2: Tôi đàn Cello, cô ấy thích Canon D
Jisoo đặt bình bông vừa cắm lên bàn ăn, chị ta ngắm nghía chỉnh sửa. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua kẽ hoa, cành lá, làm bình bông trông càng xinh đẹp hơn, cũng nhờ thế mà chị ta thấy cực kì dễ chịu.
Có một điều mà hôm nay vừa thức dậy Jisoo đã vô tình nhận thức được, ấy là có thứ gì đó từ hôm qua đã mang đến cho cô chút cảm giác bước ngoặt đầy mơ hồ, có việc gì đó trong đời cô đã thật sự khác đi! Mà cái đổi khác ấy, đến cả bản thân cô cũng không rõ.
Thoát khỏi những nghĩ suy, Jisoo ngước mắt nhìn lên, từ trên lầu, Jennie thong thả đi xuống. Trong bộ trang phục ở nhà thoải mái, có chút gì đó làm thần sắc của nàng ta trong nhẹ nhàng hơn, lại có chút lộ vẽ mệt mỏi.
- Cô ăn sáng luôn chưa? Tôi dọn lên nhé!
Thấy cô chủ xuống, Jisoo nhanh chóng đứng dậy đi đến rót một ly nước ấm để sẵn trên bàn cho nàng ta.
Jennie ngồi vào bàn, uống cạn ly nước ấm rồi mới trả lời - Chị cứ dọn lên đi, chị ăn chưa, nếu chưa thì ăn cùng tôi luôn cho vui!
- Tôi ăn rồi, bình thường cô vốn không ở nhà, nên tôi cũng không có thói quen đợi!
Jisoo vừa múc soup vừa trả lời, câu trả lời chẳng mấy chừng mực hay câu nệ nhưng cũng chẳng sao, Jennie đã quen với cái tính thẳng thắn nghĩ sao nói vậy của chị ta, cũng chẳng nhỏ nhen chấp nhặt mấy việc như thế.
Đặt bát soup nóng lên bàn, Jisoo cẩn thận giao cho Jennie chiếc muỗng ăn soup. Làm việc lâu trong căn biệt thự này giúp Jisoo nắm rõ đến từng chi tiết quy tắc bàn ăn. Ăn cái gì, dùng loại muỗng nào, loại chén, đĩa nào, chị ta đã thuộc nằm lòng. Không có chủ đích nhưng cứ làm mãi lại thành quen, dần dần chị ta cũng hình thành thói quen dùng bữa rất đỗi đúng mực và sang trọng. Jennie thật sự không chỉ là người đưa tay níu lại cái khát vọng sống gần như mất đi của chị ta sau tất cả những tháng ngày cơ cực và những biến cố xoáy ác, mà nàng ta còn là kẻ mang đến cho Jisoo một cuộc sống mới, khác hoàn toàn cuộc sống túng quẫn và đầy ải trước kia.
- Cô ăn thử có ngon không, tôi nấu lần đầu đấy! - Jisoo tươi cười hỏi.
Jennie múc một muỗng lưng lửng ăn vào, chẳng biểu hiện quá nhiều ra mặt, chỉ bình bình đáp - Ngon lắm!
Ít khi Jennie ở nhà đến giờ này, chẳng hiểu sao nhìn nàng ta dùng bữa sáng lại mang đến cho Jisoo một cảm giác gia đình ấm áp đến thế? Hay bởi vì giờ cô và nàng đã khác? Mà nếu khác thì là khác cái gì đây? Vì đã đều biết được bí mật của nhau hay sao, thế nên từ lúc về phòng vào tối qua, cô cứ nghĩ đến nàng ta mãi, nghĩ về những việc sau này, nghĩ về tương lai xa hơn, càng nghĩ lại càng cảm giác sự thân thương ngập lòng. Jisoo không rõ, không hiểu nổi sự mơ hồ này!
Jisoo cười tươi, ngồi xuống ghế đối diện - Ngon mà đúng không, tôi biết cô thích mà!
- Cũng chẳng thể chê người ta trong lần đầu thực hành cái mới học mà đúng không?
Nàng ta lại ương bướng trêu ghẹo cô. Vâng, không biết điều gì khác đi, chứ tính khí này của nàng ta thì vẫn chẳng có gì thay đổi, trong nóng ngoài lạnh, miệng cứng như mỏ vịt vậy!
- Vâng! Thế tôi còn phải cảm ơn sự khích lệ quý giá này của cô đấy! - Jisoo nói giọng châm chọc đáp trả.
Jennie nhìn chị ta chằm chằm, chị ta cũng chìm sâu vào ánh mắt nàng, thế rồi cả hai cùng cười xoà.
- Hôm nay cô không đi làm hả? Thế mình cùng làm kẹo hồ lô nhé! - Jisoo vô tư gợi ý, chị rất có lòng với tờ ước nguyện đó của nàng.
- Làm kẹo hồ lô? Chị có phải đọc thiếu vài chữ rồi không? - Jennie cười tươi hỏi chị ta.
Nhìn điệu bộ của nàng ta, Jisoo liền nhận ra có gì đó chẳng đúng. Thò tay vào túi áo lấy tờ giấy đã sao chép nội dung nguyện ước ra. Jisoo tròn mắt, miệng rụt rè, dù xấu hổ lắm nhưng vẫn phải lấp bấp đọc lên
- "Cùng người yêu làm và ăn kẹo hồ lô"
Mặt Jisoo ửng hồng vì ngại, Jennie cũng chỉ cuối đầu cười mỉm, nàng ta bất giác đưa đôi mắt nhìn vào nơi cổ tay. Hai chiếc vòng một vàng, một bạc, một đính kim cương xanh chạm hình trái tim nhỏ, một lồng vào hai viên mã não hình hạt đậu màu đỏ thẫm. Ý cười dần tan đi, thay vào đó là ánh mắt chuyển dần về hỗn độn, có những dòng suy nghĩ rối ren tựa tơ vò đã bắt đầu nổi lên và siết chặt tâm trí.
Hướng theo ánh mắt của Jennie, Jisoo lại một lần nữa thấy Jennie vẫn còn đeo đeo chiếc vòng mà cô tặng vào năm ngoái, nàng vẫn luôn đeo nó. Dấu đi ngượng ngùng, nén lại cảm giác ấm áp, Jisoo khẽ nói.
- Tôi rất vui, vì cô vẫn luôn đeo nó!
Jennie dơ tay lên lắc lắc, hai hạt đậu nhỏ trên vòng lại được dịp lăn sát vào nhau, cận kề bên nhau, không rời không bỏ.
- Rất đẹp mà, hết một năm tiền lương của chị, tôi dĩ nhiên phải biết mà trân trọng
Jennie cười, nói vài câu với giọng vẻ như nói đùa, nhưng lại rất chân thành, nàng ta thật sự quý nó.
Chỉ là cạnh bên nó, nàng ta còn đeo một viên kim cương xanh...
- Cô chủ!
Jisoo không kiểm soát được con tim thôi thúc bật lên một tiếng gọi, kéo ánh mắt nàng ta đặt vào nơi mình, nhưng rồi lại chẳng hiểu mình đang cần gì, mình muốn nói gì? Jisoo lặng thinh, nhìn chằm chằm vào hai hạt đậu nhỏ nằm sát bên nhau.
- Sao thế?
- Cô biết lúc tôi mua nó cho cô, tôi muốn nói với cô điều gì không?
Jisoo dời mắt khỏi hai hạt đậu, miệng vẫn cười dù trong lòng chưa thể xua đi nhiều lắm những bất an.
- Trong lần đầu tôi thấy nó, tôi liền nghĩ đến cô. Là hạt đậu như cô đã tiến đến, cứu lấy tôi. Từ đó, cô dù muốn dù không đã luôn là người cận kề tôi nhất, thân thích nhất, cũng từ đó, tôi đã quyết sẽ mãi ở cạnh cô, như hai hạt đậu kia ở cạnh nhau vậy!
Ánh mắt khẩn thiết có phần cố chấp nhìn xoáy hơn vào người đối diện, Jisoo nói khẽ.
- Hãy hứa với tôi, hứa rằng cô sẽ không bỏ tôi như cách ba mẹ tôi đã làm. Tôi...không chịu nổi nữa, thật sự không được! - Nước mắt Jisoo không kìm được lăn xuống, chị vội đưa tay quẹt chúng đi - Dù cô có chuyện gì, khổ sở cách mấy đi nữa. Tôi đứng đây, ngay bên cô, thế nên đừng chịu đựng mọi thứ một mình, đừng để sau cùng tôi lại mất đi cô.
Jisoo càng nói càng kích động, việc tự sát của ba mẹ vẫn luôn là nỗi ám ảnh đục khoét con tim chị ta, chỉ là chị ta luôn tìm cách lờ nó đi, không có nghĩa là nó biến mất. Kim Jisoo càng trốn tránh, vết thương ấy càng âm thầm ăn sâu, và sự việc của Jennie giờ đây là một cú đả kích đầy sức lực, mạnh bạo kéo ra bằng được những nỗi đau mà chị ta cố tình nén đi.
Tiến lại gần hơn, Jennie dè dặt nắm lấy bàn tay Jisoo lạnh ngắt, nàng khẽ xoa dịu.
- Tôi sẽ không làm thế, tôi đã nói rồi mà! Chị không tin tôi sao?
Bàn tay nàng ta ấm áp, lại vô cùng mềm mại, đặt lên bàn tay Jisoo có phần khô nứt, nàng ta rụt rè miết nhẹ bàn tay Jisoo, khe khẽ làm nổi lên trong lòng chị những xao xuyến khó tả.
- Cô có đáng tin không? - Jisoo vừa khóc vừa khẩn thiết hỏi như một đứa con nít vòi kẹo. Viên kẹo mà chị ta cần là viên kẹo khó đòi hỏi nhất trần đời, đó...là viên kẹo "sự sống".
- Thế chị thấy tôi rất không đáng tin à? - Jennie vừa hỏi vừa đưa tay lau nước mắt cho chị ta.
Jisoo lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại gật gật, nghĩ suy một lát rồi lại lắc đầu.
- Cô đáng tin nhưng tờ giấy kia thì không!
Ừ, tờ giấy đó thật sự không đáng tin chút nào!
Jennie lại lần nữa nâng cánh tay lên, vẫn giữ bàn tay Jisoo trong lòng tay mình. Đôi tay đan vào nhau đặt ngay trước mắt, Jisoo và nàng nhìn hai hạt đậu nhỏ lại được dịp lăn đến sát nhau, âm thầm bầu bạn.
- Chị xem chiếc vòng chị tặng tôi, ngày nào tôi còn đeo nó, hai hạt đậu vẫn còn lăn lại gần nhau, ngày đó tôi vẫn ở đây, sẽ không bỏ lại chị!
Nói rồi, nàng ta cười tươi, một nụ cười ấm áp và rạng rỡ đến độ khiến Jisoo choáng váng, dường như có thứ gì đó đã hiện rõ hơn trong nụ cười của nàng, một thứ gì đó đã thật sự khác đi, hay nói đúng hơn, là nó đang dần khác đi. Ấm áp và thân thương hơn thì phải.
Chạm nhẹ vào hai hạt đậu, Jisoo khẽ giọng trách móc - Cô chủ đúng là không biết cách nhận quà!
- Sao cơ?
Jennie rút tay về, lại nhìn qua chiếc vòng một lần nữa, xác định vẫn chẳng có gì khác so với hàng trăm lần ngắm nghía của nàng trước đây.
- Sao lại không biết cách nhận quà?
- Tôi đợi, rồi cô sẽ biết thôi!
Jisoo lau nước mắt rồi lại cười thật tươi. Thật tình, mới mít ướt sâu lắng chưa bao lâu! Bởi, chỉ có cỡ Kim Jennie mới thấy chị ta vừa ý.
Nén lại cảm giác lâng lâng từ câu hứa chắc của nàng ta, Jisoo đem bát đĩa Jennie vừa ăn xong dọn xuống, vừa hỏi - Thế cô muốn hoàn thành điều gì trước?
- Học cello, chị học giúp tôi nhé!
Chỉ là một câu nói bật ra, thế mà lại kéo nàng ta đi lạc. Ánh mắt mông lung đã lạc vào miền kí ức đau thương nào khác, giọng nàng ta nhẹ hẳn đi cứ như đã bị cướp đi vài phần sức lực, cứ như bị động nhẹ vào vết thương sâu hoắm.
- Vì sao? Cô không thích cello sao? Mà không đúng, nếu không thích sao lại muốn làm nó trước khi chết cơ chứ?
Jennie lặng thinh không đáp, hững hờ nhìn vào thực tại bởi giờ đây, nàng ta đang vô định bước lùi dần về quá khứ.
- "Jennie đàn Canon D nhá, chị thích bản nhạc đó cực"
- "Đồ đáng ghét! Chị đi khuất khỏi tằm mắt em!"
- "Xin lỗi em, chị nói gì sai rồi sao"
- "Khi nào biết thì đến gặp em!"
Rầm, Jennie đẩy cô gái tóc vàng ra ngoài, đóng sầm cánh cửa, cũng chẳng muốn đàn gì nữa.
Đáy mắt trong veo phai dần đi tâm sự, ánh nắng thực tại che khuất đi nỗi niềm quá khứ, Jennie cười nhạt
- Tôi học cello, cô ấy thì thích Canon D.
- Ý cô là sao nhỉ? Thì liên quan gì đến việc cô không đi học với tôi?
Jisoo nhíu mày khó hiểu. Làm sao chị hiểu cho được khi câu nói đó của Jennie là thanh âm vọng về từ quá khứ, là một câu trách thầm dịu dàng gửi một người chẳng có ở đây.
Jennie đưa bàn tay phải lên, ánh nắng sớm mai từ cửa sổ rọi vào đâm xuyên qua da thịt, nàng ta vẫn cười bình đạm
- Tôi từng bị chấn thương tay, gân tay bị đứt, dù sau đó đã phục hồi, tay tôi không linh hoạt được như trước, cũng không vững lực.
Chút áy náy hằn rõ lên nét mặt, Jisoo có chút tự trách khi biết được một câu chuyện chẳng vui đằng sau câu hỏi của bản thân.
- Tôi xin lỗi! - Jisoo thỏ thẻ.
Jennie mỉm cười lắc đầu - Không sao! Đã lâu thế rồi, tôi cũng không còn buồn nữa.
- Vậy tôi sẽ thay cô học tiếp Cello. Về sau chỉ cần cô nhớ về nó, tôi liền đàn cho cô nghe. Dù là Canon D gì đấy tôi cũng đàn.
Jisoo không hiểu câu nói vừa nãy của nàng, chị ta nghĩ nó là một bản nhạc hay, một bản nhạc khó với cello chẳng hạn, Jisoo nghĩ nhiều lắm, nhưng chẳng đúng cái nào. Chị ta thẩm chí chẳng biết gì về cello, mà dẫu cho chị ta có biết, câu nói vừa nãy đâu chỉ đơn giản nói về việc chơi cello...
Jennie cười tươi, cũng như người kia, chị ta không biết chút gì về cello, vì thế mối quan hệ giữa người chơi cello và Canon D là thế nào, chị ta cũng thật sự chẳng thể biết.
- Canon D là bản nhạc mà trong một dàn nhạc giao hưởng, Cello chỉ kéo đi kéo lại một nhóm nốt nhạc duy nhất. Một mình cello kéo Canon D...nhàm chán!
Nói thế, Jennie thấy lòng mình nhói lên, nàng lại giải thích điều này một lần nữa, với một người khác...
"Chị biết là em buồn lắm, phải buồn chứ! Nhưng dẫu sao chị vẫn ở cạnh em. Em xem, chị có thể trở thành cánh tay phải của em, thay em học cello, kể cả bản Canon D mà em từng từ chối chị, chỉ cần em muốn nghe, chị liền kéo cho em nghe."
"Chị đúng là ngốc! Canon D thì thôi đi, cello chị không thích thì cũng đừng học, nhưng mà chị giỏi guitar và piano như thế, ngày nào chị cũng phải đàn cho em, còn nữa, chị phải sáng tác một bài chỉ dành riêng cho em."
"Chị đồng ý! Nhưng vì sao lại ngốc, vì sao canon d thì không được?"
.
.
.
"À! Thế nên mới giận chị, xin lỗi em bé nhé! Giờ thì uống thuốc nào"
"Ahh" - Jennie há miệng, ý bảo chị đút cho.
- "Nhưng mà chị vẫn sẽ học cello, vì bức "Dải cello" của em vẫn chưa hoàn thành cơ mà."
Vừa tuổi thân lại vừa cảm động, Jennie xà vào lòng chị khóc nấc lên.
Chị ấy, cô gái có thể khiến cô nàng Jennie hai mươi tám tuổi cứng rắn và chai sạn đem lòng tin tưởng, có thể tìm chị ta làm nũng, có thể vòi từ chị ta một muỗng cháo, có thể xà vào lòng khi mệt mõi, có thể rơi nước mắt trước mặt chị ta, có thể cùng chị ta thực hiện những ước mơ bé nhỏ của chính mình...đó là cô gái...đã chọn rời khỏi nàng...
Thoát khỏi quá khứ nàng ta phát hiện bản thân đang đăm đăm nhìn mãi hai chiếc vòng tay. Jennie nhíu đôi mày, vẻ như tơ vò bắt đầu dăng dăng trong đáy mắt. Kim cương xanh kia chỉ chạm duy nhất một hình trái tim đơn lẻ, còn hai hạt đậu đỏ kia, cứ lăn xuôi ngược theo cánh tay, chẳng mấy chốc đã cách xa nhau lúc nào chẳng hay...
- Vậy thì tôi sẽ học thật giỏi, sau này cô thích nghe bài nào, liền kéo ngay bài đó cho cô.
Đôi mắt Jisoo trong veo như chứa cả bầu trời xanh buổi sáng sớm, đáy mắt hồn nhiên mà hiện lên vẻ vô cùng quyết tâm. Nhất định, nhất định chị ta sẽ hoàn thành được điều mà em muốn.
- Được thôi! Tôi sẽ chờ ngày đó!
Jennie dời gót bước đi, được vài bước thì quay lưng lại, ánh nắng hôn nhẹ vào mái tóc nàng. Trong đáy mắt Jisoo, nàng ta dường như lấp lánh. Không sao thoát khỏi sự thu hút, Jisoo mắc kẹt trong dáng vẻ của nàng ta, không dời mắt, cũng chẳng có cách nào dời mắt.
- Chị đi thay đồ đi, mặc quần tây dài ống rộng một chút hoặc đầm dài, chân váy dài, khi ngồi đàn trong sẽ đẹp hơn. Nhanh lên! Hôm nay tôi chở chị đi.
- Sao cơ? Ngay hôm nay?
- Ừ! Ngay hôm nay! Lời hứa không làm ngay...có ngày sẽ quên mất đấy!
- Tôi sẽ không quên!
- Ai cũng nói chắc như vậy...nhưng họ quên....
.....
Cuối tuần vui vui vẻ vẻ, hạnh hạnh phúc phúc. Hẹn gặp lại vào thứ tư🩵🩵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip