Chap 14: You broke my heart.
Buổi tối hôm ấy, Jisoo chu đáo như thường lệ, cẩn thận thổi muỗng cháo đỡ nóng rồi đưa về phía nàng.
Có điều so với sáng nay, Jennie trông khách sáo hơn hẳn. Mới đầu nàng định bảo mình không đói, nhưng vì vừa ngủ dậy, cơ thể lâng lâng rất thèm khát năng lượng. Nàng lưỡng lự rất lâu mới miễn cưỡng mở miệng tiếp nhận muỗng cháo phía trước.
"Tối nay chị không đi với anh Hae In ạ?"
Jisoo đang chú tâm cho nàng ăn, có chút chưa hiểu ý tứ trong câu hỏi vừa rồi.
Đúng là mọi khi cô có hẹn với anh ấy vào giờ này, nhưng bởi vì nàng đang sốt cao, cho nên cô ngày hôm qua đã đề nghị cùng anh dời sang ngày khác.
Điều khiến cô bận tâm là tại sao nàng lại chú ý đến tiểu tiết đó. Là đang nghĩ cho cô, hay là vì chán ghét nên tìm cách đuổi cô đi?
Hẳn là lý do thứ hai rồi.
"Em nghỉ ngơi đi, đừng bận tâm đến nó."
Cô chỉ đơn thuần hạn chế nàng nghĩ nhiều vì đang bệnh, cho nên không có chủ ý đề cập đến.
Còn Jennie sau khi nhìn ra thái độ lảng tránh kia, tự hiểu Jisoo không thích nàng can thiệp chuyện riêng của cô, ngậm ngùi cúi đầu tiếp tục dùng bữa.
Thật ra nàng muốn nói, nếu cô cảm thấy việc ăn tối cùng nàng thật cưỡng ép, chi bằng để nàng chủ động mở cửa, bằng lòng nhìn cô rời đi.
Nàng không muốn cô miễn cưỡng lưu lại đây chỉ vì mặc cảm tội lỗi.
"Chị rửa bát một lúc, em có cần xem phim cho đỡ buồn chán không?"
Uống thuốc xong xuôi, Jisoo trao nàng chiếc điều khiển tivi. Dù rằng bây giờ Jennie chẳng có hứng thú nào, nàng không nói gì, ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy.
Người ngoài nhìn vào cũng hiểu, chỉ cần là đồ Jisoo đưa, thì dù có là thuốc đắng, Jennie cũng sẽ không khước từ.
Đang đắn đo không biết nên chọn phim nào, thì điện thoại trên bàn rung lên liên hồi thu hút sự chú ý của nàng.
Tưởng rằng có ai đó nhắn tin cho mình, liền chồm người với lấy di động mở lên xem. Hàng loạt tin nhắn hỏi thăm đầy ngọt ngào đập vào mắt, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn Lisa lại chơi trò sến súa trêu chọc nàng rồi.
Thế nhưng sau khi nhìn đến tên tài khoản, Jennie mới ngạc nhiên nhận ra mình đang cầm nhầm điện thoại của người khác, hay nói đúng hơn là của Jisoo.
Chính ngay vào lúc ấy, chiếc điện thoại trong tay nàng bất ngờ đổ chuông. Jennie chột dạ đặt lại chỗ cũ. Chỉ thấy Jisoo vừa rửa bát xong trở vào nghe thấy máy mình đang reo lên, lướt qua tên người gọi vài giây, sau đó lén đưa mắt nhìn nàng, mang di động rời phòng nhận cuộc gọi.
"Em nghe đây anh Haen..."
Nàng dán mắt về phía cửa, bên tai vang vảng một giọng nói chẳng còn gì xa lạ kia. Đôi mắt nhắm chặt cùng mọi sự não nề...
.
Rất nhanh sau đó, Jisoo đã trở lại.
Cô bước vào phòng, mắt thấy nàng đang chăm chú xem phim. Vô thức thở phào một hơi, không biết là đang nhẹ nhõm vì điều gì.
Cả hai lặng lẽ ngồi cạnh nhau, mỗi người chìm trong dòng suy nghĩ riêng, không ai biết được đối phương đang nghĩ gì.
Trong bóng tối, màn hình lớn chợt truyền đến thanh âm nức nở xé lòng. Hàng mi Jisoo khẽ lay động, phân cảnh ưu buồn này ngược lại làm cô cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Chị có chút thắc mắc, rằng tại sao cô ấy lại khóc, trong khi người cô ấy yêu đối xử rất tốt với cô ấy?"
"Vì giữa hai người họ chưa từng tồn tại khái niệm tình yêu. Anh ta chăm sóc cô ấy với lý do duy nhất rằng hoàn cảnh của cô ấy thật đáng thương, trong khi cô ấy lại ngây thơ tin vào hành động dịu dàng của anh ta, và rồi sau cùng mọi thứ đã vỡ lẽ."
Nàng nhẹ xoay đầu nhìn cô, giọng nói nhẹ bẫng tựa lông hồng, nhưng đáy mắt ngập tràn sự khổ sở.
"Vậy còn chị thì sao? Có phải chị quan tâm em chỉ vì cảm thấy thương hại em không?"
Cơ thể Jisoo thoáng chốc cứng đờ, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Em đùa thôi." - Jennie thu lại biểu cảm, chợt bật cười. - "Bộ phim này hay thật chị nhỉ?"
Thần kinh Jisoo một phen căng thẳng, nghe nàng bảo đùa liền nhẹ nhõm giãn ra.
"Phải, rất hay, em chọn khéo thật."
Trong lòng tự nhủ là cô nghĩ nhiều rồi.
...
3 giờ sáng.
Jennie lờ mờ tỉnh dậy, cổ họng khô khốc làm nàng chẳng ngủ được mà thức giấc.
Gượng người mệt mỏi ngồi dậy, liền cảm nhận bên trong có một cỗ nhiệt nóng đang không ngừng thiêu đốt cơ thể, tiêu hao đến chẳng còn sức lực.
Nàng ôm trán trấn tĩnh cơn choáng váng trước mắt, cố gắng hít thở sâu vài cái, tựa như chuyện này đã thành thói quen, muốn rời giường tự rót cho mình một ly nước.
Thế nhưng khi vừa đặt chân xuống, mọi thứ trước mắt đột nhiên quay cuồng, cả người mất đà ngã nhào về phía trước, may thay được một vòng tay vừa vặn đỡ lấy.
"Jennie."
Mơ hồ định hình lại bóng người bên cạnh mình, là Jisoo.
Thì ra mọi chuyện không phải là mơ.
Cô cẩn thận đưa nàng về giường, tự động rót một ly nước từ bình ấm. Ánh đèn ngủ le lói trong căn phòng tối tăm, đôi mắt Jisoo hiện lên tia buồn bã, giọng nói thâm trầm đan xen nỗi xót xa.
"Chị luôn ở bên cạnh, nên nếu em cần gì chỉ cần nói với chị. Đừng một mình tự làm mọi thứ có được không?"
Nàng nhận lấy ly nước ấm từ cô, cười cười.
"Xin lỗi, em quên mất chị đang ở đây."
Vì một tháng nay em đã quen đắm chìm trong cô độc.
Giữa hai người bây giờ tựa như có bức tường vô hình chắn ngang, rõ là đối phương đang ở ngay trước mắt, trớ trêu lại không thể chạm vào.
"Có phải em vừa gặp ác mộng không?"
Lời vừa dứt, động tác uống nước liền khựng lại.
Jennie buông ly, lặng thinh nhìn cô, tự hỏi từ khi nào cô thuộc lòng đến từng biểu hiện của nàng đến thế.
"Ừm... điều đó thường xảy ra mỗi đêm. Chỉ là em mơ thấy người ấy rời bỏ em, vô số lần."
Nụ cười buồn của nàng lọt vào mắt cô, lồng ngực bất giác lan tràn vị chua xót.
"Em không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu nữa."
"Nếu em nghỉ ngơi tốt, rất nhanh sẽ khỏi bệnh."
"Ý em không phải vậy đâu Jisoo."
Nàng nói, thanh âm bình thản nhưng đầy nghẹn ngào.
Hướng đôi mắt về phía cô, bầu không khí ảm đạm vây quanh lấy cả hai. Jisoo nhất thời không biết phải nói gì, dường như, cô cảm thấy Jennie của gần đây rất khó nắm bắt.
"Jisoo này..."
Tên của cô, gọi thôi cũng đau đến quặn thở.
"Mối quan hệ giữa chúng ta hiện tại là gì vậy?"
"..."
Bởi vì Jisoo từng nói, cô chưa bao giờ có tình cảm với nàng.
Jisoo cũng từng nói, giữa cô và nàng chỉ là chị em, không hơn không kém.
Nhưng cũng là Jisoo qua lời kể của Mino, khi cô tận mắt chứng kiến nàng chấn thương mắt cá chân, đã giấu mình sau chiếc mặt nạ điềm tĩnh ấy, khóc đến lệ đỏ hoen mi.
Làm cho nàng thực sự không hiểu, rốt cuộc nàng trong lòng Jisoo có bao nhiêu phần quan trọng.
Thế nhưng đáp lại nàng, ngoài sự tĩnh lặng bức người thì chẳng còn điều gì khác.
Khoé môi Jennie kéo lên một nụ cười giễu, chứa biết bao nhiêu trong đó là run rẩy bất lực.
"Thôi bỏ đi, em buồn ngủ rồi."
Nàng chẳng hề biết rằng, bờ môi Jisoo tự khi nào cũng bị cắn chặt đến ửng đỏ, mười ngón tay đan nhau đến phát run. Cô cơ hồ rất muốn nói gì đó, cổ họng lại mắc nghẹn chẳng thể nói nên lời.
"...Em ngủ ngon."
Bóng tối lạnh lẽo bao phủ khắp gian phòng, Jennie co mình trong chăn, khoé mi rơi xuống vài giọt lệ mặn đắng.
Người ta bảo cô đơn nhất là khi, người nàng yêu rõ ràng đang ngay bên cạnh nàng, vậy mà đến cả chút ấm áp ít ỏi, nàng cũng chẳng thể cảm nhận được.
Không phải nàng cứng đầu không nhận ra, mà là vì cố chấp gom gót chút hơi tàn những gì cô để lại. Nàng chính là loại người vì tình yêu không đành lòng buông bỏ, lại cuồng si quyến luyến cả một đời.
Ấy thế mà, đau thương vĩnh viễn vẫn hoàn đau thương...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip