Chap 9: Tears of moon.
Jisoo trở về nhà sau buổi hẹn cùng Hae In. Cả người mệt mỏi không chút sức lực. Ngắm thấy trời đã sập tối, ấy thế mà bên trong kí túc xá không có lấy một ánh đèn. Sực nhớ ra hai đứa em út đang bận lịch trình riêng, vậy còn Jennie đang ở đâu?
Dẹp lại đồ đạc vào một góc, Jisoo đi một vòng kiểm tra lại tất cả căn phòng. Nàng không có ở đây, gọi điện cũng không bắt máy. Ngay vừa lúc cô lưỡng lự gọi đến Mino oppa, tiếng cửa mở đột ngột vang lên, bóng người nhỏ nhắn chầm chậm bước vào.
Nắm tay Jisoo bên dưới khẽ siết lại, trên người kia nồng mùi men rượu. Không nhịn được lo lắng mà lớn tiếng chất vấn nàng:
"Em biết mấy giờ rồi không? Đã khuya như vậy, em uống say rồi lỡ có chuyện gì thì sao?"
Nàng khựng lại, vài sợi tóc nâu buông xoã trên nét mặt nhợt nhạt, lặng thinh nhìn cô.
"Tại sao chị quan tâm em? Điều đó có liên quan gì đến chị sao?"
"Chị..."
Thành thật Jennie không thể hiểu, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, sau khi cô khẩn cầu nàng đừng mang thứ tình cảm ấy phá hoại mối quan hệ chị em giữa hai người. Jisoo lại đứng trước mặt nàng, nhìn nàng với đôi mắt lo lắng ấy, trách mắng nàng vì sợ nàng bị thương. Chẳng khác nào cô đẩy nàng xuống vực thẳm, rồi lại hỏi nàng có cảm thấy đau không.
Mang theo cơn say chật vật tiến về phòng ngủ. Tấm lưng trượt dài trên thành cửa, lồng ngực nhói lên một trận âm ỉ. Nàng ngồi bó gối trong căn phòng lạnh lẽo, từng cơn nấc nghẹn đứt quãng thoát ra giữa bóng tối cô quạnh.
Trước đây, cái năm đầu tiên nàng phát hiện ra tình cảm của chính mình bị người đời chỉ trích là sai trái, nàng đã sợ hãi tới mức đến cả giấc ngủ cũng không trọn vẹn. Bởi vì trong giấc mơ, Jisoo luôn lựa chọn rời bỏ nàng đi, đáy mắt cô luôn ngập tràn sự thất vọng về nàng. Khủng khiếp nhất là khi, cơn ác mộng ấy giờ đây đã trở thành hiện thực.
Jennie giật mình mở mắt lúc nửa đêm, nhịp tim đập liên hồi và thở gấp. Nàng run rẩn tự ôm lấy chính mình trấn an, cố gắng dỗ bản thân đi vào giấc ngủ.
Ba giờ sáng, nàng một lần nữa tỉnh giấc, cùng hàng lệ hoen mi...
...
Nhiều ngày sau đó.
Jisoo cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp lao xuống mức âm, khi cứ mỗi tối muộn cô thấy nàng trở về trong bộ dạng say mèm. Nàng ngày càng ốm đi, làn da xanh xao không chút sức sống, mỗi lần về đều tự nhốt mình trong phòng, đến bữa sáng cũng chưa một lần động đũa.
Cô muốn hỏi han nàng, lại sợ nàng nhìn ra những gì cô đang cố che giấu. Jisoo chỉ có thể âm thầm chăm sóc nàng, để một ly chanh nóng nơi đầu giường, nước ấm trong bồn tắm được chuẩn bị sẵn, nói dối là Chaeyoung đã làm tất cả.
Dù là thế, cô muốn thắc mắc tại sao nàng lại uống nhiều như vậy, nhưng tình thế hiện tại, tuyệt nhiên không thể mở lời.
Tiếng đổ vỡ vang vọng thu hút sự chú ý của Jisoo. Cô hoảng hốt chạy đến phòng Jennie, kinh ngạc nhìn những mảnh vỡ thuỷ tinh vương vãi khắp nơi, dòng chất lỏng đỏ vang chảy lênh láng trên sàn. Còn nàng thì lúng túng đứng đó, định cúi xuống nhặt lên thì đầu óc choáng váng mất thăng bằng ngã xuống.
"Cẩn thận!"
Jisoo hoảng loạn chạy đến đỡ lấy cơ thể liêu xiêu của Jennie, ôm chặt nàng vào lòng.
"Em có sao không? Không bị thương chứ?"
Nhanh chóng đặt Jennie lên giường, Jisoo gấp gáp hỏi, kích động kiểm tra tay chân của nàng một lượt.
Nàng trong cơn mơ hồ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thân quen từ người đối diện. Khe khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lâng lâng xao động vì vẻ đẹp của cô, nhưng rất nhanh liền định hình lại, lắc lắc đầu.
"Không có."
"Đã có chuyện gì xảy ra? Em uống rượu? Chị đã
nói em uống nhiều rất có hại. Cả một buổi tối nay em đã uống, bây giờ lại uống tiếp. Em không quan tâm sức khoẻ mình một chút nào ư?" - Mùi rượu tản ra từ nàng khiến cô nhướng mày.
"Mặc kệ em."
"Từ khi nào em lại bướng bỉnh như vậy hả Jennie?"
"Kim Jisoo! Chúng ta là chị em chứ nào phải người yêu nhau, chị đang tức giận cái gì chứ? Chính chị nói em đừng phá vỡ mối quan hệ này, em đã làm theo ý chị rồi đấy thôi. Vậy thì tại sao lại tìm đến em, chị không nghĩ điều đó sẽ chỉ khiến em thêm khốn khổ thôi sao? Em không cần sự thương hại từ chị, đừng giả vờ dịu dàng hay quan tâm đến em, em không thể chịu được nữa, không thể..."
Jisoo sẽ không bao giờ hiểu cái cảm giác khi mà hơi men là phao cứu sinh duy nhất nàng có thể vịn vào để sống sót qua năm tháng ác mộng này, khi mà một buổi sáng thức dậy, bốn bề xung quanh nàng chỉ toàn là những kí ức đau thương, là những cơn quặn đau nơi ngực trái, là hình bóng cô dần rời khỏi thế giới nàng, là những lần nàng hấp tấp chạy theo níu kéo, là những lời tàn nhẫn đau thấu tâm can.
Giọng nàng phát ra không ngừng run rẩy, khiến trái tim Jisoo như bị ai bóp chặt. Thì ra tình cảm của cô đã quấy nhiễu cuộc sống của nàng. Tâm tình của cô đối với nàng chỉ là sự thương hại. Thì ra, Jennie hận cô đến như vậy...
Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Lướt qua tên người gọi, Jisoo im lặng hồi lâu, khó xử nhìn nàng.
"Chị xuống lầu một lúc."
Nói rồi không nhanh không chậm mà rời phòng, để nàng ở lại cùng đống mảnh vỡ thuỷ tinh chưa được cất dọn.
Jennie thả ánh nhìn vô hồn trên giường hồi lâu, đầu tựa sau bức tường lạnh lẽo, chậm chạp nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ.
Đôi mắt trống rỗng dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn đang hấp tấp chạy về phía chàng trai đằng xa, nối tiếp bằng bó hoa hồng lãng mạn kèm theo một cái ôm yêu thương, hệt như một đôi tình nhân lâu ngày không nhịn được nhớ nhung mà âu yếm.
Phải rồi, đó mới chính là người Jisoo thật lòng yêu...
"Trăng đêm nay thật đẹp."
Ánh trăng yếu ớt đáp trên đáy mắt nàng thẫn thờ, giọt nước long lanh nơi khoé mi nặng nề rơi xuống.
"Đẹp đến đau lòng, chị biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip