12: Đứa trẻ

Giữa khuya ngoài trời mưa xối xả, mấy tia chớp hiên ngang xé toạc cả màn đêm, tiếng mưa ào ào trút xuống, sấm gào dữ dội vang cả một khoảng trời.

Ngoài cửa sổ loé lên sáng rực rồi lại "ầm" một tiếng làm Jisoo choàng tỉnh giấc, chị nhìn sang nàng vẫn còn ngủ thật say, say đến bất động. Lòng dâng lên một nỗi bất an khiến con tim chị hẫng nhịp rồi đập dồn đến nghẹt thở, Jisoo nhẹ nhàng xích đến đặt tai vào lồng ngực em rồi thở phào vì nhịp tim em hãy còn đều đều khẽ vào tai chị. Jisoo mỉm cười, thế mà vẫn để một dòng nước mắt trào ra, có lẽ vì thấy sợ hãi khi bản thân chị rõ mồn một việc em sẽ sớm rời đi. Jisoo lau mắt nép sát vào lòng em, ôm thật chặt lấy em mà ngủ. Cánh tay em khẽ động đậy, vuốt vuốt tấm lưng chị nghiêng nghiêng, cả hai không ai lên tiếng, chỉ lẳng lặng cùng chìm vào giấc ngủ.

Dần dần ngoài cửa sổ chỉ còn lại tiếng mưa vẫn rơi rả rít, âm thanh thật dễ chịu. Jennie hé mắt, thấy chị đã lại ngủ thật say, hơi thở đều đều, gương mặt trở nên thật an nhiên và nhẹ nhõm. Em lại siết chặt cái ôm, nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt chị, hôn lên những nơi giọt lệ từ ban nãy khẽ lăn qua và đã sớm khô đi.

Từ nãy đến giờ em vốn chưa hề say giấc, thật ấm áp và dễ chịu khi có chị cạnh bên và em muốn thể hiện cảm giác ấy của em cho chị biết thế nên mới vờ ngủ thật say. Nhưng cũng thật mệt mõi và đau đớn để có thể vào giấc, ấy mới là những gì chân thật nhất mà em đang phải trải qua, một nỗi đau không sao có thể phủ nhận hay chối bỏ. Lý ra nếu em ở lại bệnh viện những ngày này có lẽ họ sẽ có biện pháp giảm đi sự tra tấn trong em, dẫu cho chắc rằng em vẫn sẽ không thoát nổi cái chết. Nhưng em lại ngoan cố muốn dành những tháng ngày ngắn ngủi này ở mãi cạnh chị, cũng không muốn nằm mãi trong phòng bệnh đếm ngược thời gian của bản thân, như thế thật vô vị, thật khủng khiếp.

Em đã từng, đã từng lười việc phải tiếp tục sống, bởi đã phải kinh qua hai lần ánh sáng ấm áp của đời em lụi đi và bỏ lại em. Nhưng rồi em lại yêu một người, em yêu Jisoo, vòng tay chị thật ấm áp, đôi mắt chị sáng trong thanh thuần, nụ cười của chị dưới nắng là thứ ánh sáng chói loà hơn cả, chị khiến em bây giờ thật muốn sống, em ham sống đến vô cùng khi mà em biết mình không thể nữa, em giờ đây rất sợ, em sợ không thể tiếp tục ở cạnh chị.

Em đang sắp xếp chuyển giao công việc cho Lisa, thuyết phục chị ta nhận chức, và cả sắp xếp một đường lùi cho Jisoo khi em mất đi, em còn đang nghĩ về những ngày sau ta sẽ cùng rong chơi, em muốn để lại những nụ cười hạnh phúc nhất của em trong kí ức chị. Em nghĩ đến việc ta sẽ cùng về quê chị, nghĩ đến việc sẽ giúp chị đối mặt và vượt qua những đau thương trong quá khứ, em sẽ đồng hành cùng chị đi qua hành trình ấy. Em nghĩ đến việc ta sẽ yêu nhau, yêu nhau toàn phần.

Em cười, khoé mắt em cong lên, mưa nhẹ rơi...

•••

Buổi sáng hôm ấy mưa vẫn rơi tí tách làm khung cảnh điểm xuyến đôi chút long lanh mà ảm đạm. Jennie ngồi cạnh bên bàn nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng yên ngắm nhìn mấy giọt nước trượt dài trên lá cây xanh nõn, khẽ lăn trên những cánh hoa mỏng manh, rồi rơi xuống chảy qua mớ cỏ tươi sau đó thấm vào đất, thật nhẹ nhàng.

- Jennie, em dậy sớm thế? Ngủ không ngon sao? Em đau lắm đúng không?

Jisoo vừa thức dậy đã thấy em đã không còn nằm cạnh, liền ngồi dậy dụi dụi mắt hỏi.

Nghe giọng ngái ngủ của chị lo lắng thật làm em thấy quá đỗi ấm áp, Jennie quay lại nhìn chị, mỉm cười bảo - Em vẫn ổn! Nếu không ổn đã ngất mất rồi. - Em dang rộng vòng tay mình trước mặt - Nào Jisoo lại đây, ôm ôm em!

Chị mỉm cười đặt chân xuống giường vội chạy đến ôm em thật chặt, chị cười tít mắt.

- Được yêu em thật tốt! - Jisoo rút trong hõm cổ em khẽ thì thầm. Nói rồi liền rời cái ôm, khẽ hôn nhẹ vào má em - Chị đi nấu ăn sáng, em phải uống thuốc nữa.

- Em phụ chị!

- Không cho! Cái này là công việc ăn lương của tôi nha cô chủ, không cho cô tự ý can thiệp.

Nói rồi chị liền cười tươi xoay lưng đi, vừa đi vài bước đã liền bị con mèo nhỏ vòng tay qua eo ôm lại từ sau.

- Không cho đi một mình! - Mèo nhỏ nói giọng đanh đá.

Jisoo cố dời bước, nhưng lại vì thế mà làm bàn chân mèo nhỏ bị trượt dài dưới sàn một khoảng. Đành chịu thua,  Jisoo cầm hai tay em vòng lên cổ, xốc một cái liền dễ dàng đem con mèo gầy nhom vì bệnh là em nằm gọn trên lưng. - Được rồi không thắng nổi em, còn chưa xỏ tất vào đi dưới sàn sẽ lạnh đấy, em cứ để yên cho chị cõng.

Jennie cười ngọt, rút vào hõm cổ lặng yên trên tấm lưng nhỏ của chị, không quên nghịch nghịch mái tóc xoã của chị để chị không phải lo nàng đã ngất đi khi sự lặng im ập đến.

••••

- Em đoán hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ chị!

Cả hai đang lặng yên dùng bửa thì Jennie bất ngờ hỏi chị như thế. Jisoo dừng hẳn dao cắt trong tay ngẩng đầu nhìn em, chút ngạc nhiên thoạt đầu hiện lên trong đáy mắt rồi nhanh chóng bị chị gạt phăng đi. Jisoo không trả lời nhưng cũng không phủ nhận, chị cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

- Chị có muốn về Tongyeong không?

Nàng biết chị không muốn nói về chuyện này, nàng biết chị vẫn luôn trốn tránh những tổn thương của mình. Nơi đó là nơi làm chị ám ảnh bởi những đòn roi, đay nghiến, nơi đó là nơi họ bỏ rơi chị mãi mãi. Nàng đều đã biết cả. Nhưng chỉ có đối mặt với mớ hỗn độ ấy mới có thể giúp chị từ từ vượt qua. Vì sao phải chữa lành chúng? Bởi làm gì có ai còn mang những tổn thương trong lòng mà có thể thật sự hạnh phúc, những vết thương ấy chi phối suy nghĩ và cách nhìn nhận của họ, khiến họ rất dễ mất đi rất nhiều phần vui vẻ và nhẹ nhàng khi được trải nghiệm hạnh phúc, khiến họ phản ứng tiêu cực hơn trước những sự việc khó khăn về sau, và với chị là việc nàng rời đi....

- Hôm nay không phải giỗ của họ đâu em đừng lo! - Thật khó để có thể bắt một người đang trốn chạy dừng lại và đối mặt với thứ làm họ sợ hãi. Đâu phải vì cứ muốn đối mắt liền có thể nhìn thẳng vào.

Jennie nhìn vào đôi mắt đang cố tình tránh né ánh mắt nàng của chị, em nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ đặt lên bàn tay chị dịu xoa - Nếu không phải thì vì sao mỗi năm đến ngày này chị đều sưng vù đôi mắt, chị khóc khi em không có nhà! Nếu không phải thì vì sao ngày này mỗi năm chị đều sẽ cắm một bình hoa cúc trắng. Jisoo, em ở đây, ta cùng nhau đối mặt được không? Vượt qua nỗi đau quá khứ của chị, có được không?

Jisoo rút tay khỏi cái nắm chặt của em, chị nhìn em, ánh nhìn của một kẻ bị lột trần trụi mọi thứ mặt nạ mình luôn cố đeo lên để che dấu mọi ngổn ngang trong lòng, Jisoo dần hốt hoảng vì bị nhìn thấu, rồi lại sợ, sợ có phải nàng đang thương hại chị không?

- Chị không về, chị hận họ!

Đôi mắt Jisoo đỏ ngầu, chị không khóc, chị không muốn bản thân khóc vì hai con người đó. Nhưng rồi khi chị nói chị hận họ, chị không ngăn được dòng lệ đắng ngắt ấy lăn dài xuống, chị vì sao lại phải nhớ họ đến thế?

- Jisoo chị hận họ, đúng. Ngoài ra chị còn thương họ!

Jisoo nhìn chằm chằm lấy nàng, vẫn là gương mặt xanh xao ấy, nhưng giờ đây là cái ánh mắt thấu rõ người khác của một Kim Jennie lăn lộn gần hai chục năm trên thương trường khốc liệt. Trước đôi mắt ấy, chị cảm tưởng như suy nghĩ của mình đã bị lôi ra xếp sừng sững trước mặt nàng, không thể che giấu được gì, bất lực đến bức bối.

- Đừng Jennie...em đừng nói nữa!

Jisoo thở dồn, cơn hoảng loạn bắt đầu ập đến làm cả người chị run lên. Đau quá, vì sao mỗi khi nghĩ đến chuyện này chị lại đau đớn đến thế, hình ảnh hai cái xác xám ngoét ngày ấy lại đập vào tâm trí khiến Jisoo buồn nôn, bờ vai và cánh tay run lên bần bật, không sao kiểm soát.

Và rồi mọi sợ hãi đang mạnh mẽ dâng trào ấy được vòng tay của em siết chặt lại, em ôm chị, em ôm chặt lắm, nước mắt em rơi vào hõm cổ chị như một giọt tinh khiết thanh tẩy đi tất cả, nó nhắc nhớ chị rằng chị còn có em, nó nhắc nhớ chị rằng trong bóng tối đen đặc này đang có một ngọn nến trước mắt chị, chỉ cần chị nguyện ý mở mắt, liền sẽ có ánh sáng chiếu vào xoa dịu mọi nỗi bất an.

- Em ở đây! Đừng sợ, đừng hoảng, ngoan! - Tay em nhẹ vỗ trên lưng chị - Em ở đây, Jisoo, em ở cạnh chị! - nàng nhẹ nhàng lập lại những lời trấn tĩnh.

Nàng ôm lấy chị thật lâu, rồi lại từ từ dời gót chân cả hai tiến dần đến phòng khách, nàng đỡ Jisoo nằm xuống sofa, sau một trận hoảng loạn bất ngờ chị như bị rút cạn sức sống, chị lả đi. Đôi mắt vẫn mở to tròn, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, chỉ là chị không nói thêm gì cả, cứ lặng yên bị những dòng suy nghĩ cuốn đi, siết chặt lấy. Jennie lặng thinh ngồi đó, nắm chặt bàn tay chị, dịu dàng nhìn chị giằng xé với nghịch cảnh nội tâm. Chị chiến đấu và nàng sẽ ở bên chị...

Sự lặng yên cứ thế chiếm lĩnh căn phòng thật lâu, cho đến khi cơn mưa ngoài trời tạnh hẳn. Jisoo khó khăn mở miệng, vì sao chỉ sau một đợt sang chấn liền khiến đôi môi chị khô khốc thế này, đến mở miệng cũng khó khăn, tưởng như đã bị một loại keo dính dán chặt đôi môi nhỏ.

- Em...Jennie hãy giảng cho chị hiểu đi, em...hãy nói với chị, rằng chị về đó...để được gì? Nghĩ đến nó...chị chỉ thấy đau...chị...chỉ nhớ đến những thứ tồi tệ nhất...

"Mày phải chết, mày lí ra không nên được sinh ra, vì mày mà cái nhà này trở nên khốn đốn. Cái mỏ của mày chỉ tổ tốn thêm cơm, gạo. Đĩ mẹ mày đồ quái gở, mày khóc cái gì, tao đánh cho mày chết. Mày câm chưa, mày càng khóc tao càng đánh, con mẹ mày không nín tao bửa cái đầu mày làm đôi, mày nín ngay chưa?"

Gã đàn ông say xỉn đó mạnh bạo quật cái thắt lưng của gã vào tấm lưng gầy của cô bé chỉ mới lên mười, gã quật đến nỗi tấm lưng nhỏ của nó rướm máu, một màu đỏ tanh tưởi thấm dần ra chiếc áo rách tươm đầy mảnh vá. Nó hét lên, tiếng gào của nó đầy thê thiết, đôi mắt nó đờ đẫn như một kẻ chết rồi, đôi mắt của một đứa trẻ sao lại tối tăm đến thế, ánh sáng dần tắt lụi. Nó rên hừ hừ, nước mắt nó cứ lăn dài rồi lại khô khốc vì kiệt quệ, rồi nó lại khóc, rồi lại nín, nó đau đáu ngước nhìn cha nó, rồi lại dòm sang mẹ nó, người đàn bà đó chỉ đang ngồi co cụm nhìn nó bị đánh mà bưng miệng khóc, bà ta không can ngăn dù chỉ một lần. Jisoo cười đau đớn, nó ngất đi.

Jisoo nghĩ về cái kí ức đó, nó khiến chị không khỏi thấy bản thân như lại chịu một đợt tra tấn dữ dội xưa cũ. Nước mắt lăn vào cổ họng, đau rát như dùng dao xẻ rạch thanh quản...chị không kìm được mà run lên như sốt rét.

Em đưa tay lau khoé mắt chị, cứ quẹt đi và rồi nó lại ướt đẫm, chị không thể ngừng đau thương. Vén mấy cọng tóc loà xoà của chị ra sau tai, vành tai chị đỏ ửng khi chị khóc, nhìn thật đau lòng. Bên trong tâm hồn chị vẫn còn đó một đứa trẻ chưa lớn, một đứa trẻ ôm đầy những tổn thương.

- Em không giảng giải điều gì cả, em không phải từ trên cao nhìn xuống chị như một người có vai vế lớn hơn, em không phải ai khác ngoài một người thật lòng yêu chị, em lo lắng cho chị và em muốn đồng hành cùng chị đi qua những tổn thương ấy.

Giọng nói của nàng lúc này thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, thứ âm thanh mê người ấy như một làn sương sớm tinh sạch và mát mẽ đến vô ngần, khẽ chạm vào tai và dịu xoa mọi thứ, cùng với những ý tứ nhẹ nhàng nàng cẩn thận gửi gấm, chị nghe trong đó một tình yêu, âm thanh bên tai của một người đồng hành.

- Để em kể cho Jisoo câu chuyện của em nhé!

Jisoo gật đầu, khẽ "ừm" một tiếng

- Ngày bé em là một tiểu thư ương ngạnh được cưng chiều hết mực, ba mẹ yêu thương em vô điều kiện, sẵn sàng đồng hành, sẵn sàng bao dung, cũng sẵn sàng trách phạt, sẵn sàng nhận lỗi, họ cho em một tuổi thơ thật đẹp, mọi thứ ba mẹ giành cho em khiến em có thứ lòng tin đầu đời rằng em là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. - cái thứ hoàn cảnh trái ngược ấy  khiến chị khóc nấc lên, em chỉ nhẹ nhàng đỡ chị dậy, vùi chị thật chặt trong lồng ngực em, trong cái ôm ấm ấp nhất em có thể dành cho chị, em yêu chị - Em nghĩ, mọi sự tự tin, tích cực em vẫn giữ được cho đến nay phần lớn đều nhờ những hạnh phúc thuở nhỏ, em thật may mắn khi có một căn phòng nhỏ đầy ấm áp của tuổi thơ để có thể tìm về trốn tránh trước mưa bão tuổi trưởng thành. Dù sau đó em mất đi họ và có nhiều điều tồi tệ hơn, em cũng đã có những niềm tin đầu đời thật ấm áp và tích cực. Nhưng còn chị thì khác, chị không may mắn có được căn phòng tuổi thơ ấm áp ấy, chị chỉ có một đứa trẻ bên trong với đầy những thương tổn, người ta vẫn nói đứa trẻ ấy cần được những hạnh phúc sau này vvề, ôm ấp lấy những đau đớn thuở nhỏ. Em chỉ ước mình được nắm lấy bàn tay chị, chỉ ra điểm sáng cuối đường hầm mà chị còn chưa kịp thấy, rồi ta sẽ cùng đi qua. Em ước được xoa dịu những tổn thương ấy, để chị có những niềm vui trọn vẹn hơn. Jisoo, em sẽ chết, đó là điều hai ta đều rõ, nhưng em ước khi em đi rồi, Jisoo sẽ tiếp tục sống trên thế gian rộng lớn này với căn phòng ấm áp của tâm hồn để có thể tìm về khi mệt mõi, lúc khốn đốn. Chị nói em là ánh sáng sau cùng của đời chị và nếu em chết, chị cũng chẳng ham sống nữa nhưng Jisoo, em tin ta có thể cố tìm về những ánh sáng khác cho chị, để chị có thể tiếp tục sống thật trọn vẹn kể cả không có em. Em hứa với chị khi lăng kính tối màu được tháo xuống khỏi đôi mắt chị, chị sẽ không thấy việc em rời đi nặng nề như thế nữa.

Jisoo siết chặt lấy em trút một hơi thở nặng nhọc, những điều em nói thật ấm áp, thật hay, nghe cũng có vẻ thật thuyết phục. Nhưng đáng tiếc, chị không thể tin vào nó, một đứa trẻ như chị làm sao có thể tin vào nó đây? Chung quy với chị mà nói những lời của em thật xa vời, như những vì sao cách con người cả hàng vạn năm ánh sáng vậy. Jisoo biết, chị biết là em nói đúng, nhưng chị không cách nào tin, bởi những gì em nói là những trải nghiệm mà chị, con nhóc Kim Jisoo chưa từng được trải qua trong đời mình. Thứ chị có là tất cả những gì ngược lại với em, là nghèo khó cơ cực, là đánh đập đay nghiến, là yêu thương sai cách hoặc là chẳng có yêu thương, và là thứ tình thân bị tha hoá dần trong cái khổ. Như em nói, nó hình thành hệ ý thức của chị và vì thế chị không thể tin, em bày ra hy vọng và ánh sáng trước mắt nhưng chị, kẻ đeo kính tối màu chẳng thể nào nhìn ra nó, có phải thật đáng thương không?

Jisoo siết chặt em hơn, khẽ gật đầu - Vậy thì đi thôi!

Và chị chọn cùng em đối mặt. Chị không thể thấy ánh sáng nhưng như em nói, em sẽ nắm tay chị dẫn chị đi. Và giờ đây, Jisoo sẵn sàng đưa bàn tay mình về phía em, với thứ niềm tin không được cũng cố bằng ý thức mà được cũng cố bằng tình yêu chị lưu lại nơi em, bằng nhịp đập của con tim, bằng hơi ấm của cái ôm và đôi bàn tay nắm chặt, chị tin tưởng em sẽ xoá nhoà đi tổn thương của chị, chỉ vì ta yêu nhau mà chị tin em...còn tìm thức của chị, nó đứng ở đoạn sâu hoắm của đường hầm, nó cũng chưa từng được biết đường hầm này có hay không có điểm cuối cùng, và nó không tin, nó không tin phía trước là ánh sáng...




••••

Good night. Chúc mọi người thật vui vẻ và hạnh phúc. Luv u allll

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip