14.Old friend

Tiếng thở gấp trong căn phòng nhuốm đầy một màu trắng.

Nặng trĩu,bối rối nhưng lại vui mừng,buồn bã.

Thứ cảm xúc hỗn loạn đan xen lấy nhau thể hiện qua tiếng thở dồn dập.

.

.

.

.

.

.

"Sắp tới chúng ta đi du lịch ha chịu không?"

Nayeon sảng khoái nói.Cũng đã một thời gian Jennie mới gặp lại cô.

"Chịu chứ."

Jennie tiếp:

"Mà chị đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy?"

"Đi tu."

"H..hả?"

"Đi tu.Mà em xem Jisoo có rảnh không,rủ cậu ấy đi cùng luôn cho vui."

"Chuyện chị ấy rảnh liên quan gì đến em chứ..."

Nói là vậy nhưng biểu cảm của Jennie lại ngại ngùng.

"Chỉ thiếu điều hai người làm đám cưới thôi chứ chuyện yêu đương của cả hai ai mà không biết."

Nayeon đáp.

"Chốt nhá.Cuối tuần,ở Busan."

Jennie mỉm cười tạm biệt cô.Trong đầu loáng thoáng không khỏi nghĩ ngợi lung tung,vì nhắc đến Busan là nhắc đến đủ thứ chuyện trên đời có thể xảy ra.

Cuối tuần.

Tất cả chuẩn bị hành lý kĩ lưỡng đứng chờ trước ga tàu.Nếu Chaeyoung trước đó không bắt Lisa đi thì tổng giám đốc của nàng hiện giờ đã thuê hẳn một chiếc phi cơ riêng rồi.Chỉ có nàng muốn cả hai cùng trải nghiệm cuộc sống đời thường thôi.

Đường tới Busan không gặp nhiều khó khăn,cứ như vậy mà chẳng mấy chốc đã đến nơi.Jennie thoả thích hít lấy một ngụm không khí,lồng ngực như được giãn nở ra bởi tiết trời mát mẻ,dịu nhẹ.

Nayeon dẫn tất cả đến một khách sạn gần đó rồi chia phòng.

"Vậy phòng của Jensoo là 496 nha."

Jennie nhận lấy chìa khoá từ Nayeon.Cô ngây người một chút rồi quay sang nhìn Jisoo.

"Nếu là Jensoo...thì em on top ha chị ha?"

"Em nói cái gì vậy?"

"Được rồi các chị em,về phòng thôi~~~"

Nayeon vỗ tay ba nhịp.Song tung tăng đi trước để lại Jeongyeon cật lực xách vali còn cô thì ca hát:

"I wanna make it,pop pop..."

Chaeyoung nhún theo điệu nhịp cũng bắt chước tung tăng.Lisa thấy thế vội gọi nàng lại,hôm nay Chaeyoung mang rất nhiều đồ không thể nào mang theo một mình được.

"Đừng có bỏ chị chứ Chaeng ah!"

...

..

.

Sắp hết hè nên tất cả muốn tranh thủ đi biển.Vừa cất đồ đạc xong,mọi người đều đã diện trên mình bộ áo tắm.Từ đây đến bãi biển đi bộ chỉ mất 10 phút,10 phút đó cũng đủ để thu hút hết ánh nhìn xung quanh.Nếu Nayeon chỉ đơn thuần là bikini phổ thông màu đỏ thì Jennie và Chaeyoung lại chơi trội hơn với đường xẻ táo bạo.Bất ngờ nhất phải kể đến tổng giám đốc Manoban,cực kỳ đốt mắt.

Đứng trước hào quang như vậy,Jisoo với Jeongyeon chỉ có thể làm thinh.

Nếu không nói là sợ ghen.

.

"Ehehe,té nước nè~"

"Con bé này được lắm!"

"Bóng,tung em trái bóng coi!"

"Bóng nào?Cái này?"

"Ủa của bọn trẻ mà?Sao chị lại giật?"

Bốn người vui vẻ ở dưới biển chơi,lúc nào cũng vậy,team hướng nội thì luôn ngồi im.Jisoo phóng mắt nhìn Jennie đang nghịch nước,dáng vẻ tinh nghịch này lúc nào cũng khiến chị yêu thích.Jennie vô tư như thế,chị làm sao để lòng mình bận tâm mấy chuyện không hay.

Được một lúc thì Jisoo bị say nắng,chị nhờ Jeongyeon nhắn lại với mọi người rồi trở về khách sạn.Chị cầm thẻ phòng vừa đi vừa lẩm nhẩm...phòng 469...à,đây rồi.Lạ thay khi chạm đến tay nắm cửa chị phát hiện phòng không khoá.Chắc do trước đó cửa chưa được đóng lại nên mới vậy.Bất cẩn quá...

*Cạch

Mùi nước hoa quen thuộc liền sộc vào mũi.Jisoo trợn tròn mắt.

"Sana?!"

Cùng lúc đó mấy người nhân viên đi đến,Sana vô thức kéo Jisoo vào trong như sợ bị bắt gặp.Hai nhân viên nọ nghe thấy tiếng đóng cửa lớn cũng không còn trò chuyện rôm rả nữa,đại loại là về một drama giới giải trí nào đó.

Vì thể chất khá yếu nên Jennie lên bờ ngồi trước.Nghe bảo Jisoo đã về khách sạn,cô cũng vậy mà lật đật chạy theo.Thẻ phòng có hai cái được chia cho mỗi người,Jennie nhìn lại số phòng cẩn thận rồi bấm cầu thang đi lên.Cô hơi gượng gạo dùng khăn lau che đi phần hông,vừa nãy vội về tìm chị nên chẳng mang theo áo khoác.Tên cao kều đứng bên cạnh chốc chốc lại nhìn lén cô,cảm giác thật rợn người.

Thang máy mở cửa,Jennie liền bước nhanh ra ngoài.Tâm không ngừng gào thét muốn về bên chị thật nhanh.

.

"Cậu làm gì thế?"

Jisoo hất tay Sana,nhíu mày nói.

"À không,chỉ là tớ bị liệu...hơi giật mình chút."

Jisoo dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng rồi chỉ đành thở dài lịch sự đáp:

"Xin lỗi.Tôi nhầm phòng."

Rồi xoay lưng định rời đi.

"Chờ đã."

Sana túm lấy áo chị.Lực gần như rất mạnh.

"Lâu ngày không gặp,chúng ta trò chuyện chút đi."

Thấy cô vẫn nắm chặt,Jisoo dứt khoát:

"Không có gì để nói đâu.Phiền cậu buông ra."

Sana vẫn chăm chăm nhìn chị.

Người trước mắt cô chưa bao giờ  gần đến thế.Lần ở siêu thị trước khi va trúng phải,cô đã lỡ là nhầm người nhưng hình dáng và khuôn mặt ấy đều giống tới không thể tin.Cho tới khi vô tình chạm mặt nhau thế này,Sana sao có thể để chị biến mất nhanh chóng.

"Tôi không đùa đâu."

"Một chút thôi."

"Sana."

Jisoo vẫn điềm tĩnh cố gỡ tay cô ra.

"Rất khó khăn để tớ gặp lại cậu như thế này.Tớ chỉ muốn---"

*Rẹttt

Giành qua giành lại cuối cùng chiếc áo rách làm đôi.

...

"Lương nhân viên văn phòng của tôi không cao bằng cát xê của cậu đâu."

Jisoo lấy hai tay giữ lại phần áo,vẻ mặt có chút nhăn nhó,tuy giận nhưng không lớn tiếng mắng nhiếc cô.Sana thì đã nhanh nhẹn lấy ra một chiếc sơ mi khác rồi đưa đến trước mặt chị.Cô biết rõ,xưa nay chị vẫn thích mặc sơ mi nhất.

"Ngại quá,tớ thật sự không cố ý.Nếu cậu không chê---"

"Chê."

Lời vừa thốt ra khiến bầu không khí bỗng rơi vào căng thẳng.

"E hèm.Jisoo này,tớ biết cậu còn giận tớ nhưng cậu cũng không thể mặc như vậy mà ra ngoài có đúng không?Chỉ khoác ngoài cũng được,chiếc này tớ chưa mặc lần nào đâu."

Sana khoa trương nói,đôi mắt to tròn như mắt nai khiến người ta nhìn vào đều thấy thân thiện vô cùng.

Nghe cô nói vậy chị bắt đầu di di trán.Thật lòng rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ này,chính chị rất khó xử.

Nhưng nghĩ tới em bé nhà mình,Jisoo lại quyết tâm hơn.

"Được rồi."

Một lời đã định,Jisoo mang theo thùng cát tông mặc trên người rồi đi ra.Đến phút chót cũng không mặc áo của người nọ.

Sana chỉ không ngờ rằng sau vài năm Jisoo lại thay đổi nhiều đến thế.Là oán hận tới mức không muốn liên quan bất cứ thứ gì với cô sao.

Mặc kệ.Cô nhất định phải làm rõ chuyện này.

Jisoo trở về phòng với bộ dáng kì quặc.Jennie muốn lao vào ôm chị trông thấy thế cũng chẳng buồn nữa,soi xét từ trên xuống dưới,khuôn mặt xiêu vẹo nói:

"Woa,style tuyệt lắm chị.Em...không kì thị đâu,em ủng hộ."

"Chuyện không phải như em nghĩ..."

Jisoo vỗ trán,lấy từ vali một chiếc áo mới.

"Em không ở lại bơi với mọi người nữa à?"

Chị rẽ qua phòng ngăn cách bên cạnh vừa thay đồ vừa nói.Xui rủi thế nào gặp lại người cũ,chị không muốn điều này ảnh hưởng tới hai người.

"Vâng,em nghe chị bị say nắng nên lo.Đúng rồi,bây giờ em mới thấy chị về phòng,chị đã đi đâu vậy?"

Jennie à lên,hướng mắt về phía chị.Mỗi khi tò mò,Jennie cũng có đôi mắt nai to tròn như vậy nhưng nó ngây thơ,thuần khiết,chị khó mà nói dối cô được.

"Ừm...chị..."

Đang không biết trả lời thế nào bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.Là Nayeon rủ mọi người đi ăn,sau khi tất cả đã chán với sóng biển.

Jennie liền đi thay một bộ đồ khác để lại Jisoo thở phào nhẹ nhõm.Nhưng chị vốn đâu có sai sao tự dưng cảm giác bồn chồn cùng lo sợ cứ dồn dập đến vậy nhỉ?

.

"Trịnh trọng thông báo với mọi người.Im Nayeon tôi đây sau tìm hiểu kĩ càng thì đã chọn ra được một cửa hàng kem cực ngon đó nha."

"Woa~~~"

Jeongyeon cùng Chaeyoung vỗ tay nhạt nhòa tán thưởng.

"Phản ứng tốt đấy.Vậy,vào thôi nhỉ?"

Người tính không bằng trời tính.Minatozaki Sana cũng đang ở đây.

Suốt buổi ăn kem đó.Jisoo khá căng thẳng xem chừng cô,mong rằng cô sẽ không đến đây và làm loạn mọi thứ.

Có vẻ như Sana cũng hiểu nên giả bộ làm ngơ nhưng thực chất cô vẫn quan sát chị bằng cách nhìn qua gương phản chiếu trên tay.

1...2...3, Jisoo hình như đã kết thêm bạn mới rồi.Chà,trông ai cũng xinh đáo để.Cô tự hỏi liệu có ai lọt vào mắt xanh của chị hay không.Jisoo vốn luôn miệng nhận là gái thẳng,nhưng chỉ dựa vào bản thân làm sao chị có thể chắc chắn được.

Sana biết rõ chứ.

...

Đang tự cảm thấy hối hận cô lại có chút cảm giác đạt được thành tựu trong lòng.Nhớ về những ngày tháng trước đây, vừa đẹp...vừa tồi tệ.

[]

8 năm trước.

"Sana,sắp thi học kỳ rồi đấy cậu vẫn chưa ôn gì hết."

Jisoo đặt chồng sách lên trước mặt cô than vãn.

"Tớ mệt quá,hỏng muốn học gì hết trơn~"

"Một là không học,hai là khỏi đỗ tốt nghiệp.Cậu có thể chọn."

Jisoo nói,tay đã xếp sẵn sách vở ra cho cô.Sana cũng phải biết ơn lắm vì đã vớ được một học bá kiêm làm bạn và gia sư.

"Tớ học được chưa."

Cô kéo ghế ngồi vào bàn,xích lại gần thật gần.Ngày hôm nay cả hai sẽ học toán,đây cũng là môn Sana kém nhất.Vì cô có nguyện vọng vào sân khấu điện ảnh nên hầu như những môn xã hội cô đều rất giỏi,chỉ tiếc ở mỗi môn này điểm bao giờ cũng trung bình.

"Nghe bảo lần này cậu lại đứng đầu cả khối nữa."

Sana nói,giọng đầy tự hào.Jisoo vẫn cầm bút viết đánh dấu những phần cần lưu ý cho cô,song thì lấy một tờ giấy nhớ viết công thức rồi dán vào bên cạnh.

"Jisoo,cậu tính thi trường gì?"

Tiếng chim hót vang vọng bên ngoài cửa sổ.Chúng đáp xuống cành cây gần đó,lắng nghe tiếng bút viết của Jisoo.

"Cậu nên thử sân khấu điện ảnh.Jisoo có một khuôn mặt rất đẹp,làm diễn viên sẽ hợp lắm đấy."

Sana hơi nằm xuống bàn,nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt đối phương.Jisoo dừng bút,đẩy quyển vở đã ghi chú kín mít cho cô.

"Lần này đỡ hơn rồi,chỉ bị sai lặt vặt thôi.Cậu xem lại rồi rút kinh nghiệm nhé."

"Mồ,Jisoo chẳng hài hước tẹo nào~~~"

Cô ưỡn lưng,biểu cảm đầy thất vọng.Thế rồi ngay lập tức lại sáng mắt,chủ động tiến sát đến.

"Tớ có được thưởng không?"

"Vì điều gì?"

Jisoo khó hiểu đáp.

"Chăm chỉ học nè.Nghe cậu càm ràm nè.Phấn đấu quá trời nè."

"Chờ đã,đó không phải vì tốt cho cậu sao?"

"Ứ ừ,còn là vì cậu nữa."

Chẳng báo trước Sana ngồi lên đùi của Jisoo,hai tay ôm lấy cổ người nọ.

"Từ từ,gần quá...!"

"Tớ ôm cậu lấy lại năng lượng thôi,làm gì căng."

"Liệu có ổn không?Bạn bè làm vậy ấy..."

...

..

.

Làm vậy à?

Có những lúc trong ký túc xá,phòng có hai giường tất cả,Sana sẽ luôn đòi nằm cùng với Jisoo.Đến mức chiếc giường đã lưu hẳn mùi hương của cô,trên đó trong một vài ngày còn có hẳn đồ lót cô vương vãi.

Có những lúc nắm tay nhau không rời.Đi đâu trong trường người ta đều đồn đoán yêu nhau,ngược lại với Jisoo gượng gạo Sana rất thích chí với nó.

Giả dụ lớp học diễn xuất giao bài tập khó về nhà cho Sana.Cô đều tìm đến Jisoo nhờ giúp đỡ,đó sẽ là những vai nam trong một bộ ngôn tình đòi hỏi đụng chạm rất nhiều.Cốt là lấy được cảm xúc.

Jisoo khá nhút nhát,mấy trò ranh ma chủ yếu là Sana bày ra và xúi cùng làm theo.Một lần trong buổi tiệc của trường,cô đã giấu trộm một chai rượu rồi rủ Jisoo nhâm nhi cùng.Dù khá ngoan ngoãn nhưng trước lời năn nỉ của Sana,Jisoo đã chiều lòng.Khi men say vồ vập tới cả hai,Sana liền đặt quả cherry vào miệng Jisoo và cắn lấy một nửa,cố ý chạm nhẹ qua môi một cái rồi thôi.

Tất cả những điều ấy đều không đi quá giới hạn.Chí ít là Sana nghĩ vậy.

Quả thực ngoài ngoại hình và vẻ đẹp tri thức ra.Jisoo rất đáng yêu với chiếc kính cận,mái tóc đen dài buộc bổng cùng một vài hành động khó hiểu.

Một người bạo dạn như Sana đã không ít lần muốn lợi dụng thân mật.

Muốn tiến tới một mối quan hệ hơn thế thì dễ thôi vì cô hiểu nếu mở lời với Jisoo,cậu ấy sẽ đồng ý.

Một người ngây ngô,không chút kinh nghiệm trong tình yêu và tốt bụng.

Thế nhưng Sana chỉ muốn cả hai ở giữa như vậy.Những hành động trước đó đều là điều bình thường ở bạn bè.

...

..

.

"Ổn mà."

.

.

.

Sana rời khỏi tâm trí,dõi mắt theo nhóm người của Jisoo đã ra về.Chiều,xế chiều,tối,dù có canh thế nào chị vẫn luôn bám sát với hội bạn,rất khó để Sana có thể tìm một khoảng thời gian để hai người cùng trò chuyện.Cho đến mãi khi cô ra ngoài ban công sảnh hóng gió,Jisoo ngồi ở bên cạnh đọc sách,cũng bắt gặp cô.

Phải rồi,21 giờ 30 phút,luôn là lúc mà chị đọc sách.Thói quen ấy vẫn không thay đổi.

Jisoo gập sách lại rồi đứng dậy,thái độ chán ghét đều toả ra rõ rệt.

"Dành cho tớ một chút thì giờ thôi!"

Sana hấp tấp nói.

"Tôi không muốn."

Chị điềm đạm đáp.

"Jisoo,nếu không là hôm nay thì cũng là ngày mai,ngày kìa.Tớ đã biết cậu ở đây rồi,tìm đến cậu cũng rất dễ dàng thôi.Chi bằng chúng ta ở lại giải quyết triệt để trong tối nay không phải tốt hơn sao."

"Cậu đang đe doạ đó à?"

Chị chầm chậm quay người,phía sau lưng bỗng nhói lên một cơn đau.Lại một lần nữa.

"Không hề."

Thấy Jisoo có vẻ thoả hiệp,Sana kéo tay chị ý muốn ngồi cùng xuống ghế,nói chuyện.

"Tớ chỉ muốn nói rằng tất cả đều là hiểu lầm mà thôi."

Sana có chút nghẹn ngào,những lọn tóc cam bóng mượt rơi theo chiều cúi xuống của khuôn mặt sắc sảo.

"Ngày hôm đó,giữa tớ và anh ta không làm gì hết."

Jisoo vừa nghe đến,trong tia mắt đã phản ứng mạnh mẽ,cố gắng im lặng lắng nghe.

"Vị tiền bối ấy thích tớ,cậu biết mà phải không.Nhưng tớ không thích anh ta,những gì mà cậu thấy như món quà trong hộp tủ,tin nhắn hẹn nhau đều xuất phát từ anh ta hết,chỉ một phía vậy thôi...Và,nụ hôn lần đó...là tớ bị cưỡng ép.Thật đó."

Cô vẫn không rời mắt khỏi Jisoo,lo sợ rằng chỉ cần một biểu cảm khác lạ gì đó xuất hiện Sana sẽ sụp đổ mất.Đây mới là mở đầu của câu chuyện,điều khiến Jisoo hận cô đến tận bây giờ lại là một việc khác.

.

"Chị đã thấy cô ta."

Nayeon nói.

"Ai cơ?"

Jeongyeon vừa lau tóc vừa hỏi.

"Sana.Minatozaki Sana-một người diễn viên ngoại quốc đang rất nổi tiếng tại đất Hàn và cũng là bạn...cũ của Jisoo nữa."

"Ôi trời còn có chuyện đó nữa hả?"

Xem ra rất đáng để nghe, Jeongyeon nhanh nhẹn ngồi lên giường chăm chú,tay đã sẵn một bịch bỏng ngô.

"Chị từng kể cho em nghe rằng Jisoo từng thi trường nghệ thuật đúng không?Cái đó một phần là cậu ấy nghe thầy cô,phần chính là từ ả Sana ấy.Năm đó Jisoo đỗ thủ khoa còn Sana á khoa nhưng đến cuối thì cậu ấy rút lui,đương nhiên còn lại người được tỏa sáng nhất là cô ta,thành công thế cơ mà.Có biết sao Jisoo lại thay đổi quyết định nhanh như thế không?"

Jeongyeon lắc đầu.

"Jisoo và Sana hồi đó là một cặp bạn cực kì thân.Nhưng mà chị nhìn vào thì trông chả thấy vậy,nhất là khi cô ta luôn gần gũi quá trớn với Jisoo.Và whoa,quả nhiên là tình cảm của cậu ấy bị đem ra trêu đùa,bị cô ta xoay như chong chóng suốt 3 năm học ấy.Vào một ngày mưa to cuối cấp,Sana bỗng nhiên cùng với lũ bắt nạt nhốt Jisoo vào nhà kho của thành phố,trước đó còn trấn lột hết đồ đạc,phỉ báng,đánh đập.Ai ngờ một trong số đám đó hút thuốc làm cháy đống cỏ xung quanh sau đó lan rộng và bắt lửa tới mấy dụng cụ trong nhà kho.Jisoo gần như đã suýt chết.Nhưng vì chứng cứ không đủ nên chúng nó chẳng bị bắt tội gì,Jisoo cũng không muốn truy xét và cuối cùng chuyện kết thúc ở đó."

"Khốn thật..."

"Phải.Chị không hiểu tại sao cô ta lại ở đây.Nhất là khi Jisoo đang hạnh phúc trong tình yêu với Jennie như vậy."

.

"Tớ gần như không còn cách nào khác.Chúng lôi những tấm ảnh chụp trộm chúng ta ra doạ dẫm tớ.Lúc ấy tớ rất sợ,tớ còn ước mơ của mình...gia đình trông đợi vào tớ nữa."

Nói đến đây Sana không kìm được nước mắt.Những ngày tháng qua cô đã rất dằn vặt vì việc làm sai trái ấy.

Jisoo chỉ ngồi yên đó.Chị biết,những tấm ảnh Sana nói là gì.Hồi đó chị còn ngây thơ cho rằng Sana đã muốn cùng chị trong một mối quan hệ khác hơn.Trước những yêu cầu vô lý của Sana chị vẫn luôn chiều lòng,vì chị nghĩ đó là điều mà một cặp đôi bình thường làm mà thôi.Xem ra là một mình chị ảo tưởng,Sana trước giờ chỉ hướng tới sự mập mờ,trước giờ đều sợ hãi dư luận.Thấu hiểu tất cả nên Jisoo đã lựa chọn rời xa,chấm dứt chuỗi ngày vô nghĩa ấy...đã một thời gian rất rất lâu rồi.

"Ừ."

Chị chầm chậm đáp.

"Jisoo?"

"Ừ...tôi chẳng biết nói gì hơn.Tôi không oán giận cậu,đừng lo lắng.Chỉ là sau này đừng gặp nhau nữa,vậy là tốt rồi."

"Không không,Jisoo...những điều tớ nói là thật."

"Tôi tin.Vậy giữa chúng ta không còn gì nữa đúng chứ?"

Sảnh khách sạn vắng lặng,chỉ lác đác vài bóng người.Những bóng người này trong mắt Sana đều đã sớm chuyển động rất chậm,có lẽ vì nhịp tim cô không ổn và cả tiếng thở đầy nặng nề nữa.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi khỏi đám cháy."

Chị nói ra một câu,nhẹ nhõm hết sức có thể.Từ bây giờ chắc sẽ không còn gì phải vướng bận lấy chị nữa.

Sana bất giác sờ lên vết sẹo trên cánh tay rồi lại nhìn tấm lưng đã quay đi của Jisoo.Cô định nói cho chị rằng những cảm xúc của mình là thật.Trong đám người chuyển động rất chậm,một bóng dáng nổi bật với bộ đồ pijama,mái tóc búi gọn cùng đôi má bánh bao xuất hiện,choàng lấy cánh tay chị,tươi cười vui vẻ.

"Em tìm chị suốt,sao cứ bỏ em một mình vậy hả?"

"Thôi nào,là em nói muốn thử suối nước nóng với Chaeyoung cơ mà.Chị để em có thời gian riêng tư ấy chứ."

"Ghét,không thương em gì hết!"

"Kim tiểu thư của tôi thật khó tính quá.Nào,chúng ta về phòng,chị sẽ mát xa cho em,chịu không?"

"Chịu!...Cho bobo vài cái nữa."

"Em thật là."

Cả hai khoác tay nhau cười nói,trên khuôn mặt đều không giấu nổi sự hạnh phúc.

Giây phút ấy,chính cô đã nhận ra mình không còn cơ hội nữa rồi.

Là cô không xứng đáng.

.

.

.

.

.

"Đó,đã thấy chưa?Kim Jisoo đâu phải là gái thẳng."

__________________

End chap

(. ❛ ᴗ ❛.) Thì,chuyện là vậy đó.

Phải được 2 tháng kể từ khi tôi không cập nhật chap mới.Tôi tồy quá,xin lỗi mọi người nhiều lắm ;-;

Chap này chắc mọi người sẽ không mấy thích nó vì chủ yếu là ôn lại chuyện cũ thời thanh xuân của Jisoo.Nhưng đó cũng là giải đáp cho những thắc mắc tồn tại ở các chap trước.Hứa hẹn sau này sẽ quay lại với đúng bản ngã của Jensoo !

Hehe,cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ.Ngày mới tốt lành nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip