5.

Tối nay em và anh jeon đã cãi nhau một trận khí thế, em giận quá nên đã bỏ đi ra ngoài, anh jeon cũng chả thèm nhìn em, cứ nghĩ đi chán đêm lại về thôi

Em đi ra ngoài chỉ với bộ đồ mỏng manh, tay cầm điện thoại lướt lướt rồi lại chả biết đi về đâu. Đi được lúc lâu em nghe tiếng bụng mình kêu lên. Phải rồi, lúc nãy lo cãi nhau đã kịp ăn uống gì đâu. Em vào đại một quán ăn bên đường, kêu tô mì rồi húp lấy húp để. Đến lúc tính tiền em mới chợt nhớ ra lúc nãy giận quá chỉ kịp vớ tay lấy điện thoại mang theo chứ làm gì còn lí trí chạy vào phòng lấy ví tiền chứ

Ngồi loay hoay mãi, nhìn điện thoại hiển thị gần 10h, lúc này còn ai để gọi cầu cứu ngoài anh jeon cơ chứ. Nhưng mà lần này anh jeon chẳng thèm gọi em về, làm sao em dám gọi cho anh jeon đây, lúc nãy em hầm hố bỏ đi lắm mà. Mãi đến lúc bị chủ quán nhắc nhớ sắp tới giờ đóng cửa, em mới lấy hết can đảm gọi cho anh jeon

*tút...*

Anh jeon nghe máy rồi, nhưng chẳng lên tiếng gì cả

" anh ơi... anh đến đón em được không? Em..."

" gửi định vị "

Anh jeon chỉ nói ngắn gọn thế thôi, em cũng sợ lắm. Nhưng em biết anh jeon lo cho em mới bảo thế

" à em sẽ gửi định vị ngay, anh nhớ mang theo chút tiền nữa nhé "

" làm gì? "

Làm sao em có thể nói em không mang theo tiền mà lại vào quán ăn trước mặt chủ quán chứ

" lát em sẽ nói, anh đến nhanh đi nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip