Chap 17: Misunderstanding.

"Thực sự anh có chút thắc mắc về Jisoo, và cả... mối quan hệ giữa hai đứa..."

Thân thể Jennie lập tức căng cứng sau câu nói vừa rồi, thần kinh tức khắc liền căng thẳng tột độ. Nàng không biết anh đang muốn nhắc đến điều gì. Lẽ nào Hae In đã biết tình cảm mà nàng dành cho Jisoo? Là cô nói với anh ấy hay sao? Anh là đang muốn dò xét nàng ư? Vì loại tình cảm bị người đời phán xét là bệnh hoạn này?

"Em... em..."

Jennie run rẩy lắp bắp cả giọng, nàng rất sợ người khác chỉ trỏ bàn tán tiêu cực về nàng. Nhất là khi mối quan hệ giữa nàng và Jisoo đang cận kề ranh giới sụp đổ, thì sự tồn tại của anh như một tín hiệu ngầm thông báo với nàng, rằng không chỉ Jisoo, mà tất cả mối quan hệ thân thích nàng đang có trong tay có thể tiêu tan bất kì lúc nào.

Mà Hae In dường như đã nhận ra sự lo lắng trên gương mặt của Jennie, liền ra sức trấn an nàng:

"Ý anh là vì dạo này Jisoo uống nhiều bất thường như vậy, anh chỉ tò mò không biết đã có chuyện gì xảy ra với em ấy."

Là thanh mai trúc mã của cô từ nhỏ, Hae In hiển nhiên biết Jisoo là một cô gái hiền lành và dễ mến, nhưng cô cũng là một trong những người quy tắc nhất mà anh từng thấy. Lớn lên trong một gia đình gia giáo, rượu là một trong những thứ Jisoo được giáo dục tuyệt đối không bao giờ tiếp xúc trừ những trường hợp thật sự cần thiết. Ấy thế mà dạo gần đây, việc cô chuốc rượu bia mất kiểm soát như thế cũng là lần đầu tiên anh diện kiến.

Anh tin chắc Jennie chính là chìa khoá lý giải vấn đề này. Bởi vì rất nhiều đêm Jisoo uống say, đã vô tình thốt ra cái tên của nàng cùng những con chữ nỉ non, bất tri bất giác khiến người nghe cảm thấy không khỏi đau lòng.

"Chuyện đó, em không biết nữa..."

Hai tay siết chặt trên đầu gối, nàng nghĩ Jisoo chỉ đơn thuần cao hứng tiếp nhận lượng lớn rượu men vì tâm trạng vui vẻ bên người cô yêu là anh. Bởi vì người ta thường nói, một cô gái nào cần phải lo lắng khi có một chàng trai luôn chăm sóc cô ấy chứ?

"Dạo này Jisoo trông rất buồn bã, anh có hỏi nhưng em ấy cứ một mực bảo không có chuyện gì. Nên chỉ còn cách hỏi người thân thiết nhất nhì với Jisoo là em. Có phải hai đứa em... là đang giận nhau không?"

Quan sát thấy Jennie cúi gằm mặt trốn tránh ánh mắt của anh, Hae In liền hiểu ra đó là sự thật.

"Anh hiểu, không sao đâu, Jisoo chỉ đang ổn định tâm lý một chút thôi. Tính cách của Jisoo em hiểu mà, em ấy thương mọi người lắm, đặc biệt là em..."

Jennie nghe anh nói, nội tâm lan tràn khổ sở. Nàng đã tưởng anh biết tình cảm mà nàng che giấu bấy lâu nay, nhưng xem ra anh còn không hề biết rằng ngay từ đầu câu chuyện, chính Jisoo mới là người chủ động tránh mặt nàng.

Nàng không biết Jisoo yêu thích anh ấy ở điểm nào, có lẽ là do tính tình chu đáo và sâu sắc của anh, một người bạn thanh mai trúc mã đầy tài năng, luôn quan tâm và để mắt đến cô. Hơn hết là, anh là một chàng trai, người duy nhất mà trái tim Jisoo đón nhận.

Nàng trước đây vẫn thường ghen tị với anh, một người được tiếp cận và thoải mái thân mật với Jisoo. Nhưng sau lần tiếp xúc hôm nay, những xúc cảm ghen tuông ấy dần bị đàn áp bởi một thứ đáng sợ hơn hết thảy, chính là nỗi sợ mình không xứng đáng, hay nói đúng hơn, nàng tự ti về chính bản thân mình.

"Anh Hae In..."

Jennie thấp giọng cất tiếng gọi tên anh.

"Anh... đã thích chị ấy từ bao lâu rồi ạ?"

Hae In nghiêng cằm nhìn nàng trong gương chiếu hậu, ngẫm nghĩ một chút, nhẹ nhàng trả lời:

"Một câu hỏi khó nhỉ, anh không biết là từ khi nào anh thích em ấy nữa. Nhưng lúc anh nhận ra mình rung động bởi Jisoo, chính xác là khoảng thời gian trước khi cả hai lên cấp ba, có điều em ấy sau đó bận bịu đầu quân cho YG, vì thế mà tụi anh ít liên lạc hơn hẳn..."

"Nhưng cũng không phải vì thế mà tình cảm anh dành cho Jisoo lại thuyên giảm, thậm chí anh còn nghĩ nó đã nhân lên hàng trăm lần."

Ánh mắt anh lấp lánh một tia tự hào, không phải tự mãn vì thành tích của anh, mà là cảm thấy chính mình thật may mắn khi quen biết một cô gái như Jisoo.

Mà khi ánh mắt si tình của anh lọt vào mắt Jennie, tâm trí sực nhận ra, ngay từ đầu mọi nỗ lực của nàng đã là vô ích. Jisoo của năm xưa, đáy mắt cô đã luôn hiện hữu bóng dáng người khác rồi.

Hoá ra, nàng đã thua.

Thua một cách triệt để.

Đôi con ngươi đen lánh thất thần và vô định. Jennie không biết cảm xúc của mình ngay lúc này là gì nữa. Không cam tâm? Không phải, nàng chưa bao giờ có tư cách chạm đến Jisoo, lấy quyền đâu tự gán lên mình ba chữ 'không cam tâm'?

Nàng mới là người sai khi mong chờ cô phát sinh tình cảm với nàng.

Một kẻ thừa thãi giữa hai người họ.





...





Chiếc xe cuối cùng cũng đã đến kí túc xá.

Hae In nhìn thấy Jennie chật vật đưa Jisoo xuống xe, liền tiến tới một tay giúp nàng đỡ lấy cô. Biết mắt cá chân của nàng đang bị thương, tinh ý ngỏ lời hãy để anh cõng lên tầng trên giúp nàng. Nhưng anh cũng thật đắn đo, sợ rằng đêm tối thế này lỡ có ai rình rập chụp lén rồi tung tin đồn không hay về Jisoo, nên dù rất hổ thẹn với lòng, anh đành phó mặc mọi sự cho Jennie, đặt niềm tin vào câu nói nàng sẽ đưa Jisoo an toàn lên lầu.

Từng bước khó khăn hướng phía cửa thang máy, tâm trí hỗn loạn vô thức bước đi. Nhìn dáng đi mệt mỏi của nàng, anh thực không thể kiềm chế được nữa.

"Jennie..."

Hae In nhỏ tiếng gọi tên nàng, chất chứa sự đau xót cùng hối lỗi.

"Anh xin lỗi..."

Có lẽ là tiếng gió khi đó đã át đi thanh âm của anh, khiến Jennie không thể nghe thấy tiếp tục bước đi. Hae In khẽ khép mi mắt, cơ hồ đang trấn áp thứ gì đó đắng chát nơi đáy lòng.

Cùng đem lòng yêu một người, làm sao anh có không nhìn ra, đôi mắt ngập tràn khổ sở của nàng khi hướng về Jisoo cơ chứ...

.

Sau một hồi vật lộn với cỗ thân thể trên vai mình, Jennie cũng thành công đặt Jisoo lên giường ngủ.

Nàng hít sâu vài cái lấy sức, sau đó nhanh chóng bước ra ban công kiểm tra, thấy Hae In còn nán lại liền mở di động báo cho anh một tiếng. Anh nhận được tin nhắn, mới yên tâm lên xe rời đi.

Thẫn thờ nhìn ánh đèn dần mất hút trong màn đêm, lại vô hồn nhìn ngắm dải bóng tối vô hạn phía trước. Tròng mắt nàng không có lấy một tia sáng, ảm đạm và cô độc, như linh hồn nàng lúc này.

Nàng nhớ cái đêm Giáng Sinh hôm ấy, Jisoo trưng ra biểu cảm ũ rũ nhìn nàng, nói rằng người cô yêu đã có nửa kia. Nhưng mọi chuyện vốn đâu phải như Jisoo nghĩ, Hae In oppa trước sau vẫn một lòng tương tư cô đấy thôi mà.

Chuyện tình của họ, hoàn hảo không một vết nứt. Chỉ có nàng ngàn lần ảo tưởng, đem tình cảm của mình ép buộc lên Jisoo, ghen tuông ích kỉ, mà chẳng hề biết rằng chính mình mới là tác nhân phá hoại hạnh phúc cả đời cô.

Là lỗi của nàng sao?

Nàng nên từ bỏ ư?

Nhưng nàng không thể, càng không nỡ buông tay Jisoo, dù chỉ một lần.

"NiNi..."

Sau lưng truyền đến cỗ ấm áp ôm chầm lấy nàng, thanh âm trầm lắng mang phần ngà say mà nỉ non. Jennie không quay lưng nhìn cô, lặng thinh hồi lâu, sau đó mới nhàn nhạt cất tiếng:

"Chị ra đây làm gì?"

"Sợ em lạnh."

"Em không có."

Cái ôm phía sau khẽ siết lại, Jisoo tựa cằm lên vai nàng, lim dim trút ra chất giọng nhỏ nhẹ.

"Đừng nói dối, chị biết em đang lạnh."

"Jisoo, chị say rồi."

"Hmmm, em nói đúng..."

Jisoo không phủ nhận mỉm cười, nhẹ nhàng dùng sức xoay người nàng đối diện cô, hai tay vòng ra sau lưng ôm lấy nàng vào lòng ngực mình.

Từ góc độ cận kề này, Jennie có thể nhìn thấy rất rõ đôi đồng tử lóng lánh vì hơi men của cô, tinh tú như sao trời, đâu đó còn ấp ủ cả vầng trời nâng niu.

"Đừng đứng đây nữa. Lạnh. Vào trong với chị đi."

Thanh âm của Jisoo, dịu dàng đến mê hoặc lòng người, khiến trái tim nàng không kiềm được liền mềm nhũn ra.

Chỉ duy nhất người này mới có thể khuấy động từng chút rung cảm của nàng. Chỉ có Kim Jisoo, người nàng yêu đến tận xương tuỷ, mới có thể khuất phục mọi tường thành sắt đá trong lòng nàng.

Cô nắm tay nàng, cọ mũi lên xương quai xanh mềm mại của nàng, tham lam hít lấy hương thơm quyến luyến, ngón tay nâng niu len lỏi qua từng sợi tóc suôn mượt, cánh môi mỏng có chút cong lên, một chất giọng trầm ấm thì thầm bên tai nàng:

"Trên người em không có mùi rượu, thật tốt..."

Jennie ngồi trong lòng cô, không dám cử động mạnh. Nàng biết mỗi lần Jisoo say, tâm trạng cô sẽ mỏng manh yếu ớt đi trông thấy. Rồi những lúc như thế, Jisoo sẽ vô thức ôm lấy nàng, từng cử chỉ của cô sẽ ôn nhu và trân quý nàng như một báu vật.

Có lẽ đó là cách tốt nhất giúp Jisoo bình tĩnh.

"Chị ghét mùi rượu?" - Nàng khe khẽ nghiêng đầu, e dè nhỏ tiếng hỏi.

"Không phải, chỉ là mỗi lần em say, em đã luôn khóc đến mức hai mắt sưng đỏ..."

"..."

"Chị không muốn thấy em khóc... cũng không muốn nhìn em tiêu thụ những viên thuốc giảm đau ấy..."

Dường như nàng đã dần ngộ nhận, thì ra Jisoo từ trước nay chưa bao giờ miễn cưỡng lo lắng cho nàng cả, mà bản tính dịu dàng vốn dĩ đã ăn sâu vào máu cô. Chẳng trách sao... Hae In anh ấy lại yêu cô đến như vậy...

Một cỗ nhức nhối trong lòng dấy lên, nàng không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe tiếng sụt sùi của người đối diện.

Cứ như vậy, một người một kẻ ôm trong mình hòn đá nặng trĩu, mà Jennie, càng cảm thấy đau lòng gấp bội.

Giờ khắc này, nàng lại ước mình có thể quay ngược về quá khứ, trở lại vào cái đêm Giáng Sinh hôm ấy, nhất quyết không cho bản thân nói ra lời thổ lộ tâm tư kia. Có như vậy tình cảm của nàng đã chẳng bị phơi bày, cũng chẳng cần dằn lòng thống khổ trong mối tình đơn phương không lối thoát này.

"Anh Hae In..."

Một cái tên phát ra từ đôi môi của Jisoo, như tiếng búa gõ vang vào đầu nàng. Lập tức đẩy mạnh cô ra, muốn xác minh mình chỉ vừa nghe nhầm, nhưng rồi từng chữ từng chữ một lần nữa thốt ra từ miệng cô, rõ ràng và rành rọt, một giáng xuyên tâm, khiến nàng triệt để chết lặng.

"Haen oppa... Người em yêu... thật ra..."

"Đủ rồi! Chị đừng nói gì nữa! Đừng nói nữa!"

Nàng lớn tiếng cắt ngang, đầu ngón tay ghì chặt bờ vai Jisoo ngăn không cho cô nói tiếp. Cổ họng dâng lên thứ vị hỗn tạp, nghẹn đắng, chua chát, còn có cái gì đó cay xè đang xâm lấn hốc mắt dần đỏ hoe của nàng.

Mọi uỷ khuất và uất ức dồn vào càng thêm bấu chặt làn da cô đến ửng đỏ, để rồi khi trông thấy đôi mày của Jisoo vì đau mà nhíu lại, cánh tay lại không nỡ đành nới lỏng ra.

Suy cho cùng, vẫn là không thể trút nỗi đau của nàng lên cô được.

"Vậy còn em thì sao?"

"Em cũng yêu chị mà?"

"Em cũng biết đau mà?"

"Vậy thì tại sao? Vì sao chị cứ phải tổn thương em bằng cách này chứ Jisoo?"

Nước mắt không hẹn mà rơi xuống gò má, từng giọt từng giọt tích tụ đọng lại dưới cằm, hai mắt nàng nhoà đi che lấp mọi tiêu điểm, chỉ còn sót lại nghìn mảnh vỡ đau thương.

Nàng yêu Jisoo, vì cô mà yêu đến điên mất rồi.

"Em sẽ từ bỏ. Em sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này, để chị một đời hạnh phúc bên anh ấy. Em sẽ trả lại cho chị mọi thứ... Vì vậy làm ơn, đừng làm đau em bằng cách này nữa mà... cầu xin chị đó Jisoo..."

Làm sao nàng có thể đứng trước người nàng yêu sâu đậm, dửng dưng thừa nhận mối quan hệ giữa hai ta chỉ là chị em. Chi bằng cô thà nhấn chìm nàng dưới đáy biển sâu thẳm, còn hơn là để nàng chơi vơi giữa năm tháng lạnh lẽo, một nơi không còn hiện hữu hình bóng Kim Jisoo.

Tôi yêu người, yêu đến đau lòng, yêu đến quên mất mình đã vì người - hoàn toàn vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip