Phòng giam số 1601


---

Jennie, tử tù số 1601

Phòng giam lạnh và tĩnh đến đáng sợ, dường như cả không khí cũng ngưng đọng trong lớp xi măng cũ kĩ, có mùi ẩm mốc, ánh đèn tuýp trên trần không đủ ấm cho bất cứ điều gì, và Kim Jennie — phạm nhân mang số 1601 — ngồi im như thể đã ở đây cả đời

Em không ngẩng đầu khi người bác sĩ tâm lý bước vào, chỉ lặng lẽ nhìn vào ô kính dày trước mặt, tay bị còng trên bàn, ánh mắt vô hồn như đã chết từ trước đó rất lâu

Người ta bảo em giết hai người đàn ông trong một con hẻm vắng, ra tay nhanh, dứt khoát, khi cảnh sát đến thì em ngồi chờ sẵn, không chạy, không kháng cự, không nói một lời

Không ai biết tại sao em giết người, chẳng có mối liên hệ nào giữa em và nạn nhân, chẳng có động cơ nào rõ ràng, chẳng có biện hộ, chỉ có một lời thú tội cụt lủn:

  "Tôi làm"

Jisoo, nữ bác sĩ tâm lý được cử đến để “chuẩn bị tâm lý tử tù”, không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu căn phòng giống vậy, nhưng không hiểu sao, ánh mắt cô gái này khiến chị ngập ngừng

Không phải sợ hãi, chỉ là… lạ, một cảm giác rất quen, rất xa

Jennie khẽ nghiêng đầu, nhìn hộp bánh trên tay chị, ánh nhìn thoáng qua rồi vụt mất, giọng em nhỏ đến mức tưởng là gió

“Chị vẫn thích ăn bánh đấy nhỉ”

Câu nói nhẹ như hơi thở khiến Jisoo khựng lại, trong một tích tắc rất ngắn, chị có cảm giác cái tên “chị” ấy… không phải đang dùng theo phép lịch sự thông thường, mà thân thuộc hơn, gần hơn, gần đến lạ

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Jisoo không ngủ được, đầu chị lặp đi lặp lại câu nói đó như một tiếng vọng xa xôi kéo chị trở về tuổi thơ

Chị nhớ… có một lần, khi còn là đứa bé con theo mẹ đi chợ, chị bắt gặp một đứa trẻ ngồi bệt trên vỉa hè với chiếc áo rách, bẩn thỉu, ôm bụng ngồi co ro trong góc phố ít người qua lại. Khi thấy cảnh tượng ấy, chị đã bẻ đôi chiếc bánh mình đang ăn dở, dúi vào tay nó, rồi bỏ chạy. Chị đâu ngờ chính mẩu bánh nhỏ ấy chính là lá bùa hộ mệnh của chị sau này

Chị đã quên chuyện ấy từ rất lâu, chỉ xem như một khoảnh khắc nhỏ của lòng tốt trẻ con

Nhưng có người… đã không quên

Ngày hôm sau, và cả nhiều ngày sau nữa, Jisoo đến phòng giam đúng giờ, mang theo bánh, đặt lên bàn, Jennie không bao giờ ăn, cũng không nói gì, chỉ nhìn rồi quay đi

Em không hề nhắc lại chuyện hôm trước, cũng không nhắc đến chiếc bánh, không nhắc đến tuổi thơ, không một lần gọi lại “chị”, như thể em sợ nếu mình lỡ lời, thứ đang cố giấu sẽ vỡ òa

Vì Jennie đã thú tội ngay lúc đó nên vụ án không được đào sâu mà nhanh chóng kết án. Jisoo đọc lại hồ sơ vụ án, có đoạn ghi ngắn: Nạn nhân là hai người đàn ông, đều có tiền án quấy rối, camera ghi lại cho thấy họ theo dõi một phụ nữ vào con hẻm, chưa có hành vi xâm hại nào rõ ràng, hung thủ xuất hiện bất ngờ từ phía sau, ra tay trước khi cả hai kịp động tới người phụ nữ đó

Người phụ nữ trong video bị làm mờ, vì là người không liên quan, nhưng Jisoo nhận ra dáng người ấy, chiếc váy ấy, cái cách bước đi hơi loạng choạng vì rượu, là chị

Chị từng nghĩ hôm đó mình chỉ say quá, về nhà được là may, chẳng nhớ rõ gì, nhưng giờ thì mọi thứ rõ hơn bao giờ hết. Hai kẻ đó chưa kịp làm gì chị nhưng em đã thấy rồi từ một góc tối rất xa, nơi ánh đèn đường không chạm đến, nơi mọi người đều đi qua mà chẳng ai ngoái lại, em vẫn đứng đó, dõi theo từng bước chân chị - một người phụ nữ với những bước đi loạng choạng trong con hẻm về khuya.

Bỗng bị một kẻ phía sau kéo áo
một tiếng cười khàn bật lên và ngay lúc bàn tay ấy sắp chạm tới, em đã không kịp nghĩ thêm gì nữa, con dao nhỏ vẫn luôn nằm trong túi áo cũ sờn,
nó đi theo em từ ngày lang thang kiếm sống, là thứ duy nhất có thể khiến em tồn tại, nhưng chưa bao giờ em dùng đến nó cho ai. Ngoài đêm đó, máu văng lên áo em và chị — người đứng ngây ra ở cuối hẻm — không hề biết

Chị bị kéo đi trong sợ hãi, hoảng loạn, không rõ chuyện gì đang xảy ra, không thấy ai, chỉ biết là khi tỉnh dậy chị đã được thay bộ quần áo mới, do tác dụng của rượu + với sự hoảng loạn bất ngờ đêm qua khiến chị không nhớ gì cả. Giờ thì chị nhớ ra rồi, chị nhớ ra rồi

Khi lo chu toàn cho chị xong em đã thủ tiêu bộ đồ dính máu của chị và quay lại hiện trường nơi xảy ra vụ án. Cảnh sát tới rất nhanh, người ta giữ em lại, em không phản kháng, không bỏ chạy, không kêu oan, vì em biết
chị an toàn rồi
vậy là đủ

---

Sau đó, người ta kết tội em rất nhanh
án tử được tuyên thẳng thừng, ngắn gọn,họ không quan tâm đến động cơ của em là gì, em cũng không giải thích, em chưa từng nói rằng người phụ nữ hôm đó là ai, càng không nói rằng em đã đi theo chị bao nhiêu năm, đã im lặng trong bao lần chị bị đẩy sát rìa nguy hiểm mà không hề hay biết

Vì làm sao em có thể kể rằng chỉ từ một mẩu bánh bé xíu năm xưa, em đã tự nguyện lui vào bóng tối để suốt đời dõi theo một người ở nơi ánh sáng.
Để nếu một ngày nào đó chị vấp ngã
sẽ có em - âm thầm đỡ lấy. Nhưng chị đâu biết, mãi đến tận khi em sắp chết
chị mới biết

---

Khi đã rõ được sự thật, Jisoo lao đến trại giam, hồ sơ trong tay, niềm tin lấp lánh trong mắt, đôi môi gần như muốn mỉm cười lần đầu kể từ khi câu chuyện bắt đầu. Chị nói với cảnh sát trưởng rằng chị có bằng chứng, chị sẽ xin tạm hoãn án tử, chị muốn nói với Jennie… rằng chị hiểu rồi, rằng không ai có thể gọi em là kẻ giết người nữa, rằng chị sẽ đứng ra vì em lần đầu tiên

Nhưng đã muộn...

Jennie được phát hiện trong buồng giam sáng sớm hôm ấy, em tự treo cổ bằng ga giường được xé dọc trong không gian lạnh lẽo chỉ còn lại hơi thở cuối cùng đọng lại trên vách tường
nơi đó có dòng chữ ngắn viết bằng máu và ngón tay em:

"Em đã giữ lời, không ai có quyền làm tổn thương chị, kể cả cuộc đời! Và, có lẽ em yêu chị mất rồi Jisoo à, em lỡ để lại trái tim mình vào người con gái bé nhỏ năm ấy mất rồi, phải làm sao đây, chị không giận em chứ?"

Jisoo không khóc, không phải vì không đau, mà bởi vì mọi điều cần nói, Jennie đều đã nói trước rồi, bằng cách lặng thầm nhất

Chị chỉ lặng lẽ nhận lấy tro cốt
tự tay mang em về, gửi dưới gốc cây phía sau một ngọn đồi hiu quạnh nơi chẳng ai biết đến. Nơi có gió dịu thổi qua những buổi chiều buồn, nơi một người không cần tên, chỉ cần được nhớ

Chị đặt lên đó một tấm bảng gỗ nhỏ
tự khắc bằng tay:

“Nơi đây an nghỉ người đã từng lặng lẽ yêu tôi bằng cả đời sống trong bóng tối”

---

Mỗi năm, vào ngày này, chị lại quay về
trong tay chỉ cầm một chiếc bánh nhỏ, loại ngày xưa vẫn thích, chị để xuống, thật nhẹ, rồi ngồi im thật lâu, vì chị biết, em vẫn ở đâu đó, sau lưng chị, như mọi khi. Và chị sẽ khẽ thì thầm
chỉ để gió nghe:

"Chị không giận em đâu Jennie à, nếu có kiếp sau xin đừng theo chị nữa, hãy đến thẳng trước mặt và nói rằng em yêu chị lần này… chị hứa sẽ tin"

---

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip