8.Not bad,but she really good
"Chị thấy sao Jisoo?"
"Ừm...đây là chuyện tốt,nhưng chị muốn nghỉ ngơi một thời gian,cho nên..."
Jisoo mân mê ly cà phê trong tay,không khỏi nghĩ đến ba mẹ của Jennie.Thật ra vì không thể giấu mãi đi cảm xúc của bản thân và không muốn nhìn Jennie phải vất vả theo đuổi chị mãi,chị mới thật lòng thổ lộ.Nhưng suy cho cùng Jennie cũng là con nhà khá giả,ba cô còn là chủ một tập đoàn lớn,liệu họ có thể chấp nhận chị sao.
Càng nghĩ càng không thể.
Phút chốc sự tự ti đã bao chùm lấy chị.Chị muốn yêu thương Jennie và cũng muốn Jennie yêu thương mình.Tâm hồn chị đã cô đơn biết bao nhiêu năm nay rồi,đây là lần đầu tiên chị tìm được thứ xúc cảm kì lạ trong đời mình,chưa bao giờ chị khao khát niềm hạnh phúc đến thế.
Nhưng rốt cuộc,càng nghĩ càng không thể mà.
"Jisoo,em hiểu.Vậy em đợi chị một thời gian,sau đó hãy hứa với em là tới công ty ba em làm đó nha."
Jennie nắm tay chị,bao giờ cũng đều dùng chất giọng đáng yêu để nói chuyện với chị như vậy.
Chị khép hờ mắt mỉm cười,chậm rãi gật đầu một cái.
"Chị hứa."
Jackson ở ngoài quán quan sát hai người,xem chừng "cô gái" của hắn rất coi trọng Jisoo.Đến nỗi mà có thể đánh hắn bầm dập vì khiến Jisoo mất việc.Hắn tức,nhất định phải ăn cả gốc lẫn lãi.
Xoa cằm nghĩ ngợi,Jennie chắc sẽ không chịu đồng ý gặp mặt hắn cho nên phải nhờ qua mối quan hệ,đại loại tổ chức một bữa tiệc ăn mừng sau đó khéo léo mời gia đình Jennie là được.
Jennie tạm biệt chị rồi ra về,hôm nay ba mẹ cô đều ở nhà,vì vậy Jennie đặc biệt tự làm một chiếc bánh cho hai người.Cô vẫn là nên lấy lòng bọn họ trước.
"Chu choa,con gái mẹ hôm nay lại vào bếp cơ đấy!"
Bà Kim trêu chọc,tay vẫn đều đặn xắn nhỏ miếng bánh.
"Hay là tập tành nấu nướng cho anh nào rồi?"
Nghe bà Kim nói xong cả Jennie lẫn ông Kim đều giật mình.Cô chỉ đánh nhẹ vào vai bà một cái tỏ vẻ phủ nhận,còn ông Kim thì hắng giọng tiếp tục ăn bánh.
"Không tệ nha,đúng là con gái của mẹ."
Bà xoa đầu con gái yêu vui vẻ,trong lòng cũng mong cô sớm tìm được một bến bờ mới.
"Phải rồi,chủ tịch Bae có mời gia đình ta đến tham gia tiệc của nhà họ,nghe nói là chúc mừng cô con gái lớn bên đấy đính hôn.Nên là tối nay,Jennie,con không được tới quán bar đâu đấy."
"Ơ kìa ba,con bỏ rồi mà!"
"Vậy thì tốt."
"Ừm...chủ tịch Bae là đối tác lần này của công ty mình hả ba?"
"Phải,chung quy vẫn là công việc nhưng cũng là để tạo dựng quan hệ."
Đối với Jennie,kiểu gặp gỡ nhàm chán của những người nhà giàu vốn đã làm cô mệt mỏi.Chỉ là bây giờ cô cần ngoan ngoãn một chút,vâng lời một chút,như thế "chị yêu" của cô mới không bị ông Kim làm khó dễ được.Nghĩ tới sau này tiếp tục cùng chị làm việc chung,Jennie cứ tủm tỉm cười suốt chặng đường đi.
Quả như lời đồn,nhà Bae gia thật sự rất biết cách tiêu tiền.Dinh thự xa hoa,lộng lẫy cùng mảnh vườn trải dài hàng trăm mét.Khắp nơi đều được trang trí bằng hoa tươi.
"Chúc mừng chủ tịch Bae."
Ông Kim đưa tay cụng ly rượu nói.
"Cảm ơn chủ tịch Kim đã đến đây chung vui với chúng tôi.Nào,mời ngài ngồi xuống đây."
Ông Bae tít mắt cười nói.Đứa con gái cưng duy nhất của ông bây giờ đã chịu lấy chồng rồi,sao mà không hạnh phúc cho được.
"Phải rồi,tôi vẫn chưa biết mặt con rể của ông."
"Haha,nói vậy cũng không đúng cho lắm..."
Ông Bae phóng tầm mắt ra xa,vẫy vẫy tay.Trong đám đông, một thân ảnh mặc suit đen lịch lãm bước ra,soái khí ngời ngời,nhưng mà có gì đó không đúng lắm.
"Giới thiệu với ngài,đây là Kang Seulgi,hôn phu của Bae Joohyun nhà chúng tôi."
"Rất vui được gặp ngài.."
Người mặc suit với mái tóc nâu dài,phần mái hơi uốn theo hình dấu phẩy,khuôn mặt nhỏ cùng đôi mắt một mí đặc trưng trước mặt ông Kim,lại là con gái.
Biết rõ phản ứng của đối phương sẽ ngạc nhiên,ông Bae vẫn cười cười,nói tiếp:
"Chúng nó quen nhau được ba năm rồi,tôi cũng không cấm cản gì cả,ngài biết đó.Joohyun nhà chúng tôi từng không mấy suôn sẻ trong chuyện tình cảm,thế cho nên chỉ cần con gái tôi được hạnh phúc có thế nào cũng đều được,không sao cả."
"Cảm ơn ba vì đã yên tâm giao chị ấy cho con."
Seulgi xúc động nói.
Ông Kim vẫn thẫn thờ nhìn hai người đối thoại.Rồi Jennie,con gái ông đang ở đằng xa vui vẻ giao lưu,nghĩ thế nào ông cũng không thể cảm thông được.Hai luồng suy nghĩ thi nhau bủa vây lấy tâm trí ông.
"Vậy khi nào thì chị tổ chức hôn lễ?"
"Cuối tháng này,chị hy vọng em có thể đến chung vui cùng chị."
Joohyun nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại Jennie.Cô "whoa" lên một tiếng cảm thán nhan sắc của người trước mặt.
"Tất nhiên rồi.Mà em hỏi cái này được không?"
"Ừm?"
"Từ lúc hai chị công khai có gặp trở ngại gì không?Ý em là,thật khó để mọi người nhìn nhận chuyện này một cách bình thường.Hai chị...hai chị đã cùng vượt qua như thế nào vậy?"
Jennie càng hỏi càng cúi mặt,khẽ chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau.
"À chuyện đó.Thì tụi chị vẫn cư xử như thường thôi,là kiểu không quan tâm đến xung quanh cho lắm.Có như vậy mới thoải mái sống,thoải mái là chính mình."
"Chị nói đúng."
Jennie gật gù.
"Nào,nâng ly."
"Dạ."
Phút chốc đồng hồ đã điểm 10 giờ hơn,ông bà Kim rời đi trước chỉ còn lại Jennie và một vài vị khách.Lúc này Jackson mới chịu xuất hiện,hắn đảm bảo khi thứ chất lỏng màu trắng chảy xuống cổ họng cô hắn mới lấn gần tới chỗ cô.Vừa hay đủ nửa tiếng,thuốc cũng đã ngấm vào.
Jennie đột nhiên thấy nóng nực,cô cởi chiếc áo khoác ra mà vẫn không đỡ hơn chút nào.Thế nhưng cô vẫn nán lại trò chuyện cùng Joohyun,cảm thấy cô với Joohyun rất hợp nhau.
"Jennie à,chị thấy em không được ổn lắm?Em có cần nghỉ ngơi không?"
Joohyun đỡ lấy vai Jennie,sắc mặt cô lúc này đã đỏ ửng lên,hơi thở dần nặng nhọc hơn.
"Dạ,vậy em xin phép về trước.Tạm biệt chị nha."
"Ừ...ừm."
Jackson thấy Jennie lảo đảo bước ra cũng đi theo,tự ý bắt lấy tay cô ngỏ lời đưa về.Jennie nghe thấy tiếng hắn và nhận ra hắn đang chạm vào người mình liền khó chịu hất ra.Nhưng hất cỡ nào thì hắn vẫn xát lại gần cô,đến khi Jennie không mấy tỉnh táo và yếu thế,hắn đã đem cô ra xe từ lúc nào.
Ôm được mĩ nhân trong lòng,hắn mừng rơn.Cứ lái xe được một đoạn thì lại nhìn đến cô một lần,từ trên xuống dưới không bỏ sót,đôi mắt hắn tràn ngập dục vọng,hắn cũng vậy mà khẩn trương hơn.
Xe đỗ tại một khách sạn khuất người,hắn mang Jennie vào,nhân viên lễ tân nhận ra hắn là khách hàng quen thuộc,thuần thục lấy ra một chìa khóa phòng đưa cho hắn.
Jennie hôm nay mặc một bộ cánh đỏ.
Tôn lên vóc dáng đẹp không ngờ.Hắn vừa cởi quần áo mình vừa xuýt xoa,không nghĩ đến hậu quả.
Jennie nằm trên giường cựa quậy,cô thực cảm thấy người rất khó chịu nhưng đầu óc bây giờ choáng váng không làm gì được,sự bức bối cứ thế thể hiện qua cuống họng cô,tạo thành tiếng gợi dục vô cùng.
Jackson nằm đè lên thân cô,đặt bờ môi khô khốc của hắn lên cổ cô mút mát,hắn chầm chậm làm vì đêm nay của hắn sẽ còn dài chán.
...
*CỐP!!!
Một tiếng đập mạnh,có vẻ xuất phát từ một vật thủy tinh cứng nào đó.Jisoo thở hồng hộc,trên tay vẫn còn nắm chặt lấy đồ gạt tàn thuốc lá - cái mà chị dùng để đập một phát thật mạnh vào đầu Jackson.
Jackson cư nhiên bị tấn công từ đằng sau mà ngã lăn ra đất,hắn nghĩ tới vừa rồi vội vã không khoá cửa phòng lại cho nên khi có người vào mới không biết.
Jisoo thả gạt tàn xuống,hớt hải kéo Jennie dậy mà ôm vào lòng.
Chị trước đó đang đi uống với mấy đồng nghiệp cũ,vô tình nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang lái vào một khách sạn gần đấy,mà người mở cửa lại là Jackson,trên người còn dìu theo Jennie.
Jisoo quan sát một lượt,chỉ phát hiện có một vết đỏ trên cổ cô còn lại váy áo còn nguyên vẹn chị mới thở phào nhẹ nhõm.Quay qua Jackson vẫn ôm đầu đau điếng mà đá thêm một phát vào hạ bộ hắn,hắn chính thức bất tỉnh.Trước khi cùng Jennie rời đi,Jisoo sờ vào điện thoại mình,rồi lại nhìn hắn,nhìn Jennie còn đang mê man.Cho đến khi thấy ổn chị mới đưa Jennie ra về.
Bấy giờ thuốc đã ngấm rất sâu,Jennie khi được chị chạm vào người liền cứ vậy mà xích tới đem hơi thở nóng hổi thả vào sau gáy chị.
Jisoo rùng mình,cố gắng đưa cô vào phòng ngủ.Trong quá trình thay quần áo cho cô còn phải kiềm chế tay chân cô lại.Sẽ một chút là câu lấy cổ chị,một chút là đưa bộ ngực nõn nà dán chặt vào người chị đưa đẩy,Jisoo hoảng loạn cực kỳ hoảng loạn.
"Có phải là bị chuốc thuốc rồi?"
Jennie nhân cơ hội đối phương đang ngơ ra mà túm lấy cổ áo chị kéo mạnh xuống,hai chân kẹp chặt eo chị,có lẽ là thật sự muốn làm ra chuyện đó.
Không biết bằng cách nào,search google hay tích lũy kinh nghiệm từ phim,hoặc đơn giản là suy luận mà ra.Kim Jisoo sau đó đã đem Jennie thả xuống bồn tắm,cầm vòi hoa sen xả nước vào người cô.Quả nhiên,Jennie ngoan ngoãn ra hẳn.
Kim Jisoo thấy tự hào về mình.
Chị thay cho Jennie một bộ đồ ngủ,ngay ngắn đặt cô vào trong chăn.Chị kiểm tra không thấy cô có bất thường gì mới đi đến bàn làm việc,cẩn thận lưu lại từng file.
"Không ổn một chút nào,nếu hôm nay mình không ra ngoài..."
Reng reng reng
Tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ,Jisoo đứng dậy tìm chiếc điện thoại trong túi của Jennie,màn hình hiện lên hai chữ "papa <3" lúc này chị mới nhớ ra Jennie đã lâu không về nhà như vậy,bố cô nhất định rất lo lắng rồi.
Chần chừ một lát,chị quyết định nghe máy.
"Alo?"
"Jennie--- à không,cô là ai?"
"Dạ,cháu là bạn của Jennie.Hôm nay em ấy hơi quá chén nên cháu có đưa em ấy về nhà cháu..."
"Bạn à?"
Nghe đầu dây bên kia im lặng,Jisoo bỗng thấy tim mình đập nhanh.
"À,có phải là cái Chaeng đấy không?"
Ông Kim "ồ" lên một tiếng,nhớ tới năm nay cô bạn người mẫu của Jennie về nước.
"Dạ?"
"Ừ thế cháu cứ để nó ngủ ở đấy,có gì mai để nó về.Bác nhờ cháu nhé."
Jisoo chưa kịp hiểu gì thì ông Kim đã tắt máy.Chị còn nghĩ tới trường hợp ông đa nghi,đòi mọi bằng chứng thì mới tin tưởng chị nữa.
Sáng hôm sau Jennie thức dậy,một loạt hình ảnh đêm qua ùa về khiến cô hoảng sợ định hét toáng lên.Nhưng khi nhìn không gian xung quanh và tiếng thở đều đều của người bên cạnh,Jennie lại thơ thẩn,thấy phấn khích trong lòng.
Jisoo tỉnh giấc theo,bắt gặp ánh mắt long lanh của Jennie đang nhìn mình thì có chút hoang mang.Chị tưởng cô bị kí ức đêm qua ám ảnh mà như thế,tay đã xoa xoa đầu cô ôn nhu.
Thế nhưng Jennie lại bất ngờ hỏi:
"Jisoo,tối qua chúng ta đã làm tình hả?"
Còn hỏi với một thái độ rất vui vẻ.
Jisoo chỉ tạm thời không biết nói gì.Chị giục cô đi vệ sinh cá nhân,sau đó chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.Lúc ăn mới bắt đầu tường thuật cho cô nghe mọi chuyện,chị nói rất chắc chắn,nhấn mạnh hai lần rằng hắn chỉ để lại một dấu hôn trên cổ cô,không quá rõ.
"Chỉ một dấu,ngoài ra không có gì khác."
Jisoo nhìn chăm chú vào đôi mắt Jennie nói.
"Ừm."
Jennie thản nhiên đáp lại.Chị đột nhiên thấy không đúng lắm,nếu cô không buồn thì ít nhất là phải tức giận,rất rất tức giận là đằng khác,Jennie cư xử thế này làm chị bị lo lắng ngang.
"Hì hì,chẳng phải chị đã cứu em đó sao?Như vậy là tốt rồi,em hạnh phúc lắm."
Jennie hơi cụp mắt mỉm cười.Trong lòng cô đương nhiên có sợ,có ghê tởm và rất tức giận nữa.Chỉ nghĩ đến việc hắn đụng chạm vào cô đã khiến cô sởn gai ốc.Nhưng khi nghe Jisoo đã vì cô làm thế này làm thế kia,Jennie vui lắm,nhưng cảm xúc ghê rợn kia cũng tan biến đi ít nhiều.
"Em có đến công ty được không?Hay là nghỉ ngơi một bữa?"
Jisoo vừa rửa bát vừa hướng người về phía cô nói.
"Chẳng mấy khi,em chọn ở lại nhà chị hôm nay được không?"
"Nếu em muốn,ừm."
Jennie mon men tới chỗ chị,vòng tay qua ôm lấy eo Jisoo.Vì vừa thoát khỏi sự việc không mấy tốt đẹp,cô lại càng cảm thán khi có chị bên cạnh,khi được gặp chị trên đời này.
Kim Jennie khó mà rời xa được chị nữa rồi.
"Jennie."
"Dạ?"
"Em có muốn xem cái này không?"
Jisoo cất gọn bát đũa,lau tay sạch sẽ rồi vén lọn tóc đang rũ xuống của cô hỏi.Chị nghĩ cô vẫn còn buồn về việc đó.
"Dạ có.Cái gì vậy chị?"
Chị lấy điện thoại rồi tới ghế sofa,vỗ vỗ chỗ bên cạnh chị bảo cô ngồi xuống.
Giao diện điện thoại của Jisoo rất đơn giản,chỉ có lịch làm việc công ty cũ là màn hình chính,còn lại là mấy ứng dụng mặc định và một tài khoản Instagram.
Tài khoản này chị lập ra khi mới vào Blink,mục đích là để khảo sát thị trường.Sau này bị đuổi việc,tài khoản cũng trống trơn không có gì nhưng lượng người theo dõi vẫn rất cao.
Chị ấn vào một bài đăng duy nhất,mới đây,tiêu đề là:"Đại thiếu gia nhà họ Lee rất soái.Đến ngủ thần thái vẫn sáng ngời như đêm 30."
Jennie nhìn loạt tấm hình khoả thân của Jackson mà muốn phụt cả nước miếng.Thế này thì còn gì là mặt mũi của một giám đốc cao cao tại thượng mà hắn luôn xây dựng nữa.Jennie cười như được mùa,đánh đánh mấy cái vào vai Jisoo.
"Yah,chị cũng thật ác quá rồi.Không sợ bị trả thù sao?"
"Em vui là được.Như vậy vẫn còn nhẹ chán không phải sao?"
"Không không,hahaha...chị,chị định để đó tới bao giờ?"
"Xem nào."
Jisoo ngước mặt xoa cằm,đăm chiêu nghĩ ngợi.
"Chắc khi nào lên báo lớn cả nước,lúc đó cũng không muộn."
Jennie nghe chị nói càng cười thích chí.Xem ra crush của cô cũng hiền gớm cơ.
"Đồ ranh ma!Được,vậy em sẽ bảo kê chị đến cùng,cứ để bài đăng vầy đi."
Jackson vì mất miếng mồi ngon hôm qua nên tâm trạng hắn khi đến công ty không tốt,đã thế mọi người xung quanh cứ bàn tán hắn.Hắn còn tưởng do hắn đẹp trai nên bước đi rất oai nghiêm,đến khi hot search no.1 hiện lên máy tính hắn,hắn mới biết mình bị người ta làm nhục,phải,là làm nhục.
"Cái Đ*!!!THẰNG KHỐN NÀO LÀM ĐÂY???Đ* MAU TÌM RA NÓ NHANH CHO TAO!"
Hắn gào cổ lên,mấy tên vệ sĩ của hắn phải nhịn cười để thực thi nhiệm vụ.Quả này hắn xong thật rồi,sự nghiệp và mặt mũi của hắn còn đâu?
Chaeyoung là người xem bài đăng đầu tiên của Jisoo,tuy không hiểu chuyện gì nhưng nàng thấy hả dạ vô cùng.Cứ đem mấy tấm hình đi rêu rao khắp chốn,Lisa bên cạnh cũng bị nàng làm cho hỏng mắt mấy lần,ai lại muốn xem cái thứ này chứ.
.
Ông Lee đọc báo một hồi muốn tiền đình.Đập mạnh cốc cà phê xuống bàn,gằn giọng quát:
"Thằng con trời đánh!"
"Con...con---"
"Mày xem,cái nhà này đã bị mày phá biết bao nhiêu??Rồi chuyện làm ăn phải làm sao?Danh dự nhà này phải làm sao???"
"Ba yên tâm,con sẽ dùng tiền ém vụ này xuống.Và...và tìm bằng được kẻ tung tin---"
"Cút ra ngoài!"
Jackson phẫn nộ bước từng bước,bây giờ hắn ra đường cũng phải đeo khẩu trang,mặc đồ kín mít.Tiền nhiều dù có ém được bao nhiêu cũng không thể xoá được hình ảnh của hắn trong đầu mọi người.Khi biết rằng tài khoản tung tin từng thuộc bên Blink,hắn đã nghĩ ngay tới Jisoo.
Jisoo ở trong siêu thị chọn đồ,hôm nay chị muốn nấu cho Jennie một vài món Pháp,nên đặc biệt kỹ lưỡng chuẩn bị nhiều thứ.
Ai ngờ vừa bước ra khỏi siêu thị đã bị Jackson túm áo,tấn công chị dồn dập.
"Ra là mày!!!Con ch* này!!!"
Người xung quanh thấy vậy liền cản lại và báo cảnh sát,hắn đánh hài lòng một chút mới rời đi không quên đe doạ chị lần sau hắn sẽ nặng tay hơn nữa.
Vậy là một vết xước dài ở bên xương lông mày của chị xuất hiện.
Jennie khi ấy còn đang sắp xếp mấy anh vệ sĩ lực lưỡng cho Jisoo,không ngờ tới chưa làm xong chuyện thì Jisoo đã bị hắn tìm đến đả thương.
Cô xót xa chăm sóc khuôn mặt chị,hắn đánh toàn chọn chỗ xinh đẹp của chị mà đánh.Một tên đàn ông não tàn,khốn nạn lại dám đánh Jisoo của cô.
"Cái này có thể để lại xẹo mất."
Jennie run run giọng nói.
"Không sao,chỉ là một vết nhỏ.Chị cũng biết hắn sẽ tìm đến chị,chỉ là không ngờ sớm thế..."
Jisoo cười cười,chị bây giờ trông ngây ngốc đến thế.
"Jisoo..."
Jennie ỉu xìu,ôm chị vào lòng nhỏ nhẹ đáp:
"Hay là mai em cho người cắt hạt giống của hắn,chị có chịu không?"
"Je...Jennie à?!"
_________________
End chap
( ╹▽╹ )
Toi xin lỗi vì đã trốn update chap mới hơn hai tuần nay và cái kết lưng chừng của chap này nữa.
Anyways,cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ toi qua những lần vote đầy yêu thương <3 toi xin hứa sẽ chăm chỉ cho tới khi end fic.Thank you everyone!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip