Born Singer.



"Tôi thả bước, chẳng biết khi nào đã tới đại dương

Hướng ánh nhìn đến bãi biển từ phía bên bờ

Gió xốc và những luồng cát

Chợt tôi nhìn thấy sa mạc..."



JungKook thích được ca hát.



Em thích được đứng trên sân khấu to lớn, lim dim đôi mắt với hàng lông mi cong vút- cùng tâm trạng vừa hồi hộp, vừa lo lắng pha thêm một chút phấn khích- cất tiếng hát bằng cả con tim- hát cho thế giới, hát cho mọi người, và hát cho chính em. Những bông tuyết giấy bay phấp phới, toả lấp trên gương mặt em. Chúng thật xinh đẹp, thật long lanh và thật sặc sỡ. Những gương mặt thoả mãn của khán giả- họ hướng đôi mắt của mình, chỉ để nhìn em cất tiếng ca. JungKook cảm thấy bản thân được công nhận. Và em vui vì điều đó.



JungKook hít một hơi thật sâu, nắm chặt chiếc mic trong tay, đôi môi phát âm tròn vành rõ chữ từng câu từ. Ta có thể thấy đôi môi em từ tốn vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. JungKook thấy cả thế giới như bừng sống khi em cất tiếng hát. Em thấy vạn vật như chỉ có ánh mặt trời chiếu rọi- khi em được đứng trên sân khấu. Em thấy những đêm dài thức trắng, cuối cùng hiện thân thành những thành quả to lớn. JungKook xúc động, đặt tay lên ngực trái nghe tiếng trái tim vồn vã đập mạnh. Em đang hạnh phúc.



"Biến đi, cậu không xứng đáng!"



"Cậu thật quá tệ, vì sao tôi lại trở thành fan của cậu nhỉ?"



"Đừng hát nữa!"





Chẳng biết tự khi nào, em có cảm giác như cả thế giới ruồng bỏ mình. Mỗi lần em cất tiếng hát, là mỗi lần trái tim em nghẹn đi vì mệt mỏi. Em làm gì, đi đâu- cả thế chỉ chờ đợi điều ấy để soi mói em. Chỉ cần một nốt nhạc chênh vênh- biển người từng ca ngợi và tặng cho em những tràn vỗ tay, lập tức chê bai và chì chiết. Em đã làm gì sai? Những tiếng la hét vang vọng về em. Những lời ghét bỏ, chúng len lỏi vào từng tế bào của em hằng ngày. JungKook khuỵ gối, mệt mỏi. Em quay sang chất vấn bản thân mình- liệu ca hát có đúng với em? "Xướng ca vô loài."- Chẳng nhẽ, trở thành một ca sĩ là tự đưa bản thân vào con đường cùng? Em lập tức quăng mic đi, giận dữ nhìn nó. Nói với chính mình y hệt những lời lẽ bản thân cay đắng.



"Mày không xứng đáng. Không bao giờ."




"Tôi chẳng biết, tôi không muốn biết

Những gì tôi cảm nhận, có phải đợt sóng dâng trào?

Tôi chẳng biết, tôi không muốn biết

Những gì mãi rượt đuổi, có phải gió cát cuồng nộ?

Tôi chẳng biết, tôi không muốn biết

Đâu là biển, đâu là sa mạc?

Đâu là hy vọng, đâu là tuyệt vọng?

Thực hay mơ, chết tiệt làm sao!"



JungKook dựa lưng vào tường phòng tập, đồng hồ đã điểm ba giờ sáng. Tay em run rẩy, cổ họng khô rát. Em nhìn chằm chằm vào chiếc mic tan hoang tàn trơ trọi giữa căn phòng- em trút giận lên nó bằng những lời lẽ cay độc. JungKook lặng lẽ trượt dài xuống sàn nhà. Mồ hôi bết dính vào tóc em. Vừa hay che phủ những giọt nước mắt cô đơn. Em cứ nằm đấy, nhìn mình trong gương- vỡ vụn, yếu đuối và tổn thương. Em vô thức chạm tay lên gương mặt khô ráp. JungKook giật mình trong thoáng chốc. Đây là em, hay là ai khác?



JungKook giật mình nhìn trong gương- thấy em của của tuổi mười lăm, ngây thơ và mãnh liệt. Em có ước mơ, em quyết chạy theo giấc mơ. Tuổi mười lăm- em chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Em điên rồ với ước mơ của bản thân. Nhưng em của hai mươi- vẫn là sức trẻ ấy, nhưng sao quá dễ dàng bỏ cuộc? Em trông thấy nụ cười của một Jeon JungKook bé nhỏ mười lăm tuổi. Một mình đi đến Mỹ. Chẳng có gì trong tay, nhưng gan dạ có thừa.



JungKook chống tay, lập tức ngồi dậy. Vẫn nhìn mình trong gương, thẫn thờ đến chẳng nói nên lời. Tim em đập rộn ràng như một chân lý vừa được tìm kiếm. Em có hối tiếc hay không ư? Lời dèm pha em có xứng đáng với danh từ ca sĩ? JungKook nắm chặt bàn tay, nước mắt tuôn trào. Em sinh ra để làm ca sĩ- dù lời thú nhận này có chút muộn màng.



"Ở đâu có ước mơ, ở đó có gian nan."



Không một ai có thể tước đi ước mơ của em. Tước đi ước mơ của một người nghệ sĩ trân quý âm nhạc bằng cả trái tim non trẻ và vồn vã. Em có thể chết vì âm nhạc. JungKook, có thể chết vì âm nhạc- những điều điên rồ con người thường làm chỉ đến khi không một ai tin họ, và em- chính là kiểu người điên như thế. Âm nhạc là cội nguồn của em. Những vị thần của sự sống- là các anh của em. Tuổi mười lăm của em trôi qua với biết bao điều mới lạ, kể từ khi gặp các anh.



"Tôi cứ tưởng biển cả, hoá ra sa mạc

Một idol tầm thường hạng trung- là tên gọi thứ hai của tôi

Chẳng biết bao lần bị gạch tên phũ phàng

Nhưng chỗ đứng của một ai đó, là hy vọng của chúng tôi

Họ nói đám con trẻ chúng tôi sẽ chẳng làm được gì

Bởi vì công ty vô danh và nhỏ bé

Tôi biết, biết hết chứ

Quá khứ khi cả bảy người chen chúc nhắm mắt cùng một phòng

Với cái ước mơ điên dại

Rồi ngày mai sẽ khác, trước khi lại chìm vào giấc ngủ."


Những đêm dài Yoongi hyung thức trắng đêm để sống với nốt nhạc. Những đêm dài SeokJin hyung luyện thanh đến quên đi giấc ngủ. Những đêm dài Hoseok hyung vì nhạc điệu mà quay cuồng trong vũ đạo. NamJoon hyung, người anh em ngưỡng mộ- ngay cả chiếc lá thu rơi kia cũng khiến xúc cảm anh dâng trào. Jimin hyung, Taehyung hyung- họ cũng đang sống với ước mơ của bản thân- mặc những lời dèm pha rằng họ không giỏi, không xứng đáng. JungKook lau nước mắt, nghiêm túc chấn chỉnh bản thân. Nếu em sống vì thế giới, em có thể chết trước khi "xứng đáng".



Thế giới đòi hỏi quá nhiều, em dù có sức dài vai rộng vẫn chỉ là con người. Chỉ cần em biết mình xứng đáng như thế nào, quá đủ. Có các anh, có âm nhạc. Có em hiểu chính mình. Em tìm được chính em trong bộn về câu chữ xấu xí của thói đời. Em xứng đáng với những gì em khát khao. JungKook nhặt chiếc mic lên. Em đặt một nụ hôn lên nó, nắm thật chặt như một lần nữa sợ mất đi điều quý giá có ý nghĩa nhất trong cuộc sống này. Em, lần nữa cháy bỏng. Ước mơ của em. Bay cao, bay xa, bay mãi. Em chẳng muốn khóc. Em chẳng muốn nghỉ ngơi. Có thá gì chứ? Những cơn đau thắt lung, chúng hoá thành hư không khi em được đứng trên sân khấu. Đêm dài thức trắng- máu, mồ hôi và nước mắt của em, hoá thành quả lớn lao. Em hạnh phúc. Em điên rồ. Em hài lòng mỉm cười.



Em sinh ra để làm ca sĩ, dù lời thú nhận này có chút muộn màng.




END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip