5.

cho đến khi jena nhận được tin tức và đặt chuyến bay sớm nhất từ mỹ về hàn quốc, hơn hai tuần ngày đã trôi qua từ sự kiện khủng khiếp đó.

tức tốc tới bệnh viện trong bộ quần áo còn chưa thay kể từ khi đáp cánh, jena vội vã tới phòng bệnh vvip của cha jinwook. khoảnh khắc nhìn thấy cậu toàn thân tím tái và đầy sẹo, jena tưởng chừng như mình có thể ngã gục thêm một lần nữa.

mất đi người mình thương tận hai lần, tự hỏi ai có thể chịu nổi cơ chứ?

sau khi nói chuyện với bác sĩ và trợ lí của jinwook, cuối cùng em cũng có thể hình dung được chuyện gì đã xảy ra trong "chuyến đi xa" mà cậu từng nói.

jinwook đi ăn cắp mã chip y sinh học có khả năng điều khiển cơ thể con người, thứ đã được tạo ra nhờ sự giúp đỡ của một công ty công nghệ bí mật do cha jena thành lập. ban đầu, những con chip này được tạo ra với mục đích phục vụ y học nhưng dần bị sử dụng cho hàng loạt hoạt động phi pháp và vô nhân tính khác. thậm chí, chassel medic đã có ý định tổ chức hàng trăm, hàng ngàn buổi khám sức khoẻ miễn phí để thực hiện kế hoạch cấy những con chip này vào cơ thể người dân và xây dựng một đội quân người sống. trợ lí đã kể rằng, phải tới ba năm, jinwook mới có thể lập ra kế hoạch lật tẩy âm mưu này, tuy nhiên lại gặp phải khó khăn lúc cuối.

để có thể lật đổ hoàn toàn cha mình, jinwook cần phải có được trong tay con chip nguyên mẫu cùng bản vẽ thiết kế- thứ được cất trong tầng hầm sâu nhất của trụ sở sản xuất và giao nó cho tổ chức điều tra quốc tế. nhờ có sự giúp đỡ của những tay trong khác mà cậu đã thành công lấy được thứ mình cần, nhưng trong lúc tẩu thoát, hệ thống phòng bị tối tân của phòng thí nghiệm đã bị kích hoạt.

cho đến giờ phút này, jinwook có thể sống được đều nhờ ơn những thành viên trong tổ chức đã kịp thời cứu cậu và chính số phận của mình. khi được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ sau khi phẫu thuật cho cậu đều vô cùng kinh ngạc trước khả năng tồn tại của jinwook, luôn miệng nói rằng "bình thường ai mà bị giống cậu ấy đã chết từ trước khi được đưa lên xe cứu thương rồi, vậy mà bệnh nhân cha ở đây còn sống dai hơn vậy nữa. đúng là một phép màu mà"

chị y tá đứng gần đó cũng kể với em rằng, từ khi được chuyển về phòng vvip từ phòng hồi sức, jinwook trước khi tỉnh dậy khỏi cơn mê đều không ngừng gọi tên mẹ và tên jena, cứ vừa gọi vừa không ngừng khóc. có những lúc còn hét lên giữa đêm rồi bật dậy, không ngừng đòi kiểm tra tình trạng của mẹ và liên lạc với trợ lí hong hỏi về jena, biết rằng cả hai người đều ổn mới dám ngủ tiếp.

khi em ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, chàng trai trên giường bệnh vẫn còn đang say ngủ. rõ ràng là đang nghỉ ngơi, vậy mà nhìn jinwook đầy vẻ mỏi mệt, mặt vẫn không ngừng nhăn lại còn miệng thì lầm bầm điều gì đó. bất giác, jena cứ vậy mà rơi nước mắt trước những gì mình nhìn thấy. rốt cuộc bảy năm qua jinwook đã trải qua những chuyện gì mà lại ra nông nỗi này, chỉ cần nghe lại lời kể của mọi người đã khiến em xót xa, nay được tận mắt nhìn thấy cơ thể cậu đã trở nên tàn tạ biết bao sao nhiều năm chịu khổ mà em không thể ngừng khóc.

như thể cảm nhận được sự hiện diện của jena, jinwook tỉnh giấc rồi chầm chậm đưa tay lên gạt giọt nước mắt đang chực rơi nơi khoé mắt của em đi.

"gặp lại nhau sao cậu lại khóc thế này? tôi vẫn còn sống sờ sờ ra mà?"

"tên điên cha jinwook nhà cậu!" nhận ra người trên giường đã tỉnh, không những thế còn ném cho em một câu nói ngứa đòn như thế, jena cũng không ngại là bệnh nhân mà đấm cho mấy phát "sao lại có thể mạo hiểm tính mạng của mình đến vậy cơ chứ"

jena nói vậy nhưng bản thân thừa biết rằng, nếu như đổi lại là em, jena cũng sẵn sàng làm điều y hệt cậu.

đôi co mãi một hồi, cuối cùng hai người cũngnói chuyện nghiêm túc với nhau. họ như quay lại lần gặp mặt ấy, jinwook ngồi kể cho em về những chuyện đã xảy ra, jena thì lặng lẽ lắng nghe, có điều lần này đổi chút gió từ nhà hàng sang trọng thành bệnh viện cao cấp thôi.

"có câu này cậu từng nghe tôi nói rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói trực tiếp lại một lần nữa" jena ngập ngừng nhìn jinwook, cuối cùng cụp mắt xuống. quả thật những điều y tá kể lại đã khiến em suy nghĩ rất lâu.

"hửm?" cậu chậm rãi nghiêng đầu, tò mò trước những gì em vừa nói

"tôi thích cậu nhiều lắm"

y hệt những lời jena đã từng nói khi ghé xuống phía quan tài, là những câu từ duy nhất không chửi bới, cười nhạo hay nguyền rủa jinwook trong chính lễ tang của cậu. là năm tiếng nghe sao đơn giản mà lại chất chứa nhiều yêu thương biết bao.

không biết là quá sốc hay kinh ngạc bởi lời nói vừa rơi khỏi đầu môi jena mà jinwook cả người nhão ra như bùn, đang ngồi trên giường cũng suýt đáp cánh xuống đất.

"tự dưng tôi cảm thấy mình có suýt chết thêm mấy lần nữa để được nghe những điều này cũng xứng đáng nhỉ"

đã lấy dũng khí hai mươi lăm năm sống trên đời để tỏ tình thì chớ, đằng này nói xong người ta lại phản ứng thế kia thì có ai mà không bốc hỏa tại chỗ hả trời. thẹn quá hóa giận, jena đứng dậy định bỏ về ngay lập tức, may có jinwook mặc kệ cơn đau giằng xé mà kịp nhào tới giữ tay em lại. ngồi dỗ một hồi, jena cũng nhớ ra người vừa mới thoát khỏi cửa tử cách đây mấy ngày là ai nên mới chịu ngồi xuống gọt táo với dưa hấu cho cậu ăn.

ăn ăn nói nói một hồi, chẳng mấy chốc đã hết chuyện để nói, căn phòng trong thoáng chốc lại rơi vào tĩnh lặng như ban đầu. ấy vậy mà cả jinwook lẫn jena đều chẳng cảm thấy khó chịu chút nào, thậm chí còn thấy yên bình là đằng khác, cứ như vậy tận hưởng sự hiện diện của đối phương là đủ rồi.

cuối cùng, jinwook cũng quyết định phá vỡ bầu không khí ấy, chầm chậm nắm lấy tay jena kéo về phía mình, còn lấy ra một cái nhẫn xiêu vẹo được gấp từ giấy bọc qua quả mọi người đem tới tặng bồi bổ đeo vào ngón áp út thuôn dài của em.

"jena này"

"ừ" em ngước đôi mắt màu nâu hạt dẻ lên nhìn về phía đối phương

"chúng mình lấy nhau đi"

sắc hồng trên mặt jena lúc này đã lan tới tận tai, ngượng tới mức không dám nhìn thẳng vào mắt cậu trai trước mặt, cuối cùng cũng chầm chậm gật đầu. thật không ngờ một tiểu thư quyền quý như em sống bằng này năm trên đời cuối cùng lại chịu đồng ý người ta với một cái nhẫn giấy, đã vậy lại còn ở bệnh viện như thế này.

năm mười bảy tuổi, có một người bước vào thế giới của cha jinwook, làm cậu phải đảo lộn cả ván cờ. nhiều năm sau này, cậu nguyện vì người ấy mà sẵn sàng đảo lộn cả thế giới. jinwook biết, chỉ vạch trần những tội ác của cha mình là chưa đủ khi những tàn tích mà hắn ta để lại vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ.

không sao cả, cậu thầm nhủ,

chỉ cần có jena ở bên là được, là đủ mãn nguyện cả đời này rồi.

[the end]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip