Chap 15
Chung Cư Của Jennie
"Soo có biết mình đang làm cái gì không hả, sao lại nói vậy với Umma.. chuyện gì có thể từ từ nói mà...
– Vừa vào tới nhà chưa ngồi kịp ngồi xuống nữa Jennie đã liền la Jisoo rồi."
"Soo đã quá mệt rồi Jennie à, em cho Soo yên tĩnh một chút được không !!."
– Jisoo ngồi ở sofa gục đầu xuống không nhìn lấy Jennie."
"Được em cho Soo yên tĩnh...
– Jennie đi vào trong lấy ra chai rượu với cái ly rồi đặt mạnh xuống bàn."
"Uống đi.. giải tỏa cơn muộn phiền trong lòng đi uống cho đã đi rồi ngồi mai tỉnh táo rồi thì nói chuyện với em...
– Jennie nói rồi giận dỗi lên phòng, nói lên phòng nhưng cô vẫn đứng ở cầu thang nhìn xuống Jisoo."
– Jisoo cầm cả chai rượu uống không biết đắng cay là gì uống đã rồi cậu hét lên trong vô vọng."
– Jennie nhìn cậu chỉ biết thở dài đứng đó một lúc rồi đi lên phòng, vừa lên phòng Jennie liền có điện thoại là ông Kim Appa Jisoo."
"Con nghe đây Appa."
"Umma con lúc nãy trụ không được nên đã ngất xỉu rồi."
"Sao.. vậy Umma có sao không Appa."
"Bác sĩ nói đã không sao rồi chỉ là do sốc quá cơ thể không chịu được nên ngất đi thôi uống thuốc vài ngày sẽ không sao nữa."
"Dạ."
"Còn Jisoo nó thế nào rồi con ?."
"Đang ngồi dưới phòng khách uống rượu một mình ạ, đợi chị ấy ngày mai tỉnh táo rồi con mới nói chuyện."
"Ừm..con nói nó giùm Appa khuyên nhủ nó vài lời cho nó nghe, nó là đứa cứng đầu vậy đó.. có gì thì gọi cho Appa."
"Dạ."
"Ừm..con nghỉ ngơi đi."
"Dạ Appa cũng nghỉ ngơi đi Appa hôm nay chắc cũng mệt rồi."
"Ừm...
Tút Tút...
– Vừa tắt máy Jennie để máy xuống giường định đi tắm thì nó lại rung lên cô đi tới nhìn là Rosé."
"Chị nghe...
"Umma vừa ngất rồi...
"Nhờ Appa nói chị cũng mới biết đây."
"Chị Jisoo sao rồi chị."
"Em yên tâm đi đã không sao rồi mai chị sẽ nói chuyện với Jisoo."
"Vâng vậy chị nghỉ ngơi đi."
"Ừm..em cũng nghỉ ngơi đi đừng lo nghĩ nhiều nữa mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi."
"Vâng, tạm biệt chị."
"Tạm biệt."
Tút Tút...
"Kim Jisoo thật là...
– Cô thật sự muốn mắng cho Jisoo một trận nhưng giờ dù cô có mắng cũng vô ích thôi vì trong người của cậu đang có hơi men với lại không được bình tĩnh, càng nói cậu càng giận lên thôi..nên ngày mai để cậu bình tĩnh lại rồi cô nói chuyện thì tốt hơn."
__________
"Vừa lòng Soo chưa Umma ngất xỉu rồi đổ bệnh luôn rồi đó."
– Jisoo vừa tỉnh dậy liền đã bị Jennie lớn tiếng."
"Em thật muốn đánh cho Soo một trận mà, Soo mau lên thay đồ rồi đến xin lỗi Umma đi."
"Không Soo không đi đâu."
– Jisoo ngã người ịch xuống sofa."
"Soo...
– Jennie thật muốn phát điên lên vì Jisoo mà, Jennie không nói gì đi đến sofa cầm cái gối lên rồi đánh tới tấp vào người Jisoo."
"Có chịu dậy đến xin lỗi Umma chưa.. dậy mua.. Dậy ngay lên thay đồ cho em, Kim Jisoo dậy...
"Jennie...
– Jisoo lớn tiếng nắm chặt hai tay Jennie lại."
– Ánh mắt Jisoo nhìn Jennie vô cùng đáng sợ."
"Muốn đánh lại em sao.. không đánh được nên tức à !!."
"Kim Jennie em đừng có thách Soo.. chuyện của Soo, Soo tự biết mình phải làm gì."
– Jisoo buông Jennie ra quay lưng đi chỗ khác để không phải nhìn mặt cô."
"Dù bà ấy thế nào cũng là Umma của Soo bà ấy ghét Soo hận nhưng bà ấy cũng từng cất công nuôi dưỡng Soo, Soo định báo hiếu bà ấy như vậy à...
– Jennie đi đến trước mặt Jisoo ôm lấy mặt cậu để cậu nhìn thẳng vào mình."
"Soo nhìn thẳng vào em này...
"Soo đã hứa gì với em hả..em nói gì Soo cũng sẽ nghe giờ định nuốt lời à ?."
"Soo không nuốt lời nhưng chuyện khác Soo sẽ nghe còn chuyện này...
"Chuyện nào cũng vậy đã hứa thì phải giữ lời, ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn có mẹ sao Soo có lại không biết trân trọng hả.. dù bà ấy ghét Soo hận Soo như thế nào Soo cũng không được trách bà ấy.. cũng không phải do Soo không chịu nói cho Umma biết sớm sao nếu biết sớm Umma đã không hành sử vậy với Soo rồi...
– Jennie thở dài rồi nói thêm."
"Dù sao bây giờ Umma cũng tha thứ cho Soo rồi còn gì, mau đến đó nói lời xin lỗi với Umma đi.. chẳng lẽ Soo không muốn gia đình hòa thuận à.. lúc Soo muốn hòa thuận thì không hòa thuận được bây giờ Umma biết hết rồi muốn hòa thuận lại với Soo, Soo lại muốn đổi ý à...
"Soo...
"Mau lên thay đồ đi em đợi."
– Jennie không nói gì thêm chỉ mỉm cười hôn lấy môi Jisoo rồi đẩy cậu lên lầu sau đó cô lại ghế sofa ngồi đợi."
– Jennie khẽ thở phào nhẹ nhõm mỉm cười khi Jisoo chịu nghe mình, cô mong đến đó mọi chuyện sẽ im đẹp cậu và bà sẽ hòa thuận lại với nhau."
______________
Kim Gia
"Chị...
– Mọi người đang ở phòng khách thấy Jisoo thì bất ngờ."
"Umma đâu ?."
– Jisoo nhìn mọi người hỏi ngắn gọn."
"Umma trên phòng không chịu ăn uống gì cả chỉ khóc muốn gặp chị."
– Jisoo không nói gì đi lên lầu."
– Thấy Jisoo chịu đi lên rồi Jennie nhìn theo mỉm cười rồi lại ngồi xuống sofa."
"Con giỏi thật đó."
– Ông Kim nhìn Jennie cười nể phục."
"Có gì đâu ạ."
– Jennie mỉm cười ngại ngùng."
"Sao chị lại làm cho chị Jisoo đến đây được vậy ?."
– Rosé nhìn Jennie."
"Chị chỉ nói về lời bảo chị ấy đến thôi, chị cũng không ngờ Jisoo lại chịu đến."
"Con đã nói với Appa rồi mà chị Jisoo rất nghe lời chị ấy."
– Lisa nhìn ông."
________
P. Ông Bà Kim
"Jisoo."
– Nhìn thấy Jisoo bà Kim vui mừng không thôi."
– Jisoo đi đến ngồi xuống cạnh bà, bà Kim liền vội vàng ôm cậu."
"Jisoo Umma xin lỗi.. xin lỗi con nhiều lắm mười mấy năm nay Umma luôn hoán trách con không chịu hiểu cho con.. Umma xin lỗi con Jisoo à tha thứ cho Umma nha con...
– Jisoo im lặng một lúc nhìn bà."
"Umma... Con xin lỗi."
"Hôm qua do con say nên không kiểm soát được lời nói của mình mong Umma tha lỗi cho con."
"Không sao đâu Jisoo à.. nhờ vậy mà Umma mới biết được sự thật, sao con không nói cho Umma biết sớm hả."
– Jisoo chỉ cúi đầu."
"Umma...con xin lỗi tất cả là lỗi của con."
– Nước mắt Jisoo bất giác rơi xuống lăn dài trên má."
– Bà Kim cũng không kìm được nước mắt ôm chặt lấy Jisoo."
"Là lỗi của Umma nữa Jisoo à...
___
– Ông Kim Jennie Lisa và Rosé cả 4 nãy giờ đứng ngoài phòng đều nghe hết cuộc trò chuyện của cả 2, tất cả đều mỉm cười cảm thấy vui trong lòng khi cả hai làm hòa lại."
__________________
Chap này hơi dài...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip