12.Thêm một cái/Là ai dám gọi"nàng thơ"?

Jennie tỉnh dậy sau một đêm thật đài.Đầu óc cô lúc này vẫn còn choáng váng,mon men đi đến phòng bếp tìm chút nước uống cho tỉnh táo.

Miệng ly chạm vào da thịt trên môi cô làm cô như dần dần nhớ ra được chuyện gì đó.Cái ôm cổ thật chặt và hành động liều lĩnh cướp lấy môi chị vào đêm qua,ùa về trong tâm trí cô.

Jennie của tối đó ngang ngược thế nào,Jennie của hôm nay lo sợ không dám nhìn mặt chị.

Mãi sau khi được 30 phút kể từ lúc vào làm,Jennie mới rón rén bước vào công ty.Bình thường cô cũng hay đến trễ như vậy,bị trừ tiền lương rất nhiều thế nhưng không mấy khi bị kỷ luật,điều này làm cho vài nhân viên không biết thân phận của cô cũng trở nên ghen ghét.

Jisoo đã đến từ lúc sớm,chị đang ngồi trên bàn gõ máy tính,cách một lớp kính trong suốt phía đối diện cô.Xem ra rất chăm chú.

Jennie thở phào một cái,quay trở lại làm việc.Lời tuyên bố hùng hồn đó cô đã quên,cho nên Jennie cứ lo rằng Jisoo sẽ ghét cô vì đã tùy tiện.

Chỉ là cô không biết,chị ở bên kia vừa gõ phím vừa tủm tỉm cười.

Chị rất muốn được gặp cô bây giờ.

Giải lao.

Jisoo rời khỏi chỗ,thầm nghĩ lúc này Jennie đã đến.Chị tính sáng sẽ qua nhà đón cô đi làm vì sợ cô còn say,nghĩ một hồi thế nào lại thôi.

Ngó qua không thấy Jennie đâu,chị đâm ra bồn chồn.Hỏi mấy người đồng nghiệp mới biết cô vừa xuống căng tin.Jisoo đem theo tâm trạng tươi vui bước đi,còn bận nghĩ hôm nay liệu hai người có thể đi chơi đâu đó.

Tiếc rằng Jennie vừa thấy chị đã vội vàng trốn.Cũng bởi đối với Jisoo,chị là đang hạnh phúc nhưng người ngoài nhìn vào lại là gương mặt vô cảm,nặng nề,thậm chí còn cảm thấy sát khí.

Jennie chỉ trách mình quá vô ý,đã biết chị vô cùng trọng quyền riêng tư.Tuy có hay trêu đùa chị,nhưng mọi lần ấy cũng không đi đến nước này.

Loanh quanh một hồi thì vào giờ,Jisoo vẫn chưa gặp được Jennie.

Điện thoại chị tối qua quên sạc nên không gọi gì được.Chị đành soạn hết đống bản thảo trên bàn cho xong việc,tan làm nhất định sẽ gặp cô.

"Ngộ ha?Chị hay thấy em gần gũi với Jisoo lắm mà,nay trốn con bé quá trời quá đất vậy?"

Một nhân viên thấy lạ liền hỏi.

"Chị không hiểu đâu."

Jennie thở dài đáp.Lâu dần xem phim tình cảm nhiều,cô cũng bị nhiễm tính hay suy nghĩ.Một bên an ủi chị thích mình nên sẽ không ghét cô,một bên tiêu cực nghĩ rằng chị thay lòng.Cô tự vật lộn trên bàn như thế,người nhân viên nọ nhìn vào e ngại quay mặt đi.

Tan làm.

Thời gian bây giờ đã là 5 giờ chiều,trời nổi gió.

Jisoo đeo cặp lên vai,tay lướt danh bạ điện thoại.Đến khi hiện đến "Mandoo",chị tươi tắn nhấn gọi.

Ở bên này,thấy chị gọi đến,Jennie chần chừ không dám trả lời.Vừa nãy ngay sau khi tan làm,cô đã rời khỏi công ty thật nhanh,thế nào cũng được nhưng đừng là hôm nay gặp nhau.

...

"A..alo?"

"Jennie."

Cuối cùng cô cũng bắt máy.

"Hôm nay chị không gặp được em.Hiện tại em đang ở đâu thế?"

"Em...em về nhà rồi,chị biết đấy,chỗ đó em bỏ đã lâu rồi cho nên muốn qua dọn dẹp chút.Vậy ha,em qua làm này làm kia cái đã.Tạm biệt chị."

Nói rồi cô lập tức cúp máy.Được vài giây thì bắt đầu hối hận.

"Chị ấy sẽ không ghét bỏ mình chứ?Sao lại hành xử ngu ngốc quá vậy trời?"

Có điều Jennie không ngờ được,6 giờ tối,Jisoo đã đứng trước cửa nhà cô.

Ban đầu chị nhấn chuông nhưng mãi không thấy cô ra,lại nghĩ tới cái tên Jackson kia có thể lảng vảng quanh đây,khéo hắn dở trò gì.Chị đành đưa tay nhập mật khẩu nhà,trước khi vào còn xin phép.

"111222..."

Vào rồi chị vẫn không nhìn thấy cô đâu.

Vậy là Jennie liền kiếm cớ nói qua điện thoại với chị rằng mình ra ngoài mua đồ ăn.Lái xe đến nhà thật nhanh,cầm trên tay vài ba thứ lặt vặt,Jennie biết lúc này cô cần phải đối mặt rồi.

Nhớ tới nụ hôn tối đó.Cô vừa tự ghét chính mình,vừa thấy xấu hổ,thích thú.

*Cạch

Vẫn như cũ,nhìn vào Jisoo thực vô cảm.

Gặp được cô,chị không vội mở lời,từ tốn làm vài món nhẹ cho cô lót bụng,để Jennie ngồi ngoài phòng khách nghỉ ngơi,thư giãn.

Nhưng cô nào an tâm nổi.

Vậy là tạm thời,cô quyết định không nhắc về nó.

Ăn uống im lặng được một lúc, Jennie lén ngước mặt lên nhìn chị,lại phát hiện ra chị cũng đang nhìn mình,lần này chị có hơi mỉm cười,dáng vẻ dịu dàng hẳn,cô có chút bối rối.

"Hôm nay chị định đề nghị cả hai ra ngoài ăn nhưng trông có vẻ em thích ở nhà hơn."

Rồi lại thấy chị lôi ra trong cặp một hộp quà gì đó,đẩy về phía cô.

"Chị đã nghĩ về nó,một thứ nhân ngày hẹn hò của cả hai."

"Eh?Hẹn hò?"

Jennie chưa kịp hiểu về món quà lại nghe tới hai chữ hẹn hò thì làm rơi mì tùm lum,một số sợi vẫn bám trên cằm của cô.

"Em đã nói rồi mà,tối qua."

Jisoo hơi bỡ ngỡ trước phản ứng của Jennie song vẫn mỉm cười ôn nhu,hơi cụp mắt xuống.

"Chị thấy chuyện này vốn bản thân nên quyết định sớm,để em chờ lâu quả thật tồi tệ.Khi nghe em quyết đoán như vậy,chị cũng như ngộ ra.Chà,đến lúc phải cùng em chính thức ở bên nhau."

"Vậy là chị đồng ý rồi?"

Jennie chưa nhớ ra nhưng ngờ ngợ hiểu ý chị.

"Ừm."

...

"Chị yêu em."

Thiếu chút nữa là Jennie đã hét lên.

Dọn dẹp xong,Jennie ngồi bên cạnh chị cùng xem ti vi.Thế nhưng người cô cứng nhắc,làm sao cũng không thể tự nhiên như bình thường.Trước đây theo đuổi chị,cái gì cũng dám,nhây nhây,lầy lội.Bây giờ đùng một cái trở thành người yêu,Jennie thấy là lạ mà vui sướng không cách nào tả nổi.

Jisoo chủ động kéo vai cô xích vào với chị,để tay hờ lên eo,mắt vẫn chăm chú nhìn ti vi.

"Em nói xem,nhân vật này được xây dựng rất tốt phải không?"

"Dạ..."

Cô gật gật,thật ra cô chỉ nhìn chị mà thôi.

"Chị nghĩ họ nên hạn chế chuyển góc quay sẽ hợp lý hơn.Em thấy vậy hợp lí không?"

"Dạ."

"Chị đã tự hỏi từ nãy giờ về màu phim quen thuộc,hoá ra là có sự góp mặt của tổng giám đốc Manoban."

"Dạ."

Jisoo quay qua nhìn cô.

Lúc này trông Jennie chẳng khác nào chú mèo đang ngơ ngác.

"Phim hay không em?"

"Dạ."

"Vậy chị hôn em một cái được không?"

"Dạ."

...

"Ơ khoan đã,ý em là."

Jennie sực tỉnh,vung tay múa chân trước mặt Jisoo.Cô chưa kịp thích ứng được với tình cảnh mới này,chị làm cô bất ngờ quá.

Bắt lấy hai tay Jennie,Jisoo đưa mặt lại gần,cẩn thận đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô.

Một cái,rồi lại một cái.

Thêm một cái,thêm hai cái nữa.

"Được rồi,được rồi.Em đi tắm đây!"

Jennie rời khỏi vòng tay chị,vội vã chạy vào phòng tắm.Tay lục điện thoại trong túi quần,bấm loạn xoạ lên,thành ra đăng liền mấy bài viết lên Instagram.

"Chuyện này không ổn tí nào!Tớ phải làm sao đây?"

Chaeyoung nghe Jennie hét lớn vào loa,không khỏi bị vang một cái.

"Còn làm sao?Yah,chuyện này quá tuyệt vời rồi.Xin chúc mừng bạn yêu nha!*bép bép"

Nàng vừa nói vừa vỗ tay.

"Nhưng tiến triển nhanh thế này..."

"Yô,đó là ước mong của cậu còn gì.Thế cậu có thích không?"

"...thích."

Jennie nói,khuôn mặt đã sớm ửng hồng.

"Vấn đề đã được giải quyết.Vậy chăm lo tận hưởng đi,tớ phải về với tình yêu của mình đây."

Cúp máy.

Jennie tranh thủ tắm rửa thật nhanh.Ngó ra ngoài cửa thấy Jisoo vẫn ngồi ở đó,chị điều chỉnh chiếc nhẫn sao cho vừa với ngón giữa trên tay,chiếc này cùng cặp với cái mà cô đeo.

E thẹn tiến tới gần chị,cô gượng gạo nói:

"Ừm...chúng ta,chị...ờm,cũng tối rồi,chị biết đó giờ này hay có kẻ xấu ở ngoài lắm."

Jisoo chớp mắt nhìn cô.

"Vậy chị ngủ lại đây."

.

"Ụ má không nghĩ chị bạo vậy luôn..."

Ý của cô xem ra rất đơn giản thôi.Cô sợ ở bên chị lâu hơn chút nữa thì sẽ sinh ra bầu không khí kì quái,cô cũng không thể đảm bảo mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường,nên vừa rồi muốn nhắc khéo chị một tí.

Vậy mà giờ cả hai đang chung giường với nhau.Cảm giác của cô không khác với mấy nữ sinh mới yêu là bao,dễ dàng xấu hổ,dễ dàng ngại ngùng.

"Mình điên rồi."

Cô lén nhìn chị.Khuôn mặt thanh tú của chị ẩn hiện trong màn đêm làm cô nhớ về lần đầu cả hai gặp nhau.Lúc đó cô vẫn còn đam mê mấy bộ tổng tài bá đạo,cho nên khi vừa thấy chị,cô thà đánh mất liêm sỉ cũng phải tán bằng được chị mới thôi.

"Ngại thật đó..."

Tiếng tích tắc của đồng hồ đều từng nhịp,cô cũng nghe thấy chính mình tim đập theo như vậy.

"Khó ngủ hả em?"

Jisoo bất chợt mở mắt,chầm chậm đưa tay lên vén tóc mai cho cô.

"Dạ không."

Jennie chôn mặt xuống gối,lí nhí nói:

"Có phải em rất kì lạ không?Thậm chí ngay lúc này?"

"Chỗ nào cơ?"

"Mọi thứ.Sau khi chị nhận lời,em đã không thể cư xử bình thường được."

Thấy không gian yên ắng,cô tiếp:

"Chị biết đó,hạnh phúc đến thật đột ngột và điều này khiến em rất bối rối."

Nghe tiếng cười khúc khích,Jennie mới quay mặt sang.Còn tưởng rằng chị trêu chọc mình,phùng má chu môi giận dỗi.

Jisoo chạm nhẹ vào má cô,nhích đầu vào thật gần.Ánh mắt chị lung linh,thì thầm mà nói:

"Thì ra không phải mỗi chị.Jennie của chị cũng cảm thấy kì lạ như vậy."

"Gần quá."

Hai người nhìn nhau,sắc tố của đối phương như thu gọn vào trong mắt người còn lại.

"Yêu em nhiều lắm,Kim Jennie."

Hôm nay chị đã nói yêu cô hai lần rồi.Chị không nói dối,chính chị cũng thật khác lạ.Jisoo giờ đây có thể dễ dàng nói ra những lời hoa mĩ,chủ động một cách kinh ngạc.

Đôi mi Jennie hơi rung lên,rất nhanh liền trìu mến trở lại,chân thành đáp:

"Em cũng yêu chị nhiều lắm,Kim Jisoo."

...

..

.

Mùi thơm của cơm chiên kim chi ngạt ngào đánh thức Jennie dậy.Cô đi đến phòng bếp,tựa lưng vào cánh cửa,bộ dáng ngáp ngủ.

Jisoo nghe tiếng bước chân liền nhận ra cô,nhẹ nhàng nói chào buổi sáng,tay vẫn còn đảo đều cơm chiên trên chảo.

Sau đó chị bày ra đĩa,không nói không rằng dắt Jennie vào nhà tắm,giúp cô chải đầu buộc tóc,đánh răng.Xem ra cô vẫn còn mệt vì đêm qua,cứ để chị thích làm gì thì làm.

Dùng bữa xong,chị lái xe chở cả hai đến công ty.Ai đến thì về chỗ làm của người ấy,bình thường như bao ngày,khác ở chỗ ánh mắt và biểu cảm khi nhìn nhau không giấu nổi tình ý.Dẫu sao mới bắt đầu,vẫn nên thầm lặng như thế thôi.

Qua lại như thế cũng được một tuần.Khi nào đến giờ nghỉ trưa,Jisoo sẽ chạy lại chỗ Jennie,chuyên nghiệp hôn cô một cái không để lộ rồi bình thản dùng bữa của mình.Với Jennie,cô cho đó là một sự thách đấu.

Nên trong giờ,miễn là có cơ hội,cô sẽ bí mật hôn lại chị.Dù là người hôn nhưng cô vẫn hơi ngại ngùng.Mà mỗi lần thành công"trả thù" được,cô đều hếch cái mũi,tự hào lắm.

Hôm nay cũng vậy,Jennie đắc ý nhìn vết son còn dính bên mép môi chị,hớn hở định quay về bàn làm việc thì bị chị kéo lại,suýt chút nữa là ngã vào lòng.

Trước mặt các vị đồng nghiệp,Jennie giả vờ hắng giọng một cái,không rõ Jisoo muốn làm gì.

"Son hôm nay của em dễ bám dính vậy sao?"

Vừa nói chị vừa lau đi vết son,ý tứ không muốn bị người khác phát hiện đều lộ rõ trong lời nói nhưng nghe vẫn còn cảm giác chiều chuộng.

"Đúng ý em,càng rõ càng tốt.Em cũng nôn được công khai lắm rồi."

Jennie đem nửa trêu đùa nữa thành thật mà nói.

Đứng trước cô gái nhí nhảnh của mình,Jisoo chỉ lắc đầu cười trừ.

"Vậy lần sau em vẫn sẽ hôn chị như thế nữa sao?"

"Tất nhiên,phải làm sao cho giống lén lút mà không phải lén lút."

"Được."

Chị kéo vai cô xuống thì thầm nói:

"Lần sau em hôn chị một cái,chị sẽ hôn em lại hai cái."

Jennie trố mắt nhìn chị,cô nhớ Kim Jisoo trước khi hẹn hò là một người nghiêm túc lắm,khía cạnh tinh nghịch lúc này lần đầu cô mới thấy.

Nhưng phải công nhận nghe xong thấy rất khoái nha.

.

"Chà chà,mấy người yêu vào chẳng ai bình thường hết."

Ly trà trên tay Lisa suýt rớt xuống,lại nhìn về phía người hoạ sĩ kia.

Hayoon đánh giá đoạn phim ngắn qua điện thoại.Dưới góc nhìn nghệ thuật,cô tự cho rằng bộ phim này có phần mới mẻ hơn so với các series tình cảm thường thấy nhưng để gọi là nổi bật và xuất sắc thì chưa tới.

"Này,đó là ai vậy?"

Lisa nói với người quản lý.

"Dạ,cô ấy là Lee Hayoon-một hoạ sĩ có tiếng,từng mở được rất nhiều buổi triển lãm riêng và được các nhà phê bình đánh giá cao về tranh vẽ."

"À..."

Hayoon im lặng một lát rồi nói:

"Nữ chính trong này mờ nhạt thật."

Dứt lời cô nhận được ánh mắt không phục của Lisa.

"Cho hỏi,nữ chính của bộ phim này có vấn đề hay sao thưa cô?"

Lisa đi đến gần cô,vờ lịch thiệp hỏi.

"Ừ,tuy được giới thiệu là một nhân vật có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành,làm trao đảo mọi nam nhân bằng tài năng và sức hút của mình nhưng tôi thấy,diễn viên này...-cô chỉ vào màn hình-... hình như không diễn tả được điều đó."

"Ồ,vậy sao.Nhưng cô ấy là minh tinh màn ảnh,ai cũng đều công nhận thực lực và nhan sắc cô ấy mà.Chỉ qua một đoạn ngắn tôi nghĩ chúng ta không thể đánh giá ngay được."

Nói là vậy,trong lòng Lisa đang rất tức giận với Hayoon.Dự án này được đầu tư kĩ lưỡng và chăm chút như vậy,tự nhiên không đâu ra bị một hoạ sĩ trông có vẻ không mấy rõ kiến thức về phim ảnh chê bai.

"Có lẽ cô nói đúng."

Hayoon trầm ngâm,xoay xoay điếu thuốc trong tay.

"Chỉ là từ sau khi gặp cô ấy,tiêu chuẩn về cái đẹp và mọi thứ của tôi đều bị nâng lên cao như vậy.Cũng muộn rồi,xin phép tôi rời đi trước."

Hayoon đội nón,rảo bước về phía chiếc xe hơi sang trọng.

"Bày vẽ!"

Lisa vứt ly trà cho người quản lý,lái xe về công ty,được một đoạn thì đổi ý rẽ về nhà em người yêu.

.

"Ông chủ muốn cô cùng tham gia bữa tiệc gia đình lần này."

Người đàn ông mặc bộ suit đen bóng bẩy nói.

Hayoon mệt mỏi,lừ người đi chẳng buồn đáp.

Người đàn ông đó mặc định rằng cô đồng ý cũng thông báo giờ giấc và sắp xếp người đến đón cô,nói xong cùng hai người nữa rời đi.

Hayoon hít lấy một hơi thật sâu,nhả ra.Lại như nhớ ra được gì đó thì tỉnh táo hẳn.

.

Jennie nắm vạt áo chị,lẽo đẽo đi sau.Đi với chị từ công ty đến siêu thị rồi về nhà.Lon ton theo đến phòng bếp,phòng làm việc,...Có người yêu,cô thấy cuộc sống đẹp lên hẳn.Bám dính được lúc nào hay lúc ấy.

Cho đến khi chị vào phòng tắm.

Jennie mau chóng quay xe trở về phòng khách ngồi.Mất liêm sỉ cũng phải mất đúng chỗ,đúng lúc,hơn nữa chị rất trọng riêng tư.

Ti vi chiếu bộ phim tình cảm đang hot khiến Jennie nhanh chóng bị thu hút,đến phân đoạn hay thì quảng cáo,cô chẹp miệng ngoái đầu đi.

Điện thoại của Jisoo vừa hay sáng màn hình bên cạnh.Jennie muốn lơ đi cũng không được,nhất là khi ở trang chủ hiện lên dòng tin nhắn:"Tối nay muốn gặp nàng thơ một chút,có được không?"

Nàng thơ.

Nàng thơ?

Không lưu tên danh bạ.

Thế là Jennie nổi máu ghen,thầm rủa cái người vừa nhắn tin ấy.

Một mặt nào đó,Jennie có phần lo sợ.

Jisoo tắm xong,bước ra ngoài thì bắt gặp một chú mèo đang xù lông nhìn chăm chăm vào điện thoại của chị.

Chà,chị không biết là Jennie có hứng thú với móc điện thoại hình gà.

_________

End chap

Sáng mát nhé các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip