15.Một sự thật khác
"Chỉ là từ sau khi gặp cô ấy,tiêu chuẩn về cái đẹp và mọi thứ của tôi đều bị nâng lên cao như vậy."
...
..
.
"Cô Sharon cô có bưu phẩm~"
Louis gọi vọng vào,trên tay cầm một hộp đồ tương đối lớn.
"Gọi thế một lần nữa tôi sẽ tống anh xuống địa ngục đấy."
Hayoon trừng mắt, giật chiếc hộp về phía mình.
"Haha,ngoài chúng ta ra không có ai cả.Cô ghét bỏ làm gì."
"Quản cái miệng anh cho tốt."
Nghe vậy, Louis thôi không nói nữa,anh hắng giọng nhìn ra cửa sổ.
Hayoon dùng dao rạch giấy cắt từng đường băng dính, những đồ vật to nhỏ dần hiện ra qua khe hở. Cô mỉm cười,trong lòng đã vội hài lòng với những món quà trước mặt. Bên dưới còn có một bức tranh được bảo quản bằng bọc, cô ngắm nhìn một chút đánh giá,tặc lưỡi,vẫn là lên màu chán như vậy.
Louis ở bên thấy biểu cảm đa dạng của cô thì hơi nhướn mày. Từ sau khi gặp cái cô Jisoo gì đó, Hayoon bây giờ mới lộ ra một vài tia vui vẻ.
"Không phải đồ của người thương đó chứ?"
.
Cuộc chơi ở Busan kéo dài 3 ngày 2 đêm.Quả nhiên khi về nhà,Jennie đã mỏi không chịu được. Tối hôm cuối,cô đã nhiệt tình quẩy banh chiếc club với mấy người ngoại quốc. Chaeyoung cũng tham gia,nàng đã kéo cô vào khiêu vũ cùng mình. Nhưng vì nàng cao hơn cô hẳn một cái đầu nên khi nhảy Jennie cũng phải nhún chân. Kết quả bây giờ cả hai nách đều đau.
Jisoo pha sữa ấm rồi đặt trên bàn cho cô.Sau đó chị luồn vào trong chăn giúp Jennie xoa bóp.
Cô quả thực rất cảm động với hành động của chị. Chỉ là do sợ nhục, Jennie đành nói rằng mình bị đau lưng chứ không phải là nách. Chị có xoa đến mấy,cô cũng không đỡ hơn được.
"Ô mô, chị biết tin gì chưa?"
Jennie sực nhớ ra một chuyện,xoay lưng về phía chị nói.
"Chị Nayeon với Jeongyeon hôm bữa vừa đăng ký kết hôn rồi đấy."
Jisoo nghe xong ngạc nhiên,kê tay lên gối đáp:
"Thật sao?Chuyện lớn vậy mà thỏ đanh đá không nói gì cho chị biết."
"Woa,em thực sự ngưỡng mộ nha. Đã có hai cặp về chung nhà với nhau rồi..."
Jennie nhướn nhướn lông mày,nở một nụ cười rạng rỡ có chút quỷ quái làm chị sợ.
"Ờm...sao vậy em?"
"Không có chi."
"Haha...chắc là chị vẫn nên hỏi thăm Nayeon xem sao.Phong bì lại phải dày một chút rồi."
Nói rồi Jisoo mất tự nhiên đứng dậy, cầm điện thoại gọi đến.
"Người gì đâu mà nhát chết."
Jennie ra vẻ lắc đầu ngao ngán,thưởng thức ly sữa như cách cô uống rượu vang. Những việc xảy ra ở lần Busan đó Jennie đều biết,cô cũng phải cảm ơn người chị đồng nghiệp Nayeon đã mở lòng thay Jisoo. Tất nhiên cô đối với chị không chút thành kiến gì,ngược lại còn yêu thương chị nhiều hơn.
Nhắc mới nhớ,biểu cảm của cái cô Sana lúc bất lực khiến Jennie khoái chí không thôi.
.
"Vừa mới về em định đi đâu vậy?"
Joohyun chống nạnh nói.
"Gặp gỡ sư mẫu của em.Chẳng mấy khi chị ấy được rảnh...Joohyun,chị biết chị ấy mà.Nha, em đi chút rồi về liền."
Dứt lời Seulgi vội vã leo lên chiếc xe đạp rồi chạy để lại Joohyun thở dài.
Phòng làm việc của Hayoon vẫn quen thuộc với không gian rộng và một số đồ nghề vẽ tranh. Nếu không có mấy tấm hình đầy màu sắc thì căn phòng đã sớm trở nên u ám từ lúc nào. Seulgi tự nhiên mở cửa, lao đến ôm chầm lấy Hayoon nhưng đã bị cô đẩy ra.
"Phép tắc."
"Dạ dạ..."
"Đã kết hôn rồi thì không được gần gũi như trước nữa."
Hayoon kéo ghế ngồi xuống,mặt mày nghiêm trọng nhưng vẫn không giấu được niềm vui.
"Tuần trăng mật thế nào rồi?"
Seulgi đang loay hoay tìm ghế cũng nhanh nhảu trả lời:
"Trời ơi ngon--- à,ý em là vui lắm ạ!"
"Cô được vậy tôi cũng mừng,hôm nay qua đây có việc gì?"
"Thăm chị."
"Tôi lại chả rõ con người cô."
Thấy bị bắt bài, Seulgi không giấu nữa mà cười hì hì,nhích ghế gần vào chỗ Hayoon.
Hayoon dịch ghế ra một đoạn xa.
"Sư mẫu phũ quá. Chị nhận được quà của em chưa?"
"Rồi."
Thấy học trò còn gãi đầu gãi tai khó nói, Hayoon chỉ đành lấy ra một đĩa bánh kẹo đặt lên bàn,những lúc ăn đồ ngọt Seulgi sẽ bớt lo lắng hơn.
"Sư mẫu.Mới ngày hôm qua em nghe ngóng được một chuyện từ ba.Là vô tình nghe thấy thôi."
"Nghiêm trọng lắm không?"
Seulgi thở dài, đưa mắt về phía cửa sổ duy nhất trong phòng. Ồ,hình như là sư mẫu đã có thêm một tác phẩm mới.
"Em không rõ lắm.Nhưng mà này, chị có biết Minatozaki Sana không?"
Có chút bị khựng lại.
"Chuyện liên quan đến cô diễn viên ấy hả?"
Hayoon xoa xoa gáy rồi đứng dậy, miết một đường lên bức tranh đơn sắc gần đó.Một chút quà kỉ niệm của cô học trò này không thể làm cô vui lâu dài.
"Hình như ba em có quen biết với cô Sana ấy. Thời gian trước họ từng liên lạc với nhau."
Cầu trời cho những suy nghĩ của cô lúc này không là sự thật.Trong đầu Hayoon thực sự vừa nghĩ tới chuyện không phải.
"Đừng nói với tôi là..."
"Ây, nào có phải!"
Haizz...cô học trò nọ lại thở dài.
"Chị cũng biết ba em là giám đốc công ty giải trí mà.Việc họ quen biết em có thể hiểu.Chỉ có điều...chỉ có điều ông ấy nhắc tới một người.Và nếu em không nghe lầm thì đó là đứa con riêng của ông ấy."
"Cuộc sống thượng lưu trong tiểu thuyết đây ư?"
Hayoon cười khẩy.
"Chỉ trung lưu thôi..."
"Vậy em có biết thông tin gì về người ấy không?"
Seulgi gõ nhịp tay, suy nghĩ rồi nói:
"Nghe là hơn em chừng 1,2 tuổi gì đó.Em cũng rất tò mò,sao tự nhiên ba em lại muốn tìm người đó.Cũng phải hơn 20 năm rồi,không phải chính ông ban đầu đã chối bỏ máu mủ của mình sao?Vậy cho nên đến tận hôm nay em mới biết ông ấy có con riêng !"
Seulgi nói với vẻ hoang mang xen lẫn tức giận.Một là nó đến quá nhanh và bất ngờ, hai là sự giấu diếm đến từ người cha thân yêu.
"Bình tĩnh đã.Đến lúc này rồi thì tìm người giúp ba em luôn đi.Em cũng không giận khi có thêm một người chị,người anh đâu ha?"
"Rất có."
Haizz...
"Thật ra có người thừa kế sự nghiệp giúp em cũng tốt thật.Nhưng cuộc sống của em với Joohyun đang hạnh phúc như vậy nếu bị ai xen vào em làm sao bình tĩnh nổi.Chưa kể em còn chưa rõ đối phương mặt mũi ra sao."
Hayoon xem chừng khá hứng thú với drama này vì có thể liên quan đến cô diễn viên ấy.Và cũng là dịp để "giúp đỡ" học trò cưng của mình.
"Em biết tên người đó không?"
Seulgi xoa cằm suy nghĩ:
"Hừmmm...một cái tên trung tính."
.
"Jisoo! Nay đi ra ngoài nha~"
Jennie reo lên.
"Sao thế?Em muốn mua gì đó hả?"
Chị đặt máy hút bụi sang một bên tiến đến xoa đầu Jennie.
"Hong hong, chúng ta đi gặp Chaeng.Cậu ấy đang tham dự một event của nhà YSL, cũng gần đây luôn.Còn mời em...với chị nữa~"
"À..."
Chị gật gật,nếu là Chaeyoung thì hẳn cũng có nhiều người nổi tiếng ở quanh đó. Không biết có người bên Blink không nhỉ?
"Em nên mặc nguyên set đen không?"
"Nếu là Jennie thì mặc gì cũng đẹp."
"Ứ ừ,cho em một câu trả lời đi."
"Đỏ."
"..."
.
Chaeyoung dưới ánh đèn chớp nháy liên tục của máy ảnh không ngừng thay đổi tạo kiểu dáng. Jennie có hơi bất ngờ,Chaeyoung xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn, là do kiểu trang điểm khác chăng? Cô thấy tiếc cho Lisa vì đã không tham dự.
"Sana-ssi, Sana-ssi.Xin hãy nhìn về bên này!"
Đôi lông mày của Jennie bỗng dưng nhíu lại. Đúng là trái đất rất tròn. Jisoo thấy Sana trong bộ cánh lộng lẫy cũng không còn bộ mặt khó coi nữa, vì với chị mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Vấn đề không còn thì vẫn nên chú tâm vào chuyện tương lai. Nghĩ vậy, chị quay qua nhìn Jennie ôn nhu. Ôi chao, cô gái nhỏ của chị tự dưng mặt hầm hầm giận dữ kìa.
?
"Sao vậy em?"
Jisoo ôm lấy hông cô kéo gần vào, hành động bất ngờ này khiến Jennie thích thú cũng vì thế không bận tâm đến chuyện vừa rồi nữa.
"Hong~~~"
Cô dụi đầu vào vai chị,mặc cho có thể lớp make up bị nhoè đi.
"Em sẽ không muốn là một cô gái xấu xí đâu..."
Jisoo ấn nhẹ trán cô dịch ra,cười nheo mắt. Đằng xa,Chaeyoung đã chớp lấy cơ hội bắt chuyện với Sana từ lúc nào. Vì khi không biết nhiều về đối phương, chúng ta sẽ tự cảm thấy họ cuốn hút và muốn trò chuyện nhiều hơn. Trong cuộc hội thoại của hai người nổi tiếng ấy không hề có chút thành kiến nào.
Vui vẻ quá rồi, Chaeyoung suýt chút nữa đã quên bạn thân.
Nàng vẫy tay chào tạm biệt Sana, hướng tới Jennie. Sana nhìn theo bóng lưng nàng cũng dần nhận ra sự có mặt của Jennie. Chỉ là với một thái độ thản nhiên hơn một chút.
"Ah!Cơm chó!"
Nàng che mắt trước cảnh tượng ôm vai bá cổ của hai người họ Kim.
"Ah!Đồ mê gái!"
Jennie thì quay người đi,ra vẻ đuổi Chaeyoung.
"Ê không chơi vậy nha! Quá đáng lắm luôn ó, người ta chỉ đi xã giao thôi mà."
"Thế này Lisa Manobal mất vợ như chơi."
"Không có, không có !"
Chaeyoung xua tay, bất lực đáp.
"Nay em xinh đẹp lắm. Đúng là Rosé có khác."
Jisoo quay qua nàng nói, thầm đánh giá chiếc váy đen xẻ tà lấp lánh của nàng - Quá đẹp.
"Cảm ơn chị nhiều. Sẵn dịp chúng ta lên đồ đẹp như thế này, hai người nghĩ sao về một buổi hẹn hò đôi ?"
Chaeyoung cao hứng nói, chắc là nàng ta đã mong đợi chuyện này lâu lắm rồi. Ý là, mãi cô bạn thân Jennie mới chịu có bồ, phải không?
"Không tệ..."
Jennie gật gù đáp.
"Nhưng còn vị tổng giám đốc kia thì sao?
Chaeyoung nghe vậy liền lấy điện thoại ra, chỉ vào màn hình:
"Một cuộc gọi."
.
Sana rũ bỏ chiếc váy nặng nề của mình xuống sàn rồi thoải mái trong bộ đồ ngủ mới thay. Cô ngồi trước màn hình laptop, xoay người nhè nhẹ qua lại, trong đầu hỗn loạn rất nhiều suy nghĩ.
Dường như trái đất rất tròn, cô càng nỗ lực cản trở thì mọi thứ càng đi ngược lại.
Sana nhìn lên tệp tài liệu "kng" trên laptop, đưa con trỏ chuột di tới.
*Reng reng reng !
Tiếng chuông điện thoại làm cô ngưng tập trung, dòng danh bạ vỏn vẹn hiện 3 chữ "CEO" khiến cô nhíu mày một cái thật chặt.
*Reng reng reng !
"Nhắc tào tháo, tào tháo tới."
*Bíp
"Alo, Minatozki Sana xin nghe."
( Haha, không là cô thì còn ai nữa.)
" Nếu là chuyện dự án thì tôi cúp máy đây."
( Cô biết rõ mà. Với lại để cô có được chỗ đứng như ngày hôm nay không phải đều là nhờ tôi hết sao. Đừng có kiêu ngạo như thế.)
Sana thở hắt, đóng laptop xuống.
"Ngài Kang, chuyện ngài nhờ tôi đương nhiên tôi vẫn luôn cố gắng trong suốt những năm qua để giúp ngài. Nhưng thật sự không có lấy một thông tin nào cả."
( Tôi gần như đến rất gần rồi. Đáng lẽ quãng thời gian 7 năm trước là cô có thể tìm được là đằng khác. Thứ thông tin duy nhất của tôi nằm ở đó, có vậy mà cô cũng không làm được. Không ở đây thì ở đâu?)
"Chỗ khác... Trái đất rộng lớn mà."
( Im đi! Trong tuần sau bắt đầu hoạt động trở lại, rõ chưa?)
*Tút tút tút
Haizz... chính xác cô cũng không biết phải làm gì nữa. 7 năm rồi, nên buông bỏ không?
Mơ hồ.
Quá mơ hồ...
.
.
.
.
.
"Quán cafe sống ảo của mấy influence ư? Nực cười!! Thật nực cười!!"
Lisa bất mãn đập bàn trong vô vọng, cuối cùng vì cớ gì mà Chaeyoung bắt nàng phải nghỉ làm rồi lên đồ lồng lộ chỉ để vào mấy quán bình này?
Nói là bình dân, nhưng đó là với Lisa Manoban.
"Chị than phiền miếng nữa em cho đi hái xoài đấy."
Chaeyoung liếc mắt một cái, tổng giám đốc liền khúm núm ở trong góc.
"Cậu cũng đanh đá quá đi!"
Jennie nói.
"Nào có, tớ muốn chúng ta nổi bật nhất ấy chứ. Ở quảng trường bên kia người ta có trang trí vườn hoa hồng đẹp lắm, chúng ta qua đó làm vài bô ảnh là tuyệt đẹp rồi!"
Jennie lắc đầu ngao ngán nhìn Jisoo, song cũng hưởng ứng đồng ý, quyết định chụp sau khi uống trà xong.
"Đó~ Em nói đúng mà, Lisa nhỉ?"
Chaeyoung tươi cười, bấu lấy cánh tay Lisa.
"Dạ..dạ, đúng."
Cứ như vậy, hai bên mỗi bên một màu sắc riêng, toả ra thứ hào quang mà người độc thân không thể cưỡng lại được. Có giản dị, thanh lịch, có sang trọng, nhiệt huyết, bốn người lui tới sớm đã chụp được gần trăm bức ảnh. Mà hình như chủ yếu là hình cún con...
"Ya Lisa Manoban!!! Sao chị lại chăm chăm chụp chú cún đằng sau thế???"
*Bép bép
Chaeyoung không ngừng đánh vào vai Lisa.
"Chị không cố ý mà. Ít nhất hãy cho chị mặt mũi đến khi chúng ta kết hôn chứ~ Huhu."
"Đúng rồi đấy, người ta đang nhìn kìa hai bà nội !"
Jennie che lấy mặt, xấu hổ gọi vọng tới.
"Được rồi. Hay chúng ta qua khu giải trí bên cạnh nhé, mọi người thấy sao?"
Jisoo cười khổ vào giải vây, kéo Chaeyoung đang gậm tay Lisa dứt ra.
"Khu vui chơi?"
Lisa và Chaeyoung cùng đồng thanh.
.
Tàu lượn, vòng quay ngựa gỗ rồi đến bắt cá, mực nướng, thú nhún,...tất tần tật đều được cả nhóm thử qua. Có lẽ vì bị áp lực công việc cho nên Lisa trông vậy mà chơi hết mình, xung phong trèo lên chiếc moto trò chơi lái thử,vừa đưa chân qua xe vừa kiêu ngạo nói:
"Tay lái tôi hơi bị xịn đấy."
*Roẹttt
Một khoảng lặng xuất hiện.Chắc không phải đâu nhỉ? Nhưng mà âm thanh này Jisoo đã trải qua một lần ở Busan. Đó là tín hiệu của sự vật bị tác động, thông qua đó không còn nguyên vẹn nữa.
"Hôm nay chị mặc quần tây mà Lisa."
Chaeyoung nói.
...
"U là trời, sau này em phải lấy chuyện này ra để đe doạ Lisa thôi."
Jennie cười như được mùa, liên tục đánh vào tay Jisoo.
*Bép bép
Đau thật.
"Nay qua nhà chị không?"
Jisoo bắt lấy tay Jennie nắm lại, nhẹ nhàng hỏi cô.
"Oh...tự nhiên lại thế hả?"
Jennie hơi sựng người, ngại ngùng đưa mắt nhìn.
"Ừm, chuyện công việc. Chị có một số cái không hiểu muốn hỏi em."
"Không vấn đề gì. Trước đó để em về nhà riêng lấy quần áo đã.".
"Không phải ở chỗ chị hết rồi à?"
Jisoo hoài nghi hỏi.
Dáng vẻ ngây ngô này của chị khiến Jennie rất ngượng ngùng.
Ừ thì, đúng thật.
.
Jennie như mọi khi tắm rửa trước, xong xuôi khi bước ra ngoài, Jisoo sẽ chuẩn bị xong bàn ăn ngay. Chị không vội chuyện công việc để Jennie thưởng thức bữa tối, để Jennie xem phim và để Jennie chơi game...
Không biết còn để Jennie làm gì nữa không nhưng Jisoo chưa nghĩ xong thì đã đến 23 giờ rồi.
Cô gái nhỏ của chị cũng đã yên vị trên giường, nhất là sau khi đăng video Lisa túm quần lên nhóm chat của cô và Chaeyoung.
Lúc này Jennie mới để ý Jisoo đang cầm ly sữa lại gần.
"Hơ, chuyện chị hỏi em là gì vậy nhỉ? Em quên béng đi mất. Ờ đấy, sao chị không nhắc em~~~"
Jennie dùng thiết đầu công lao vào bụng chị. Tay không quên mò lấy ly sữa đặt trên bàn, uống ực một hơi, đặt về chỗ cũ rồi lao tiếp.
"Chúng ta có thể bàn chuyện ở trên giường, không vội đâu."
"Hả?"
Jennie thoáng qua đầu một sự thắc mắc.
Nhìn cô như vậy Jisoo không kiềm được mà hôn cô một cái chụt làm Jennie càng tin vào khả năng cô nghĩ tới.
"Ô mô, chị định làm gì em??"
Jennie đặt tay chéo trước ngực đề phòng, thế nhưng vai áo cô cứ tự nhiên trũng xuống. Biểu cảm cũng quá mong đợi đi.
Bất ngờ Jisoo áp cô xuống giường, lần này hôn sâu một chút. Bàn tay chị mân mê trong tóc cô, vuốt dọc phần cổ trắng nõn. Chị thôi hôn, nhìn Jennie chăm chú, cô cũng nhìn lại chị.
"Em biết chúng ta nên làm gì tiếp theo không?"
"Làm gì?"
Jennie tim đập nhanh, liếm môi đáp. Trong lòng không ngừng gào thét :"Chiếm lấy em đi!"
"Chúng ta..."
Chị chậm rãi nói, đưa đôi mắt xuống thấp dần nơi hõm cổ Jennie.
"...đi ngủ."
11 giờ hơn, quá muộn để chạy deadline rồi.
_____________
End chap.
- Hi, xin chào, chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc.
- Tui cũng lặn đi mất được vài tháng không update gì cả. Thật sự tui cảm thấy mình vô trách nhiệm với đứa con tinh thần này của mình lắm. ( về cơ bản tui viết nó lúc ngẫu hứng nên thật khó để có ý tưởng huhu)
- Btw, cảm ơn mọi người vì đã ghé qua và đọc bộ truyện nho nhỏ này của tui ! <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip