Chương 137: Em thật sự không giỏi nói dối
Sau khi bước vào phòng, Shin Dakyung ngạc nhiên đến mức không thể làm được gì. Đầu óc cô không kịp nhảy số, cứ đứng như chôn chân ngay tại cửa ra vào.
Trên bàn làm việc thường ngày của Jeon Jungkook, giấy tờ và tài liệu mở toang như đang được xử lý dở, trong khi bản thân anh lại nằm ngủ vất vưởng ở ghế sofa bên cạnh. Gương mặt anh trông hơi đỏ, mái tóc có chút bù xù, cánh tay dài vắt vẻo trên lưng ghế và bàn uống trà, thậm chí quần áo sáng nay cô chuẩn bị cho anh đi làm còn chưa thay ra, vẫn là chiếc áo sơ mi màu xanh đen và quần âu đó, cà vạt thì bị vứt lăn lóc trên sàn.
Shin Dakyung liếc mắt, trên bàn trà có một chai rượu đã vơi hơn phân nửa, một cái ly còn đọng lại chút rượu dưới đáy và một cái gạc tàn đựng đầy tàn thuốc lá.
Mắt trái Shin Dakyung bỗng nhiên giật giật vài cái, bảo sao mà lúc vừa mới vào phòng, cô đã bị sặc ngay lập tức.
Anh hút nhiều thuốc thế kia cơ mà.
Đáy lòng cô bất chợt dâng lên đôi chút nhộn nhạo và một cảm giác bất an đến khó tả, giống như bị ai đó khều nhẹ một cái. Chắc là phải có chuyện gì đó xảy ra thì anh mới biến thành cái bộ dạng như bây giờ.
Cô để cửa phòng sách mở hé, sau đó đi đến phía sau bàn làm việc kéo rèm, mở cửa sổ ra để khói thuốc và mùi rượu bay đi hết.
Đêm nay bầu trời ngoài kia không có trăng, cũng chẳng nhìn thấy một ngôi sao nào, có lẽ chúng đã bị mây che khuất mất rồi.
Shin Dakyung quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh anh. Jeon Jungkook vẫn nhắm nghiền hai mắt, trong hơi thở đều đặn của anh có nhuốm mùi rượu và khói thuốc tương đối nồng, cũng không biết anh đã ngủ như vậy được bao lâu rồi nữa.
Không khỏi thở dài một hơi, cô lay nhẹ tay anh, khẽ gọi: "Jungkook... Jeon Jungkook!"
Jeon Jungkook nằm yên bất động, không có phản ứng gì.
Theo kinh nghiệm của Shin Dakyung, những lúc anh uống rượu vào như vậy sẽ khó đánh thức hơn bình thường một chút.
Tay phải cô lay anh mạnh hơn một chút, tay trái vỗ nhẹ lên xương hàm của anh: "Jeon Jungkook! Jeon Jungkook! Anh tỉnh dậy đi!"
Jeon Jungkook nửa tỉnh nửa mê, lờ mờ mở mắt ra. Trong những giây đầu tiên, anh hoàn toàn không thể nào nhìn rõ được gương mặt cô. Hai bên thái dương đồng thời giật lên từng hồi đau nhức, tầm nhìn trước mắt chao đảo như thể bị người ta dùng búa giáng vào đầu vậy.
Mãi cho đến khi tầm nhìn cố định lại rồi, anh bèn lẳng lặng quan sát người con gái trước mắt. Vẫn là chiếc kẹp tóc đó, kiểu tóc đó, trang phục đó, mọi thứ đều giống hệt như vài tiếng trước khi anh bắt gặp cô trên đường về nhà.
Đường xá khi ấy đông nghẹt, trên vỉa hè người người qua lại đếm không xuể, vậy mà chẳng hiểu vì sao anh chỉ vừa mới liếc nhìn qua một cái là đã có thể thu gọn bóng hình cô vào tầm mắt.
Tuy nhiên, cô không ở một mình, bên cạnh cô còn có một chiếc xe thể thao đang đỗ lại.
Chiếc xe đó quen thuộc đến mức khiến anh chết lặng.
Đó nào có phải xe của Kim Hyejin?
Ánh mắt anh không nán lại trên người cô và chiếc xe đó quá lâu, đến bản thân anh cũng không rõ mình đang trốn tránh cái gì khi làm vậy.
Anh đã hy vọng rằng là do trời tối nên anh mới nhìn nhầm, người đứng bên cạnh chiếc xe đó có thể là Go Hayoon thì sao? Anh đã muốn mở cho cô một con đường như vậy đấy.
Tâm trí thì nghĩa thế, vậy nhưng trong lòng anh thừa biết, không hề có sự nhầm lẫn nào ở đây cả.
Chiếc áo cardigan màu tím nhạt, chân váy và cả kẹp tóc, phong cách điệu đà đó chưa bao giờ là của Go Hayoon.
Shin Dakyung dĩ nhiên chẳng thể nào đọc được suy nghĩ của anh, chỉ thấy anh cứ nhìn cô không rời mắt, nét mặt không có chút cảm xúc gì, không lạnh cũng chẳng nóng, cứ ngẩn ra như vậy suốt.
"Anh về phòng đi rồi ngủ." Cô nghĩ là vì anh đã uống say, cộng thêm việc đang ngủ thì bỗng dưng bị cô gọi dậy nên mới như thế.
Nào ngờ, Jeon Jungkook lại nhẹ nhàng gạt tay cô ra, lồm cồm ngồi dậy.
Bàn tay của Shin Dakyung khựng lại giữa không trung, sau đó lặng lẽ hạ xuống.
Chỉ là cô không ngờ anh sẽ gạt cô ra như vậy thôi.
"Thật là..." Bất ngờ, cô nghe thấy Jeon Jungkook phì cười thành tiếng. Anh giơ tay, vuốt mạnh từ gương mặt mình lên đến mái tóc: "Anh cứ tưởng là em sẽ không về cơ đấy..."
Shin Dakyung không rõ anh đang muốn ám chỉ cái gì, lại thấy anh dường như không có ý định về phòng. Hơn nữa, có lẽ vì đã ngủ được một giấc nên anh không say quá dữ, bây giờ chỉ hơi ngà ngà, cơ thể nghiêng ngả một chút mà thôi.
Thế nên, cô quyết định hỏi anh: "Có chuyện gì rồi sao? Sao đột nhiên anh uống nhiều quá vậy?"
Jeon Jungkook day nhẹ hai bên thái dương, sau đó đưa tay về phía cô. Trông dáng vẻ của anh uể oải và bình thản, nhưng những câu từ thốt ra từ miệng anh như thể được gằn ra từ kẻ răng: "Em thật sự muốn biết lý do?"
Shin Dakyung gật đầu, không chút cảnh giác đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm cô hồi lâu, sau đó anh cúi đầu xuống, khẽ vân vê bàn tay cô, góc cằm căng cứng: "Vừa nãy ngoài Hyejin ra, em có còn gặp ai nữa không?"
Anh không hề vòng vo, không lãng phí một giây phút nào, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Shin Dakyung hoảng hốt trong lòng, cả người bỗng chốc căng cứng tựa như bị ai đó điểm trúng huyệt.
Chỉ vì một câu nói nhẹ như không của anh mà ánh mắt cô bắt đầu dao động, cả cơ thể và bàn tay cũng run lên vì sợ hãi. Cô có cảm giác, có lẽ lúc đó anh đã thật sự nhìn thấy cô.
Mà không đúng, đối với tình hình hiện tại, với thái độ và sự lạnh lẽo đến bức người này, thì đây không còn là cảm giác của cô nữa, mà anh chắc chắn đã nhìn thấy rồi.
Bây giờ cô nên làm gì, cô phải làm gì đây? Cô có nên chạy ra khỏi căn phòng này không?
Song cô lại phát hiện, cả dây thần kinh và các bộ phận trên người cô đều bị khí thế và áp lực vô hình của anh làm cho tê liệt và trì trệ. Hai chân cô đang rã rời từng chút một, nếu không phải vì đang ngồi trên sofa thì sau khi nghe xong câu hỏi đó, cô đã sớm ngã quỵ xuống sàn rồi.
"Hm? Nói đi!" Sâu trong đôi mắt anh là sự u ám, tối đen như một cái giếng khô. Những đường nét trên gương mặt anh cũng vô cùng nghiêm nghị, hoàn toàn không có một chút ý cười nào.
Mùi rượu thoang thoảng nơi đầu mũi khiến Shin Dakyung bất giác nhớ đến gương mặt hung hăng của anh khi trước. Khi anh bóp nghẹn cổ cô, khi anh nghe được cuộc gọi điện giữa cô và Kim Taehyung, hoặc khi anh giận dữ ném thẳng cô xuống bể bơi.
Cô cắn môi, kiềm nén cảm giác sợ hãi muốn bật khóc, định rút tay lại như một loại bản năng phòng vệ.
Jeon Jungkook bất thình lình gia tăng lực tay, từ nhẹ nhàng vuốt ve chuyển sang bóp mạnh lấy cổ tay cô. Anh kéo giật cả người cô về phía mình, ánh mắt khát máu xoáy sâu vào mắt cô, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Em bảo muốn biết vì sao anh uống nhiều phải không? Bây giờ anh đang hỏi em đấy? Tại sao em không trả lời?"
Shin Dakyung nhíu mày, đau đớn kêu lên thành tiếng. Những ngón tay của cô trắng bệch, căng ra hết cỡ, cảm giác như cổ tay sắp bị anh bẻ gãy vậy.
Jeon Jungkook mạnh bạo nâng mặt cô lên, một tay vẫn siết lấy cổ tay cô, tay còn lại đè mạnh lên môi cô, ngữ khí lạnh đến buốt người: "Sợ anh sao?"
Bờ môi Shin Dakyung run lẩy bẩy. Cô mím chặt môi, lực tay càng lúc càng tăng lên của anh khiến cô đau đến mức hít thở khó khăn nhưng lại không dám làm gì, chỉ sợ anh sẽ nổi giận và bóp chết cô bất kỳ lúc nào.
Jeon Jungkook hơi nheo mắt, con ngươi co rút lại. Thấy cô không đáp, anh lặp lại một lần nữa: "Anh hỏi em có sợ anh không?"
Nước mắt trào ra làm mờ đi gương mặt của người đàn ông, thế nhưng cô vẫn cố gắng đè nó xuống mà đối mặt với anh. Cô thở dốc, sợ hãi gật đầu, mái tóc hơi rối.
"Thế ư? Em sợ anh sao? Anh còn tưởng em không biết sợ là gì đấy chứ?" Jeon Jungkook nổi nóng, càng lúc càng lớn giọng. Anh gần như là quát lên, tựa như tiếng gầm của một loài dã thú: "Nếu em thật sự sợ anh, em sẽ không đi gặp riêng anh trai anh như thế!"
"Không phải như vậy, anh nghe em giải thích được không..." Trái tim Shin Dakyung rung lắc kịch liệt vì tiếng gầm đầy phẫn nộ đó của anh. Cô đau đến tái mét mặt mày, muốn giải thoát cho cổ tay mình nhưng anh ghì cô quá chặt, cô không thể nào giãy ra được, vì càng chống cự sẽ càng đau hơn: "Em và anh ấy hẹn nhau chỉ để giải quyết những chuyện trước kia mà thôi... em còn phải trả lại cho anh ấy tiền viện phí của bố mẹ lúc trước... Sau ngày hôm nay em và anh ấy sẽ không gặp nhau như vậy nữa. Sau đó em thật sự đã đi cùng với Hyejin... anh có thể gọi hỏi cậu ấy... em không có nói dối đâu, em và anh ấy không làm gì sai sau lưng anh hết."
"Chỉ để giải quyết những chuyện trước kia à? Dakyung, em nghĩ rằng anh có thể tin em không?" Dĩ nhiên, Jeon Jungkook không tin lời cô nói. Anh nhấn mạnh từng chữ, gân xanh trên trán và mu bàn tay gồ lên dữ dội: "Nếu hai người không làm gì sai, sao lại phải giấu giếm người khác rồi đi hẹn riêng nhau như thế!"
Shin Dakyung nắm lấy cổ tay anh, muốn gỡ tay anh ra. Cô khổ sở giải thích, dưới lực tay của anh, cô chật vật vô cùng, dáng vẻ gần như là van nài: "Bởi vì... em không muốn khiến mọi chuyện phức tạp hơn. Bọn em chỉ nói chuyện với nhau một lúc thôi, em định..."
"Cứ cho là ban nãy hai người không làm gì đi, vậy lúc ở văn phòng của anh ấy thì sao?" Jeon Jungkook cười khẩy. Nói đến đây, anh bất chợt mạnh tay hơn. Ngọn lửa giận trong mắt anh đã bùng lên thành nham thạch, mặc sức bùng nổ: "Hai người đã làm gì ở đấy? Em giải thích đi!?"
Vừa nghe xong, Shin Dakyung như mất hết sức lực, suýt nữa thì đổ rạp người về phía anh. Có vẻ như, anh đang nói về cái ngày mà Kim Taehyung đè cô xuống sofa trong phòng làm việc.
Cô không rõ, làm sao anh biết được chuyện đó? Anh đã biết bao lâu rồi? Làm thế nào mà từ trước tới nay anh vẫn có thể đối xử dịu dàng với cô như không hề hay biết gì như vậy?
Shin Dakyung bỗng có một suy nghĩ, có lẽ lần này cô sẽ chết mất, vì cô không biết giải thích ra sao về chuyện này cả...
"Im lặng rồi ư?" Nhìn thấy phản ứng của cô, sắc mặt Jeon Jungkook lập tức sa sầm. Lồng ngực bên trong lớp áo sơ mi vì phẫn nộ mà phập phồng lên xuống, hơi thở nguy hiểm phả trên đỉnh đầu cô hòa cùng với hơi men càng trở nên đáng sợ hơn gấp trăm lần: "Sao thế? Không còn lời nào để bao biện nữa phải không?"
Shin Dakyung đảo mắt xung quanh, cô lắp bắp, giọng nói đứt quãng: "Em không biết phải nói thế nào thì anh mới tin... nhưng lúc đó, giữa em và anh ấy cũng không có xảy ra chuyện gì... em nói thật đó..."
"Dakyung..." Jeon Jungkook giận quá hóa cười, một lần nữa kéo cô đâm sầm vào lồng ngực anh, mùi khói thuốc bám trên quần áo khiến cô phải nhăn mặt. Anh vuốt dọc mái tóc cô, đè thấp giọng: "Em thật sự không giỏi nói dối chút nào, em biết không? Anh đã nhắm mắm làm ngơ thì em cũng nên an phận một chút, đừng xem anh như một thằng ngốc rồi qua mặt anh hết lần này tới lần khác như vậy chứ?"
Chẳng hiểu sao, Shin Dakyung lại nghĩ đến cảnh tượng khi bàn tay to lớn của anh túm lấy mái tóc cô, kéo ngược về sau.
Da đầu bất giác truyền đến một trận tê rần, răng môi cô va lập cập vào nhau.
Nép vào vòng tay đã từng che chở cho cô, thế nhưng ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô hiện giờ là: cô muốn ra khỏi đây.
Shin Dakyung cắn răng, dùng hết sức bình sinh thoát ra khỏi vòng tay của anh. Cô đứng dậy định quay người bỏ chạy nhưng chẳng mấy chốc lại bị Jeon Jungkook túm lại. Anh bắt cô dễ dàng hệt như bắt một con gà con, không hề tốn chút sức lực nào, thậm chí còn chẳng thèm đứng dậy khỏi ghế sofa.
"Để anh kiểm tra xem, trên người em có mùi của người đàn ông khác hay không!" Jeon Jungkook nheo mắt, anh cất giọng lạnh lẽo, nhiệt độ trong ánh mắt từ bao giờ đã xuống không độ: "Lại đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip