Chap 12: Suốt đời không xứng

Một trái tim từng tổn thương bao nhiêu lần mới buộc phải lựa chọn từ bỏ? Một người phải ngốc nghếch chờ đợi bao lâu mới biết bản thân chỉ là dư thừa? 

Tình yêu rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến ta ngu muội ôm bão giông trong lòng vẫn không một lần buông bỏ chứ? Là một ánh nhìn? Là một nụ cười? Hay một đời mơ tưởng...?

Kim Jisoo cô cũng không biết nữa, cô không thể tìm được cho bản thân mình một câu trả lời thỏa đáng rằng tình yêu là gì, là một thứ cảm xúc vừa chớm nở đã vội tàn hay là sự ngu muội của một kẻ mộng mơ mãi chạy theo thứ không thuộc về mình? Cô không biết, cô không biết gì cả, cô càng không biết tại sao mình lại trở thành kẻ thứ ba trong chính cuộc tình của mình nữa...

Ngay giờ phút này nếu có ai hỏi Kim Jisoo cô "Lạc lõng là gì?" thì cô sẵn sàng trả lời họ rằng chính là lúc này đây, lúc mà xã hội đang tấp nập ngoài kia nhưng tim cô thì đang tan nát bầm dập mà lê từng bước chân mệt nhoài giữa Seoul nhộn nhịp người qua kẻ lại này.

Hôm nay cô đã trở lại Hàn Quốc sau một chuyến đi dài, vừa xuống máy bay nghe tin Jennie nhập viện cô đã tức tốc đi đến bệnh viện thăm nàng.

Cô đứng trước cửa phòng nhìn xuyên qua khe cửa còn chưa đóng chặt, cô nhìn thấy nàng một thân đồ bệnh nhân khuôn mặt cũng kém sắc hơn rất nhiều làm cho tâm cô cũng tiều tụy theo nàng. Cô chưa kịp bước vào thì liền nghe tiếng nàng trong trẻo vang lên mang theo cả nụ cười tươi như ánh ban mai, nhìn thấy nụ cười đó cô liền biết người đang trò truyện cùng nàng là ai, tất nhiên không phải là cô rồi mà là Chaeyoung, Park Chaeyoung.

Tâm cô bỗng nỗi lên một cơn sóng dữ, từ lúc gặp lại nàng chưa từng cười như thế với cô, nàng cũng chưa từng cùng cô trò chuyện vui vẻ như thế, tất cả chỉ vì Chaeyoung, tất cả của nàng đều chỉ dành cho một mình Park Chaeyoung.

Mi mắt cụt xuống cô khẽ cắn nhẹ môi cố kìm nén cơn sóng dữ trong lòng mà quay lưng rời khỏi bệnh viện, cô không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa, cái viễn cảnh mà người mình thương lại cười nói vui vẻ với người khác thật sự rất đau lòng.

Rời khỏi đó cô không về nhà mà một mình lang thang giữa lòng Seoul, trong thành phố đông đúc ai cũng hối hả qua lại nhưng cô lại có cảm giác như chỉ có mình cô tồn tại giữa trời đất, một loại cảm giác cô độc buốt giá đến tận cùng gốc rễ tâm hồn.

Cô không biết mình đã đi bao lâu cô chỉ biết lúc cô dừng lại ngồi xuống ghế đá ven đường thì đôi chân cô đã có cảm giác tê dại. Cô ngồi xuống tựa lưng vào thành ghế điều chỉnh lại nhịp thở.

Cô giương đôi mắt hổ phách hướng lên trời cao nhìn những vì sao lấp lánh vây quanh mặt trăng trong đầu lại bỗng nhớ về những ngày tháng ở giảng đường cùng nàng.

Cô nhớ hôm đó ký thúc xá cúp điện mà Chaeyoung và Lisa đã đi hẹn hò riêng nên chỉ còn cô và nàng, cô đã đưa ra ý tưởng cùng nhau lên sân thượng ngắm sao.

Lúc đưa ra ý tưởng đó cô chỉ là nói đại không mong cầu gì nhiều vì cô biết nàng không thích lên sân thượng cho lắm bởi nàng sợ độ cao nhưng cô không ngờ nàng đã đồng ý. Cô đã ghi nhớ rất rõ lần đó cùng nàng lên sân thượng lúc đi lên nàng vì sợ mà níu tay cô rất chặt đến nỗi lúc cả hai đã yên vị ngồi giữa sân thượng nàng cũng không buông tay cô ra, khi ấy cô đã rất hạnh phúc vì đó là lần đầu tiên cô được gần gũi nàng nhất sau ngần ấy năm, ấy vậy mà trong phút chốc mọi thứ đều tiêu tan, Chaeyoung và Lisa trở về hai người họ cũng lên sân thượng, nàng vừa nhìn thấy Chaeyoung liền rời bỏ cô mà líu lo chuyện trò cùng em...

Nhớ đến đó cô bỗng cười khổ, khi đó cũng như lúc nãy vậy cô lấy quyền gì mà ghen với Chaeyoung đây chứ? Quyền của một người xưa cũ hay quyền của một người yêu nàng? À không cô yêu nàng chứ nàng có yêu cô đâu mà quyền với chả quy, Kim Jisoo cô làm gì mà có quyền nào chứ, người nàng chọn gửi gấm là em, là Park Chaeyoung chứ đâu phải là Kim Jisoo, người nàng một lòng một dạ cũng là Park Chaeyoung em nào có phần của Kim Jisoo cô đâu chứ...

Hôm đó ở buổi tiệc cưới của em và Lisa em đã hỏi cô rằng em không còn là vật cản trên đường tình duyên giữa cô và nàng nữa vậy bao giờ cô mới chịu nói rõ ràng cảm xúc của mình cho nàng biết, lúc đó cô chỉ mỉm cười trả lời em rằng: "Duyên phận tới đâu thì hay tới đó tôi không cưỡng cầu"

Thật ra đó là câu nói dối, làm sao cô có thể nói với em rằng dù em không còn cản đường hai người nữa nhưng thủy chung nàng vẫn một lòng một dạ với em, làm sao cô có thể nói với em rằng dù váy cưới em đã chạm đất trở thành cô dâu của Lisa thì em vẫn là tính ngưỡng cao nhất trong lòng nàng chứ? Cô không thể, cô không thể nói những lời đó với em vì bắt một người thừa nhận người mình thương thương một người thương khác thì chẳng thà trực tiếp đem tâm can họ xé toạc ra có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.

Mãi lo suy nghĩ bâng quơ đến lúc hoàn hồn lại thì cô đã thấy có một chai nước được đưa ra trước mặt cô, đôi mắt cô khẽ chớp nhẹ rồi đưa mắt hướng về phía người trước mặt, người đó vừa đón nhận được ánh nhìn của cô thì liền mỉm cười.

"Uống miếng nước lấy lại sức đi, cậu đã đi hơn bốn cây số rồi"

Cô khẽ mỉm cười đón nhận chai nước của người đó, cô lấy tay mở nấp uống một hơi rồi lại nhìn người đó.

"Sao cậu lại ở đây"

Người đó sau khi thành công đưa nước cho cô thì liền ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói thốt ra từ người đó nhẹ nhàng êm dịu như một cơn gió nhẹ thổi vào tâm hồn người nghe tạo ra cảm giác rất mềm mại dễ chịu.

"Tớ vừa tan tầm thấy cậu đi bộ một mình liền chạy xe theo phía sau"

Cô nhìn bộ đồ công sở người đó đang mặc thì liền biết người đó không nói dối nên cũng vui vẻ mà trò chuyện.

"Suzu, Hong thị thiếu người đến mức bắt tổng giám đốc như cậu phải tăng ca sao"

Jisoo nhìn người trước mắt buông ra một câu vui đùa, người trước mắt cô là Hong Suzu đại tiểu thư của Hong thị và cũng là người đang dưới một người mà trên trăm ngàn người ở Hong thị.

Suzu nhận được câu nói trêu đùa của cô chỉ mỉm cười nhẹ không chút thái độ khó chịu gì cả.

"Hong thị của tớ không thiếu người nhưng Kim thị xem ra đang gặp khó khăn về tài chính đến mức không thể trả lương cho tổng giám đốc của họ khiến tổng giám đốc của họ không có tiền đón taxi mà phải đi bộ hàng cây số nha"

Jisoo lần này lại bật cười thành tiếng, cô rất lâu rồi mới gặp lại người bạn này không ngờ trình nói móc người khác cũng cao lên một bậc rồi.

"Đúng nha, Kim thị của tớ đúng là đang bị hao hụt tài chính không biết Hong tổng giám có thể nể tình chúng ta là thanh mai trúc mã mà đầu tư vào Kim thị của tớ không"

Lời nói vu vơ hồn nhiên thoát ra từ miệng của cô nào ngờ lại như một cơn sóng ngầm hung hăng đánh thẳng vào tâm người đối diện, ánh mắt Suzu bỗng xoáy sâu vào đôi mắt của cô rồi lại bất giác mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng đối với người khác nhưng chỉ có chính chủ nhân của nó mới biết nó chứa đựng bao nhiêu cay đắng.

"Không đùa với cậu nữa, nói tớ nghe sao tự nhiên lại đi bộ ngoài đường như thế? Tớ có nghe ông nội Kim nói cậu ở Mỹ kiệt sức đến nổi phải truyền dịch sao bây giờ lại lang thang thế này?"

Suzu buông lời chất vấn, hôm trước cô có việc cần trao đổi với lãnh đạo của Kim thị nhưng liên hệ mãi với Jisoo không được nên buộc cô phải liên hệ với chủ tịch của Kim thị tức là ông nội của Jisoo, sau khi thảo luận xong cô cũng không quên hỏi thăm tình hình của Jisoo, vì sao Jisoo lại không liên lạc được và thông qua ông nội Kim cô mới biết Jisoo sau khi trở về Mỹ theo lời của ông thì vừa đến Kim gia đã vô lực mà ngất đi đến nỗi phải truyền dịch.

Jisoo nghe Suzu nói thì có chút bất ngờ, chuyện cô ngất xỉu phải truyền dịch cô đã giấu không cho ai biết vậy mà ông nội cô lại nói cho Suzu nghe thật quá đáng, lần sau cô về Mỹ nhất định phải giận dỗi ông nội một phen mới được.

"Tớ không sao, tự nhiên tớ muốn tận hưởng không khí Seoul một chút thôi"

"Jisoo, chúng ta lớn lên từ nhỏ tớ hiểu cậu rất rõ, có gì cậu cứ nói tớ nghe dù không chắc sẽ giúp cậu cười nhưng tớ hứa sẽ khóc cùng cậu"

Đón nhận ánh mắt thâm tình của Suzu tâm Jisoo bỗng cảm thấy như có một dòng nước ấm len lỏi, đã lâu lắm rồi mới có người muốn sẻ chia cùng cô, bao lâu rồi nhở? Chắc có lẽ là từ ngày cô lặng lẽ không từ mà biệt bỏ lại người bạn này mà chạy về Hàn Quốc.

"Suzu cậu ở đây với tớ ngay lúc này đã là tốt lắm rồi, cảm ơn cậu vì đã không bỏ rơi tớ"

Cả một đời người chỉ mong lúc mình yếu lòng mệt mỏi nhất mà có một người kề cạnh đã là tốt lắm rồi, dù không phải là người trong lòng nhưng đối với Kim Jisoo cô như vậy là đủ rồi cô không tham lam mong cầu gì thêm nữa.

Nhìn thân ảnh mỏng manh yếu đuối trong chiếc áo sơ-mi trắng của Jisoo lúc này tâm Suzu bỗng cảm thấy âm ĩ, cái tên ngốc này vì cái gì mà phải chạy về Hàn Quốc đuổi theo mãi một người không còn vương vấn gì để rồi thảm thương như thế này chứ? Thật là đáng giận mà... Nói thì nói thế nhưng nhìn Jisoo như vậy cô cũng không khá gì nên liền pha trò với Jisoo.

"Nếu mệt quá thì dựa vào vai tớ này Jisoo, tớ lấy rẻ thôi 1.000.000 won một giờ cậu muốn dựa bao nhiêu cũng được"

"No, Jisoo mai mee tang kha Suzu, cậu thấy tớ nghèo tới mức không có tiền đón taxi thì tiền đâu mà trả cho cậu chứ" 

"Vậy cậu lấy thân trả cho tớ"

"Đồ keo kiệt mặc kệ cậu tớ vẫn cứ dựa"

Nói rồi Jisoo liền dựa hẳng đầu vào vai Suzu mà nhắm mắt dưỡng thần, cơ thể cô vừa hồi phục liền phải bay một chuyến dài về đây làm tiêu hao không ít sức lực cộng thêm chuyện lúc nãy như rút đi hết phần sinh lực còn xót lại bên trong cô. Giờ phút này cô chỉ muốn ngủ thôi người ta nói ngủ cũng là một loại giải thoát nên cô muốn ngủ để giải thoát bản thân khỏi những mệt nhoài và đau thương ở thực tại mà vừa hay lại có Suzu ở đây, Suzu là người bạn bên cạnh cô từ lúc cô sang Mỹ đến giờ, cả hai đã trải qua không ít thời gian bên nhau bộ mặt nào của Kim Jisoo cô mà Hong Suzu chưa từng thấy qua đâu chứ? Yếu đuối thêm một chút chắc cũng không sao vì cô tin tưởng Suzu sẽ không để cô phải thiệt thòi nên liền an tâm mà nhắm mắt.

Suzu bên cạnh cảm nhận hơi thở đều đều của Jisoo liền nở nụ cười hạnh phúc, còn gì bằng khi được cảm nhận hơi thở an ổn của người mình thương kia chứ.

Lúc nãy còn một hợp đồng lớn nên cô phải ở lại để hoàn thành nó nên mới tan ca trễ nào ngờ vừa rời khỏi công ti liền thấy bóng dáng quen thuộc đang lang thang một mình nên liền cho xe chạy theo sau. Đi theo Jisoo một lúc thì thấy Jisoo ngồi ngây ngốc ở ghế đá nên cô liền đi mua một chai nước mang đến cho Jisoo.

Ngồi bên cạnh Jisoo nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Jisoo làm cô không khỏi xót xa, chuyện của Jisoo và Jennie cô biết chứ biết rất rõ là đằng khác. Vì biết rõ nên cô mới không dám để bản thân lúng sâu hơn nữa nhưng dường như đã quá muộn rồi, cái tên Kim Jisoo như một chiếc mầm đã bén rễ sâu trong tim cô.

Từ lúc gặp Jisoo cô đã bị cuốn vào đôi mắt hổ phách sâu thẳm đó, lúc đầu cô chỉ nghĩ là một cảm xúc yêu thích gì đó nhưng càng lớn lên cùng Jisoo cô mới biết mình đã không thể tự khống chế bản thân thôi nghĩ về Jisoo.

Là một đại tiểu thư của Hong gia quyền quý từ nhỏ đến lớn cô muốn thứ gì đều sẽ đạt được thứ đó nhưng cho đến khi gặp được Jisoo cô liền cảm thấy bản thân trở nên thất bại, cô muốn một ánh nhìn thâm tình của Jisoo, cô muốn có được nụ cười ngọt ngào cưng chiều của Jisoo nhưng tất cả điều là con số không. Trong mắt của Jisoo chỉ có mỗi hình ảnh của một tiểu NiNi, cô nhớ rõ năm đó vì muốn về Hàn kịp tiến độ nhập học với tiểu NiNi của mình mà Jisoo phải học ngày học đêm để có thể hoàn thành khóa học mà nhảy cóc lấy bằng tốt nghiệp khoa kinh tế theo ý của ông để được về Hàn trùng phùng cùng tiểu NiNi.

Từ nhỏ lớn lên được dạy bảo trong một gia đình gia quy nghiêm khắc nên cô biết thế nào là chừng mực, Hong Suzu cô không phải loại người bất chấp thủ đoạn đi tranh đoạt thứ không thuộc về mình, cô biết bản thân không thể nào thắng nổi tiểu NiNi trong lòng Jisoo nên đã nhắm mắt buông tay chôn chặt lòng mình với Jisoo không tranh giành nữa.

Từ lúc Jisoo về Hàn cô cũng không còn liên lạc nhiều với Jisoo nữa và cô đã nghĩ Jisoo đang hạnh phúc bên tình yêu của đời mình... Nhưng không, mãi cho đến hai năm trước cô sang Hàn tiếp nhận chi nhánh Hong thị ở đây cô mới biết Jisoo không hề hạnh phúc, Jisoo của cô thế nào lại trở thành kẻ thứ ba trong chính cuộc tình của mình kia chứ thậm chí cả tiểu NiNi gì đấy cũng không hề để Jisoo của cô vào mắt.

Cô nhớ hôm đó cô đến Bar cùng vài người bạn, cô đã gặp Jisoo, cô nhớ rất rõ dáng vẻ thê thảm đó của Jisoo, Jisoo toàn thân sọc sệch đang không ngừng đổ cái thứ chất lỏng đắng chát vào miệng mình, cô bất giác kinh hãi, Jisoo của cô, một Kim Jisoo cao cao tại thượng năm ấy tại sao lại thành ra như thế này? Ngay sau đó cô liền tìm Lisa để hỏi rõ. Sau khi biết được mọi chuyện cô đã hạ quyết tâm tìm gặp Jisoo để nói hết cảm xúc của bản thân vì cô không muốn thấy Jisoo của cô cứ thế bị người ta xem thường, cứ như thế mà mang trái tim ra cho người ta đùa giỡn...

Nhưng cô thất bại, Jisoo đã thẳng thừ từ chối và bảo với cô rằng đời này của Kim Jisoo nếu không phải là Kim Jennie thì sẽ không là ai khác. Giây phút nhìn thấy ánh mắt kiên định của Jisoo Hong Suzu cô biết mình thua rồi, thua triệt để so với người trong lòng Jisoo. Do lớn lên cùng nhau và cô hiểu rõ tính cách của Jisoo nên chuyện hôm đó cô cũng không còn nhắc lại nữa vì cô biết suốt đời này người sánh bước bên Jisoo vĩnh viễn không thể là cô.

Một cơn gió nhẹ bỗng thổi qua làm cho mái tóc của Jisoo bay tán loạn, Suzu khẽ lấy tay chỉnh lại tóc cho Jisoo nhưng đôi tay không biết thế nào mà lại tham lam vuốt ve từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt Jisoo, khóe môi bỗng vươn lên nụ cười khổ, cô tự hỏi một người hoàn hảo như Jisoo muốn gia thế có gia thế muốn xinh đẹp có xinh đẹp muốn thủy chung có thủy chung vậy tại sao người đó lại không trân trọng nói quên là quên như vậy chứ? Nếu đổi ngược là cô cô nhất định sẽ rất trân trọng Jisoo thậm chí là đem giấu đi luôn không để cho ai nhìn thấy mắc công người ta lại cướp Jisoo của cô...

Nghĩ đến đó Suzu lại lắc đầu chịu thua với chính mình, cô bảo sẽ quên đi tình cảm này mà an phận làm bạn với Jisoo kia mà? Sao tự nhiên bản thân lúc này lại có suy nghĩ chiếm hữu đó chứ?

Cô lấy tay xoa xoa giữa trán để xua đi dòng suy nghĩ của mình rồi lại nhìn cái người đang ngủ say trên vai mình mà nở nụ cười thâm tình.

"Tớ không tin vào kiếp sau nhưng nếu thật sự có kiếp sau cho tớ gặp cậu trước được không? Lúc đó tớ nhất định sẽ hết lòng hết dạ dùng tất cả dũng khí để bảo vệ tình cảm của mình... còn kiếp này tớ thua cô ấy rồi, là do tớ đến trễ, Jisoo đời này tớ... không xứng với cậu" 

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip