Người con gái năm ấy
---
Tôi đưa Hansoo về quê ngoại vào một buổi trưa đầu hè. Ánh nắng vàng rực chiếu qua những rặng tre trước ngõ, vẫn y hệt như cái ngày tôi bỏ lại sau lưng ngôi làng này, mang theo tuổi trẻ, những ước mơ vụng dại... và cả một điều gì đó chưa từng gọi thành tên.
"Hansoo, đi chậm thôi con!" - Tôi gọi với theo, khi thằng bé lon ton chạy trước, cái mũ lưỡi trai xộc xệch, tay ôm khư khư con robot nhựa rẻ tiền mà nó đòi mua lúc trên xe buýt. Trẻ con, chúng hồn nhiên đến tàn nhẫn, còn người lớn như tôi... chỉ mong được hồn nhiên lại một lần thôi, dù trong chớp mắt.
Tôi không ngờ, lần trở về ấy đã mở ra một cánh cửa của ký ức, về một người mà tôi đã cố tình quên - hay đúng hơn, đã trốn tránh quá lâu.
Jennie.
---
Tôi gặp em lần đầu khi cả hai còn là lũ trẻ con chạy chân đất trong xóm nhỏ này. Em là đứa trẻ được sinh ra do sự cố - hay ít nhất, người lớn vẫn gọi như thế. Gia đình em vốn định dừng lại ở hai người con, vì cha mẹ em là công chức, còn luật lệ thời ấy thì hà khắc. Có thêm một đứa con ngoài dự tính không phải chuyện đáng ăn mừng, mà là rắc rối. Vậy là em, từ lúc lọt lòng, đã là cái "gánh nặng" trong mắt những người sinh ra mình.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh Jennie - một cô bé có mái tóc luôn rối, ánh mắt ngơ ngác, chiếc má bánh bao phúng phính, điệu cười hở lợi đặc trưng, và giọng nói chậm hơn các bạn cùng tuổi. Người lớn trong xóm thì thở dài, lũ trẻ thì cười khẩy. "Con nhỏ chậm tiêu", "đồ dở hơi", "đừng chơi với nó, nó ngu lắm".
Tôi không biết tại sao mình lại tiến đến gần em giữa đám đông xa lánh. Có lẽ vì trong mắt em, có một thứ gì đó khiến tôi không nỡ quay lưng. Em không nói nhiều, chỉ biết cười - một nụ cười thật dại khờ, và thật dịu dàng.
Từ khi có tôi làm bạn, em như tìm được thế giới của riêng mình. Jennie bám tôi không rời, lúc nào cũng dúi vào tay tôi thứ ngon nhất trong hộp cơm - dù là quả trứng luộc duy nhất hay vài miếng thịt kho ít ỏi. Có lần em đi cả buổi trưa, chỉ để đem về cho tôi một cái cặp tóc có hình hoa hướng dương bằng nhựa - món quà đầu tiên tôi từng nhận từ một người bạn.
Nhưng trẻ con thì tàn nhẫn, và tôi cũng từng là một đứa trẻ như vậy.
---
Hôm đó, trong lớp, tụi bạn cùng bàn cười khúc khích:
"Jisoo, mày chơi với con dở à?"
"Gớm, bám như đỉa. Chắc mày bị nó bỏ bùa."
Tôi đã đỏ mặt vì xấu hổ. Cả tiết học hôm ấy, tôi chẳng thèm quay sang nhìn Jennie lấy một lần.
Tan học, tôi ra về, lòng vẫn còn tức tối thì bất chợt... em chạy tới. Người em lấm lem bùn đất, tóc dính đầy lá, nhưng vẫn giữ chặt một cái gì đó trong tay - một bông hoa dại nhầu nát. Tôi chẳng kịp nhận ra ánh mắt em lúc ấy, chỉ thấy áo mình bị vấy bẩn.
Cơn giận bùng nổ.
"Tránh ra! Ai cho em tới gần tôi nữa hả? Tôi không muốn chơi với em nữa! Đừng bám theo tôi nữa!"
Tôi hét lên. Thật to. Trước mặt trời, gió, bụi và một Jennie đang sững sờ. Đôi mắt em lúc đó... hoang mang, rồi ầng ậng nước. Tôi không chờ đợi. Tôi quay đi, bỏ lại sau lưng tiếng nấc nghẹn ngào như ai đó vừa vỡ ra từng mảnh dưới cái nắng tháng Năm.
---
Vài ngày sau, tôi nghe hàng xóm nói rằng Jennie đã bị đám trẻ trêu chọc, giằng co khi em chui vào bụi rậm hái hoa. Em muốn tặng tôi vì biết tôi buồn. Em bị xô đẩy, quần áo rách nát, mặt mũi lấm lem... Và rồi vẫn cười khi thấy tôi, vẫn tiến lại như không có gì xảy ra.
Tôi im lặng rất lâu. Nhưng tôi không xin lỗi. Tôi chỉ im, và sau đó... quên đi.
---
Hai mươi năm trôi qua.
Tôi cưới chồng, sinh con, sống một cuộc đời như bao người phụ nữ khác - đủ đầy nhưng không hẳn trọn vẹn. Mùa hè ấy, khi tôi dắt Hansoo về quê ngoại, không ngờ lại gặp lại em - Jennie, người tôi đã từng rời bỏ.
Em không bước tới, chỉ đứng nép sau cây bàng cũ kỹ đầu ngõ. Nhìn tôi. Nhìn Hansoo. Đôi mắt ấy vẫn vậy - vẫn ngơ ngác, vẫn dịu dàng. Khi Hansoo tò mò tiến đến gần, em lục trong túi quần lấy ra một que kẹo mút cũ kỹ, đưa cho thằng bé. Cười nhẹ. Rồi quay đi. Lặng lẽ. Không nói một lời.
"Cô ấy là ai vậy mẹ?" - Hansoo hỏi.
Tôi không trả lời. Trong lòng, có thứ gì đó như kim nhọn cứa qua. Nhưng rồi, như thói quen, tôi lại cố lảng tránh. Có lẽ tôi đã quá quen với việc quay lưng với em.
---
Hôm ấy, buổi chiều trôi qua trong yên ả. Tôi ngồi trong bếp nhặt rau, Hansoo ra ngoài chơi với đám trẻ trong xóm. Tiếng ve râm ran ngoài kia như dội lại những mùa hè cũ, trong đó có cả tiếng cười từng rất đỗi thân quen.
"Cô ơi! Cô Jisoo! Hansoo... Hansoo bị nước cuốn rồi!"
Tôi đánh rơi rổ rau. Trái tim như ngừng đập. Tôi lao ra ngoài, chân trần giẫm trên cỏ dại, sỏi đá, chẳng thấy đau. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất gào thét trong đầu tôi: Hansoo... con ơi!
Nhưng còn một người khác đã chạy trước cả tôi.
Jennie.
Tôi thoáng thấy bóng em lao vụt qua cánh đồng, đôi chân trần của em như chẳng chạm đất. Em không quay lại nhìn tôi, không hỏi han gì, chỉ hướng thẳng về phía dòng sông đang xiết chảy.
Thời gian như ngừng lại.
Tôi quỳ ở mép sông, run rẩy đón lấy Hansoo từ vòng tay em. Con tôi thở yếu ớt, mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn còn sống. Tôi ôm con vào lòng, nước mắt không ngừng tuôn ra.
"Jennie?!"
Tôi ngẩng lên, gọi em trong hoảng loạn. Nhưng không ai trả lời. Chỉ có mặt nước sông lững lờ, và chiếc áo sơ mi trắng của em trôi bập bềnh rồi khuất dần...
Mọi người trong xóm đã cố gắng. Họ ném phao, gọi thợ lặn, làm mọi cách để tìm em. Nhưng em đã đi mất.
Vĩnh viễn.
Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu. Chỉ nhớ rằng đêm ấy, tôi ôm lấy Hansoo, quỳ trước linh cữu của em, run rẩy nói:
"Con... quỳ xuống đi. Hãy cảm tạ ân nhân cứu mạng của con."
Và rồi tôi quỳ theo nó.
---
Vài ngày sau, mẹ em tìm đến nhà tôi. Trên tay bà là một chiếc hộp gỗ nhỏ cũ kỹ, được buộc bằng sợi dây rơm sờn màu nắng cũ. Mắt bà đỏ hoe nhưng giọng bình thản, như đã chấp nhận hết mọi cay đắng.
"Cái này... nó làm từ hồi con chuẩn bị đi học đại học. Nó bảo để dành tặng con... nhưng rồi thôi. Nó sợ con giận, nên không dám."
Tôi nhận lấy chiếc hộp bằng hai tay run rẩy.
Bên trong là một bông hoa được khắc bằng gỗ - cánh hoa mộc mạc nhưng mềm mại một cách lạ kỳ. Có lẽ em đã tự tay khắc từng đường nét ấy suốt bao ngày.
Và một bức thư. Nét chữ xiêu vẹo, ngây ngô như trẻ con, nhưng từng từ là từng nhát dao:
"Chị Jisoo. Em không biết cảm giác này gọi là gì, nhưng mỗi lần nhìn chị, tim em đập nhanh. Em chỉ muốn chị vui, nên em sẽ cố ngoan. Em biết em không giống mọi người. Nhưng em vẫn mong một ngày nào đó... được nắm tay chị, như bạn thân cũng được. Hoặc hơn thế một chút... cũng không sao."
Tôi siết bức thư vào ngực.
Tim tôi đau đến nghẹt thở.
Tôi đã từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời em - một cuộc đời vốn đã thiếu thốn tình thương từ khi lọt lòng. Ấy vậy mà, tôi... tôi đã tàn nhẫn rời bỏ em. Không một lời xin lỗi. Không một lần nhìn lại.
Em không trách móc. Không oán giận. Thậm chí đến lúc cuối cùng, em vẫn chọn cứu lấy sinh mạng gắn với tôi - mà không đòi lại bất kỳ điều gì.
Chỉ một món quà lặng thinh.
Và một tình yêu, không lời.
---
Đêm đó, tôi ngồi một mình nơi sân sau, chiếc hộp gỗ đặt trong lòng. Căn nhà đã ngủ yên. Chỉ có tiếng dế và gió khẽ lay ngọn tre. Tôi bật khóc. Khóc như chưa từng được khóc.
Em đã rời đi như cách em từng sống - lặng lẽ, dịu dàng, và đầy yêu thương.
Vĩnh biệt em, Jennie bé bỏng của chị.
Người duy nhất từng yêu tôi theo cách trọn vẹn và đau đớn nhất.
---
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip