Chap 2

i và chị Jisoo đến cửa hàng nhẫn cưới. Ngoài tôi ra thì dường như chẳng ai thấy được chị. Tôi đưa mắt nhìn hàng loạt mẫu nhẫn cưới đẹp mắt rồi chợt dừng lại trên một cặp nhẫn cưới vô cùng giản dị. Một chiếc nhẫn cưới bằng vàng được đính kèm những hạt pha lê nhỏ xung quanh. Tôi nhìn Jisoo, thấy chị cũng đang nhìn cặp nhẫn ấy. Phải rồi, bọn tôi có cùng một gu thời trang mà. Tôi thấy giọng hỏi ý chị," Chị Jisoo à, chúng ta lấy mẫu này nhé?!"
" Ừm, lấy mẫu này đi. " Chị gật đầu.
" Chị ơi, em muốn lấy cặp này... nhưng là hai size nữ. " Tôi nói với chị nhân viên. Chị ấy lập tức đổi size nhẫn cho tôi thành hai size nữ. Tôi cầm một chiếc đeo thử vào tay mình, chiếc còn lại thì đưa lên không trung, Jisoo hiểu ý nhanh chóng đưa tay vào. Vừa khít! Thế là bọn tôi quyết định lấy cặp nhẫn đó.

Sau đó tôi cùng Jisoo về nhà, không quên ghé qua căn nhà bên cạnh để gặp LiLi và Chaengie nhờ hai đứa làm chứng cho hôn nhân của bọn tôi. Bước vào căn phòng của mình, tôi mở tủ lấy ra chiếc váy trắng tựa như chiếc chị đang mặc. Phải rồi, vì nó là váy đôi mà bọn tôi đã tặng nhau vào lễ tình nhân. Chỉ khác một điều là váy của tôi trắng tinh còn trên váy của chị dính máu và bùn đất đóng khô, đều là lỗi tại tôi... Jisoo chị ấy còn tết tóc cho tôi nữa. Hạnh phúc thật, bốn năm qua... chưa ngày nào tôi hạnh phúc như hôm nay. Ngày đó tôi cứ ngỡ tôi quen chị ba năm thì chỉ cần ba năm là có thể xóa nhòa hình bóng chị. Nhưng tôi lầm rồi, bốn năm qua chưa giây phút nào tôi ngừng nghĩ về chị.

Tháng một mừng sinh nhật chị, mừng cả sinh nhật mình... tôi nhớ chị. Tháng hai có lễ tình nhân... tôi nhớ chị. Tháng ba đến đồng hoa hướng dương nở rộ đẹp tựa nụ cười chị... tôi nhớ chị. Tháng tư hoa anh đào nở, nghĩ lại những lần nắm tay chị dạo phố hoa anh đào... tôi nhớ chị. Tháng năm hoa tử đằng nở rộ, loài hoa tượng trưng cho tình yêu... tôi nhớ chị. Tháng sáu là Quốc tế Thiếu nhi, ngày chị còn sống tôi hay đòi quà từ chị, nằng nặc bảo bản thân còn là em bé... tôi nhớ chị. Cứ thế mỗi tháng tôi lại đều có lý do để nhớ chị, nỗi nhớ ngày một thêm.
Gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, tôi lấy em xe đắt tiền của mình ra đưa Jisoo, LiLi và Chaengie đến biển. Tôi muốn kết hôn lãng mạng ở bãi biển. Biển xanh, cát vàng, ánh hoàng hôn rọi trên tôi và chị... còn gì tuyệt vời hơn sao?

Lisa trong bộ vest đen chững chạc Chaeyoung thì chiếc đầm hồng đáng yêu, hai đứa là những người bạn thân thiết nhất của chúng tôi nên lễ cưới đặc biệt này chỉ hai đứa mới thể có mặt. " Kim Sooyaaa, chị có đồng ý lấy Kim Mandoo làm vợ dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, dù sự sống và cái chết cách biệt cả hai thì trái tim vẫn hướng về đối phương không? " Lisa cất cao giọng hỏi, chị Jisoo rất nhanh đã đáp lời" Chị đồng ý"
" Kim Mandoo, chị có đồng ý lấy Kim Sooyaaa làm chồng dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, dù sự sống và cái chết cách biệt cả hai thì trái tim vẫn hướng về đối phương không? " Lisa quay sang hỏi tôi. Tôi đáp lời " Chị đồng ý. "

" Vậy hai người chính thức trở thành vợ chồng. " Giây phút này tôi và chị như vỡ òa, chúng tôi chính thức là của nhau rồi. Đôi môi trái tim của chị đặt lên môi tôi, nhẹ nhàng cắn mút. Tôi quàng tay qua cổ chị kéo cho nụ hôn thêm sâu còn hai tay chị thì ôm ghì lấy eo tôi. Nụ hôn kéo dài chừng năm phút bọn tôi mới dứt ra hẳn, kéo theo một sợi chỉ bạc. " Jisoo, chị có cánh kìa! " Tôi reo lên, đôi cánh trắng sau lưng chị quả thật đẹp, bộ váy dính máu và bùn của chị giờ trở nên trắng tinh. Chị tôi trông như một thiên sứ tuyệt đẹp, không vương vấn bụi trần. " Jennie, chị đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Đến lúc chị phải đi rồi... "   "Mau lại đây, chúng ta ôm một cái nào. " - Lời này là chị nói cả Lisa và Chaeyoung, hai em ấy có lẽ lúc này đã nhìn thấy chị. Cả bốn chúng tôi ôm chặt lấy nhau, không tự chủ được mà khóc lớn.
Jisoo lau đi nước mắt trên khuôn mặt tôi " Jennie à, hãy sống thật tốt nhé! Chị luôn yêu em, vĩnh biệt em... " Vừa dứt lời chị lập tức bay lên cao. Tôi hét thật lớn để chị có thể nghe thấy rõ
" Jisoo, em yêu chị. Chị sẽ sống mãi trong tim em. Cả đời này chẳng ai có thể thay thế vị trí của chị được. " Dưới ánh hoàng hôn, người thương của tôi xa dần rồi biến mất. Ở thiên đường chị phải sống thật tốt đấy nhé! Vĩnh biệt chị, người con gái em thương.

Tình yêu lúc nào cũng như vậy. Có những người dù cố gắng đến thế nào ta cũng không vì họ mà động tâm được. Cũng có những người mà ta chỉ cần mất một giây để tương tư họ nhưng lại mất cả một đời cũng chẳng thể quên. Sự sống và cái chết có thể chia lìa đôi ta nhưng không thể nào ngăng cản trái tim ta hướng về đối phương. Đối với các bạn, đây có thể là một câu truyện SE hoặc BE nhưng đối với tôi đây lại là câu truyện HE. Bởi vì đến cả cái chết cũng chẳng thể làm họ dừng yêu, chẳng thể ngăng họ mê luyến đối phương. Jennie trong câu truyện này là một cô gái ngốc nghếch luôn tự trách mình còn Jisoo chính là một cô gái chìm đắm trong men tình, không ngại mạng sống của mình mà bảo vệ cho người yêu. Một chút tiếc nuối vì họ chẳng thể cùng nhau đi đến cuối đời nhưng ít nhất họ đã yêu nhau bằng tất cả sự chân thành, yêu nhau bằng cả trái tim.

Phiên ngoại:

Hừm... tôi và Jisoo đã kết hôn được hai năm rồi, vậy nên tôi quyết định rằng sẽ nhận nuôi một đứa bé. Tôi đến nhà tình thương ở một vùng quê nhỏ do các sơ lập ra. Sau khi chào hỏi các sơ trong ngôi nhà tình thương ấy, một vị sơ lớn tuổi tên Anna đưa tôi đến khoảng sân nhỏ phía sau căn nhà, nơi bọn trẻ đang vui chơi. Vừa bước vào sân tôi đã đặc biệt chú ý đến một đứa bé gái. Đứa bé này trông thật trắng trẻo, bất quá lại có một chút ốm. Nụ cười dễ thương thật, tỏa nắng tựa nụ cười của Jisoo. Tôi đưa tay về phía đứa bé " Thưa sơ, đứa bé ấy tên gì ạ ? " Sơ Anna đưa mắt nhìn về phía tôi đang chỉ, chỉnh lại cặp kính lão của mình để nhìn tốt hơn. " Đứa bé ấy không có tên, mọi người thường gọi là Gà Bông. "   " Vậy con nhận nuôi đứa bé ấy được chứ ạ? "  Sơ nhìn tôi cười bảo " Dĩ nhiên là được rồi, trước tiên con đến làm quen với đứa bé ấy đi."

Tôi bước lại gần đứa bé, ngồi thấp xuống " Chào con, Gà Bông. "  đứa bé ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt này giống tôi tận bảy - tám phần " Chào cô ạ. " Nó khoanh tay lại, cúi người chín mươi độ chào tôi. " Cháu bao nhiêu tuổi rồi? " Đứa bé đưa bàn tay múp múp của mình lên nhìn nhìn rồi giơ lên ba ngón tay ngắn ngủn cười tươi " Là ba, cháu đã ba tuổi rồi ạ. " Tôi xoa đầu nhóc con này, nói " Vậy cháu có muốn về nhà ở với cô không? " Gà Bông háo hức nhìn tôi " Về nhà hả cô? " Tôi gật gật đầu " Phải rồi, về nhà. Cô sẽ là mẹ cháu, được chứ? Cô sẽ mua cho cháu những bộ váy thật đẹp, những đôi giày đáng yêu và cả những món đồ chơi thú vị nữa. Mỗi sáng cô sẽ tết tóc cho cháu, cùng ăn sáng rồi đưa cháu đi học " Mắt Gà Bông sáng lên " Thật hả cô, như vậy thì tốt quá! "

Thế là tôi làm thủ tục nhận nuôi Gà Bông và đưa bé về nhà. Từ giờ bé sẽ là con của tôi... và cả chị nữa. Trên đường đưa Gà Bông về nhà, tôi hỏi bé
" Gà Bông, mẹ sẽ đặt cho con một cái tên nhé! " Gà Bông háo hức lắm, liên tục gật gật đầu " Vâng ạ, mẹ hãy đặt cho con một cái tên thật đẹp nha. "
" Vậy mẹ sẽ đặt con tên Jinie, Kim Jinie có được không? "  Con bé vui lắm, miệng cười thật tươi " Được ạ, tên này đẹp lắm! "  Tôi cũng mỉm cười " Phải, cái tên này thật đẹp. "  Và nó cũng thật ý nghĩa đối với tôi. Ji trong Jisoo và nie trong Jennie, Jinie là minh chứng cho tình yêu không phân biệt sự sống và cái chết của bọn tôi. Tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt, dùng cả phần đời còn lại của mình để bảo vệ con bé.

_____________________________
Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip