Chap 33
Jennie cứ như vậy một mình quay trở về nhà, nàng vừa chạy xe trên đường vừa không tự chủ để nước mắt rơi lã chã trên gương mặt, ánh mắt bị nhoè đi bởi nước nhưng bấy giờ nàng không còn quan tâm đến chúng nữa. Đến đón cô tan làm, cùng cô cắt bánh kem, cầu nguyện những gì mà cả hai mong mỏi, kế hoạch đó thật sự khiến nàng rất tự hào đến khi nàng thất bại ngay từ bước đầu tiên, nàng thậm chí còn không thể gọi lớn tên cô.
Về đến căn phòng trọ, nàng đem cửa đóng lại một cách thật chắc chắn, chiếc bánh kem nàng đã rất cất công chọn lựa, cứ ngỡ sẽ đem lại cho hai người một khoảnh khắc ngọt ngào nhưng bây giờ lại bị vứt bừa ở trên bàn. Jennie ngồi đối diện với nó, nàng thật sự không tin vào những gì mà mình thấy, hay nói đúng hơn là nàng không dám tin, Jisoo của nàng sao có thể lừa dối nàng chứ, không thể nào, có thể chỉ là cô ấy muốn Jisoo đưa nhờ đi đâu đó mà thôi...
Jennie ở trong đầu vạch ra hàng ngàn trường hợp nhưng cho dù là như thế nào thì nó cũng khiến nàng đau lòng. Nàng tin tưởng cô, đương nhiên rồi, nàng sẽ không mấy ghen tuông nếu thay Chung Ha là một người khác nhưng đằng này ông trời lại trêu ngươi nàng, chính là cô ấy, người mà Jisoo từng yêu hết mực, người mà so với nàng hoàn hảo hơn gấp bội phần, bên ngực trái nàng đau nhói, Jennie gục đầu vào hai đầu gối mà khóc lên nức nở.
" Sao lại đối xử với em như vậy, em đã hức... em đã làm cái gì chứ... "
Jennie cứ như vậy thút thít mãi không thôi, nàng đau lòng quá, nàng yêu cô rất nhiều, nhiều như cái cách nàng mong chờ vào ngày hôm nay vậy nhưng thật sự mọi thứ đã đi ngược lại với những điều mà nàng muốn, nàng muốn cùng Jisoo vui vẻ bên nhau chứ không phải vì cô mà khóc nấc, nàng thật sự không muốn.
Jisoo giống như đã nói, chỉ đưa Chung Ha đến trạm để bắt taxi rồi sau đó là về thẳng nhà. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi ngã lưng lên giường, lúc này cũng đã là hơn chín giờ tối, thường ngày cô không ngủ sớm đến thế nhưng hôm nay trong người khá mệt, đôi mi cũng vì vậy mà chỉ muốn khép lại thật mau, điện thoại bây giờ đã mở nguồn, cô cầm lấy nhắn cho nàng vài dòng tin rồi sau đó lại ngủ quên đi mất.
Jennie vào giữa đêm mới nguôi ngoai được đôi chút, đôi mắt nàng sưng húp, cứ nằm trên nệm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra mà trong lòng rối bời. Nàng cầm lấy chiếc điện thoại, màn hình sáng lên lại nhận thấy thông báo của cô, nàng nhanh chóng đặt nó sang một bên, nàng không muốn thấy những tin nhắn đó hay bất cứ thứ gì liên quan đến cô nữa, nàng chưa đủ bình tĩnh.
Jennie bấu tay chặt lấy gối, tự cắn lấy môi mình, Chung Ha xinh đẹp như vậy liệu có làm chị động lòng không? Gì cũng được nhưng đừng bỏ rơi em.
" Jennie, hôm nay điện thoại chị bị sập nguồn nên không thể nhắn cho em.
Hôm nay là ngày kỉ niệm của mình nhưng mà giờ chị mệt quá đi, không biết là bị cái gì nữa, chị ngủ sớm một bữa nha, chị sẽ bù cho em sau, đừng giận chị nhé.
Jennie của chị ngủ ngon. "
...
Sáng ngày hôm sau, Jennie tuy không muốn nhưng vẫn phải dậy sớm để đi học, nàng không hay lười biếng như vậy nhưng do hôm qua nàng đã khóc quá nhiều nên hôm nay cơn đau đầu cư nhiên ập đến khiến nàng chỉ muốn nằm xuống nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhưng có những thứ thật không thể nuông chiều bản thân mà. Jennie sau khi tắm xong liền nhìn mình trong gương, mắt nàng sưng quá, chườm đá một lúc có lẽ sẽ đỡ hơn.
Nàng nghĩ vậy liền lấy một viên đá nhỏ chườm lên mắt, sáng sớm mà lại như vậy, lạnh thật đấy nhưng nàng không muốn ai thấy bộ dạng này của nàng. Jennie chườm được một lúc liền nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng không nghĩ nhiều liền mở cửa vì một lát nàng cũng cần đẩy xe ra ngoài, một chút ánh nắng sẽ giúp nàng thoải mái hơn.
Jisoo đứng trước cửa phòng nàng, đồng phục cũng đã thay xong, nhìn nàng cười một cái nhưng Jennie ngay sau đó lại lập tức quay vào trong, cứ như một chút cũng không muốn nhìn lấy cô.
" Jennie, hôm nay chị đưa em đi học nha. " - Jisoo bước vào trong nhà, giọng thật nhẹ, thật sự cơ thể dạo này có chút yếu, có lẽ công việc dồn dập khiến cô không khoẻ nhưng ngày hôm qua đã không được gặp Jennie rồi, hôm nay cô muốn gặp nàng nhiều hơn một chút nên mới sáng sớm đã chạy sang đây.
" Không cần. "
Jisoo khựng người, sao hôm nay Jennie lại lạnh nhạt với cô vậy chứ? Jennie xoay lưng lại với cô, đem mấy thứ trong balo ra kiểm tra lại một chút xem có đủ hay chưa, gương mặt vẫn lạnh tanh như vậy làm Jisoo có chút mất hồn. Cô nhẹ ôm lấy eo nàng, gương mặt đáng thương vô cùng.
" Jennie giận chị sao? "
" Không có. "
" Không có sao lại lạnh nhạt với chị chứ, hay là vì hôm qua chị không đến gặp em... chị đã xin lỗi rồi mà, hôm nay chị tan làm sớm, chị sẽ bù cho em có được không? " - Jisoo nhẹ nhàng như dỗ ngọt, hôm qua cô đã nhắn tin cho nàng rồi mà, sáng hôm nay vẫn chưa thấy nàng xem, thấy như vậy cô đã có chút nghi ngờ rồi nhưng sang tới đây thì mới biết đó không phải là nghi ngờ nữa mà nàng thật sự đã giận rồi.
Jennie đứng yên không nói, cũng không phản kháng cái ôm từ phía sau của cô, chỉ là nàng có chút thất vọng, nếu như cô nói gì đó về chuyện ngày hôm qua, hay nói đúng hơn là có ý giải thích với nàng về chuyện cô đưa Chung Ha về thì có lẽ nàng sẽ tin tưởng cô, dù Jisoo có bày ra tất cứ chuyện gì nàng cũng sẽ tin mà, đừng im lặng như chẳng có chuyện gì xảy ra như vậy.
Jennie xiết tay mình lại, nàng từng nói chuyện với Chung Ha, nàng biết cô ấy hiểu Jisoo đến mức nào, cô ấy cũng là người mà Jisoo từng yêu, có nhiều điểm tương đồng giữa hai người họ khiến nàng lo lắng, chẳng ai lại không muốn ở bên cạnh người hiểu mình. Nàng không muốn mất Jisoo, thật sự không muốn, nếu như vậy nàng nên dẹp đi cái biểu cảm khó coi này của mình, muốn giữ cô bên cạnh... hay là biết điều một chút.
Jennie nghĩ như vậy, nàng đương nhiên đau lòng nhưng không thể làm gì khác, chưa ai có thể khiến nàng nghĩ nàng cần tình yêu này đến vậy. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gượng người rồi xoay lại đối mặt với cô.
" Em không giận chị mà. "
" Có thật không? " - Jisoo cầm lấy tay nàng áp lên bên má, nàng nói không giận nhưng gương mặt thì buồn lên thấy rõ, cô không cần hỏi cũng biết nàng đang nói dối.
" Thật. "
" Jennie, chị xin lỗi, dạo này chị bận quá nên không có thời gian cho em, đừng lạnh nhạt với chị có được không. "
Jisoo nghe như vậy mặc dù không hoàn toàn nghĩ rằng nàng không giận nhưng cũng nhẹ lòng được đôi chút, cô vuốt tóc nàng cưng chiều, cô cũng muốn ở bên cạnh nàng nhiều hơn nhưng công việc thật không cho phép, thời gian rảnh cô cũng dành trọn cho nàng rồi còn đâu. Jennie chắc chắn đã nghĩ nhiều nên hôm nay thái độ mới trở nên như vậy nhưng thật sự cô không thể chịu nỗi khi nghe nàng đáp lời cô bằng chất giọng lạnh tanh như vậy, rất hụt hẫng.
Jennie lắc đầu ý bảo không sao đâu, cô còn phải làm việc, lo cho gia đình, nàng biết chuyện đó chứ, đương nhiên không vì vậy mà trách cô, nàng phải tự hào vì người yêu mình chững chạc mới phải. Chỉ là chưa bao giờ nàng cảm thấy giữ được cô mông lung đến vậy, Jennie ôm lấy Jisoo, tránh để cô nhìn thấy đôi mắt đang dần đỏ hoe của nàng.
" Em yêu chị lắm, chị đừng bỏ em. "
" Chị không có bỏ em mà, sao lại nghĩ như vậy. " - Jisoo xoa nhẹ đầu nàng, cô chưa từng có ý nghĩ đó, cô gái nhỏ này thật sự nhạy cảm quá rồi đi. Cô buông nàng ra, ôm lấy đôi má nàng kéo đến đặt ngay một nụ hôn. - " Ngoan, chị đưa em đi học. "
Jennie gật đầu sau đó lại được cô đưa đến trường, ban đầu nàng có hơi do dự, nàng không muốn ngồi lên chổ mà Chung Ha đã ngồi vào tối hôm qua mà không có lấy một lời giải thích nhưng nàng nhớ lại những gì mình tự nhủ với bản thân lúc nãy, nàng không nên giận dỗi, cũng không nên làm ầm mọi chuyện, làm như vậy chỉ để Jisoo chán nàng thêm mà thôi, Jennie lại vạn lần không muốn, chỉ mong mình mau quên đi chuyện tối qua, quên đi thật mau...
Nàng đi đến trường, Chaeyoung phấn khởi hỏi nàng về chuyện ngày hôm qua, cũng phải thôi, ý kiến đó cũng là nhờ Chaeyoung gợi ý nàng mới có thể thực hiện nhưng nàng không thể nói sự thật, nàng không muốn Chaeyoung phải thất vọng hay nói cách khác nàng cũng không muốn bản thân lần nữa hụt hẫng khi đem chuyện đó kể ra bằng lời, cuối cùng lại bịa ra một ngày kỉ niệm thật hoàn hảo để kể cho cô ấy.
Chaeyoung nghe xong liền cười lên tươi tắn, mừng cho nàng vì tìm được một người như cô, nàng cũng vậy, nàng biết có được Jisoo là một điều rất may mắn đối với nàng nhưng nàng vẫn mong ông trời có thể thiên vị nàng một chút, cho nàng may mắn thêm một chút để có thể giữ cô ở bên mình. Jennie ngồi học nhưng lại không mấy tập trung, trong đầu chỉ toàn bay bổng những chuyện không đâu.
Chung Ha có thật sự tốt như nàng tưởng? Cô ấy có cơ hội tiếp cận Jisoo, giờ gặp Jisoo còn nhiều hơn nàng vì đơn giản cả hai đang ở cùng một công ty, nhưng dù gì hai người cũng chỉ là người yêu cũ, nàng càng nghĩ lại càng thấy có nhiều điều không đúng nhưng cũng không đủ dũng cảm để tra hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip