Chap 10: Don't leave me.
Màn đêm bao trùm lấy Seoul, nhấn chìm bằng bầu bóng tối không tia sáng. Từng đợt gió rét lạnh thấu tận xương tuỷ, và Jisoo, người đã ngâm mình giữa thời tiết khắt nghiệt ấy, vỏn vẹn với bộ áo sơ mi mỏng manh suốt ba giờ đồng hồ.
Cô đứng trước cửa nhà, ánh mắt trông vọng ở khoảng không vô định. Bàn tay siết chặt di động đến trắng bệch, màn hình sáng lên hàng trăm cuộc gọi nhỡ. Thâm tâm nặng nề tựa như bị hàng vạn tảng đá lớn đè lên, đến hô hấp cũng không thể thông nổi.
Không hiểu sao, cô bỗng nhớ đến quãng thời gian công tác ở phim trường, cái khoảnh khắc cứ mỗi tối chuông điện thoại lại rung lên cuộc gọi rồi tắt ngủm, giờ đây tái hiện với chính bản thân mình.
Tự hỏi rằng cảm xúc lo lắng, bất an đến không thể chợp mắt được, có phải là cảm giác của Jennie khi cô phớt lờ cuộc gọi của nàng hay không?
Nàng gần đây ngày càng tránh mặt cô, sáng đi sớm tối về muộn. Anh quản lý bảo rằng nàng không có lịch trình, hẳn là đang dành thời gian đi đâu đó khuây khoả. Nhưng đêm nào nàng cũng trở về với bộ dạng say khướt, đôi mắt sưng đỏ cùng khoé môi run run. Khoảnh khắc đó, với một chút lý trí ít ỏi còn sót lại đã mách bảo cô rằng, dường như tâm lý nàng chẳng hề an ổn.
Chợt thấy bóng dáng nàng đang tiến đến đây, Jisoo hớt hải chạy ra ngoài, sau đó đột ngột dừng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Nàng gật gù trong vòng tay của Mino, dáng đứng liêu xiêu không vững, hình như là đã say đến thiếp đi. Mino chật vật đưa nàng về nhà, nhìn thấy Jisoo mới thở phào nhẹ nhõm.
"Jisoo, em phụ anh một tay có được không? Jennie vừa nãy uống nhiều quá, bây giờ say không biết trời trăng gì rồi."
Cô thẫn thờ nhìn tư thế thân mật giữa hai người, lại nhìn xuống một thân gầy ốm của nàng. Kiềm nén cơn nghẹn ngào nơi cổ họng, Jisoo im lặng đỡ lấy nàng, rất nhanh cả hai di chuyển vào phòng khách, nơi cô đã vì nàng chuẩn bị sẵn máy sưởi từ lâu.
Và như một thói quen đã hình thành từ rất lâu, chiếc khăn ấm tỉ mỉ lau lên làn da trắng nõn. Động tác nhẹ nhàng và nâng niu như sợ sẽ đánh thức người trên giường. Nhìn nàng nước da tái nhợt, đôi mày mảnh cau chặt, hai tay nàng ôm bụng, cả người co quắp không ngừng run lên, tâm cô đau đớn như rơi xuống đáy vực.
"Mino oppa." - Jisoo đột nhiên cất tiếng. - "Mấy ngày nay em ấy say như vậy, là đi cùng anh ạ?"
Mino đứng đằng xa, gương mặt không chút biểu tình, gật đầu.
"Phải."
"Jennie đã như vậy suốt hai tuần nay, em ấy lại có tiền sử đau dạ dày, thể trạng yếu kém nhất nhóm, không thể cứ ngày qua ngày chuốc vào dạ dày thứ đồ uống cay nồng đó được Mino oppa à."
Tông giọng của Jisoo không hề có một tia lửa giận, nhưng Mino hiểu, cô là đang oán trách anh.
"Anh biết chuyện đó, nhưng em ấy nhất quyết không muốn về kí túc xá, bảo rằng nơi đó chỉ toàn những kí ức đau thương, em ấy... không dám đối mặt..."
"..."
Vậy ra là, không muốn nhìn thấy mặt cô sao?
Cả hai im lặng suốt nửa giờ đồng hồ.
Đến khi Jisoo một lượt săn sóc nàng hoàn tất, mới để ý anh còn đứng đây chờ đợi.
"Cảm ơn anh vì đã đưa em ấy an toàn trở về. Đã muộn rồi, để em tiễn anh ra bãi đỗ."
Thang máy yên tĩnh bắt đầu hạ xuống, Jisoo bần thần nhìn cửa thang máy lúc lâu, một lần nữa chủ động mở lời:
"Em có thể hỏi anh thêm một câu không?"
"Em cứ hỏi."
"Có phải giữa Jennie và oppa đã xảy ra chuyện gì không ạ?"
"Sao em lại nghĩ vậy?"
"Jennie... Em ấy gần đây không còn dáng vẻ tươi cười như ngày trước, biểu cảm trông rất gượng ép. Em ấy tránh mặt mọi người cả tuần nay rồi... Em không biết đã có chuyện gì xảy ra với em ấy nữa..."
Mino chăm chú nhìn cô, có lẽ anh đã hiểu một chút cảm giác của Jennie mấy năm qua, ánh mắt của Jisoo thật sự quá phức tạp, không phải đôi mắt của những người si tình anh thường thấy, nó man mác một thứ gì đó khiến người ta cảm thấy, ẩn nhẫn, kiềm nén, không tài nào đoán được.
Anh tự hỏi, tại sao hai đứa này lại giống nhau như vậy. Người giấu, người che, đến bao giờ mới nhận ra tình cảm của đối phương đây?
"Đúng là giữa anh và Jennie có chút chuyện. Không giấu em, anh đã chia tay với em ấy."
Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cô, Mino không chút kiêng dè tiếp lời:
"Em muốn hỏi lý do phải không? Là bởi vì anh nhận ra rằng mình ngay từ đầu không hề yêu Jennie. Anh đến với em ấy chỉ để lấp đầy sự ích kỉ của bản thân, ở bên cạnh em ấy suốt hai năm nay cũng chỉ vì mặc cảm tội lỗi, nghe thật nực cười nhỉ, anh cũng không ngờ Jennie lại có thể kiên trì lâu đến thế."
Cả người Jisoo cứng đờ, đồng tử mở to kinh ngạc nhìn anh. Cô không cách nào tin được, chàng trai chu đáo luôn có mặt bên nàng những lúc gian nan, trên môi lúc nào cũng hiện hữu một nụ cười hiền. Hoá ra mọi hành động ấy chỉ là vì cảm thấy tội lỗi với nàng? Anh có còn chút lương tâm nào không?
"Jennie không hề làm gì sai, làm sao anh có thể đối xử với em ấy như vậy?"
Mino ngoảnh đầu nhìn cô, điệu bộ im lặng suy nghĩ, rất lâu sau mới nói ra:
"Anh biết, Jennie rất tốt bụng, em ấy là một cô gái hoàn hảo. Nhưng hãy hiểu cho anh Jisoo à, anh không thể lừa gạt bản thân cũng như niềm tin nơi em ấy được. Gian dối trong tình yêu sẽ chỉ khiến kết cục giữa cả hai thêm bi thảm. Nếu là em, nếu đối phương là một người rất tốt, em sẽ chấp nhận yêu họ mà bản thân vốn dĩ không hề có tình cảm với người đó hay sao? Khác với anh, người chị cả trưởng thành của nhóm là em sẽ không đời nào làm như thế đâu, phải không?"
"Em..."
Lời nói của anh như mũi tên găm trúng tim đen của Jisoo. Cô cảm tưởng anh đã biết được chuyện gì đó, hàm ý trong câu nói của Mino tựa hồ đang ám chỉ mối quan hệ giữa cô và Hae In. Trong lòng cô tự trấn an chính mình, có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi...
Quan sát Jisoo mãi vẫn chưa lên tiếng, Mino thở dài, trên môi kéo lên một nụ cười cưỡng ép.
"Vậy anh đi nhé? Trăm sự nhờ em chăm sóc Jennie."
Chớp mắt một cái, chiếc xe đã lăn bánh mất hút.
Jisoo trầm mặc suy nghĩ những chuyện vừa diễn ra. Cô vẫn chưa tin được Mino oppa chia tay Jennie đột xuất như thế, vậy ra bóng dáng cô độc của nàng dạo gần đây, tất cả đều là vì nguyên do này?
Quay về kí túc xá, Jisoo tự cảm thấy bản thân thật xấu xa biết bao nhiêu. Người nàng yêu vừa rời bỏ nàng đi, lẽ ra cô đã phải ở đó an ủi nàng, suy cho cùng, mọi chuyện đều là từ lỗi của cô mà ra.
Tiếng động lớn vang lên khiến cô hoảng hốt, vội chạy vào phòng gấp rút bật đèn lên, viễn cảnh trước mắt nhấn chìm cô bằng sự kinh hãi.
Nàng ngã quỵ dưới sàn, co ro nhìn cô giữa hàng trăm mảnh sứ vỡ, nước mắt nhạt nhoà cả gương mặt tiều tuỵ.
Nàng mơ thấy Jisoo bỏ rơi nàng, tỉnh dậy mơ hồ thấy cô sánh bước bên người khác. Bóng lưng cao lớn của Mino từ đằng sau đã làm nàng nhận lầm thành Hae In, chỉ biết cô trông thật hạnh phúc ở bên cạnh anh ta, cái hình ảnh ám ảnh chỉ có trong mơ ấy giờ đây tái hiện mồn một trước mắt nàng.
"Đừng bỏ em lại một mình..."
Giọng nghèn nghẹn lắp bắp run rẩy, vết bầm tím nơi cổ chân vì cú ngã vừa rồi nàng cũng chẳng màng đến. Nàng sợ, sợ đến không thở nổi khi nghĩ rằng Jisoo sẽ biến mất khỏi cuộc sống của nàng.
"Em xin lỗi, đừng bỏ em... Làm ơn... đừng bỏ em mà..."
Có lẽ cả đời này, Jisoo sẽ vĩnh viễn không quên được, một Jennie hàng trăm nghìn người ngưỡng mộ và trân quý, lại có thể vì tình yêu mà sẵn sàng vứt bỏ mọi tôn nghiêm của chính mình, đến máu đỏ rướm một vùng cổ chân cũng chẳng đoái hoài đến. Nàng không dám tiến lại gần Jisoo, sợ cô sẽ kinh sợ nàng vì đoạn tình cảm này, và Jisoo, người với một trái tim chết lặng, tưởng chừng như linh hồn vừa chết đi một nửa, trước lời cầu xin tuyệt vọng từ nàng.
Rõ ràng người nàng nhắc đến là Mino oppa, vậy thì Kim Jisoo, vì cái gì mà bản thân lại đau như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip