Tốt nhất là nên xong sớm không thiếu phu nhân lại bực lên bây giờ." Minji đang ở bên ngoài phòng.

"Tôi ra ngay đây."

Nàng vội vàng mặc chiếc váy, xỏ chân vào đôi giày đế bằng, cả người thoang thoảng mùi vani đặc trưng. Nàng cực kì không muốn tham dự lễ tang nhưng Jisoo đã yêu cầu, không phải, là ra lệnh cho nàng đến.

Gái đứng đường. Tình nhân.

Đối với Jisoo nàng chỉ có thế thôi.

Và đó cũng là những gì nàng thấy ở chính mình.

●●●

Jisoo đứng ở cửa đợi nàng, cô gần như sắp mất kiên nhất. Khoảnh khắc cô nhìn thấy cái váy trên người Jennie, cô chỉ muốn xé toạc nó vứt vào thùng rác.

"Cô nghĩ gì đấy, đùa tôi à? Đống giẻ này là sao đây?"

"Váy vintage...của tôi..." Jennie xấu hổ cúi đầu. Nàng nắm chặt váy làm cho nó nhăn nhúm.

"Cô nghĩ chúng ta sắp đi đâu? Buổi họp mặt dành cho các bô lão à? Là đám tang đấy! Đám người đó sẽ thắc mắc tại sao người phụ nữ đi cùng với Kim Jisoo tôi đây lại mặc cái váy vứt vào sọt rác cũng không ai cần." Jisoo bóp sống mũi, thở ra một hơi dài. Trong bộ váy lỗi thời đó Jennie không thực sự xinh đẹp một cách cổ điển như phong cách vintage thường đem lại, đôi mắt lộ rõ vẻ đau đớn đó lại càng tăng thêm sự không phù hợp.

"Tôi xin lỗi..." Giọng Jennie yếu ớt, nhưng nàng không muốn khóc ngay lúc này. Không được khóc.

"Xin lỗi? Cô nghĩ cô xin lỗi thì cái váy hãng XYZ nào đó này sẽ biến thành váy Dior chắc?"

Jisoo lấy ví ra khỏi túi.

"Cầm lấy." Jisoo cầm trên tay thẻ đen. "Valentino nằm ở gần đây thôi, gọi dì Lee đi cùng cô đi. Khi cô đến nghĩa trang tôi muốn cô trông thật sang trọng."

Dứt lời, cô quay gót đi đến lễ tang.

●●●

Jisoo đã quen với máy ảnh. Cô buộc phải như vậy, chịu đựng những ánh mắt tò mò và tọc mạch hướng vào mình khi là người thừa kế của một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. Kể cả việc bị bắt gặp ở nơi công cộng cũng sẽ như thỏi nam châm thu hút rất nhiều paparazzi. Cô phải đeo một chiếc mặt nạ trước công chúng để duy trì hình tượng mà gia đình đã xây dựng cho mình. Một người phụ nữ tự lập, một fashionista hào nhoáng, một socialite danh giá và là một CEO.

Điều đó sẽ không vì cái chết và việc ngoại tình của anh ta mà bị phá vỡ.

"Chúng ta sắp đến rồi thiếu phu nhân" Chiếc xe Limo chạy với tốc độ chậm hơn bình thường vào bên trong nghĩa trang, tiến đến chỗ quan tài của anh ta. Jisoo lấy thuốc nhỏ mắt ra, thầm cảm ơn ông trời vì đã tạo ra thứ này. Nước mắt cứ rơi tí tách, sau đó cô đã "khóc". Khi cô vừa bước xuống xe, người ta đã nghe thấy tiếng máy ảnh liên tục chụp ảnh một cô gái. Ngay cả trong một đám tang, các tay săn ảnh vẫn không cho cô được yên. 

"Làm ơn, cầu xin mọi người cho tôi được có sự riêng tư vào thời khắc quan trọng này." Jisoo cầu xin, hay nói đúng hơn là ra lệnh.

"Tôi sẽ gọi bảo vệ nếu cứ tiếp tục như vậy, hay là muốn tôi gọi cho công ty của mọi người và mọi người sẽ thất nghiệp ngay ngày mai?" Hay lắm Jisoo. 

Jisoo nén lại nụ cười khi các nhiếp ảnh gia từ từ tản ra đến nơi có trời mới biết là ở đâu.

Từ đằng xa, Jisoo đã ngửi thấy mùi hương của loài hoa cô yêu thích, thứ mà cô đã đặt mua để đánh lạc hướng cô khỏi buổi lễ, hoa Linh Lan. Những bó hoa được xếp ở hai bên quan tài của Junmyeon, những bông hoa có sắc hồng, vàng, đỏ và trắng.

Khi cô tiến lại gần gia đình anh, mẹ anh đã đi đến bên cô.

"Ôi Jisoo!" Bà dịu dàng ôm con dâu mình trong vòng tay. Cô giả vờ tin rằng mẹ anhđang tiếc thương cho cô, rằng mẹ anh đang đau buồn vì sự không chung thủy của anh. Tuy nhiên, người mẹ nào cũng như nhau mà thôi. Dù tội lỗi nặng bao nhiêu, tình yêu của mẹ dành cho con sẽ không bao giờ lung lay.

"Không sao đâu mẹ. Không sao đâu."

Nhưng nó sẽ không bao giờ như vậy.

.

.

.

Jennie ngồi ở phía sau đám đông nghịch những ngón tay của mình, nghe mẹ anh nói lời từ biệt cuối cùng với con trai bà. Jennie bị mắc kẹt phải ngồi đó và xem, nàng nhớ lại khoảnh khắc họ đã làm chuyện đó. 

Sự hối hận bùng lên trong lòng khiến nàng trở nên khó chịu. Bàn tay nàng bất giác miết lên vùng da bên dưới xương bả vai trái của mình, lần theo những đường sẹo.

"Bây giờ, chúng ta hãy chào đón vợ của anh ấy, Jisoo, cô ấy sẽ nói lời chia tay với chồng của mình."

Jisoo đưa mắt nhìn Jennie khi đứng trước quan tài của anh ta, cô chuẩn bị phát biểu.

"Junmyeon và tôi đã gặp nhau khi chúng tôi mới 16 tuổi. Vào lúc ấy chúng tôi chỉ là những đứa trẻ thơ dại, không biết đến tình cảm cả hai đã trao cho nhau. Chúng tôi đã hẹn hò với những người khác nhau, đã trải qua những mối quan hệ khác nhau, cho đến một ngày chúng tôi quyết định cho nhau một cơ hội. Cảm giác đó thật kỳ diệu, như trong mơ vậy, rằng điều mà chúng tôi đã tìm kiếm bao lâu nay hóa ra lại nằm trong tầm tay, chỉ là chúng tôi quên mất đưa tay ra nắm lấy. Anh ấy đã cho tôi biết cảm giác được yêu là như thế nào, và chín năm sau đó, chúng tôi đã buộc chặt nhau lại bằng một chiếc nhẫn, bằng hôn ước của chúng tôi. Một tháng sau, tôi đã kết hôn với tình yêu của đời mình."

Jisoo khóa chặt ánh nhìn của mình vào Jennie. "Anh ấy đã rất chung thủy, chưa bao giờ để mắt đến người phụ nữ nào khác ngoài tôi. Tôi là của anh ấy, và anh ấy cũng thuộc về tôi. Anh ấy sẽ mãi khắc sâu trong trái tim tôi. Junmyeon, tình yêu của em, em mong anh dù ở nơi đâu cũng sẽ tìm được chốn bình yên."

Tôi mong là anh sẽ không được thanh thản.

Trong nháy mắt, tang lễ kết thúc bằng tiếng khóc ai oán của bạn bè và gia đình anh ta, ngoại trừ hai người nào đó.

●●●

Khi Jisoo và Jennie quay về biệt thự đã là tối muộn. Bữa tối đã được chuẩn bị xong chỉ chờ người thưởng thức.

"Cuối cùng cũng xong rồi! Tôi đói chết đi được." Jisoo chạy vào bàn với tốc độ bàn thờ, ngồi trên ghế ăn bữa tối một cách nhàn nhã. Jennie cảm nhận được bụng mình đang kêu đói, nhưng nàng sợ phải hỏi liệu mình có được ăn không, vì vậy nàng đứng sững người trên sàn, bất động. 

"Jennie, vào ăn đi." Dì Lee ra hiệu cho nàng ngồi cùng với Jisoo trên bàn, Jisoo giật bắn người khi nghe nhắc đến nàng.

"Cô ta ngồi trên sàn," Jisoo tự ép mình trở nên cứng rắn và nói bằng giọng chán nản, "Vì cô quên mang theo bàn ghế của mình." Đôi mắt lạnh lẽo như băng của Jisoo hướng về Jennie.

"Jisoo--" Cô ngắt lời dì Lee và tiếp tục ăn miếng bít tết của mình. "Ngồi trên sàn nhà hoặc cô ta sẽ không ăn gì vào tối nay. Hoặc cô ta có thể ra ngoài ăn."

"Cô ấy đang mang thai--"

Jisoo đứng lên với lực mạnh đến nỗi chiếc ghế ngã nhào về phía sau, và ngã xuống sàn. "Tôi no rồi." Cô đi về phòng của mình.

"Ta xin lỗi, Jisoo không thường như thế này đâu. Ta đoán gần đây xảy ra nhiều chuyện quá nên cô ấy có hơi nóng nảy." Dì Lee kéo tay Jennie ngồi vào bàn.

"Thôi dì ạ, cháu ngồi dưới sàn vậy" Jennie định lấy dĩa của mình, nhưng dì Lee đã ngăn nàng lại.

"Cháu không cần phải chịu đựng tất cả như thế Jennie. Cháu đã phạm sai lầm, nhưng không có nghĩa cháu cứ để Jisoo trừng phạt mình như vậy."

"Cháu biết thế, nhưng mỗi lần cháu nghe cô ấy nói những lời đó, hay làm những điều như thế, thay vì hận Jisoo..." Jennie trông như một đứa trẻ lạc lõng.

"Cháu chỉ muốn hận bản thân mình hơn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip