Chap 15: Love - Hate.
Sự thật thì trong một mối quan hệ, im lặng mới chính là hình phạt tàn nhẫn nhất.
Jennie của trước đây đã từng một mực phủ nhận câu nói này, nàng ngây thơ đem lòng cố chấp yêu một người, vô tư cho rằng Jisoo tốt tính như thế, tuyệt đối sẽ không đời nào để nàng cảm thấy cô đơn.
Chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ tới, dòng thời gian lặng lẽ lướt qua, tình cảm theo đó cứ thế càng lớn dần, rồi đã đến lúc bản thân phải trả giá đắt cho những mộng tưởng trẻ con năm ấy.
Nàng cũng không ngờ rằng, cái giá của một tình yêu mù quáng chính là nỗi đau khủng khiếp đến mức, nó đủ sức nghiền nát trái tim của một kẻ si tình ra thành nghìn mảnh vụn.
Vật vã trong mối tình đơn phương của chính mình suốt hai năm, sức chịu đựng của nàng sớm đã bị hình bóng Jisoo bào mòn thành một đống đổ nát.
Tựa như, hô hấp bị siết chặt không thương tiếc, lồng ngực đau quằn quại hận không thể vứt đi.
Kim Jisoo - người nàng yêu đến chết đi sống lại, đang cùng với một người đàn ông khác, ngay trước mặt nàng mà tươi cười âu yếm.
Linh hồn Jennie chết trân đứng đó, cả người run lên bần bật. Trong một cái tíc tắc, nàng đã không thể tin đây chính là hiện thực.
Là ai bảo nàng ngồi trong phòng đợi một chút, sau khi mua thức ăn liền quay trở lại?
Là ai bảo rằng sẽ luôn bên cạnh nàng, không bao giờ rời bỏ nàng nữa?
Nhưng có là thế thì sao? Nàng có thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn mọi thứ tiếp tục diễn ra đây? Tư cách không có, còn to gan muốn đòi hỏi điều gì?
Nàng phải nhớ rằng nàng chẳng là gì quan trọng đối với Jisoo cả.
Chẳng là gì cả...
...
Jisoo chật vật xách túi thức ăn vừa mua ở tạp hoá vào nhà. Đi ngang qua thấy Jennie đang xem phim trong phòng khách, trong lòng yên tâm phần nào, không nghĩ ngợi gì liền xắn tay vào bếp nấu bữa sáng.
Một bàn hai người thoạt trông vô cùng bình dị, tưởng rằng một ngày êm đềm lại trôi qua. Jennie không nhìn lấy cô, âm giọng bình thản lạ thường.
"Chị vừa đi đâu vậy?"
"Ban nãy trước khi đi chị có bảo em rồi mà, chị mua chút đồ, trong tủ lạnh đã hết nguyên liệu rồi." - Jisoo chớp mắt nhìn nàng, liền trả lời.
"Chỉ vậy thôi ạ?"
Biểu hiện phức tạp trên gương mặt nàng khiến Jisoo nhất thời ngơ ngác. Nhớ lại đúng là ban nãy cô có vô tình chạm mặt anh Hae In ở gần đây, cả hai trò chuyện một lúc trên đường về. Sau đó thì... anh ấy đột ngột ôm cô, nói rằng những ngày qua rất nhớ cô, hy vọng sớm có thể gặp lại.
Thành thật mà nói cảm xúc của Jisoo khi ấy chỉ có sự hối lỗi. Dù rằng cái ôm lúc đó chẳng hề làm trái tim cô rung chuyển, nhưng vì Hae In lúc đó trông vô cùng hạnh phúc, khiến cho cô lại không nỡ đẩy anh ra.
Và, cũng không dám kể với nàng...
"Ừ, chị vừa xong là về mà."
"..."
Nàng không nói gì, mi mắt rũ xuống tiếp tục dùng bữa.
Nàng đã nghĩ Jisoo sẽ thành thật nói ra tất cả, hay ít ra cũng sẽ không lừa dối nàng.
Dẫu bên ngoài Jennie đã kịch liệt khắc chế cảm xúc của chính mình, chiếc thìa trên tay nàng không kìm được mà run nhẹ.
"Em sao vậy? Đồ ăn không được ngon sao?"
Nhận ra điều kì lạ từ nàng, Jisoo lo lắng hỏi han.
"..."
"Jennie?"
"..."
"Em không khoẻ chỗ nào à? Chị đưa em đến bệnh viện nhé?" - Thấy nàng vẫn một mực giữ im lặng, Jisoo dần trở nên khẩn trương.
"Jisoo, em hỏi chị một câu được không?"
Khoảnh khắc toàn bộ niềm tin nơi nàng bị phủi tay không thương tiếc, hồn xác Jennie đã đau đến tê liệt, lời nói ra cũng khó có thể trọn vẹn.
"Có phải trong mắt chị em rất phiền phức không? Vì em nên chị mới không thể đi cùng anh ấy?"
Hai tai Jisoo như ù đi, vô cùng hoang mang, trong lòng dấy lên muôn vàn sợ hãi. Bước chân tiến lên muốn hỏi vì sao Jennie lại nghĩ như thế, liền bị nàng không thương tiếc thẳng tay gạt ra.
"Rốt cuộc thì chị xem em là gì chứ? Em gái? Đồng nghiệp? Gia đình? Hay chỉ là một trò chơi trong mắt chị chứ Jisoo?"
Ngón tay bấu chặt làn da đến trắng bệch, hàm răng nghiến chặt kìm nén cơn run rẩy đang lan khắp toàn thân. Hai mắt đỏ bừng cố nuốt xuống giọt nước mắt nơi khoé mi nhưng không thành, chúng rơi xuống mất kiểm soát, chảy dài trên gò má xinh đẹp.
"Em đang nói gì vậy?" - Jisoo nhìn cánh tay vừa bị nàng gạt ra, không cách nào tin nổi, lắp bắp hỏi lại.
"Sức chịu đựng của em sắp vì chị mà sụp đổ rồi. Chị muốn em phải thế nào mới vừa lòng chị đây hả Jisoo? Em đã biến mất khỏi cuộc sống của chị rồi, vì sao chị cứ năm lần bảy lượt nhấn chìm em xuống bờ vực tuyệt vọng chứ? Cách chị đối xử với em, em không thể chịu nổi nữa..."
Mà câu nói ấy trong mắt Jisoo, lại là đòn chí mạng đánh thẳng vào tâm tư đau nhói của cô. Tâm trí sực nhận ra, nàng là đang chán ghét cô đến cực điểm.
"Jennie, em có nhất thiết phải ghét bỏ chị đến mức đó không?"
Đè nén thanh âm nghẹn ngào, Jisoo cố giữ bình tĩnh nhất có thể, tự thuyết phục lý trí rằng tâm trạng nàng chỉ đang xáo trộn một chút. Chỉ mới hai ngày thôi mà, nàng sẽ không hận cô đến mức như thế đâu, sẽ không đâu...
"Vậy thì chị nói xem em phải làm gì bây giờ đây? Em chỉ cần một câu trả lời thôi mà, điều đó khó khăn lắm sao ạ? Nếu chị đã yêu anh ấy, vì sao lại ra vẻ quan tâm đến em chứ? Chị có biết hành động của chị nhẫn tâm lắm hay không. Trong khi chị biết rõ..."
Chị biết rõ rằng em yêu chị.
Từng con chữ nấc nghẹn thoát ra đầu môi, nàng đứng đối diện cô, nước mắt lã chã cả gương mặt.
"Em biết chị ghét em vì đã đem thứ tình cảm phá hoại mối quan hệ giữa hai ta. Vì vậy chị không cần phải giấu diếm em điều gì đâu... cũng không cần phải miễn cưỡng thương hại em đâu Jisoo..."
Một trái tim đã tích tụ trăm nghìn thương tổn, đến một thời điểm nào đó, nó sẽ nứt toạc ra, nát tươm, vỡ vụn.
Rồi những mảnh vỡ sắc nhọn ấy một lần nữa đâm sâu con tim nhức nhối của người kia, rỉ máu, đau thắt cả tim gan.
"Em không muốn nhìn thấy chị nữa. Hãy rời khỏi đây đi Jisoo, làm ơn, em thực sự mệt mỏi lắm rồi."
Nàng vùi mặt vào cánh tay mà bật khóc nức nở. Những hình ảnh ban sáng cứ tái hiện trước mắt nàng không cách nào dừng lại. Còn trong mắt Jisoo, ngay cả khi cô đã phủ nhận tình cảm của chính mình, nàng vẫn mang lòng thù hận cô đến tận xương tuỷ.
"Được rồi, chị đi... chị đi ngay bây giờ mà... Em đừng khóc nữa..."
Bước chân cô xa dần, tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, đánh dấu mối quan hệ giữa hai người một lần nữa lại rơi xuống đáy vực...
...
Vô số lần nàng tự hỏi, vì sao đã biết phía trước chỉ toàn đau thương, vậy mà lại không thể buông bỏ?
Từng chút một nỗ lực của nàng, trở nên xuất sắc và ưu tú như thế, tất thảy chỉ vì muốn Jisoo luôn để tâm đến nàng, trong mắt chỉ có nàng, kì vọng sẽ có một ngày cô phát sinh tình cảm với nàng.
Nhưng trên đời có những thứ, dù cho có cố gắng bao nhiêu cũng sẽ không cách nào thay đổi, bao gồm cả việc, Jisoo không yêu nàng.
Người rời đi, gian nhà một lần nữa rơi vào trầm lặng.
Jennie chán nản nhìn ra cửa sổ, đôi mắt còn vương chút sưng đỏ, trong lòng loang lổ sự trống rỗng. Nàng cúi đầu, lầm bầm tự trách cứ bản thân vì sao đã đuổi Jisoo đi rồi, sau cùng chính mình lại không nhịn được cỗ nhớ nhung da diết.
Mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó, nàng một lần nữa lại tìm đến hơi men. Ngón tay nâng ly rượu lên cao, trên môi nở nụ cười chua chát, sau đó, một hơi dứt khoát chuốc cạn thứ cồn nóng vào cổ họng.
Bên trong cơ thể đột nhiên nhói lên một cái đau đớn, thầm nhủ chỉ cần chịu đựng thêm chút thôi, rồi khi say sẽ không còn cảm giác gì nữa.
Thế nhưng một tiếng đã trôi qua, cơn say ở xó nào nàng chẳng rõ, chỉ thấy ảo ảnh vẫn lởn vởn nơi đây, chân thực đến rùng mình.
Hình dáng của Jisoo, bóng lưng của Jisoo, mọi thứ của cô phản chiếu sống động trước mắt nàng. Cô cười với nàng, dịu dàng nhìn nàng, thanh âm nài nỉ nàng đừng tự hành hạ bản thân nữa.
"NiNi..."
Ly rượu trên tay bất giác rơi xuống, vỡ tan.
Cả người co siết lại, nàng ngồi bó gối ôm lấy cơ thể chính mình, khóc nấc lên từng cơn.
Đến tận cùng, ngay cả hơi men cũng không còn có thể giải thoát nàng khỏi hình bóng cô nữa.
"Kim Jisoo, em ghét chị lắm... ghét chị vô cùng..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip