Chap 6

Một lúc lâu sau đó, mưa cũng chưa gọi là tạnh nhưng đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều, Jisoo thấy mình cũng không nên ở lại phòng nàng lâu vì bây giờ đã trễ rồi, cô sinh viên này cũng cần được nghỉ ngơi nên rất mau chào tạm biệt rồi quay trở về nhà. Cô lúc nào cũng niềm nỡ như vậy, cách cư xử đối với những người khác thì nàng không biết nhưng đối với nàng thì rất dịu dàng, giọng nói cũng rất ấm áp, khiến cho nàng cũng phần nào bị xao lãng.

Jennie nằm trên nệm, nàng vẫn còn đang suy nghĩ về bức ảnh ban nãy mà nàng vô tình nhìn thấy, bản tính tò mò bỗng dưng nổi dậy khiến nàng cứ nằm đoán mò đoán non, khoảng một lúc, mắt không thể chịu được nữa cũng mau chóng thiếp đi.

Jisoo quay trở về nhà, cô cởi áo khoác, đặt chiếc dù gọn ở một góc rồi mới bước vào trong, cô giật mình một cái khi nhìn thấy mẹ mình vẫn chưa ngủ, đứng khoanh tay nhìn cô như chờ đợi từ rất lâu rồi vậy, cô nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường, hình như là mình đi cũng khá lâu.

" Con làm gì mà đi lâu quá vậy? " - Bà khoanh tay trước ngực, bộ dạng như đang tra hỏi, lúc nãy khi bà muốn đem cháo sang cho Jennie thì đứa con gái này lại kiên quyết giành cho bằng được, cho là cô thương nên không muốn bà phải đội mưa đi sang bên đó đi nhưng cô ở bên đó tận nửa tiếng đồng hồ, chuyện này đương nhiên cần một giải thích, bà cười mỉm rồi lại nheo mắt chờ câu trả lời của Jisoo.

" Hả... mưa nên em ấy kêu con ở lại một chút rồi về thôi mà. " - Jisoo cười gượng, thật sự chỉ có bấy nhiêu thôi.

" Nói thật không đó? "

Bà nheo mắt lại, tiến về phía Jisoo ngày càng gần, bà sinh ra người này, không lẽ nhìn như vậy mà lại không biết trong đầu họ đang nghĩ cái gì hay sao? Ít nhất cũng có một phần nào đó mà bà nắm gọn trong lòng bàn tay. Jisoo từ trước đến giờ như thế nào, bà biết rất rõ, trong đầu dâng lên ý nghi ngờ.

" Đừng nói con tia trúng con gái của mẹ rồi nha? "

" Con gái của mẹ? Con mới là con của mẹ. "

" Jennie cũng là con của mẹ còn gì. "

Jisoo tặc lưỡi, cô thật sự không nói lại được nữa rồi, trong mấy năm qua có lẽ cô bé đó vô cùng thân thuộc với mẹ cô, thân đến mức bây giờ nàng được xếp ngang với cô ở trong nhà, bỗng dưng lại có thêm thành viên trong gia đình, chỉ có điều là người đó đang ở riêng thôi. Gương mặt cô thoáng đỏ, người ta nói nếu không có gì dấu diếm thì không có gì phải sợ nhưng gương mặt cô hiện tại là đang tố cáo chính chủ nhân mình, Jisoo ấp a ấp úng nhưng vẫn một mực chối bỏ.

" Mẹ nói vậy thôi, Jennie cũng rất dễ thương đúng không? "

Bà Kim được nước liền cười lên khoái chí, nếu là ai đó mà bà không biết thì còn có thể tỏ vẻ nghi hoặc nhưng người này là Jennie, một cô bé mà bà dường như biết rất rõ, nếu con gái của mình có tình cảm thật với người ta thì sao đây? Bà từ trước đến nay cũng rất yêu thương nàng, như vậy còn không phải vẹn cả đôi đường sao?

" Làm sao con biết được, con vào phòng đây. " - Jisoo tặc lưỡi rồi chạy ngay lên phòng, trước đây cô làm gì dễ ngại ngùng như vậy chứ, điên mất.

Bà Kim nhìn theo dáng cô đang chạy vọt lên phòng mà không khỏi phì cười, bà đương nhiên rất hào hứng nếu chuyện bà nghĩ là sự thật nhưng cũng chỉ là mới gặp vài lần, chính chủ còn chưa có gì gọi là chắc chắn nên cũng không nói trước được. Jennie hiền lành như vậy, vẻ ngoài thì không cần phải nói đến, nếu Jisoo có thật sự động lòng thì bà cũng không có gì quá bất ngờ, chỉ là trước giờ chưa nghe đến chuyện Jennie yêu đương, là không có hay giấu diếm thì bà cũng không rõ.

...

Jisoo nằm trên giường, nghĩ về những lần cùng nàng trò chuyện, mỗi lần như vậy đều nắm bắt được một chút thông tin, và hôm nay có lẽ là ngày đáng để lưu ý nhất, chỉ cần biết Jennie có thể yêu thích một người giống như cô, một người cũng là nữ thì mọi chuyện dường như đã đơn giản đi rất nhiều. Nhưng cô không phải là người vội vã đến như vậy, vội vã đến mức không biết chừng mực thì lại càng không, dầu sao cũng chưa thân thiết.

Nếu nói trước đây chưa từng trãi qua một mối tình nào thì rõ ràng là nói dối, trái lại còn có những chuyện sâu đậm đến khó rời. Vào năm cấp ba, cô có cảm tình với một người bạn, cũng là người mà có lẽ mà cô nhớ nhung trên ai hết, người bạn đó cũng du học sang Đức nhưng được khoảng một thời gian, vì không cùng một trường nên dường như không liên lạc nhưng thật sự đã có những ngày tháng rất khó quên, trong trắng đến khó quên.

Jisoo thôi không nghĩ nữa, ngày mai cô còn có hẹn với vài người bạn thuở trước, khi về nước vẫn chưa có cơ hội gặp họ lần nào, còn về chuyện rung động kia, cô còn rất nhiều thời gian mà không phải sao?

Ngày hôm sau, Jisoo có hẹn ở một quán ăn nhỏ, quán ăn mà người bạn đó của cô rất yêu thích, cô trước giờ cũng không quá để tâm đến chuyện lựa chọn địa điểm, thậm chí lại rất mông lung lên thường những chuyện như thế này sẽ do bạn cô quyết định.

Jisoo hôm nay cũng không quá ăn diện, cũng chỉ quần âu và mấy chiếc áo đơn điệu được xếp thành hàng trong tủ quần áo, cô không phải dạng người hay chú trọng vào vẻ bề ngoài nên lúc nào nhìn quần áo cũng rất đơn giản, nhiều lúc cô nghĩ nếu không nhờ dáng người của mình khá vừa mắt thì trông cô sẽ rất khó coi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô, trong mắt nhiều người, sự đơn giản lại là một sức hút rất đáng để chú ý, một người yêu thích sự đơn giản, Jennie?

Cô bước vào sâu trong nhà hàng, tìm bàn của mình đã đặt trước vào tối hôm qua thì đã thấy cô bạn của cô ngồi chờ sẵn ở đó. Solar sau khi nhìn thấy cô, mắt sáng rực chạy đến ôm chầm lấy người bạn suốt mấy năm nay mới trở về của mình, gương mặt vô cùng háo hức chờ đợi. Jisoo ôm lấy cô ấy rồi phì cười, được một lúc rồi lại buông nhau ra.

" Jisoo à, xuýt chút mình nhìn cậu không ra đó. "

Solar tươi cười nhìn cô, Jisoo của những năm cấp ba không được chững chạc như bây giờ, gương mặt lúc xưa còn có chút ngố khiến cho nhiều lần bị người khác chọc ghẹo nhưng cô vốn là không để tâm đến bọn họ, cũng không nghĩ chiếc mái ngố của mình là vấn đề nên cứ như vậy cho đến khi đi du học. Bây giờ quay trở về với một diện mạo gần như trái ngược, xinh đẹp hơn bội phần, trên trán cũng chẳng còn chiếc mái ngố mà người ta hay chọc ghẹo.

Jisoo phì cười, người bạn này khá thân với cô nhưng đến hôm nay mới được gặp gỡ, là do cô ấy còn có việc quan trọng trong tuần vừa rồi.

" Không nhận ra mà lại ôm mình sao? Không sợ ôm nhầm hả? "

" Không đó. "

Hai người quay trở lại bàn ăn, Jisoo nhìn xung quanh một lượt. - " Moonbyul không đến sao? "

" Em ấy đi công tác mất rồi, nếu không mình cũng sẽ lôi em ấy đến đây, cậu yên tâm đi. " - Solar cười, cô thật sự đã rất nhớ người bạn này, hôm nay gặp lại quả thật có chút ngỡ ngàng về sự thay đổi của cô ấy về ngoại hình, còn cách cư xử thì vẫn nhã nhặn như thế, không kiệm lời đến mức nhàm chán, nhìn tổng thể lại mang đến một cảm giác rất ấm áp, thử hỏi tại sao mấy năm về trước mấy nàng trong trường trung học lại không chạy theo như điếu đổ mặc dù ngoại hình lúc ấy cũng không quá đặc sắc.

Thức ăn được dọn ra bàn, hai người vừa ăn vừa cùng nhau trò chuyện, mấy năm không gặp nên khối chuyện để nói cũng chẳng ít gì, những người bạn cũ hay những nơi mà họ hay lui tới trước đây bây giờ thay đổi như thế nào đều được đem ra làm chủ đề trò chuyện. Solar biết cô bạn này của mình tài giỏi, còn rất có điều kiện khi biết đầu tư vào cái gì đó hiện giờ đang rất được ưa chuộng, là đầu tư chứng khoáng, những thứ dữ liệu đó thật sự có thể làm đau đầu chết cô mà.

Jisoo gắp cho cô một miếng thịt bò vào trong chén, vẫn còn nhớ được sở thích của người bạn này là gì, Solar cũng không ngần ngại mà cho ngay vào trong miệng, trong đầu cũng có chút thắc mắc, Jisoo tài giỏi như vậy, cũng là người vừa mới đi du học về, nghe vào vô cùng sáng lạng, có lẽ công việc sắp tới của cô ấy cũng rất đáng để quan tâm.

" Jisoo này, cậu lấy được bằng rồi, bây giờ đang làm việc ở công ty nào vậy? "

" Họ hẹn mình tháng sau vào làm chính thức, là YG. "

" Mình biết ngay mà! " - Solar rít lên một tiếng, công ty đó cũng chẳng phải tầm trung mà là một đại công ty, một người được tuyển thẳng vào đó như vậy, thật sự người bạn này không làm cô thất vọng.

" Còn cậu thì sao? "

Jisoo cười, quả thật lúc trước thành tích trong lớp cũng có chút nổi trội nhưng so với Solar thì cũng là một chín một mười, cô ấy lúc trước vẫn thường hay luyên thuyên với cô rằng sẽ trở thành một điều dưỡng tốt, vì vậy nên sau khi nghe Solar báo tin là được nhận vào làm ở bệnh viện thì cô đã rất vui, rất mừng cho cô ấy nữa là đằng khác.

" Mình sao? Vẫn rất tốt đó. "

" Cậu có Moonbyul bên cạnh mà lại dám nói không tốt sao? " - Jisoo cười.

" Sao không dám chứ? Nếu không tốt thì mình sẽ nói là không tốt nhưng tiếc cho cậu rồi, em ấy rất tốt với mình. " - Solar nháy mắt một cái, khoe khoang niềm vui nhỏ của mình với Jisoo, thật sự có Moonbyul bên cạnh, mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều, cảm thấy như mình không còn là mình nữa mà là một đứa trẻ được chiều chuộng đến mức nhiều khi cô tưởng mình thật sự là một đứa trẻ.

" Cậu thì vui rồi a ~ "

Solar nheo mắt lại, hai tay chống cằm nhìn cô với dáng vẻ nghi hoặc.

" Cậu đừng nói là cậu không có, Jennierubyjane gì đó là ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip