3.Hai người ở một phòng
Jennie dẫn chị tới một con hẻm nhỏ,đảm bảo không có người mới yên tâm đối diện với chị.Cô ở trước mặt Jisoo bây giờ có lẽ là đã hơi say rồi,hai cái má bánh bao ửng đỏ,còn gọi chị là"xinh đẹp"nữa.
Những hồi ức về buổi tối định mệnh đó ùa về,chị quan sát Jennie,có khi nào cô sẽ nhào lên người chị bắt đầu lèm bèm mấy câu từ khó hiểu không?
Jennie vì men say nên có chút loạng choạng,cô bắt lấy cánh tay chị hướng về phía lưng mình rồi nói:
"Áo ngực em tuột,cài nó lại giúp em với."
"..."
À,xem ra chưa quậy đến mức đó,vẫn còn tỉnh táo.
Jisoo xoay người cô lại kéo tuya váy xuống thấp.Bước đầu có hơi khó khăn vì dây áo của cô bị kẹt,mò mẫm một lúc chị đã gọn gàng cài nó lại.Chị vỗ vỗ tấm lưng cô ra hiệu,xúc cảm ở tay truyền đến thật kì lạ.
"Cảm ơn chị,xinh đẹp của em."
Jennie dựa lưng vào tường,nhắm mắt rồi thở hắt ra một hơi thật sảng khoái.Jennie của bây giờ trong mắt chị không khác một bé mèo là bao.
Thật ra Jennie có tửu lượng không cao lắm nhưng mỗi khi bạn bè rủ đi nhậu này nọ cô đều hào hứng đồng ý.
Hóng gió trời dường như khiến Jennie tỉnh táo hơn,cô vừa định mở miệng nói chị vào trong thì bị hành động vuốt tóc của Jisoo cản lại.Ngón tay thon dài lướt dọc theo mang tai cô,đi đến xuống gần gáy,có chút lạnh,Jennie không khỏi rụt cổ.
Dù đang hơi say,cô vẫn phát hiện ra Jisoo của hôm nay thật kì lạ.
Chị không giống như mọi khi,lạnh lùng một biểu cảm,ít thể hiện tâm tư và rất không thích động chạm.Jisoo ở trước mặt cô có phần mềm mỏng hơn,ôn nhu hơn...và xinh đẹp hơn.
Ồ,chị dùng màu son mới.
Jennie thích thú,tự động cười lên một cái.
"Gần 10 giờ rồi..."
Jisoo nhẹ nhàng lên tiếng.
"Sao vậy?Giờ giới nghiêm của chị hả,nhân viên nghiêm túc?"
Jisoo cụp mắt,chầm chậm nói:
"Cũng 10 giờ rồi,vào bar không còn thú vị nữa."
Jennie như hiểu ý chị,vẫn nở nụ cười ngọt ngào đáp:
"Vậy theo chị,làm gì mới thú vị?"
Jeongyeon ngó nghiêng một hồi thấy thiếu mất Jennie với Jisoo,em lo lắng tới gần chỗ Nayeon hỏi.Thế nhưng Nayeon chỉ nhún vai một cái,vỗ vai em chắc nịch,còn bảo rằng cả hai chỉ đơn giản là đi"củng cố tình cảm" mà thôi.
Chị đưa Jennie về nhà riêng của cô,trước khi xuống xe không quên lấy vài món đồ nghề luôn mang sẵn trong người.Jennie chẳng đề phòng mà thoải mái nhấn mật khẩu nhà,vẫn là con số "111222" dễ đoán.
Cạch một tiếng,nội thất sang trọng dần dần hiện ra trước mắt.So với phong cách ăn mặc của Jennie,cả căn phòng lại mang một màu hồng phấn nữ tính.Một phòng khách rộng,một nhà bếp,một nhà tắm,một phòng đọc sách,...Chị gõ nhẹ trán,cố làm mình phân tâm để khỏi tập trung vào những thứ này.Ôi chao bệnh nghề nghiệp,sợ thật đấy.
Jennie gọi chị vào phòng ngủ,lúc này cô đã cởi bỏ hết trang sức,cao gót chỉ để trên thân mặc một chiếc váy mỏng.
"Phòng này cách âm rất tốt."
Cô nói.
"Ừm."
Rồi chị tiếp:
"Vậy không để em đợi lâu nữa."
Trong lòng hồi hộp,cô tự hỏi chiếc nhân viên chăm chỉ này có thể làm được chuyện gì đây.Rồi cô thấy tự hào vô cùng,sau từng ấy ngày cô cũng đã khiến cho chị động lòng rồi.
Từ sau lưng,Jisoo lôi ra một chiếc hộp đặt lên giường rồi nói:
"Chúng ta chơi cờ vua."
Nụ cười tắt hẳn,cô hỏi:
"Chúng ta rời bar,về nhà em và chơi cờ vua?"
"Ừm.Hồi đi học bọn chị đều có thói quen ấy,đầu óc sau khi uống sẽ bị kích thích,lúc này có thể rèn được trí tuệ."
Chị vừa nói vừa xếp ra những quân cờ:
"Mà hai người ở không gian yên tĩnh vẫn là thời điểm thích hợp nhất."
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của chị,cô muốn giận cũng không giận được chỉ biết cười thành tiếng ôm đầu.Cô ngồi vào chỗ,nếu mà chị đã muốn chơi thì cô cũng sẽ nhiệt tình chơi với chị.
Cả hai chăm chú nhìn bàn cờ,tự cảm thấy đối phương không tồi,đi nước nào bị chặn nước đó.Jennie lên ngựa rồi nhàn nhạt nói:
"Xem ra em vội vàng vô ích rồi."
Hạ tay ăn xe.Chị nhếch mày:
"Đi sai thế à?"
Mắt cô vẫn không rời bàn cờ,tay mân mê con hậu đáp:
"Không,lần đầu nhìn thấy chị em đã nghĩ chị thật sự hoàn hảo.Cho nên em hạ quyết tâm phải tán đổ được chị,nếu không nhanh,sẽ có người cướp chị đi mất."
Jennie gõ nhịp tay,đặt cờ.
"Nhưng bây giờ thì em an tâm rồi."_cô thở dài."Jisoo của em,chị ế bằng thực lực."
Thấy vua bị ăn,Jisoo khẽ nhíu mày.Không nghĩ mình dễ bị phân tâm đến vậy.
Chẳng mấy khi được nhìn thấy một biểu cảm khác của chị nên cảm thấy rất hứng thú vì thế cô muốn trêu chọc chị một chút.
"Em không nghĩ là chị chỉ có cờ vua thôi đâu."_cô đánh mắt ra sau lưng chị."Chúng ta chơi trò khác đi."
11 giờ.
Hội Nayeon mau chóng về nhà.Chaeyoung bấy giờ gọi điện thoại đến cho Jeongyeon:
"Đồng nghiệp,Jennie có ở chỗ cậu không?"
"Có,nhưng trước đấy cậu ấy đi đâu với chị Jisoo rồi."
"Đi đâu chứ?Bố cậu ấy gọi cho tớ nói là chưa thấy cậu ấy về,điện thoại cũng không bắt máy luôn."
Nghe được tiếng thở dài của Chaeyoung,em đáp:
"Cậu yên tâm,hai người ấy chỉ đang củng cố tình cảm thôi."
Thấy điều gì đó thú vị,Chaeyoung sáng mắt lên rồi cúp máy tạm biệt.
Còn cặp chị em thân thiết kia dường như đang làm ngược lại những gì mà nàng mong muốn. Sau khi chơi 7749 trò,vì quá mệt nên cả hai ngủ thiếp đi.
.
Sáng mai Jisoo đưa cô đến công ty, chính bản thân chị cũng cảm thấy hoang mang,không biết thế nào tối qua lại làm mấy trò khùng điên đó.Giờ nghĩ lại xấu hổ vô cùng.Nhân viên trong công ty thấy hai người cùng đi với nhau liền bàn tán,có người hạnh phúc vô cùng vì tưởng thuyền của họ đã cập bến,có người thì khóc ròng vì crush của mình có người khác.
Chaeyoung từ bộ phận khác đi tới bên Jennie kéo cô vào một góc,thắc mắc hỏi đủ điều.Nhưng thật ra nàng muốn biết tối hôm qua hai người đã làm gì.
Phải,hai người chơi cờ vua với nhau.
Tối hôm qua chính là chỉ chơi cờ vua với nhau,còn có tỷ phú,cờ tướng,cờ vây... Dáng vẻ của Jennie thể hiện rằng nàng tốt hơn không nên hỏi gì nữa.
Nayeon mà nghe được chuyện này chắc cô bạn sẽ không khỏi tăng xông,mắng Jisoo là cái tên đầu gỗ mất.
Thế nhưng cũng không một ai dư sức để ý đến mọi người xung quanh.Nên chẳng biết từ lúc nào họ đã vô tình trở thành một cặp trong mắt người khác.
Jisoo sau đó không dám đụng tới rượu bia nhiều,có uống cũng chỉ uống chừng mực,chọn loại nhẹ nhất.Chị cũng sợ bản thân sẽ phát sinh chuyện gì đó với "cô em gái thân thiết" nên đặc biệt những ngày này hay giữ khoảng cách với cô. Điều này làm cô rất buồn.
Như thường nhật,mọi người trong công ty vẫn chăm chỉ làm việc.Nhìn bên cạnh bàn trống trơn,Jisoo tò mò. Nếu là mọi khi trên bàn sẽ có rất nhiều hộp quà của mấy người thầm mến chị tặng,đương nhiên chị có từ chối, chỉ là tự dưng thay đổi thế này có chút lạ.
Nayeon đưa mắt sang Jisoo rồi sang Jennie đang ỉu xìu nằm dài.
"Bé con,sao buồn vậy?Jisoo làm gì em à?"
*lắc lắc
"Sao mấy bữa nay thấy hai người tách ra thế."
Jennie giật thót.
"Hay là cãi nhau."
Nayeon chóp chép ăn xoài,đồ ăn chùa bao giờ cũng ngon.
Sau khi nghe cô kể xong sự tình,Nayeon nghi hoặc nhìn Jisoo.Đáng lẽ ra khi tự dưng bị lôi về nhà chơi cờ vua với nhau lúc tối muộn,nếu mà giận thì người giận cũng phải là Jennie chứ. Chẳng may là ở trong giờ làm, thử là giờ ăn trưa xem,đầu Jisoo bây giờ đang bị kẹp ở nách Nayeon rồi.
"Yên tâm,chị giúp em giải quyết."
Nhai chóp chép,Nayeon thầm nghĩ:Jennie đẹp người đẹp nết như này,Jisoo không yêu thì đúng là chuyện ngốc nhất trên đời.Kiểu gì cũng phải tác thành hai người thành một đôi.
"Vậy sao?"
Lisa vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với Chaeyoung.Nghe nàng kể,chuyện tình của Jennie có vẻ tiến triển tốt,với tư cách là bạn thân nên nàng rất đỗi vui mừng.
Lisa xoa đầu Chaeyoung,nhắc nhở nàng về việc quan tâm bản thân mình một chút,không quên liếc Jeongyeon đằng xa một cái.
"Chị đi đây."
"Boai boai~"
Vẫy tay vài cái,mất tâm trạng,tự dưng nhớ lại chuyện buồn vừa xảy ra cách đây không lâu.
Nhìn thấy bịch xoài của mình trên tay người khác,Chaeyoung chạy tới mếu máo:
"Ê,đó là xoài của em mààà!!!"
Nayeon vẫn nhai miếng xoài thản nhiên nói:
"Ủa chị tưởng không ai ăn."
"Em để dành định sau khi chụp xong mới ăn.Huhuhu."
"Hoy chị đền cho bịch mới."
"Xoài Úc có dễ gì kiếm đâu,huhu..."
"Hoy xin lỗi mà.Hay em về kêu Lisa nhà em trèo cây hái cho,hái trực tiếp như vậy ăn mới ngon."
"Vậy hả chị?"
"Ừ,kêu trèo cây nào cao cao tí."
Jennie đờ người quan sát, không nghĩ Im Nayeon lại là con người thân thiện mà cô từng biết.
Đặt túi xoài xuống bên cạnh,Nayeon xoay ghế qua Jennie hỏi:
"Ăn xoài không em?"
Thấy mắt Nayeon cứ giật giật nháy,cô hoảng sợ gật đầu lia lịa.
"Để chị kêu Jisoo trèo hái cho.Nhà chị có một vườn á."
Nghe tên mình bị nhắc,Jisoo nhíu mày lên tiếng:
"Ê."
"Chốt kèo nha,thanks.Mai cả bọn xuống nhà tớ chơi."
"Ê."
"Mọi người ok nhé,Chaeyoung nhớ rủ Lisa đi nha em.Nhà chị nhiều xoài lắm,ăn chấm muối hảo hảo là tuyệt cú mèo!"
"Dạ ok nè!"
Nói không phải,chứ ai đời nhân viên lại bù lu bù loa nói chuyện trong giờ làm,hò reo ăn mừng với nhau trước mặt sếp mà không sợ bị đuổi.Đơn giản thôi,tất cả đi làm vì đam mê Nhưng Jisoo,chị đi làm vì miếng cơm manh áo nha.
.
Như đã hẹn,Nayeon thật sự đã mang theo xe gia đình,còn tinh tế xếp cặp Jennie với Jisoo lại với nhau.Do gần đây,Jisoo bỗng nhiên lạnh nhạt với cô nên dù rất vui Jennie cũng không dám thể hiện ra bên ngoài,nhây nhây với chị giống lúc trước.
Nhà ông bà Nayeon đúng là có một vườn xoài rất to,không những thế còn trồng nhiều loại hoa khác nhau.Việc nào ra việc đấy,trong khi cô bạn cùng em người yêu tung tăng nhảy múa bên vườn hồng,Chaeyoung lại cổ vũ Lisa trèo lên cây hái xoài.
Đường đường là tổng giám đốc uy nghiêm,sao có thể làm ra hành động này được.
"Đúng rồi,quả đó đấy chị."
"Quả này hả?"
Lisa ngoài mặt không biểu lộ nhưng trong lòng sợ muốn chết,quắp chân lại thật chặt,ngã xuống thì còn gì là mặt mũi nữa.
Jennie ngồi xổm,cầm điện thoại quay hai người đang nhiệt tình trẩy xoài,lại thấy Jisoo lọt vào ống kính.Chị vén tay áo,rồi cứ thế leo lên cây bên cạnh.
"Chị Jisoo??"
Cô thốt lên.
"Thích trái nào nói tôi."
"Không cần đâu,xuống đi chị ơi!"
Jennie vứt điện thoại,giơ hai tay đỡ đỡ.
"Đừng ngại,ngắm xem thích quả nào---"
"Chị mà ngã thì còn gì là người nữa!!!Ụ má,em cũng biết xót crush lắm chớ!!!Xuống hộ em đi chị ơi!!!"
Thấy vẻ lo lắng cho mình thái quá của Jennie như vậy.Chị khẽ cười,bắt đầu nhớ về cô trong những ngày đầu gặp nhau.Vẫn đáng yêu và thẳng thắn,xen chút ngây thơ.Chị trầm mặc,nghĩ mình thật có lỗi khi đã lạnh nhạt với cô.Chẳng phải chị biết rõ sự ngó lơ đáng sợ như thế nào sao.
Lắc đầu ngao ngán,chị nhìn cô,quyết định sẽ không làm vậy nữa.
"..."
Nhưng mà,leo xuống kiểu gì bây giờ?
Nayeon từ trong nhà mang ra hộp muối hảo hảo chất lượng,quan sát thành quả của tổng giám đốc mà không ngừng tán thưởng,thế này thì từ nay Chaeyoung cứ thoải mái ăn xoài.
"Tổng giám đốc,khi nào lại qua nhà tôi chơi nhé."
Nayeon nhắn nhủ.
"Không,cảm ơn."
Lisa trừng mắt,xoa xoa mấy vết muỗi cắn ở chân.Cũng không trách được,tất cả là do u mê em người yêu thôi.
Cô bạn lại cười nắc nẻ,vẫn nhớ mục đích ban đầu quay qua nhìn cặp đôi kia.
Tuy Jisoo phần mềm có hơi đau nhưng chung quy chị đã mở lòng với Jennie và thi thoảng còn cười lên vài cái.
Trong đáy mắt Nayeon hiện lên ý cười,cô bạn biết mình nhìn người không sai.Nếu ở bên cạnh nhau,nhất định cả hai sẽ rất hạnh phúc.Nayeon cũng biết,Jennie có thể giúp Jisoo chữa lành những vết thương trước đó.
"Yah!!Cô nghĩ mình vừa sờ tay ai hả?"
Lisa quát.
"Tính ra em lấy xoài nên mới vô tình đụng tay Chaeyoung mà."
Jeongyeon nhăn mặt đáp.
"Ê hài nhỉ,Jeonggie có tôi là bạn gái rồi mà.Sao tự dưng lại mắng em ấy chứ?"
Nayeon dứt khỏi dòng suy nghĩ tiến đến tranh luận.
Đến giờ phút này rồi mà hai vị người mẫu ấy vẫn có thể làm bạn chụp của nhau,quả là một thành tích.
Jisoo ngồi yên xem cuộc cãi cọ,vẻ mặt chị thích thú vô cùng.Jennie nghiêng đầu chăm chú nhìn chị,chưa bao giờ cô thấy chị cười nhiều như bây giờ.Crush của cô,khi cười vẫn là đẹp nhất.
Xoa hai tay lại với nhau,Jisoo có hơi chần chừ,xong vẫn lên tiếng hỏi:
"Chủ nhật tuần này,tôi với em hẹn...ờm,em có muốn đi công viên với tôi không?"
"Dạ?"
Jennie mở to mắt,nghĩ rằng mình nghe lầm.
"Đi công viên chơi.Chỉ hai chúng ta thôi,tôi có vài điều muốn hỏi em."
"Vâng,tất nhiên rồi!"
Một lần nữa Jennie khoác tay chị,đá chân khoái chí.Chỉ cần cô để ý hơn một chút,sẽ thấy ở hai bên vành tai chị đã đỏ lên vài phần rồi.
____________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip