Chương 122: Làm nũng thì không ai bằng

Nhà bếp vang lên tiếng xả nước, âm thanh lọc cọc khi thái rau củ và tiếng trò chuyện xì xào của mẹ con Shin Dakyung. Bởi vì hôm nay cô ngủ suốt đến tận gần trưa trong khi Jeon Jungkook lại dậy từ sớm và đưa mẹ cô đến siêu thị đi chợ mua đồ, thế nên bây giờ đổi lại cô phải là người xuống bếp nấu cơm.

Trên bàn trà bày ra tổng cộng ba cuốn album đã cũ, là kiểu album cài ảnh vào từ rất xưa rồi. Tuy rằng được lớp ni lông dày trong suốt bọc kín ở ngoài nhưng những bức ảnh bên trong vẫn không thể thoát khỏi sự mài dũa của thời gian, có vài bức bị trày xước và ố vàng kha khá.

Ba cuốn album đó đã lưu lại toàn bộ quá trình trưởng thành của Shin Dakyung từ bé cho đến lớn, dĩ nhiên là cũng có sự xuất hiện của bố mẹ cô ở bên trong nữa.

Ban sáng lúc Jeon Jungkook kiểm tra lại đồ đạc trong nhà thì nhìn thấy mấy khung ảnh được trưng trong tủ kính, chỉ có vài khung thôi nên anh đã mở lời hỏi Shin Dongho có thể cho anh xem thêm không. Thế là ông ấy bèn lật đật quay về phòng, lục tìm album ảnh trong tủ sau đó mang ra ngoài.

Bên trong album không có ảnh của Shin Dakyung lúc mới sinh, chỉ khi cô được sáu tháng tuổi thì mới bắt đầu có ảnh.

Lúc ấy Shin Dakyung chỉ mới có le ngoe vài cọng tóc mỏng nhánh, trẻ con vào độ tuổi này thường rất tròn trịa mà da dẻ cũng mềm mại, có da có thịt, vô cùng đáng yêu, khiến người khác chỉ muốn bồng trên tay mà cưng nựng cả ngày.

Có một bức ảnh mà cô đang ngồi trên ghế tựa, tay cầm một bên chân gác lên tay vịn, tư thế kỳ cục đến lạ lùng. Han Soyeon là người chụp ảnh, cũng không rõ Shin Dongho đứng ở phía bên tay phải đang làm trò gì mà cô cứ giương đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn theo ông, thích thú cười ngoác cả miệng, chỉ thấy được hai cái răng bé xíu ở hàm dưới thôi. Ngoài ra còn có một bức ảnh được chụp đúng vào lúc cô đang làm trò, cực lực chu mỏ thổi bong bóng đến mức mặt mũi đỏ rần, trông giống như con vịt vậy.

Khóe môi Jeon Jungkook rướn cao, vô thức đặt tay lên lồng ngực, xem mà cảm thấy trái tim mình đang tan chảy ra từng chút một, mềm nhũn hẳn đi.

Sao cô có thể đáng yêu đến như thế chứ?

Shin Dongho nhìn vào cuốn album trước mặt anh, cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt đầy hoài niệm: "Hồi này là khoảng thời gian bố và mẹ chăm Dakyung cực nhất. Tối nào con bé cũng thức giấc lúc nửa đêm hoặc ba bốn giờ sáng, bố mẹ đâu có ngủ được, mẹ con phải hát ru đúng bài con bé thích thì nó mới chịu nín dứt và đi ngủ đấy."

Jeon Jungkook cười nhẹ, tiếp tục lật sang những bức ảnh về sau. Cũng không biết nhìn thấy cái gì mà anh bỗng nhiên cười phá lên, điệu cười giòn giã và thích thú vô cùng. Anh chỉ tay vào một bức ảnh rồi ngẩng đầu lên hỏi Shin Dongho.

"Bức ảnh này là sao vậy bố?"

Shin Dongho nheo mắt, rướn người tới xem là bức ảnh nào mà khiến Jeon Jungkook cười khoái chí đến như vậy.

Sau khi nhìn thoáng qua, ông nhận ra đó là khi Shin Dakyung gần được ba tuổi. Cô cột tóc hai chùm, mặc một chiếc váy kiểu công chúa có hoạ tiết hoa cỏ rất màu mè, dáng vẻ xinh xắn y hệt như một cô búp bê. Chỉ có điều, không biết lúc ấy cô quậy phá cái gì mà phần môi trên bị sưng vù lên, còn có hơi rướm máu một chút nữa, nhìn qua giống như vô tình va đập vào đâu đó, trông cực kỳ buồn cười.

Trong bức ảnh, cô mếu máo chỉ vào môi mình, điệu bộ như đang mách lẻo với bố mẹ vậy. Cô khóc lóc ầm trời, miệng mở to, cả đôi mắt cũng không nhìn thấy đâu nữa.

Shin Dongho đặt tách trà xuống, mỗi khi nói về con gái là mặt mày ông tươi rói hẳn: "Trẻ con mà, cho dù Dakyung là con gái thì tính tình cũng hiếu động không kém. Con không thể tưởng tượng được đâu, ở nhà nó hết nghịch cái này rồi lại tới cái kia, suốt ngày chạy nhảy la hét lung tung nên va phải cạnh bàn đấy thôi."

Thường thì những người lớn tuổi đã có con cái hay có xu hướng thích nói về con của mình, Shin Dongho cũng không phải ngoại lệ, cộng thêm Jeon Jungkook vốn đã tò mò muốn biết Shin Dakyung lúc nhỏ ra sao từ lâu nên anh cứ hỏi han về cô suốt. Anh thắc mắc, mà Shin Dongho cũng không ngại trả lời, kẻ tung người hứng, phải gọi là hòa hợp cực kỳ.

Jeon Jungkook dùng ngón tay miết nhẹ lên bức ảnh, có vẻ như không thể giấu được ý cười nuông chiều nơi đáy mắt được nữa: "Đáng yêu quá!"

"Tuy là nghịch ngợm nhưng con bé cũng biết làm nũng và ngoan ngoãn đúng lúc lắm nhé, nó biết rõ bố mẹ thương nên cứ liên tục gây rối rồi mè nheo xin lỗi thôi." Shin Dongho có vẻ rất tự hào.

"Vâng, bây giờ cô ấy cũng như vậy mà ạ." Jeon Jungkook công nhận: "Đã làm nũng thì không ai bằng."

Shin Dongho bật cười ha ha.

Muôn vàn biểu cảm của Shin Dakyung lúc bé đều gói gọn trong cuốn album này, lúc thì khóc, khi thi cười, khi thì làm điệu, làm xấu và nhõng nhẽo.

Sinh được một cô công chúa ngọt ngào như kẹo khiến người khác chỉ cần nhìn một cái liền cảm thấy yêu mến như vậy, nếu là anh thì anh cũng sẽ sủng đến tận trời, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.

Bức ảnh tiếp theo thu hút sự chú ý của Jeon Jungkook là ở ngoài bãi biển, có lẽ Shin Dongho và Han Soyeon đã đưa cô ra ngoài chơi, thế nhưng Shin Dakyung lại không được vui. Anh thấy cô cứ ôm rịt lấy chân Shin Dongho không buông, khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, bộ dạng vô cùng tội nghiệp.

"Lúc này cô ấy được mấy tuổi rồi ạ?" Jeon Jungkook khẽ hỏi, anh cảm thấy cũng không khác so với bức ảnh trước là bao.

"Hình như cũng được bốn tuổi hơn rồi thì phải." Shin Dongho nhớ lại: "Bố mẹ đưa nó ra biển chơi, ở gần nhà thôi chứ không xa đâu. Ai mà ngờ lúc sóng đánh tới thì nó bỗng bật khóc lên như thế đấy."

Jeon Jungkook không lên tiếng, vẫn im lặng lắng nghe Shin Dongho nói tiếp: "Từ đó bố mới phát hiện, Dakyung sợ nước. Mỗi lần cả nhà ra biển nó chỉ dám đứng ngấp nghé ở trên bờ thôi, nước mà dâng tới đầu gối một chút là nó òa lên ngay."

Một số hình ảnh vụt vặt bất thình lình vụt qua đại não, Jeon Jungkook bất chợt có cảm giác như bị ai đó cầm gậy đập thật mạnh vào phía sau gáy, đau đến tê dại.

"Sao cô ấy lại sợ nước như vậy ạ?" Anh mím chặt môi, đột nhiên thấy có chút căng thẳng.

"Vì sơ suất thôi, có thể xem là một tai nạn nhỏ." Shin Dongho lắc đầu, chậc lưỡi kể lại: "Có lần Dakyung trượt chân ngã xuống hồ, suýt chút nữa bị đuối nước nên bố đoán có lẽ nó bị ám ảnh từ đó. Khi ấy bố mẹ sợ chết khiếp, cũng không ngờ rằng chỉ mới lơ là nó một chút thôi là đã xảy ra chuyện rồi."

Jeon Jungkook ngẩn ngơ, cả người lặng như tờ.

Hoá ra, cô sợ nước.

Anh thực sự không biết điều này, cô chưa bao giờ nói gì với anh cả.

Vì thế nên vào đêm hôm đó, khi lý trí đã bị men rượu và cơn giận bùng nổ trong người gặm nhắm, anh đã ném cô xuống bể bơi.

Mãi đến bây giờ anh mới nhận ra, hành vi của anh, việc mà anh làm có khác nào lấy điểm yếu của người khác ra chơi đùa rồi mặc sức chà đạp lên tinh thần của họ đâu chứ?

Cô đã không ngừng kêu gào, cầu xin anh kéo cô lên, vậy mà anh vẫn nhắm mắt làm ngơ, đứng yên nhìn cô vẫy vùng trong tuyệt vọng.

Lúc cô nằm trong lòng nước tối tăm, nhất định là rất sợ hãi, nó chẳng khác nào một cơn ác mộng cả.

Cô phải tuyệt vọng đến mức nào thì mới òa khóc nức nở cho đến khi kiệt sức rồi ngất lịm đi ngay như vậy?

Khi đó anh chỉ nhìn thấy sự thảng thốt trên gương mặt cô, không hề biết được sâu bên trong nội tâm cô đang gào thét kịch liệt như thế nào.

Và cũng chính kể từ đêm hôm ấy trở đi, Shin Dakyung mới thực sự chết tâm với anh, vì anh đã bóp nát tâm hồn cô. Cô trở nên lạnh nhạt, một câu cũng không nói, nhìn một cái cũng không muốn nhìn, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cô vẫn thờ ơ như không.

Bây giờ nhớ lại, Jeon Jungkook chỉ muốn mắng chửi bản thân mình.

Anh là một tên khốn.

Nếu được, anh càng mong mình có thể quay trở về đêm hôm đó, đấm cho đến khi nào bản thân tỉnh táo lại thì mới thôi.

Sao anh lại đối xử với người phụ nữ của mình như vậy? Sao có thể nghĩ ra cái trò ngu xuẩn ấy chứ?

Jeon Jungkook cầm tấm ảnh Shin Dakyung ôm chân Shin Dongho trên tay, cả người cứng đờ ra suốt một lúc lâu. Mãi cho đến khi Shin Dongho phát hiện ra anh hơi bất thường, gõ tay lên bàn rồi lên tiếng gọi anh vài lần, Jeon Jungkook mới chịu tỉnh ra.

Anh chỉ cười bảo rằng mình không sao, sau đó lật cuốn album trở về mấy trang đầu. Cuối cùng, anh dừng lại ở bức ảnh Shin Dakyung đang nức nở chỉ tay vào đôi môi hơi sưng lên của mình, khẽ cười nói: "Bố, có thể cho con xin bức ảnh này được không ạ?"

Shin Dongho tính tình rộng rãi, ông nghĩ rằng ảnh của con gái, mang tặng con rể cũng chẳng vấn đề gì, bèn gật đầu, xua tay với anh: "Được, cứ lấy đi!"

"Con cảm ơn ạ." Jeon Jungkook rút tấm ảnh ra từ lớp ni lông bọc bên ngoài rồi thò tay vào túi quần lấy ví tiền, đang định kẹp vào trong thì trông thấy Shin Dakyung vừa đi lên từ dưới nhà bếp.

Shin Dakyung khẽ nhíu mày, ngay từ lúc đứng ở phía xa xa cô đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, nhưng cô chỉ thấy Jeon Jungkook và bố cô đang cúi đầu lật xem cái gì đó trên bàn thôi, ngoài ra không rõ họ xem cái gì. Trong lúc ở dưới bếp, cô cũng đã nghe rất rõ giọng cười phá lên của anh, cộng với nét mặt vui vẻ của bố cô hiện giờ, chắc chắn một trăm phần trăm là có liên quan đến cô.

Và quả nhiên, khi cô tò mò bước đến gần họ, cô đã nhìn thấy ảnh của mình bày đầy trên bàn với đa dạng các loại biểu cảm, muốn biểu cảm gì liền có biểu cảm đó, ngốc nghếch và ngớ ngẩn không chịu nổi.

"Gì vậy?" Shin Dakyung kinh ngạc mà thốt lên: "Bố? Sao bố lại lấy album lúc nhỏ của con ra chứ?"

"Jungkook hỏi bố, bảo là muốn xem nên bố mang ra cho nó xem thôi." Shin Dongho từ tốn uống trà, mặc kệ sự hoang mang trên gương mặt cô.

Shin Dakyung liếc mắt sang Jeon Jungkook, anh khẽ nhướng mày, đắc ý giơ tấm ảnh lên cho cô xem, sau đó đường hoàng nhét vào ví tiền của mình.

Biết bao nhiêu bức ảnh cô tạo dáng xinh đẹp điệu đà như vậy tại sao anh không lấy? Hà cớ gì phải lấy bức ảnh chụp lúc cô khóc tức tưởi như thế chứ?

Shin Dakyung cảm thấy bất bình, sốt ruột chồm tới định giật lại bức ảnh nhưng Jeon Jungkook đã nhanh chóng né đi, đồng thời giữ chặt tay cô lại.

Anh giơ một ngón tay lên, lắc lắc qua lại trước mặt cô: "Ấy ấy? Em không được giở trò cướp bóc đâu đó? Ban ngày ban mặt như thế mà làm gì vậy?"

"Đó là ảnh của tôi, anh trả đây!" Cô trừng mắt với anh.

Jeon Jungkook cười ha ha, cố tình tỏ vẻ không hiểu: "Sao lại trả? Bố vừa mới cho anh rồi thì là của anh!"

Shin Dakyung nghiến răng, quyết tâm muốn lấy lại nhưng Jeon Jungkook trước sau vẫn nhất định không nhường, anh kìm chặt cổ tay cô, điệu cười khi nhìn vào mắt cô trông cực kỳ trêu ngươi.

"Anh buông ra!"

"Em buông ra trước đi!" Jeon Jungkook nói: "Sao lại muốn cướp đồ của người khác hả?"

"Hai cái đứa này!" Shin Dongho thở dài.

Shin Dakyung đọ không lại, bực bội giằng tay anh ra.

"Bố! Sao bố lại cho người khác ảnh của con mà không nói với con tiếng nào chứ?" Cô tức đến mức giậm chân bình bịch, chỉ muốn nhào đến bóp cổ Jeon Jungkook mà thôi.

"Cho chồng con chứ có ai xa lạ đâu mà kêu người khác?" Shin Dongho nói: "Một bức ảnh có đáng gì đâu, cứ cho nó đi! Còn cả đống đây này!"

Đầu óc Shin Dakyun muốn nổ tung, cô không quan tâm anh lấy bao nhiêu bức ảnh! Nếu mà anh lấy bức ảnh nào đàng hoàng một chút, cô thề cô sẽ không có ý kiến gì đâu.

Cuối cùng, cô hậm hực đi xuống bếp, bỏ lại Shin Dongho và Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip