Chương 141: Em sẽ giết anh, ngay trong đêm hôm đó
Mặc dù ban đầu Shin Dakyung và Kim Hyejin dự định rằng cô sẽ chuyển đến nhà cậu ấy ở tạm vài hôm, nhưng sau đó cả hai đã quyết định thay đổi địa điểm.
Shin Dakyung nói rằng muốn đến căn hộ cũ của cô trước kia. Đồ đạc của cô hầu như đều vẫn còn ở đó, thế nên cô cũng không cần phải chuẩn bị thứ gì cả.
Vả lại, cô đã bắt đầu cảm thấy nhớ tổ ấm nhỏ đó của cô rồi.
Cô không phủ nhận rằng, sống cùng với Jeon Jungkook trong căn biệt thự kia đúng là rất thoáng đãng, cũng rất rộng rãi, nhưng chung quy lại thì cô vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với điều đó.
Kim Hyejin vốn dĩ cũng rất dễ tính, vậy nên cậu ý đã đồng ý với lời đề nghị của cô. Cậu ấy trước giờ vẫn luôn như vậy, ăn cũng dễ mà ở cũng dễ, tuy rằng cũng được xem là tiểu thư nhà giàu nhưng bản thân cậu ấy chẳng kén chọn thứ gì cả. Đó cũng chính là lý do mà cô và cậu ấy có thể thân thiết với nhau đến tận bây giờ.
Năm ngày sau khi Jeon Jungkook đi công tác, Shin Dakyung lúc nào cũng ủ rũ như cái bánh bao bị chảy. Suốt cả ngày trời, cứ hở một chút là cô liền rơi vào trạng thái đờ đẫn thất thần, như thể hồn đã lìa khỏi xác rồi vậy.
Sáng nay cô đi pha trà nhưng lại pha nhầm thành trà sữa, trong khi hai gói bột đó có bao bì khác xa nhau, ngay cả màu sắc cũng nổi bật và rất dễ phân biệt.
Đến bản thân cô cũng tự biết mình đang mất tập trung như thế nào.
Shin Dakyung nằm dài trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn đăm đăm lên trần nhà.
Năm ngày trời, cô và Jeon Jungkook hoàn toàn không gửi cho nhau bất kỳ một tin nhắn nào, ngay cả một cuộc gọi cũng không hề có.
Tin nhắn gần đây nhất của hai người họ chính là tin nhắn cảm ơn mà cô đã gửi cho anh vào buổi sáng ngày anh bay sang nước ngoài công tác. Kể từ hôm đó cho đến nay, thứ cô nhận lại được chỉ là một dấu tích xanh kèm với hai chữ 'đã xem', ngoài ra không còn gì cả, ngay cả một dấu chấm, một biểu tượng đáng yêu cũng không có.
Có nghĩa là anh đã nhận được tin cô gửi rồi, cũng đã đọc rồi nhưng lại muốn không trả lời.
Nếu tình trạng như vậy cứ tiếp tục kéo dài thì đến khi anh về nước, cô và anh vẫn sẽ mắc kẹt trong sự ngột ngạt này cho dù cô có xuống nước xin lỗi anh đi chăng nữa.
Cô không biết anh cảm thấy thế nào, nhưng cô không thể chịu đựng tình cảnh này thêm được nữa, có lẽ cô sẽ phát điên mất. Bầu không khí bí bách giữa hai người họ như một sợi dây thần thít chặt vào cổ họng cô, khiến cô có cảm giác như mình đang bị tra tấn vậy, còn kinh khủng và khó chịu hơn khoảng thời gian bị anh nhốt lại trong căn phòng kín u tối kia gấp trăm nghìn lần.
Sự im lặng của anh tựa như cơn sóng ngầm dưới mặt hồ yên ả, chẳng biết khi nào sẽ trổi dậy và tấn công cô.
Người ta thường nói, những trường hợp như vậy mới thật sự đáng để lo ngại.
Và còn một điều quan trọng nữa khiến cô cứ bồn chồn và bất an như ngồi trên chảo dầu suốt mấy ngày nay là, trong chuyến đi lần này của anh có phụ nữ, Min Saeron.
Bọn họ là đối tác của nhau, đi công tác cùng nhau, bay cùng một chuyến bay với nhau, thế nên dĩ nhiên, bọn họ cũng sẽ thuê cùng một khách sạn.
Cô cũng biết rõ rằng, ngoài lần Jeon Jungkook cho cô ấy mượn áo vest ra thì vẫn chưa có biểu hiện nào cho thấy giữa hai người họ có gì đó đáng để tâm. Nhưng mà bây giờ không có không có nghĩa là sau này cũng sẽ không có.
Cô ấy xinh đẹp như vậy, giỏi giang như vậy, lại còn là người thừa kể tương lai của một doanh nghiệp lớn có tiếng. Thử hỏi xem đàn ông ai mà chẳng thích?
Lỡ như Jeon Jungkook phải lòng cô ấy thì sao?
Trong suốt chuyến đi công tác này, lỡ như hai người họ lâu ngày sinh tình thì sao?
Gần đây đêm nào cô cũng suy nghĩ về vấn đề này, thậm chí còn tưởng tượng ra hàng loạt những viễn cảnh có thể xảy ra trong tương lai nếu như Jeon Jungkook lầm đường lạc lối. Cô thật sự đã suy nghĩ rất rất nhiều, nhiều đến mức đầu cô sắp nổ tung luôn rồi.
Nếu như chuyện đó thật sự xảy ra thì, với tính cách mạnh mẽ của anh, cô nghĩ dù cho cô có làm gì, có cố gắng đến mức nào cũng không thể giữ chân anh được nữa đâu.
Cô làm không nổi.
Cũng giống như trước giờ cô vẫn luôn nghĩ rằng, đối với kiểu đàn ông có số đào hoa như anh, cô không có đủ tự tin để níu giữ trái tim của anh trong một thời gian dài.
"Trông cậu kìa!" Kim Hyejin mặc váy ngủ từ trong phòng tắm bước ra. Cậu ấy vừa chỉnh lại miếng mặt nạ giấy đang đắp, vừa nói với cô: "Có khác gì cái bánh bao không cơ chứ."
Shin Dakyung không trả lời, cũng chẳng có động tĩnh gì, không biết là cô có nghe thấy hay không.
"Nếu muốn thì cậu nhắn tin đi, còn không thì gọi thẳng." Kim Hyejin lò mò trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh cô. Suốt mấy ngày hôm nay, tối nào Shin Dakyung cũng như người mất hồn, cậu ấy nhìn riết mà cũng thấy chán chường thay cô: "Đàn ông không giận lâu đến vậy đâu. Nói không chừng Jeon Jungkook đã hết giận cậu lâu rồi, im lặng như vậy là đang đợi cậu gọi đến đó."
"Mình sợ anh ấy đang làm việc, mình gọi đến lại phiền." Shin Dakyung vớ tay lấy con thỏ bông bên cạnh ôm vào lòng, giọng nói ỉu xìu: "Dù sao bây giờ ở bên chỗ anh ấy cũng chỉ mới chín giờ sáng mà thôi."
"Vậy sao lúc sáng cậu không gọi đi?" Kim Hyejin nói.
"Lỡ như anh ấy đang ngủ thì sao?" Shin Dakyung nằm nghiêng người về phía cậu ấy, cô khẽ lắc đầu: "Làm việc mệt mỏi cả ngày rồi, mình không muốn đánh thức anh ấy trong lúc anh ấy đang ngủ đâu."
"Vậy thì để lại tin nhắn đi!"
Shin Dakyung lại tiếp tục lắc đầu, bác bỏ lời đề nghị này của cậu ấy.
Tin nhắn cảm ơn lúc trước cô gửi cho anh, anh thậm chí còn chẳng thèm trả lời. Bây giờ nếu cô tiếp tục gửi thêm một tin nữa, lý nào anh lại trả lời? Khả năng rất thấp, phải nói là thấp cực kỳ, thấp đến mức chạm đáy.
Tuy biết rằng rất hoang đường, nhưng còn một lý do nữa khiến cô cứ mãi lưỡng lự, không có can đảm gọi cho anh.
Là bởi vì cô sợ sẽ nghe thấy tiếng của phụ nữ vang lên giữa cuộc trò chuyện không thể gượng gạo hơn giữa anh và cô.
Cô biết suy nghĩ này rất vớ vẩn và vô căn cứ, nhưng chẳng hiểu sao cô không cách nào ngăn nó lại được. Nó giống hệt như một bóng ma, cứ hễ mỗi lần cô định nhấn nút gọi cho anh thì nó liền hiện về, bám riết lấy tâm trí cô, ngăn cản mọi hành động và ý định của cô.
Vì thế nên cho đến giờ phút này, dù muốn nhưng cô vẫn chưa gọi cho anh được một cuộc gọi nào.
Kim Hyejin nghe cô nói mà tức đến mức thức ăn trong bụng muốn lộn ngược lên, phải ngồi bật dậy ngay: "Gọi điện không được! Nhắn tin cũng không được! Bộ Jeon Jungkook sắp đắc cử tổng thống hả? Cho dù bận rộn đến mức nào cũng phải có vài ba phút dành cho cậu chứ? Chẳng lẽ anh ấy không nhớ cậu sao?"
Ánh mắt Dakyung xẹt qua tia buồn bã. Cô vùi mặt vào gối, để cho những suy nghĩ trong đầu ổn định lại một chút.
Có lẽ đúng như Kim Hyejin nói, anh không nhớ cô thật.
"Giận dỗi thì cũng phải có mức độ thôi chứ? Cậu cũng đâu có ngoại tình? Có cần làm đến mức như vậy không?" Kim Hyejin hậm hực, đột nhiên cảm thấy bất bình thay cô.
Sau khi nghe thấy hai từ "ngoại tình", Shin Dakyung sững người, lại lật đật ngóc đầu dậy.
Mặc dù cô không hề ngoại tình, nhưng khi nghe thấy Kim Hyejin thốt ra câu đó, cô cũng không hiểu vì lý do gì mà cô lại thầm giật mình trong lòng.
Cô và Kim Taehyung không hề ngoại tình, nhưng có vẻ như trong mắt Jeon Jungkook thì cô chính là như vậy. Đối với anh, việc lén lút gặp gỡ người đàn ông khác sau lưng anh so với việc ngoại tình thì có khác nhau là bao?
Cô biết phải làm sao bây giờ đây? Làm sao để giải quyết chuyện này? Dẫu cho lần này anh có bỏ qua cho cô đi chăng nữa thì sự nghi ngờ và đề phòng cô thì vẫn còn ở đó, khó lòng mà xóa bỏ được và có khi sẽ còn bùng phát trong tương lai, trừ khi nó được giải quyết tận gốc.
Mà gốc rễ của mọi nguồn cơn này nằm ở chỗ cô và Kim Taehyung.
Jeon Jungkook đã không còn tin tưởng cô nữa rồi, còn Kim Taehyung thì sao?
Hiện tại đang là giai đoạn nhạy cảm nhất của cô và Jeon Jungkook. Nếu bây giờ cô liên lạc với Kim Taehyung, nhờ anh ấy giải thích thay cô, nhỡ chẳng may bằng một cách nào đó lại để cho Jeon Jungkook biết được thì thật sự rất rắc rối, phải nói là tội lỗi chồng chất tội lỗi.
Vốn dĩ khi cô và Kim Taehyung gặp nhau, mục đích là để giải quyết mọi khúc mắc một cách êm đẹp. Nhưng tại sao tất cả lại càng lúc càng xoắn vào nhau, càng lúc càng trở nên phức tạp hơn như thế này chứ...
***
Hiện tại là mười một giờ trưa, và Jeon Jungkook vừa mới từ chối lời mời dùng bữa cùng với Min Saeron vì lý do, anh còn một số việc cần phải giải quyết gấp, hơn nữa cũng cảm thấy trong người không được thoải mái.
Cần phải giải quyết công việc là giả, cảm thấy trong người không được thoải mái là thật.
Thậm chí là bực dọc, nóng nảy, muốn đánh người.
Nếu chập nhận lời mời của Min Saeron rồi ra khỏi khách sạn, lỡ như trên đường đi xảy ra chuyện gì đó khiến anh không vui, cho dù chỉ là chuyện cỏn con không đáng kể đi chăng nữa, anh nghĩ mình cũng sẽ nổi điên rồi lao vào đánh người ta mất.
Jeon Jungkook liếc mắt qua, nhìn về phía chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên bàn làm việc.
Ngoại trừ những cuộc gọi và tin nhắn liên quan đến công việc ra, thì năm ngày trở lại đây, chẳng có gì được gửi đến nữa.
Lúc đầu anh còn tưởng tính năng thông báo của điện thoại có vấn đề, thế là cứ tắt đi bật lại không biết bao nhiêu lần. Sau đó, anh thậm chí còn đem điện thoại ra ngoài cửa tiệm, nhờ người ta xem thử có vấn đề gì không.
Điện thoại không có vấn đề gì, tính năng thông báo cũng chẳng bị hư hỏng. Đơn giản là vì không hề có tin nhắn hay cuộc gọi nào được gửi đến từ số điện thoại đó nên mới không có thông báo mà thôi.
Jeon Jungkook cuộn chặt tay thành quyền, cố gắng kìm hãm sự hung hăng và cơn khao khát muốn phát rồ trong người xuống, gân xanh trên trán và cánh tay thi nhau gồ lên dữ dội.
Đúng lúc này, điện thoại của anh lại bất thình lình chợt rung chuông.
Giờ này là khoảng thời gian riêng tư cá nhân, trong vòng một tiếng nữa sẽ chẳng có bất cứ cuộc gọi nào liên quan đến công việc, trừ khi là vấn đề khẩn cấp.
Jeon Jungkook bước nhanh tới bàn làm việc, cầm điện thoại lên xem.
Ngay khi cái tên đang nhảy nhót trên màn hình đập vào mắt, anh ngay lập tức nhấn nút từ chối, không một chút do dự.
Nhưng đầu dây bên kia vô cùng kiên quyết, dù cho anh có tắt máy bao nhiêu lần thì người đó vẫn gọi lại bấy nhiêu lần.
Jeon Jungkook nổi nóng, kết quả là anh tắt luôn điện thoại.
Thế nhưng khoảng một hai phút sau, đến lượt máy bàn reo lên.
Không thể chịu nổi nữa, trong người đã không có chỗ giải tỏa mà lại còn bị làm phiền. Jeon Jungkook nhấc ống nghe lên, bực bội quát to: "Chuyện gì đây! Anh có biết là phiền phức lắm không?"
"Em có vẻ đang bực dọc." Trái ngược với ngọn lửa bốc cháy hừng hực ở chỗ Jeon Jungkook thì ở đầu dây bên kia, Kim Taehyung lại khá là bình thản: "Nhưng em không bận gì đúng chứ? Anh đã hỏi Seo Ian xem em có đang giải quyết công việc không rồi mới gọi. Cho anh năm phút thôi, chúng ta nói chuyện một chút đi."
"Kim Taehyung, anh thật sự không cảm nhận được em ghét anh đến mức nào à?" Jeon Jungkook giận quá hóa cười, gần như là gằn từng chữ một qua từng kẻ răng: "Trò chuyện? Đừng có làm người khác ngứa tai gai mắt thêm chứ?"
"Này, em cẩn thận lời nói của mình đấy." Kim Taehyung thu lại dáng vẻ thong thả. Anh ấy nghiêm giọng nhắc nhở: "Em nên nhớ, anh là anh trai của em."
"Nếu không nhớ, em chắc chắn sẽ giết anh." Jeon Jungkook nghiến răng ken két, ánh mắt khát máu ấy cho thấy anh không hề có ý định đùa giỡn hay hù dọa khi nói ra câu này: "Ngay trong đêm hôm đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip