6.Butterfly

*rào rào rào

Mưa rơi như vậy đã được một lúc rồi.Jennie chống cằm nhìn ra cửa sổ,dự đoán mình sẽ ở nhà cả ngày hôm nay.

Nói là có nhà riêng nhưng Jennie vẫn thuê cho mình một căn hộ gần nhà với Jisoo,cho nên khi chị đi ra ngoài,cô đại khái là hoàn toàn nhìn thấy chị.

Trong lúc còn đang nằm dài,dáng người quen thuộc đằng xa liền thu hút Jennie.Cô vui mừng chạy ào ra khỏi nhà,hớn hở băng qua đường.Jisoo vừa bước ra từ siêu thị,chị mua một số vật dụng cần thiết rồi sau đó định ghé qua quán mua gà.Tự dưng cô em gái thân thiết đầu trần,đi dép lê lao tới chỗ chị khiến chị không khỏi ngạc nhiên.Chị còn đang tự hỏi cô từ đâu mà xuất hiện nữa.

Jennie cả người ướt nhẹp ôm chầm lấy chị,mặt vẫn hớn hở cười tươi rói.

...

"Em đâu có ngốc đâu nhỉ?"

Jisoo vừa nói vừa lau đầu cô,cũng mới phát hiện cô còn chỗ ở khác.

"Hì hì,nhìn thấy chị liền không kiềm lòng được.Tự phát,là tự phát thôi."

Jennie nhắm tịt mắt hưởng thụ,được chị lau đầu cho mà thích chí,miệng cứ toe toét cười không thôi.

"Được rồi.Em thay đồ đi,kẻo bệnh."

Nói rồi chị chuẩn bị xỏ giày đi về,Jennie hoảng lắm.Cũng chẳng biết có phải do vừa nãy thấm mưa hay không,Jennie lại lần nữa đầu trần,chân đất chạy ào ra giữa trời.Mặt cô tươi lắm,nhìn tới chị đang đứng bất động trong nhà mà cười hì hì.

Ừ.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô mới từ viện trốn ra.

...

"Em muốn thế nào mới chịu đây?"

Jisoo lấy một tấm khăn mới cẩn thận lau đầu cho cô,chị sốc mà không nghĩ ra được gì.Chẳng rõ đâu mới là con người thực của Kim tiểu thư nữa,tâm trạng lúc lên lúc xuống,thi thoảng còn hành động kì lạ.Nhưng rốt cục chị vẫn chẳng than vãn nổi.Tại cô đáng yêu quá.

"Ở đây với em ăn một bữa."

Jennie hào hứng đề nghị.

"Thôi,chị nghĩ là để lúc khác.Bây giờ có chút không hợp."

"Chị không ở lại thật hả?"

Đôi má bánh bao của cô nhanh chóng xệ xuống,hai ngón tay còn bấu lấy vạt áo chị không rời,rõ ràng là chị rảnh nhưng hình như chị chỉ đang kiếm cớ thôi.

Jisoo lại bị bộ dạng làm nũng ấy làm mềm lòng.Lắc đầu cho tỉnh táo,chị vẫn có nguyên tắc riêng của mình,thân thiết với nhau thì không vấn đề gì nhưng chị phải có thời gian riêng tư nữa.Dạo gần đây chị không đọc sách rồi,mấy quyển chị mượn đều để đến bụi bám ở trên kệ.

Chị khẽ gật đầu.

"..."

"Em đừng mơ."

Chị bắt lấy cánh tay cô chắc nịch,biết thế nào cô cũng định chạy ra ngoài trời mưa một lần nữa nên chị nhanh tay hơn,xem chừng rất đắc ý.Jennie thấy không bày trò giữ chân chị được thì giận dỗi,ngồi trên sofa quay lưng về phía chị.Cũng tốt,chị cứ cự tuyệt cô như vậy,lỡ sau này có từ chối cô sẽ không cảm thấy đau lòng cho cam.

Jisoo thấy Jennie bày ra vẻ giận dỗi,chút lí trí vững vàng cũng bay đi mất.Chị chán bản thân mình vô cùng,từ lúc nào chị vì một người mà tâm tình dễ bị lay chuyển đến thế.

"Jennie..."

Jisoo đặt hai tay hờ lên eo cô thì thầm.

"Dễ giận thế,chị nói có chút à.Em tưởng thật hả?

Bỗng nhiên được chị nhẹ giọng dỗ dành,Jennie khoái lắm.Cô định quay qua ôm lấy chị một cái mà thấy chưa đủ,giả vờ còn giận nên không đáp.Jisoo lại nghĩ người ta nghiêm túc thật,chị siết eo cô chặt hơn,cảm giác tội lỗi khẽ dâng lên trong lòng.

Chị trầm lặng một lát,song đặt cằm lên vai cô,chẳng nói gì.Đúng hơn là chị có điều muốn nói nhưng không biết nói như thế nào,mà dù có biết chị cũng không dám nói.Nhỡ đâu lại khiến mọi chuyện rắc rối hơn.Chị thì không được khéo léo,sợ làm phật lòng người ta.

Không khí im bặt đi khiến Jennie lo lắng,cô giữ nguyên tư thế cho chị dựa cằm,nhỏ nhẹ hỏi:

"Jisoo,chị mệt hả?Có làm sao không?"

Chị dụi đầu,đem khuôn mặt góc cạnh của mình chôn vào vai cô.

"Đừng giận chị..."

"Không,em không giận."

Jennie cảm nhận chị buồn bã,phong thái khác hẳn ngày thường.Cô đương không biết phải làm sao,phần vì cô lo cho chị thật,phần thấy chị sẵn sàng bộc lộ ra tâm trạng mà phấn khởi.Chị lúc này gần cô biết bao nhiêu.

Cô xoay người đối diện chị,si mê nhìn thẳng vào đối phương đang ủ rũ,chậm rãi nói:

"Jisoo,rõ ràng chị cũng thích em..."

Bữa trưa hai người chỉ nấu mấy món đơn giản,chị nghĩ Jennie hợp gu đồ phương Tây nên lúc đầu còn định mua thêm vài thứ thử làm xem sao.Jennie chỉ cười cười lắc đầu,được ăn cơm cùng với chị là quá đủ rồi.Cả hai trên bàn ăn không nói gì nhiều nhưng ai nấy đều vui vẻ,chạm mắt nhau vài lần mà tình ý hiện rõ,thiếu điều là sự chủ động của Jisoo thôi.

Đồng hồ điểm 2 giờ chiều,chị thấy mình nên về nhà thì cũng tranh thủ rửa bát giúp cô,túi xách đều mang sẵn bên người,giày cũng xỏ,tay cầm chắc ô.

Jennie dựa người vào vách tường,mũi chân di di xuống mặt sàn,chốc chốc sẽ hướng mắt lên nhìn chị.

"Trời bên ngoài còn mưa lắm."

Cô nói.

"Ừm,nên chị cần mau chóng về sớm trước khi mưa to hơn."

Jisoo ngây thơ đáp lại,không hiểu ý tứ trong câu nói kia.

Jennie nghĩ là chị chọc cô nên cứ đứng đó bẽn lẽn,tủm tỉm cười.Ai dè chị mở cửa về thật.

Jisoo đang loay hoay bật ô thì có một thân ảnh lướt nhanh qua chị,vừa định hình xem đó là ai,chị đã thấy Kim tiểu thư đầu trần,dép lê,áo báo hồng hứng mưa ở giữa trời.

"Ah,em đang làm gì vậy nhỉ?"

Jennie giật mình,đặt tay lên môi chu chu hỏi.Đánh nhẹ một cái vào đầu còn tự trách mình ngốc.

...

"Nếu em làm thế một lần nữa,tôi sẽ không nói chuyện với em."

Jisoo thành thục lấy ra một chiếc khăn khác,mặt chị bình thản mà giọng điệu thì nghiêm trọng lắm,làm gì chị cũng được,chèo lên đầu lên cổ chị cũng được chứ xin đừng tự làm mình tổn thương.

"Dạ~~~"

Đáp một cái thật to,cô tiếp:

"À,chị chở em về nhà riêng được không?Bữa chị với em chơi cờ vua các thứ vui quá nên em muốn chơi lại.Ở nhà em,có nhiều cái hay lắm,nha,chở em về tí thôi."

Jennie đưa ngón tay lên ước chừng,nói vậy thôi chứ cô muốn ở bên chị càng lâu càng tốt.

Nhà riêng à?

Chị không tự chủ được liền nhớ lại cái đêm Jennie quyến rũ chết người,cái đêm chị nhận ra chị đã thật sự bể bóng.

Ôi chao.

Jisoo đứng đợi ở cửa xe,dõi theo cô lặp lại mấy động tác quen thuộc,nghĩ ngợi đôi chút,chị chờ cô lấy đồ xong.

.

"Chaeng,em chưa chụp xong à?"

Lisa lên tiếng hỏi,cô cảm thấy nóng ruột lắm,chụp mấy set rồi mà vẫn chưa xong,âu âu yếm yếm gì nhiều thế không biết.

"Tổng giám đốc,chúng tôi còn một dáng nữa là xong rồi."

Thợ chụp ảnh nói.

Chaeyoung cúi chào cảm ơn mọi người rồi đi đến chỗ Lisa,mặt mày cô cau có làm nàng phải dùng hai ngón tay kéo dãn vùng trán cô ra,vậy mới xinh.

"Sao nay Lili của em khó tính thế?"

"Chẳng nhẽ không?Em có bạn nào,quen người nào chị đều biết.Cớ sao tự dưng lại xuất hiện một tên Jackson gọi tới cho em,em nói xem."

Chaeyoung nghe Lisa nhắc tới Jackson thì trố mắt ngạc nhiên.

"Jackson á?Thật không?Hắn gọi cho em có việc gì?"

Lisa đang ghen nhưng trông Chaeyoung trầm trọng hỏi ngược lại,cô mới biết hai người không phải quan hệ thân thiết gì.

"Thì...thì hắn bảo người của hắn có ở chỗ em không?Chị nghe không hiểu,lập tức cúp máy."

Chaeyoung thở hắt,đôi lông mày xinh đẹp bất chợt nhíu lại với nhau.

"Dai,dai y như đỉa."

Tiếng xe vì phanh vội mà két lên chói tai.Jisoo chỉ đưa mắt liếc nhìn một cái rồi quay trở lại với lịch trình trên điện thoại.Vừa hay Jennie lấy xong đồ thì đi ra ngoài,cô đang định gọi chị,vẻ mặt tươi cười chả bao lâu liền trùng hẳn xuống.

"Jennie!Là em đúng không?"

Jisoo nghe có người gọi tên cô mà rời khỏi điện thoại ngẩng mặt lên nhìn.Một người đàn ông ngoại quốc cao chừng 1m75,ăn mặc lịch sự,tóc bóng lộn hất ngược ra sau đứng trước mặt Jennie.Mặt anh ta trông khẩn trương vô cùng,cái nét đó đi cùng với khuôn mặt bảnh bao chắc sẽ khiến nhiều cô gái xiêu lòng.

"Anh đến đây làm gì?"

Jennie lạnh giọng.

"Còn làm gì nữa?Tất nhiên là tìm em rồi.Jennie,anh nhớ em lắm,trở về bên anh có được không?"

Jackson bắt lấy đôi tay của Jennie mà nắm,lực hắn so với cô mạnh hơn rất nhiều cho nên khi vừa đụng vào,cô muốn dứt,lại cảm thấy đau không cử động được.

"Anh bỏ tay ra."

"Jennie xin em..."

"Chị Jisoo!"

Cô đưa ánh mắt cầu cứu về phía chị.Lúc này Jisoo mới bàng hoàng,chị tức tốc chạy tới kéo hắn ra,mau chóng cầm tay Jennie giấu sau lưng.

Tuy cô không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng nếu người ta làm Jennie đau,thì vẫn là người ta sai.

"Cô là ai mà dám can thiệp vào chuyện của chúng tôi?"

Jackson bị phá mà mắt đỏ rực lên,xem ra từ khi Jennie rời xa hắn,ai cũng chẳng coi hắn ra cái gì nữa rồi.

"Nếu anh còn đụng chạm gì đến em ấy,tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

"Ha,có giỏi thì báo đi!Để xem chúng gông cổ tôi lại hay là cô."

Jennie sợ Jackson sẽ dùng tay chân làm đau chị,tính khí hắn dễ bị kích động,trước khi hắn kịp nhận ra mình làm gì thì đã hành xử ngu ngốc rồi.

"Jackson!"

Jennie trừng mắt nhìn hắn,hắn thấy vậy nuốt nước bọt,không hùng hổ như vừa nãy.Lần này hắn về là muốn làm lành cho nên hắn không muốn sinh sự gì với cô.

"Về đi,khi nào tôi sẽ hẹn anh nói chuyện trực tiếp."

"Nhưng Jennie..."

"Anh nên nhớ,bố tôi là ai."

Cô kiên quyết đáp lại,tới khi hắn chịu đi khỏi mới thở phào nhẹ nhõm.Nghĩ tới Jisoo vừa nãy bị hắn đe doạ mà cô giận,cô cũng lo,quay sang xem xét chị thế nào.Jisoo nghe hai người đối đáp cũng chẳng hiểu gì lắm,ít nhiều chị vẫn nhận ra đó là chuyện tình cảm nên chỉ biết đứng im quan sát,có mỗi tay phải thì rảnh rang xoa xoa bàn tay của Jennie từ nãy giờ.

"Có đau không?Chị thấy hằn lên hết rồi."

Jisoo ngó nghiêng bàn tay Jennie,khuôn mặt và giọng nói vẫn đều đều không lộ biểu cảm mà sao nghe ra vẫn chất chứa sự xót xa đến thế.

"Em không sao,chuyện vừa nãy để chị chứng kiến không hay rồi.Em xin lỗi nhé."

Cô cố giữ cho nước mắt không rơi,giữ được một tí thì liền lã chã tuôn ra,mếu máo ôm chị.
Jennie sợ hắn sẽ làm gì chị cũng sợ chị nghĩ này nghĩ nọ mà ghét bỏ cô.Ai ngờ đâu chị không những không xa lánh,còn quan tâm tới cô.

Chị thấy cô khóc thì tưởng bị tên kia làm đau nên xoa tới xoa lui tay cô,cúi xuống thổi phù phù nữa.

"Đừng khóc,chị đưa về nhà xoa thuốc.Sẽ không để tên kia đụng tới em đâu."

Lisa đỗ xe trước cửa nhà Jennie,Chaeyoung bên ghế phụ thì nhanh chóng mở cửa bước xuống,nhìn bạn thân đang khóc trong vòng tay crush cũng khiến nàng hoảng hốt,sợ tên Jackson đã làm gì bạn thân nàng rồi.

"Tên khốn đó,rõ ràng cho hắn một cơ hội sống.Ấy thế mà không biết đường!"

Chaeyoung chẳng mấy khi tức giận,nhưng giận rồi thì cô không còn đâu dáng vẻ thùy mị nữa.Trông vừa uy quyền vừa "xinh trai"

"Vậy ra đó là bạn trai cũ của Jennie..."

Lisa mân mê cốc trà nóng,giờ này Jisoo còn đang an ủi Jennie ở trong phòng.

"Chị không thấy em đề cập chuyện này với chị,dù sao chị với Jennie cũng là người thân cả mà."

"Chuyện con gái với nhau,em kể chị làm gì."

"Ơ?"

Lisa khó hiểu,mặt nhăn lại một cục.

"Chị giúp em làm cách nào tách cái tên khốn đó ra khỏi Jennie với.Lâu ngày không đả động gì đến hắn,hắn tưởng nhà Kim gia hiền.Mà ngặt nỗi không biết vì sao bác Kim dễ thế,chứ là em em cho hắn---"

Lisa vội bịt miệng Chaeyoung,vuốt tóc nàng khe khẽ.

"Chuyện đấy không phải là khó,nhưng cũng không thể cư nhiên chị làm được.Chúng ta thuê vệ sĩ cho em ấy là được mà."

Chaeyoung không đáp,chỉ ngồi trầm tư suy nghĩ một thoáng lâu.

...

Jennie ngồi trên giường ngoan ngoãn nhìn Jisoo,cô chăm chăm nhìn chị nãy giờ không chớp mắt.Lo rằng bỏ lỡ một điều gì đó,chung quy là vẫn đợi Jisoo lên tiếng hỏi cô.

"Còn đau không em?"

Chị đặt cốc nước xuống bàn,dịu dàng hỏi.Jennie nghe thế thì khác xa so với những gì mình nghĩ,lắc đầu khẳng định.

"Ngay từ đầu không đau,là chị cứ nằng nặc đòi bôi thuốc."

Jisoo mỉm cười một cái,xoa đầu cô,căn dặn đủ điều.Chị có hâm lại đồ ăn lúc trưa,nếu cô đói,có nhắc là ở yên đây,nếu cô không thích về nhà.Dù sao cũng có Lisa với Chaeyoung ở đây nên chị yên tâm,chỉ chuẩn bị vài điều sơ sài đó.

"Muộn rồi,chị về trước."

Jennie buồn bã gật đầu.Thật ra cô lưu luyến chị chứ không phải do sợ Jackson làm gì cô,hắn ta cô búng tay một cái là giải quyết được ngay.Quan trọng vẫn là Kim Jisoo.

Ánh mắt Jennie cứ rũ xuống sàn nhà,cặp má bánh bao theo đó mà chùn xuống,tiếc nuối dữ lắm.

*Chụt

Jisoo hôn nhẹ lên trán cô.

"Ngay mai ta gặp lại ở công ty.Chị về nhé."

Nói xong chị mở cửa bước đi.Để lại Jennie thở thẩn một mình,xem ra bao nhiêu sự lo toan từ nãy giờ đều phút chốc tan biến.Lisa với Chaeyoung vào phòng,muốn bàn việc xử lí chuyện của Jackson ra sao thì thấy cô nhảy cẫng ở trên giường vui sướng nên lui ra trong thầm lặng.

Jisoo đi chưa được bao lâu,chị đứng sững lại một lát sờ lên môi mình rồi nhìn về nhà Jennie.Chị cảm thấy đủ điều đang sinh sôi lên trong tâm trí chị.Chị vừa thấy nó vui cũng vừa thấy có chút bối rối.Chị không biết nữa nhưng chị thấy trái tim mình như được chữa lành.

__________

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip