Chap 1: Chúc mọi thứ tốt đẹp
Bầu trời Paris hôm nay buông một màu xanh yên ả nhưng cũng không kém phần se lạnh của khí trời mùa đông.
Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc vì Kim Jennie nàng sẽ được khoác tay người mà mình thương bước vào lễ đường.
Jennie khoác trên mình một bộ vest trắng tuyệt hảo, ngũ quan xinh đẹp lay động lòng người, mái tóc nâu nhạt cũng được buộc lên gọn gàn để làm rõ hơn khuôn mặt sắc xảo của nàng.
Đứng trước lễ đường bên cạnh nàng là một cô gái với chiếc váy cưới trắng tinh trên tay là bó hoa hồng rực rỡ, khuôn mặt cô gái ấy mang một nét đẹp thuần khiết ngây thơ trong sáng làm cho bất cứ người nào gặp cũng rất muốn ôm vào lòng mà nâng niu bảo vệ và Kim Jennie nàng cũng không ngoại lệ.
Jennie nhìn cô gái bên cạnh mình mỉm cười, cô ấy khoác tay Jennie bước vào lễ đường trong sự hoan nghênh của tất cả mọi người.
Phía trước hai người là một cặp trai gái đang rãi hoa hồng còn hai bên đường đi được trang trí rất nhiều những chiếc bóng hình tim hồng lẫn trắng rất hài hòa đẹp mắt...
Lễ đường trang nghiêm bên cạnh là người con gái mình yêu thương Park Chaeyoung còn xung quanh là những tiếng vỗ tay vui mừng của những người thân yêu khung cảnh đó thật khiến Jennie hạnh phúc đến rơi nước mắt, tuy là vậy nhưng nàng vẫn kìm lòng nở nụ cười sánh bước cùng Chaeyoung đi về phía trước.
Đến trước linh mục Jennie nhìn Chaeyoung mỉm cười hạnh phúc, nàng nắm chặt tay em hơn một tí rồi nhìn về phía người đang một thân vest trắng không kém phần của bản thân mình là bao mà đưa cánh tay của Chaeyoung cho người đó với ngàn vạn lần tiếc nuối...
"Lalisa, tôi giao em ấy lại cho em"
Lisa nắm lấy tay của Chaeyoung mỉm cười hạnh phúc rồi lại nhìn Jennie.
"Cảm ơn chị Jennie, em nhất định sẽ chăm sóc Chaeyoung thật tốt"
Chaeyoung bên cạnh cũng bắt đầu mỉm cười.
"Chị yên tâm, Lisa nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt"
Nụ cười của hai người trên bục chứa chan biết bao nhiu hạnh phúc người người ở dưới đều có thể nhìn thấy được nhưng chỉ có Kim Jennie nàng biết rõ tâm mình đã như chết đi hàng vạn lần, tim đau đến mức không thở nổi, cổ họng bắt đầu nghẹn đắng nhưng nàng vẫn phải mỉm cười.
"Chúc mọi thứ tốt đẹp"
Jennie luyến tiếc nhìn Chaeyoung lần nữa rồi giao hẳn em cho Lisa còn mình thì quay lưng đi về phía cuối lễ đường.
Nàng đứng đó chứng kiến linh mục đọc lời tuyên thệ mà lòng như vạn tuyển xuyên tâm, đau đến kiệt quệ sức lực nhưng nàng vẫn cố nặng ra cho mình một nụ cười gượng gạo và vỗ tay cùng mọi người để chúc mừng cho đôi trẻ.
Buổi lễ kết thúc rất sớm để mọi người về chuẩn bị cho buổi tiệc tối.
Sau khi rời lễ đường Jennie một mình đi bộ về khách sạn, trời Paris đã bắt đầu se lạnh nhưng cũng không lạnh bằng tâm nàng lúc này.
Về đến phòng nàng liền úp mặt vô gối khóc đến tâm tê phế liệt rồi kiệt sức mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Đến lúc nàng tỉnh lại đã là 18h, nàng vội lấy một chiếc đầm đi vào phòng tắm rồi lại bàn trang điểm sửa soạn lại chính mình để đến buổi tiệc tối của em.
Chiếc Audi trắng tinh dừng trước một tòa lâu đài nguy nga.
Jennie một thân đầm trắng quyến rũ để lộ xương quai xanh và bờ vai ngọc ngà của mình, tóc được bới kỉ càng nhưng vẫn có vài sợi không yên vị rơi ra càng làm khuôn mặt này trở nên yêu mị.
Nàng tiến vào bữa tiệc liền thấy Chaeyoung và Lisa đang tiếp khách, thấy nàng Chaeyoung và Lisa liền vui vẻ đi tới, em nhìn nàng mỉm cười tươi rối.
"Kim đại minh tinh trong truyền thuyết đúng là rất yêu nghiệt"
"Tiểu công chúa của chị hôm nay đã là vợ người ta nhưng vẫn thích trêu chọc người khác nha"
"Còn không phải là do Kim Jennie chị quá yêu nghiệt sao chứ"
Trước câu nói của Chaeyoung, Jennie chỉ cười nhẹ rối với tay nhận lấy ly rượu mà người phục vụ vừa đem tới hướng phía đôi trẻ.
"Lalisa, tôi mời em, tiểu công chúa của tôi giao lại cho em"
Lisa nhìn nàng mỉm cười cũng nâng ly rượu của mình lên.
"Cảm ơn chị, em nhất định không phụ Chaeyoung"
Thế là cả hai uống cạn ly rượu rồi Lisa và Chaeyoung chào tạm biệt Jennie để đi chào hỏi người khác, nàng cũng tạm biệt họ đi về phía chiếc bàn khuất ở phía trong...
Bỗng đèn chính được tắt đi, chỉ còn ánh đèn nơi sân khấu.
"Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã dành chúc thời gian quý báu của mình để đến dự tiệc cưới của con gái tôi Lalisa Manoban"
Sau lời nói của chủ tịch Manoban là chàng vỗ tay kịch liệt của mọi người, Lisa và Chaeyoung cũng không biết từ lúc nào đã xuất hiện nơi sân khấu, Lisa cười tươi vội khoác tay Chaeyoung đi về phía micro.
"Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc của tôi và vợ mình Park Chaeyoung, người sẽ cùng tôi đi hết quãng đường còn lại"
Nói đến đó Lisa nhìn Chaeyoung mỉm cười ngọt ngào.
"Như mọi người đã biết Lalisa tôi từ trước đến giờ vốn ăn chơi liêu lõng nhưng bây giờ sẽ không như thế nữa"
Bàn tay Lisa lúc này bỗng siết chặt tay Chaeyoung hơn nhìn em kiên định nhưng không kém phần cưng chiều.
"Chaeyoung, Lisa không ham chơi nữa, Lisa không ganh đua với xã hội ngoài kia nửa, người ta cho Lisa cuộc chơi nhưng có thể lấy đi người con gái mà Lisa yêu bất cứ lúc nào vì thế Lisa xin từ bỏ, từ giờ phút này trong mắt Lisa chỉ có em và gia đình của chúng ta Lisa hứa sẽ tập trung cho sự nghiệp sẽ cho em những thứ tốt đẹp nhất trên đời, Lisa yêu em" *
Một nụ hôn rơi xuống môi Chaeyoung trước tiếng vỗ tay và tiếng hân hoan của mọi người, một giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống Chaeyoung rời nụ hôn nhìn Lisa hạnh phúc, em làm được rồi Lisa đã vì Park Chaeyoung em mà chịu dừng cuộc chơi của mình lại, Lisa vì em mà đã tập trung cho sự nghiệp của mình rồ, em không giấu được xúc động vội ôm chằm lấy Lisa, ông bà Manoban phía sau cũng mỉm cười hạnh phúc đứa con này của bọn họ cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
"Hôn đi...hôn đi...hôn đi"
Dưới sân khấu một lần nữa bùng nổ, Chaeyoung nhìn Lisa ngượng ngùng nhưng chưa kịp làm gì thì bờ môi Lisa đã lại rơi xuống môi em.
Jennie ở dưới sân khấu nở một nụ cười mang hỗn tạp cảm xúc vui buồn, nàng vui vì em đã tìm được bến đổ hạnh phúc, nàng buồn vì người mang lại hạnh phúc cho em không phải nàng. Nàng nâng ly uống cạn thứ chất lỏng đỏ rực trong đó rồi liền quay lưng rời khỏi bữa tiệc.
Paris đúng là thành phố hoa lệ, hoa cho em lệ cho tôi.
Nàng đi đến một bờ biển gần đó.
Khí trời mùa đông vốn lúc nào cũng lạnh, Paris về đêm lại càng lạnh hơn gấp bội.
Jennie một thân mỏng manh ngồi trên hổm đá nhìn sóng vỗ bộ dạng lúc này của nàng vô cùng bi thương.
Từng cơn gió thổi lên da thịt nàng lạnh như cắt da nhưng nàng lại không có cảm giác gì, biết sao được làm gì có thứ làm đau nàng hơn tim nàng lúc này chứ?
Mãi ngồi thơ thẩn đến lúc có một mùi hương thanh mát quanh quẩn nàng mới ý thức được có một chiếc áo vest đang bao bọc lấy mình nàng vội nhìn bên cạnh.
"Kim tổng, sao chị lại ở đây"
Người ngồi kế Jennie một thân sang trọng quần âu xám, sơ mi trắng được mở hai cúc đầu chiếc đồng hồ sa xỉ ngự trị nơi đôi tay ngọc ngà quan trọng là khuôn mặt người này đẹp đến xuất thần mái tóc đen được buông thả nên gió biển thừa cơ làm nó bay tán loạn càng tôn lên vẻ đẹp của người này.
Người đó nhìn Jennie mỉm cười
"Tôi cũng muốn hóng gió biển giống em"
Jennie nhìn người đó khó hiểu rồi lại nhìn cái túi cạnh người đó nghỉ thầm 'chắc chị ấy giống mình'
"Hóng gió mà mang cả bia theo sao? Kim tổng thật không đứng đắn nha"
Jisoo nhìn Jennie mỉm cười đầy vẻ cưng chiều rồi lấy ra một lon bia khui sẵn đưa cho nàng.
"Em có muốn uống không"
Jennie không nói gì mà nhận lấy lon bia uống một ngụm, Jisoo lại lấy ra cho mình một lon nóc một hơi rồi lại nhìn nàng.
"Hôm nay đừng gọi tôi Kim tổng nữa, giây phút này tôi chỉ là một người bình thường và là bạn của em chúng ta có thể tâm sự như hai người bạn chứ?"
Jennie nhìn Jisoo bất ngờ nhưng liền hiểu ra lại mỉm cười
"Thật tốt, em tin tưởng Jisoo sẽ không giỡn trò đồi bại với em"
Jisoo khẽ nhìn em đôi mày thanh tú bỗng chốc nhíu lại nhưng chỉ trong giây lát liền nhìn nàng tươi cười.
"Tất nhiên, Kim Jisoo tôi là người rất đứng đắn"
Jennie nhìn sóng biển đang vỗ xong nàng nâng lon bia uống cạn rồi lại nhìn người bên cạnh.
"Cho em một lon nữa"
Jisoo liền khui cho nàng một lon nữa, thứ nước lúa mạch được đưa trước mặt nàng nàng liền uống một ngụm rồi tựa đầu vào vai Jisoo.
"Cho em mượn tạm vai chị hôm nay nhá"
Nâng lon bia uống một ngụm Jisoo giọng đầy cưng chiều
"Là em, bất cứ lúc nào tôi cũng luôn sẵn sàng"
Khóe môi vì lời nói êm dịu mà vội cong lên, nàng lại nâng lon uống một ngụm bia
"Jisoo chị biết không hôm nay em đã hoàn thành được ước mơ lớn nhất đời mình"
Một nụ cười nhẹ lại nở trên môi Jisoo, cô làm sao mà không biết ước mơ lớn nhất của nàng là khoác tay tiểu công chúa Park Chaeyoung vào lễ đường cơ chứ.
"Em đã nói "Chúc hai người hạnh phúc" hay "Chúc Chaeyoung hạnh phúc""
"Em nói "Chúc mọi thứ tốt đẹp""
Đôi chân mày Jisoo lại hơi nheo
"Sao lại là "Chúc mọi thứ tốt đẹp""
Jennie ngồi thẳng dậy uống một hơi
"Em không phải là thánh nhân mà cao thượng đến mức có thể chúc họ hạnh phúc càng không cam lòng chúc Chaeyoung hạnh phúc bên một người không phải em nên em chỉ có thể "Chúc mọi thứ tốt đẹp" đó là giới hạn lớn nhất"
Jisoo không nó gì chỉ có thể nhìn ngắm Jennie chua xót, cô làm sao mà không hiểu Jennie được chứ. Jennie vốn không phải là người cao thượng nên đáp án mà nàng nói Jisoo không có gì nghi ngờ bởi cô hiểu Jennie còn nhiều hôn là nàng tự hiểu nàng. Park Chaeyoung và Lalisa yêu nhau bảy năm Kim Jennie đứng bên lề nhìn ngắm Chaeyoung đủ bảy năm. Không phải là Jennie không tranh với Lisa mà chỉ là trong mắt Chaeyoung chỉ toàn Lalisa nàng biết rõ điều đó nên không giành giật với Lisa mà chỉ âm thầm thương nhớ Chaeyoung.
Jennie uống cạn phần nước còn lại trong lon rồi lại tựa đầu vào vai Jisoo
"Không phải chị cũng giống em chứ, là vì Lalisa sao?"
Jisoo không trả lời nàng cô chỉ uống cạn lon bia của mình, đôi mắt hổ phách của cô hướng từng đợt sóng vỗ vô định, bên vai truyền đến từng tiếng thở đều Jisoo liền nở nụ cười ôn nhu chưa từng có, đôi môi đỏ mộng bỗng mấp máy.
"Tôi là vì em, tiểu NiNi"
Đúng vậy, Kim Jisoo gác hết công việc của mình từ Hàn Quốc đến Paris dự đám cưới của Lisa không phải chỉ đơn giản là vì tình nghĩa mà là còn vì Kim Jennie nàng.
Có một điều mà ai ai cũng biết rõ chỉ có một mình Kim Jennie nàng là không biết, năm đó nàng đứng bên lề dõi theo Park Chaeyoung bao nhiêu lâu thì Kim Jisoo ở sau lưng dõi theo nàng bấy nhiêu thẩm chỉ là lâu hơn những gì nàng có thể nhớ nhưng trong mắt nàng chỉ có một mình tiểu công chúa Park Chaeyoung mà chưa từng quay đầu nhìn lại phía sau mình, Kim Jennie nàng càng không biết được rằng có một Kim Jisoo chỉ vì nàng bảo thích yên bình liền xây dựng cho nàng cả bầu trời không chút gợn sóng.
End Chap
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*): Những câu này mình lấy ý ở trên Tiktok cũng như một số sách và một số caption trên mạng mình từng lướt qua, mình cũng khỗng rõ nguồn chính thức của nó là ở đâu nên mong m.n đừng quá khắc khe ạ, mình xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip