13.Có những lần cảm thấy không đứng đắn

Cầm điện thoại trên tay,Jisoo chốc chốc đưa mắt nhìn qua Jennie rồi lại nhìn về màn hình.Phân vân trước câu trả lời của mình.

Hayoon đứng trước cửa nhà,bộ váy trắng sang trọng ôm trọn cơ thể khiến ai đi qua đều phải ngỡ ngàng nhìn vào.Tài xế gia đình cô thì không được ung dung như thế,vì sắp đến giờ rồi mà cô tiểu thư của họ vẫn đứng nán lại như vậy.

Tinh!

Jisoo:"Tôi xin lỗi,tối nay tôi bận rồi."

Nhìn dòng tin nhắn Hayoon có chút hụt hẫng,cuối cùng cô quay người vào trong xe.

.

"Vậy mà em lại không biết cô ấy."

Jennie nằm dài ra ghế sofa,giọng không giấu nổi giận dỗi.

"Chị còn làm mẫu vẽ cho cô ấy nữa.Trong thời gian đó,chắc hai người qua lại không ít."

"Chị chỉ đi gặp đúng một lần về việc nhận làm mẫu thôi,đâu có thân như vậy đâu."

Jisoo ngớ người,gãi đầu nhớ kĩ lại.

Jennie không đáp,nhưng đôi chân vẫy vẫy đã thể hiện rằng cô có chút ghen.

"Thôi nè,chị từ chối rồi.Về sau không có gặp người ta nữa."

Chị bắt lấy đôi chân đang mất tự chủ của cô.Thấy Jennie có vẻ thoả hiệp,chị cười cười đề nghị:

"Đi ăn không?"

"Ăn gì?"

"Mandoo?"

Chỉ chờ thế,Jennie lật đật đi tìm áo khoác.Thời gian ở cạnh nhau,cô cũng không còn thói quen quá chau chuốt về ngoại hình,ngoài những dịp quan trọng cô thường chỉ trang điểm nhẹ,tóc để tùy ý xoã ra mà Jisoo thì rất thích Jennie mỗi lúc như vậy.

.

"Giờ này rồi mà con bé còn chưa đến à?"

Ông Lee mất kiên nhẫn,từ sau vụ việc của Jackson đã khiến ông tổn hại trí não rất nhiều.Phải nghĩ đến chuyện dìm mấy bài báo mất mặt và cả chuyện làm ăn,Jackson đã hoàn toàn để ông chán ghét hắn.

Dứt lời,Hayoon đẩy cửa bước vào.Khí chất quyền lực khác hẳn với phong thái hoạ sĩ thường ngày của cô khiến những thành viên trong gia đình ít nhiều phải bỡ ngỡ.Trước đó cũng có thể hiểu,cô là đứa con duy nhất không làm ông Lee thất vọng.

"Vậy có chuyện hệ sự gì mà phải bắt con đến tận đây?"

Hayoon đặt chiếc túi sách nặng trịch xuống bàn.

"Ta..."

Ông Lee đưa mắt sang nhìn vợ mình.Như hiểu ý ông,bà bắt đầu đi vào chuyện công ty.Hayoon không buồn để ý tới,vẫn chăm chú vào dòng tin nhắn chưa gửi,miệng ngậm kẹo chẳng ăn nhập gì với dáng vẻ đang mang.Chuyện mẹ cô đi thêm bước nữa với ông Lee cho đến nay cô vẫn không thể nào chấp nhận được.

Bà Lee liếc đứa con gái cứng đầu mà hừ một cái rồi đề nghị:

"Con bỏ ngay cái việc vẽ vời rồi quay trở lại công ty phụ giúp ba mẹ đi."

Hai đứa con còn lại của bà nghe vậy liền phản ứng.Trong đầu chúng biết nếu chị chúng tham gia vào thì hai cái ghế giám đốc,tổng giám đốc của chúng sẽ bị cướp đi lúc nào không hay.

"Nếu hôm nay đến đây là vì việc này thì con xin phép."

Trái lại với mong muốn của bà Lee,Hayoon lập tức cầm túi sách lên toan rời đi.

"À,mẹ cũng đừng mong là con sẽ dọn dẹp đống bừa bãi mà thằng Jackson để lại.Người ta làm vậy cũng đúng lắm,cho nó bỏ cái thói trăng hoa ấy đi..."

Nói rồi cô đẩy gọng kính lên,cao giọng:

"Còn tái phạm,con cướp quyền làm cha của nó ngay.Lúc đấy mẹ muốn có cháu đích tôn cũng khó à."

"Sharon!"

"Hẹn gặp lại mẹ sau.Cả ba nữa."

Cô sải từng bước thật dài đi về phía chiếc xe moto đã đậu ở ngoài hiên từ trước,thẳng tay xé đi phần váy rườm rà rồi phóng đi trong màn đêm.

Lần lượt nhìn từng chiếc bánh bao được rút ra khỏi lò làm Jennie nãy giờ chảy nước miếng không thôi.Nên khi được nhận phần của mình,cô chẳng màng hình tượng đẩy miếng bánh vào khoang miệng ăn nhồm nhoàm.Jisoo thấy vậy thì bật cười.

"Hị ười ái gì?"

Jennie vừa ăn vừa khó hiểu.

"À không,chỉ là tự dưng nghĩ Mandoo đang mandoo thôi."

"Kì quặc..."

"Ấy,Jisoo!"

Nghe tiếng người gọi mình,chị quay đầu ra sau ngó nghiêng.Ai ngờ lại gặp Hayoon ở chỗ này.

"Đây là bận của em sao?Có chút tổn thương đó."

Hayoon dường như không để ý đến Jennie,thoải mái ngồi cạnh Jisoo rồi khoác vai chị.Jennie thấy thế vội vàng phun miếng bánh đang ăn,luống cuống tách hai người ra.

Jisoo bị Jennie giữ khư khư trong tay làm Hayoon có chút không kịp hiểu,lại cười trừ.

"Ai đây?Em gái em hả?"

Hayoon định giơ tay xoa đầu cô thì bị cô hất ra.

"Không có,là bạn gái."

Hayoon vẫn gương mặt cười cười,trêu chọc nói tiếp:

"Bạn là con gái?"

"Là người yêu!"

Jennie nóng mặt,càng ôm chặt lấy cánh tay Jisoo.

"À ra vậy,hahahaha..."

Hai người nhìn cô đang ngước mặt lên trời cười một vố chẳng liên quan.Jisoo sợ dẫn đến một vài hiểu lầm liền mau chóng giải thích cho Jennie.Hayoon theo dõi cuộc hội thoại cũng gật gật đầu,trên mặt không giấu khỏi niềm vui.

"Idol gì mà cứ như tuesday vậy?"

"Em đừng nói thế chị ấy chỉ đùa thôi."

Chị dỗ dành Jennie rồi quay qua Hayoon hỏi:

"Chị có việc đi ngang qua đây hả?"

"Ừm,nhưng chán quá nên bỏ về.Ghé qua đây rồi thì chị trả bữa này nha,hai đứa cứ ăn thoải mái đi."

Vẫn là Jennie dứt khoát kéo Jisoo vào tận trong góc.Order 10 chiếc bánh bao rồi tự làm một bữa buffet cho riêng mình.

1 cái,2 cái,3 cái...

"Ăn nổi không em?"

Jisoo e ngại hỏi.

"Ngày nào em chẳng mang theo 6 cái,nhiêu đây có là gì?"

Vì không hiểu được ý tứ của Jennie nên chị ngồi thừ ra đó.

Vậy là hôm nay Hayoon có dịp được dùng tiền,thanh toán hết một lượt hoá đơn.

Thật ra Jisoo đối với Hayoon có hơi dè chừng,chị vẫn sợ mọi người kì thị chuyện của cả hai.Đoán được suy nghĩ của Jisoo,Hayoon chỉ niềm nở mà đặt tay lên vai chị nói:

"Ban đầu chị định theo đuổi em đấy,mà thấy em có bạn gái rồi cho nên hơi tiếc một chút.Haizz,đành chịu thôi,từ này về sau phải tự tránh xa "nàng thơ" của mình rồi.Sầu phết nhỉ?"

Vừa nói cô vừa thích thú nhìn biểu cảm ghen tuông của Jennie.

"Hahaha,nói vậy chứ chúc hai người hạnh phúc nha.Khi nào cưới mời chị."

"Dạ...?"

Hayoon quay người đi,vẫy tay tạm biệt.

"Khỏi lo,nếu chị muốn tôi gửi ảnh ân ái cho chị cũng được!!!"

Jennie tức tối hét lên.

"Em em,mình về thôi."

Jisoo kéo tay cô đi.Ở đây một hồi nữa chị có lẽ phải đội quần mất.

Gặp được Jisoo và cô bạn gái nhỏ chí ít đã làm Hayoon vơi đi chuyện buồn bực vừa nãy.Thế nhưng cuộc gọi đến từ ai kia khiến cô chẳng thể mỉm cười thêm được nữa.

.

.

.

.

"Hô hô,cái người đó thật biết cách làm em phát điên đấy."

"Chị cũng bất ngờ lắm,không nghĩ Hayoon-ssi lại có tính cách khác như vậy."

Nhưng xem ra Hayoon ủng hộ mối quan hệ của hai người cho nên dù nói ra như thế Jennie cũng không có ác ý gì.

Tắm gội xong xuôi,cô lao vào giường nằm,rất nhanh đã chui gọn trong chăn.Thời gian này cả hai đặc biệt ở lại nhà nhau nhiều hơn,thói quen ngủ cùng cũng không còn xa lạ nữa.

"Jennie,người em còn ướt."

Jisoo mở mắt,lấy tay lau đi giọt nước đang chảy trên má mình.

"Lát nữa sẽ khô thôi."

"Như vậy dễ cảm lạnh lắm,em lau người đi."

Nghe chị kiên quyết,Jennie đành rời giường rồi làm theo.Vẻ mặt sau khi quay lại đầy hờn dỗi,có lẽ vẫn còn giận chuyện vừa nãy và cả chuyện bị nhắc nhở nữa.

Cô nằm phịch xuống giường,không để chị kịp nhìn lấy một cái mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Jisoo chỉ cười nhẹ,xoa đầu cô từng cái một.Trong ánh đèn chập chờn,chị dường như cảm thấy có điều gì đó không đúng nhất là khi Jennie bây giờ đang nằm sát cạnh chị.

"Không phải chứ."

Chị rời mắt nhìn xuống,được nửa giây liền nhắm tịt lại.

"Hôm nay em ấy không mặc áo ngực."

Hèn gì chị lại có cảm giác chân thực và mềm mại đến vậy.

Ở bên nhau đã được một thời gian rồi,hai người đều là con gái,Jennie đối với những việc này đều không xem trọng gì.Thế nhưng Jisoo vốn là thanh niên ba tốt,bất cứ khi nào tiếp xúc với cô đều cố gắng giảm thiểu hậu quả hết sức có thể.

Mà Jennie xem chừng không có thái độ hợp tác.

Thấy vẻ mặt xấu hổ của chị,Jennie cười thầm trong bụng.Điều này khiến cô khoái chí lắm,ít nhất cô đã vớt vát được chút gì đó trong ngày.

Cô cố tình gác chân lên người chị,rê qua rê lại vài cái.Jisoo vì thế không khỏi rùng mình,cứng ngắt bất động.

Chỉ có thể công nhận một điều rằng Jennie khi im lặng vẫn là quyến rũ nhất.Nhưng thế này...chị cũng không ngủ được.

.

Sáng sớm,Jisoo đến siêu thị mua đồ để làm bữa sáng.Jennie muốn phụ giúp chị vài việc nên tranh thủ lúc này dọn dẹp.Căn bản nhà chị vốn sạch sẽ nên Jennie để ý đến ngăn tủ của chị hơn.

Trong lúc sắp xếp lại chồng sách,cô phát hiện một quyển vở đã sờn cũ,bên trong còn kẹp một tờ giấy.Jennie theo quán tính lật vở ra,dòng chữ in hoa được in ngay ngắn trên giấy khiến cô bất ngờ.

"Đây là..."

*Cạch

"Chị về rồi đây,mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Jisoo mở cửa bước vào,hai tay xách hai túi đồ đầy ắp.Jennie thấy chị thì reo lên,hào hứng cầm tờ giấy chạy đến.

"Chị chị!Bộ ngày xưa chị từng đỗ thủ khoa sân khấu điện ảnh hả?"

"Em tìm thấy nó ở đâu vậy?"

Jisoo hơi ngạc nhiên hỏi.

"Trả lời em~"

"À...ừ,đúng thế."

Chị người yêu của cô giỏi thật sự.Jennie cảm thán,song có rất nhiều thắc mắc.

"Vậy sao chị lại không theo học?"

"Thì cuộc sống mà.Sáng nay chúng ta ăn trứng ốp la được chứ?"

Jisoo xuề xòa nói.

"Chị~~~Tại saooooo?Whyyy?"

Jennie lẽo đẽo đi theo sau chị mè nheo,lúc này Jisoo nhận ra rằng chị phải giải đáp thắc mắc này cho cô nếu không chị sẽ bị cô tra hỏi suốt cả ngày mất.

Đập hai quả trứng vào chảo, trước đó thêm tí dầu.Jisoo nhàn nhã nấu nướng tiện thể kể lại chuyện cũ cho Jennie.

"Thật ra hồi đó chị nghe thầy cô khuyên.Mọi người nói rằng chị có năng khiếu diễn xuất nên thi thử xem sao.Ai ngờ thi chơi chơi thôi lại đỗ thủ khoa,lúc đó chị không biết làm thế nào vì ban đầu chị không có ý định vào giới giải trí.Cuối cùng thì bỏ dở ở đó rồi vào trường khác."

"Hể,tiếc thật đó."

"Em thấy vậy sao?"

Nói rồi chị bày đĩa ra bàn,cẩn thận rót sữa vào ly.

"Tất nhiên rồi.Có thể em sẽ được chứng kiến một Kim Jisoo trên màn ảnh,vừa xinh đẹp,vừa lộng lẫy.Woaaa,nghĩ tới thôi em đã phấn khích rồi."

"Là nhân viên văn phòng cũng tốt mà.Có như vậy chị mới gặp được em."

Jisoo mang trứng ốp la và thịt xông khói đã chín đặt lên đĩa,thao tác vẫn thuần thục như xưa.Jennie ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn,thói quen bỏ bữa sáng cũng không còn nữa.Tiếng dao nĩa vang lên lạch cạch,Jisoo khẩn trương cắt từng miếng cho vào miệng,nhai rồi lại nuốt,chị bỗng trở nên trầm mặc hơn hẳn.Jennie thì rất hưởng thụ bữa ăn còn xung phong đi rửa bát giúp chị.

Tấm lưng nhỏ nhắn,đung đưa qua lại ấy khiến Jisoo rời khỏi vòng suy nghĩ,chị đưa mắt nhìn chăm chăm Jennie từ đằng sau.Sự an tâm cũng vì thế dâng lên trong lòng chị.Bỗng chị thấy được an ủi và thấm thía xúc động đến nhường nào khi nhìn ngắm Jennie.Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi,cái gì đã cũ thì hãy để nó trôi qua như vậy.

.

.

.

.

Chaeyoung ngồi vắt chân ở phòng chờ,trên người mặc một bộ cánh hết sức sang chảnh.Tuy nhiên,túi xoài lắc trên tay lại làm mất đi tính thẩm mỹ vốn có của nó.

Jeongyeon đối diện mệt mỏi nhìn nàng,phàn nàn nói:

"Thưa cô Rosie xinh đẹp của tôi,khi nào thì cô chịu bỏ túi xoài tầm thường ấy và quay trở lại chụp hình đây?"

"Cậu đang xúc phạm túi xoài của tớ ấy hả?"

Chaeyoung nhanh chóng cau mày,ném ánh nhìn soi xét về phía Jeongyeon.

"Thôi nào,đó không phải vấn đề chính."

...:"Woa,đó chẳng phải là cô ấy ư?"

...:"Thật xinh đẹp làm sao!"

Tiếng bàn tán của mọi người khiến cả hai chú ý vào đám đông đằng trước.Kiên nhẫn nhìn một hồi mới phát hiện một thân ảnh nữ nhân cao ráo với mái tóc cam uốn xoăn bước ra.Cả hai liền ngạc nhiên trước khí chất mà người này mang lại,có thể nói là áp đảo.

"Oh my gosh,look at her...Cậu có biết đó là ai không Jeongie?"

"Hình như là người nổi tiếng."

"Chắc chắn rồi,trông quen lắm mà tớ không nhớ tên."

Chaeyoung nhăn mày ngẫm nghĩ,nhân vật xuất chúng này làm sao nàng có thể quên đi được.

"Là Sana."

"Đúng là cô ấy!Ơ,sao chị lại ở đây Lisa?"

Nàng bỗng chột dạ,chắc là Lisa sẽ không giận nàng chuyện nàng bấn loạn lên vì một cô gái đâu nhỉ.

"Chị qua làm việc thôi.Tình cờ lại gặp phải cô ta,phiền thật."

"Bộ hai người quen biết nhau hả?"

Jeongyeon tò mò.

"Ừ,đó là cái cô diễn viên đã quay xe trước ngày đóng phim đấy."

Nghĩ tới lại tức,Lisa bắt đầu khoanh chặt hai tay,mím môi liếc Sana một cái.

"Ôi trời chị cứ như trẻ con vậy,dãn lông mày ra không già bây giờ."

Chaeyoung lấy hai ngón tay kéo căng da mặt của Lisa.

"Mà cũng lạ,hôm nay cô ta đến Blink làm gì vậy?"

"Người nổi tiếng mà,sao mình biết được họ."

Chaeyoung đáp song cầm tay dắt chị người yêu đi khỏi,tránh cho liếc mắt quá nhiều mà bị lác thì khổ.

"Park Chaeyoung,chúng ta còn chưa chụp hình xong!Này!"

Jeongyeon vội vã đuổi theo.

.

"Thời gian này tôi muốn nghỉ ngơi một chút cho nên tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cả.Mong anh thông cảm cho."

Sana gạt tàn thuốc xuống,chầm chậm trả lời.Vị giám đốc nọ cũng không cố gắng thuyết phục nữa.

Rời khỏi cửa công ty,báo chí từ hai phía liền ào tới thi nhau chụp ảnh.Cô lại đành đeo kính lên,chùm kín mặt rồi bước vào trong xe.

Đại Hàn quả thực rất lớn,rất ồn ào náo nhiệt.Trước đây với một người hướng ngoại như Sana,Seoul là nơi vô cùng thích hợp.Cũng vì theo đuổi giấc mơ từ nhỏ nên cô không màng khó khăn,một mình bay tới nơi đất khách quê người này.

Nhưng cũng vài năm phấn đấu,nhiệt huyết là thế.Tâm hồn vô tư ngày nào giờ cũng bị khói bụi của trần đời làm chai sạn.Sana,chẳng buồn lấy được hạnh phúc như trước.

Mỗi lần cảm thấy lạc lõng thế này cô sẽ có thói quen sờ vào vết sẹo cũ bên cánh tay phải.Nó là một đường ngắn,rất dễ xoá,nhưng cô lại chọn không.

Chỉ là một đường ngắn không có gì đáng kể cả.Không có gì...

...

"Tác phẩm lần này tôi nghe nói cô lấy cảm hứng từ một người.Chúng tôi có thể biết người đó là ai không?"

"..."

"Ồ tôi hiểu rồi.Đó là bí mật.Nhưng không thể phủ nhận rằng bức tranh đen trắng này thực sự rất đẹp,rất xuất sắc.Một lần nữa cô đã khiến cho tất cả những người yêu nghệ thuật và fan hâm mộ phải cảm thán và chìm đắm trong vẻ đẹp của tuyệt tác này đấy.Chà,tôi rất mong chờ được thấy nó trưng bày ở buổi triển lãm thành phố."

Tiếng radio phát ra khiến Sana ngủ gật lúc nào không hay.Tài xế thấy vậy liền đóng rèm lại,nhằm giúp cô ngủ ngon hơn.

Lúc này Jisoo và Jennie đã ở bên kia đường.Mục đích chủ yếu của cả hai là khảo sát thị trường đồng thời đó cũng là cái cớ để đi dạo cho khoan khoái tâm trí,nếu không nói là hẹn hò công sở.

"Hôm nay Jisoo của em thật là bảnh tỏn."

Jennie tấm tắc khen,một tay không quên khoác lấy tay Jisoo.

"Nó là cái gì vậy?"

"Là đẹp trai đó,chị đúng là quê mùa mà."

Jisoo lại thấy hoang mang.

"Đến ngơ ngác mà trông cũng đẹp nữa."

...

*chụt

"Jennie,đây là nơi công cộng đó!"

Nghĩ là làm,Jennie đã lén hôn chị một cái rõ kêu.Nói gì chứ cô thích nhất là được trêu chọc chị thế này.

"Văn phòng không phải nơi công cộng sao?Chị đã hôn em rất nhiều rồi đó thây.Hây da,hôm nay trời đẹp quá đi mất."

"Em đúng là..."

Jisoo thở dài bất lực,chạy tới bên Jennie giúp cô sang đường.

"Em không phải con nít."

"Rồi rồi..."

"Hì hì,tối nay em lại qua nhà chị nha."

"Em còn phải xin phép sao?"

Không hôm nay thì ngày mai cô tới,nhà của Jisoo vốn Jennie đã quen thuộc từng ngõ ngách rồi chỉ thiếu điều chưa xách đồ đạc qua đây mà thôi.

.

Tối đến.Jisoo ngồi trong phòng tắm,lấy tay đo nhiệt độ của nước cho đến khi thấy vừa thì gọi Jennie vào.Thân thể của Jennie không tốt bằng mọi người nên bao giờ chị cũng phải đảm bảo mọi thứ thật an toàn.

Jennie nằm trong bồn tắm thư giãn.Yên bình như vậy lại khiến cô cao hứng,đề nghị với chị tối nay nhậu một bữa.Jisoo cũng gật đầu chiều cô,lật đật chạy ra cửa hàng tiện lợi mua bia và đồ nhắm.

"Của cô hết 10,800 won."

"Tôi gửi."

Jisoo nhận lấy túi đồ rồi xem xét lại một lượt.Xong xuôi chị rảo bước rời đi không ngờ bị một người va trúng.

"Xin lỗi."

Người đó nói một câu cụt ngủn rồi vào cửa hàng tiện lợi.

Kí ức về tên Jackson lại một lần nữa ùa về doạ chị cấp tốc chạy thật nhanh tới nhà.Thấy chị người yêu thở hổn hển khi vừa mở cửa,Jennie cứ tưởng chị mắc vệ sinh nhưng ngại chỗ không quen cho nên mới nhanh chóng về nhà.

Nghĩ thông suốt,cô đẩy chị vào nhà vệ sinh.

"..."

Một lúc sau,Jennie thể hiện trình pha chế của mình một cách rất chuyên nghiệp,bày lên bàn thức uống lạ mắt cùng mực nướng,kim chi.Cô cùng chị sảng khoái uống hết mình hay đúng hơn là Jisoo chỉ dám uống nửa mình,bản thân chị hiểu rõ tửu lượng của mình ra sao.Bộ phim chiếu trên TV đã đi đến hồi kết,những lon bia cũng không còn nguyên vẹn nữa mà thi nhau rơi rớt xuống bàn.Jennie lắc lư người,choáng váng tựa vào vai Jisoo.

"Chị đẹp~~~"

Jennie câu lấy cổ chị dụi dụi.Chắc kèo là cô đã say rồi.Chị nhấc bổng cô lên đưa vào phòng,định một mình dọn dẹp bữa tiệc dở dang kia.Mà ai cũng biết,khi say Jennie khoẻ đến lạ thường cô giữ chị khư khư,kéo xuống giường cùng nằm.

"Ngoan nào,lát chị vào với em."

Jisoo gỡ tay cô ra.

"Không..."

"Phải làm sao em mới chịu đây,nói xem?"

Jisoo không vội vã,nằm yên một lúc.

Dứt lời Jennie chỉ chỉ vào môi mình,chu lên hết cỡ.Chị chiều theo ý cô hôn lên một cái,không hiểu thế nào lại biến thành một nụ hôn sâu.Jennie càng bám lấy chị hơn,ôm thật chặt,đẩy người chạm vào chị.Dù biết sắp không thở nổi nhưng Jennie vẫn không dứt ra.Nơi cổ họng dần phát ra mấy tiếng gây hiểu lầm.

...

"Được rồi,em có đang thực sự say không đấy?"

Jisoo hớp một ngụm không khí mà thở,nhìn đôi môi căng bóng của Jennie vẫn đang ẩm ướt.

"Chị còn tỉnh lắm,đừng có dụ dỗ.Nghe chưa?..."

Jennie bấy giờ đã hoàn toàn sâu giấc,chị kéo chăn lên đắp cho cô,ngẩn ngơ ngắm nhìn cô một lúc.

Chị từng không thích cùng ai đó đụng chạm quá nhiều.Cái cảm giác da thịt giao hoà vào nhau nhiều lần khiến chị thấy rợn vô cùng.Nhưng chỉ cần là Jennie thì Jisoo lại cực kỳ yêu thích điều đó.Có những lúc,chị thừa nhận rằng mình muốn đem cô trở thành của riêng mình.Thật vô liêm sỉ làm sao.

_________________

End chap

Have a good day guys.

Toi hóng cơm chó mới của mấy chị nhà quá,dường như mấy moments gần đây khiến toi không cách nào thấy đủ. UwU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip