Chương 149: Hãy nói rằng em sẽ không rời bỏ anh

Shin Dakyung mệt mỏi, chính bản thân cô cũng nhận thấy cơ thể của mình không được ổn cho lắm. Từ bé đến giờ thể trạng của cô vốn dĩ đã yếu rồi, gần đây lại càng trở nên bất thường hơn.

Buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, ngủ nhiều hơn bình thường mấy giờ đồng hồ, và lúc nào tỉnh dậy cũng sẽ rơi vào trạng thái tiêu cực, cả người gần như không còn chút sực lực nào mặc dù cô chẳng làm gì nặng nhọc cả, chỉ nằm đó và ngủ mà thôi.

Tình trạng đó đã kéo dài suốt quãng thời gian Jeon Jungkook đi công tác.

Ban đầu cô chỉ nghĩ sở dĩ cô thường xuyên nảy sinh những cảm xúc tiêu cực và cảm thấy mệt mỏi như vậy là bởi vì cô và Jeon Jungkook đã xảy ra mâu thuẫn. Anh lựa chọn kết thúc nó bằng sự lạnh nhạt và im lặng của mình thay vì tìm cách giảng hoà, cứ thế mà bay thẳng đến một đất nước khác.

Vì thế nên, người ở lại và chỉ biết chờ đợi cho cơn giận của anh lắng xuống là cô cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Tâm trạng của cô rất tệ, và cô nghĩ tinh thần sa sút đã ảnh hưởng đến cơ thể của cô.

Cô đã tâm sự với Kim Hyejin, cậu ấy bảo cô cứ đến bệnh viện kiểm tra cho an toàn. Cô cũng định rằng sẽ đi, nhưng đầu óc lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên, cuối cùng đến tận bây giờ vẫn chưa thể đến bệnh viện.

"Bà xã của anh vất vả quá rồi." Jeon Jungkook nâng niu hôn lên gò má mịn màng của cô. Anh tì trán mình vào trán cô, đôi mắt khép hờ ẩn chứa một sự âm u đối diện với một đôi mắt ẩm ướt, sáng như bầu trời sao: "Còn lại để anh."

Sau đó, đôi môi của anh lần tìm xuống, nhấm nháp bên ngoài khoé môi và rồi vươn lưỡi tiến sâu vào trong, nuốt trọn lấy đôi môi của cô.

Shin Dakyung nhắm mắt lại. Ban đầu cô chỉ ôm lấy hai bên sườn mặt của anh, dần dần sau đó chuyển thành vòng tay qua cổ rồi luồn tay vào sâu bên trong mái tóc anh.

Kiểu ôm ấp như thế này, không phải trước nay cô chưa từng làm. Chỉ là khoảng thời gian cô bị nhốt lại biệt thự, đến cả việc lên giường với anh, giúp anh giải toả ham muốn và nhu cầu, cô cũng bị anh cưỡng ép mặc cho cô có đồng ý hay không. Nếu cô ngoan ngoãn thoả hiệp thì không nói, nhưng nếu cô từ chối anh và tìm cách phản kháng, anh cũng sẽ tận dụng lợi thế về sức mạnh của mình rồi đè cô xuống giường một cách thô lỗ và mạnh bạo.

Cô càng chống đối thì nỗi đau cô phải chịu càng lớn hơn. Sau những lần đó, khi anh đã cảm thấy thoả mãn và rời đi, cơ thể cô chưa bao giờ lành lặn. Vết bầm tím vì da thịt bị chèn ép và tác động lực mạnh, những vết hôn đậm màu, vết cắn sâu còn đang rỉ máu cùng với những vùng da đỏ tấy lên vì bị siết quá chặt trong một thời gian dài, tất cả đều như đang cười nhạo sự cứng đầu và bướng bỉnh của cô.

Vì thế nên, vào những lần sau, đến chống đối cô cũng không làm. Từ cảm xúc rung động từng dành cho anh trước đó, cô bắt đầu sinh ra chán ghét vì những gì anh đã làm với cô, đến cả việc động vào anh để đẩy anh ra xa cô cũng không muốn động.

Nếu anh muốn cơ thể của cô, cô sẽ dâng lên cho anh hưởng thụ, chẳng vấn đề gì cả. Dù sao con tim cô cũng đã chết rồi.

Nam nữ lên giường mà một trong hai bên chẳng có cảm xúc gì thì cũng là vô nghĩa thôi.

Thế nhưng, chẳng biết vì lý do gì và từ lúc nào mà những cái đụng chạm, ôm ấp và sự tiếp xúc thân mật đó lại một lần nữa xuất hiện giữa anh và cô. Chúng trở thành những yếu tố không thể thiếu mỗi khi hai người họ lao vào nhau một cách mất kiểm soát.

Giống như bây giờ vậy.

Cô chủ động ôm ấp và âu yếm Jeon Jungkook một cách tự nhiên mà chính cô cũng phải hoảng hốt.

Cô tự nhủ, là vì Jeon Jungkook, vì anh dạy cô, vì anh muốn cô làm vậy nên cô mới làm.

Jeon Jungkook rời khỏi môi cô, bờ môi lại tiếp tục trượt xuống thấp hơn để khai phá. Anh vùi mặt vào cổ cô mà hít một hơi thật sâu, mùi sữa tắm ngọt ngào trên cơ thể mềm mại lập tức tràn vào hô hấp, đầy cám dỗ như một loại thuốc phiện: "Mùi hương trên người em lúc nào cũng dễ chịu nhất..."

Shin Dakyung thở dốc, cô như sắp bốc cháy vì hơi thở phả vào cổ cô quá mức nóng bỏng. Dây váy ngủ bị bàn tay người đàn ông kéo thấp xuống, để lộ một mảng da thịt trắng nõn ở trước ngực và nụ hoa đang lấp ló bên dưới lớp vải hờ.

Còn một điều nữa mà cô nhận thấy chính là, cơ thể cô trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Jeon Jungkook chỉ cần sát lại gần, thậm chí anh còn chưa động cô vào cơ thể cô thì cô đã run lên rồi.

Chẳng mấy chốc, những vết hôn từ nhạt đến đậm màu lần lượt xuất hiện trên cơ thể Shin Dakyung, kéo dài từ cổ xuống ngực. Jeon Jungkook cất giọng bực bội: "Hai tuần vừa rồi anh thật sự muốn phát ốm vì mùi nước hoa của những tên đồng nghiệp đực rựa kia."

Chẳng hiểu lúc đó Shin Dakyung đã suy nghĩ cái gì mà cô lại đột nhiên thốt ra một câu nói mà không hề thông qua bộ xử lý của não trước tiên: "Còn Min Saeron thì sao?"

"Cô ấy làm sao so sánh với em được?" Jeon Jungkook đặt cằm lên khe rãnh trước ngực cô, xoa nắn một bên gò bông mềm mại. Anh cười gian, giọng điệu có phần xấu xa: "Ai cũng không có cửa."

Nói xong, anh há miệng ngậm lấy bên còn lại, thi thoảng còn dùng răng day nhẹ như cố ý trêu ghẹo.

Shin Dakyung bất giác ngâm nga thành tiếng, nhưng sau đó liền vội vã vã che miệng lại. Chỉ cần cô còn tỉnh tháo, cô vẫn còn cảm thấy quá mức xấu hổ vì âm thanh buông thả ấy của mình.

Bàn tay còn lại của cô báu lên bả vai anh, các đốt ngón tay gần như trắng bệch.

Hồi sau, Jeon Jungkook buông cô ra. Anh liếm môi, còn không quên thông báo trước để cô chuẩn bị tinh thần một cách đầy thiện chí: "Anh động đây, chịu không nổi nữa rồi."

Thứ vĩ đại chôn sâu trong cơ thể cô từ nãy từ giờ dường như đang ngày một to lớn hơn và bắt đầu rục rịch, muốn tàn phá toàn bộ mọi thứ.

Jeon Jungkook rướn cao người và rồi hạ thấp xuống. Anh thở ra một hơi nặng nề nhưng lại chứa đầy sự dễ chịu, còn Shin Dakyung thì buộc phải kêu lên thành tiếng.

Trong bóng tối, anh hơi nheo mắt, vừa chuyển động, vừa ngắm nhìn gương mặt mơ màng, xen lẫn hai loại cảm giác sung sướng và đau đớn của cô. Gò má ửng đỏ cùng với đôi môi phớt hồng đang hé mở, không ngừng phát ra loại âm thanh rên rỉ đầy kiều diễm nương theo từng đợt tấn công của anh.

Shin Dakyung ôm chặt lấy Jeon Jungkook, cảm thấy ý chí đang dần rả rời. Cô chẳng còn chỗ để lánh mình, toàn bộ cơ thể đều đang bị anh chiếm lấy từng chút một. Hơi thở thô ráp và nóng rẫy của người đàn ông phả lên gương mặt cô, tiếng gầm gừ đục ngầu vì sung sướng không ngừng vang lên bên tai khiến cô chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Jeon Jungkook cọ một bên sườn mặt góc cạnh của mình lên gò má Shin Dakyung mà âu yếm. Anh nhấm nháp đôi môi cô, sau đó hôn một cái 'chóc' lên đôi mắt ẩm ướt của người con gái, gần như chẳng bao giờ tiếc một lời tán dương nào cho cô gái của mình: "Bé con, em thật sự xinh đẹp như một đoá hoa vậy, anh thề đấy."

Shin Dakyung cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô muốn hôn anh, thế là liền ôm lấy cổ anh làm điểm tựa, sau đó rướn người lên, phủ lên bờ môi mỏng được cho là vốn thuộc về những tên đàn ông bạc tình đó.

Jeon Jungkook thoáng sững người đôi chút. Một giây sau, anh đổi bị động thành chủ động, lực hôn mạnh như thể muốn nghiền nát đôi môi cô. Song đó, tốc độ dưới thắt lưng cũng trở nên điên cuồng.

Rõ ràng là có điều hòa, nhưng nhiệt độ trong phòng mỗi lúc một tăng cao. Mồ hôi thấm ướt vầng trán của cả hai, bóng loáng cả tấm lưng rộng và săn chắc của anh khiến Shin Dakyung không thể nào bám vững được, lần nào cũng bị trượt tay.

Ánh trăng lan rộng, mềm mại như ánh mắt của người con gái.

Đầu giường thi thoảng phát ra tiếng động vì va chạm với vách tường mà tạo thành. Chiếc tủ nhỏ ở bên cạnh cũng run nhẹ, một vài lọ dưỡng da của Shin Dakyung rơi lộp độp xuống sàn nhưng đều bị tiếng la hét lấn át.

Cô không nhớ mình đã bị người đàn ông bên trên lật qua xoay lại bao nhiêu lần và đổi thành bao nhiêu kiểu yêu đương, chỉ biết đến khi bọn họ trở về tư thế truyền thống nhất, cô chỉ còn lại thoi thóp hơi tàn, giống như một con cá bị người ta vớt lên boong tàu và phơi dưới cái nắng gắt gần 40 độ.

Shin Dakyung thật sự mệt lả cả người, tay chân và cả đầu lưỡi đều có cảm giác tê dại. Thấy anh lại tiếp tục cúi xuống, cô liền chống tay lên ngăn chặn bả vai cường tráng đang trôi nổi, nhấp nhô kia lại rồi thều thào: "Chúng... chúng ta xong chưa vậy?"

Jeon Jungkook nắm lấy tay cô đưa lên môi, hôn vào lòng bàn tay của cô rồi nói: "Sắp."

"..."

***

Kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ rưỡi sáng, nơi đầu giường lặng im không một tiếng động, chỉ nghe thấy âm thanh ù ù của máy điều hòa.

Cả Jeon Jungkook và Shin Dakyung đều đang ngủ, lớp chăn dày che kín cơ thể hai người họ, chỉ để lộ ra vòm ngực trần rắn rỏi của người đàn ông cùng với làn da trắng hồng rải rác những dấu hôn của người con gái.

Anh nằm ngửa, một tay ôm lấy cơ thể cô, gối đầu cho cô nằm, tay còn lại đặt lên bụng. Còn cô thì nằm nghiêng, cánh tay mảnh mai đặt lên ngực anh.

Một cảnh tượng bình yên hơn bao giờ hết.

Nhưng khoảng một lúc sau đó, Jeon Jungkook bỗng nhiên có động tĩnh. Đầu mày vốn đang dãn ra của anh bất chợt nhíu chặt lại với nhau, đầu ngón tay thoáng động đậy.

Anh đã mơ một giấc mơ.

Không phải, đó không phải một giấc mơ. Có lẽ rằng anh nên gọi nó là ác mộng.

Trong cơn ác mộng đó, anh không tìm thấy bất kì một tia nắng nào cho dù mặt trời đang ở ngay trên đỉnh đầu.

Ngoài anh ra còn có Shin Dakyung, cô đứng ngay bên cạnh anh, chỉ cách khoảng vài bước chân. Ánh mắt của cô nhìn anh rất lạnh nhạt, không hề có hồn, khiến anh có cảm tưởng như cả hai cách xa ngàn dặm.

Trước mặt bọn họ chính là Cục dân chính.

Jeon Jungkook nhíu mày đầy khó hiểu. Anh vươn tay ra, định kéo cô lại gần thì bất thình lình, khung cảnh xung quanh hai người họ lại thay đổi.

Chẳng biết từ bao giờ, cô và anh đã tiến vào bên trong Cục dân chính.

Lại một lần nữa, Shin Dakyung ngồi ở bên cạnh anh. Thế nhưng lần này cô không còn nhìn anh nữa mà ánh mắt vẫn luôn hướng về tờ giấy đặt trên mặt bàn.

Jeon Jungkook nhìn thấy, dòng chữ to được in đậm ở giữa tờ giấy trắng đó hiển thị nội dung 'Đơn ly hôn'

Một điều kỳ lạ hơn nữa là, ở góc dưới cùng của tờ giấy có sẵn hai chữ ký đi kèm với họ tên. Một chữ là của cô, chữ còn lại... chính là tên của anh.

Jeon Jungkook chấn kinh, anh muốn cầm lấy tờ giấy đó và xé nát nó, nhưng chẳng hiểu vì sao cơ thể anh cứ cứng ngắc như tượng, dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể nào động đậy được.

Lát sau, anh nghe thấy người con gái bên cạnh lên tiếng. Ngữ khí của cô hờ hững và nhạt nhòa như biểu cảm trên gương mặt cô, buốt lạnh đến thấu xương: "Chúng tôi muốn ly hôn."

Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi, anh nhìn thấy chính mình tức giận đến mức mặt mày tái xanh. Anh muốn gào lên, muốn nói rằng anh không đồng ý ly hôn, muốn hỏi cô tại sao lại làm như vậy, thậm chí là muốn lật tung cả cái Cục dân chính này.

Thế nhưng... anh nhận ra mình không có cách nào thốt nên lời ngoài việc trơ mắt nhìn con dấu đỏ như máu ấy in lên tờ đơn ly hôn kia.

"Kể từ giờ, anh Jeon Jungkook và cô Shin Dakyung chính thức ly hôn. Cả hai không còn là vợ chồng của nhau, việc phân chia tài sản sẽ được thực hiện dựa trên pháp luật của quốc gia."

***

Jeon Jungkook choàng tỉnh giấc, đôi mắt mở to bị một nỗi hoảng loạn không tên bao trùm. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống, hơi thở có phần gấp gáp

Việc đầu tiên mà anh làm ngay sau khi mở mắt ra là cúi đầu tìm kiếm người con gái bên cạnh.

Trái ngược với cơn ác mộng dữ dội như tai ương mà anh mơ thấy, Shin Dakyung lại ngủ rất yên tĩnh. Cô vòng tay qua ôm lấy anh, cơ mặt dãn ra một cách thoải mái, hơi thở của cô rất đều đặn, dáng vẻ ngoan ngoãn, hiền lành và vô hại như một đứa trẻ.

Nhưng đột nhiên, anh lại nhớ đến ánh mắt buốt giá như băng mà cô nhìn anh trong giấc mơ vừa rồi cùng với câu nói "chúng tôi muốn ly hôn"

Jeon Jungkook trầm mặc nhìn cô, răng hàm bất giác cắn chặt vào nhau, bàn tay đang ôm lấy bả vai cô cũng lờ mờ tăng thêm lực.

Thì ra khi yêu một ai đó đủ lâu, người ta sẽ nảy sinh ra cảm giác lo được lo mất, lúc nào cũng cảm thấy không an toàn như vậy. Cảm giác bất an ấy lớn đến mức xâm nhập vào tận giấc mơ, và rồi trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của bọn họ.

Trước đây anh không thẩm thấu được điều này, thậm chí còn chê nó phiền phức.

Trước khi gặp Shin Dakyung, những cô gái từng có quan hệ với anh đều như vậy, dù loại quan hệ đó chỉ là qua đường hay không qua đường cũng đều như thế. Không phải anh chưa từng thử yêu đương nghiêm túc một lần, nhưng những người đó cứ hở một chút liền gọi điện hỏi này hỏi nọ, thậm chí còn suy diễn ra đủ thứ chuyện không hề có thật khiến anh cảm thấy ngột ngạt vô cùng, vì thế nên anh mới quyết định chấm dứt.

Nhưng giờ thì anh hiểu được tâm lý của các cô gái đó rồi.

Sau khi gặp Shin Dakyung, anh lại càng thấu hiểu một cách sâu sắc hơn.

Cảm giác nhoi nhói trên bả vai truyền đến, kéo Shin Dakyung tỉnh dậy từ giấc ngủ say của mình. Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là ánh mắt tối đen như vực của Jeon Jungkook, anh đã đè lên người cô từ lúc nào, và sắc mặt của anh thì trông vô cùng khó coi.

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác, không biết đã xảy ra chuyện gì thì trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Kế đó, bờ môi của anh đè lên, cắn lấy môi dưới sau đó tách môi cô ra một cách thô lỗ.

Shin Dakyung báu lấy bắp tay của anh, nhắm mắt chịu đựng. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ là anh lại muốn nữa nên mới như vậy.

Nhưng sau đó, khi cơn cuồng phong đã dịu xuống một chút, cô bỗng nghe anh lên tiếng với tông giọng thấp đến mức khiến lòng người thảng thốt: "Dakyung, em sẽ không rời bỏ anh chứ?"

Shin Dakyung giật mình vì giọng điệu này của anh, càng kinh ngạc vì nội dung bên trong câu nói đó.

Xuyên qua tấm lưng rộng của anh, cô liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, bất chợt cảm thấy có chút mờ mịt.

Chẳng phải vài giờ trước hai người họ còn đang rất tốt hay sao? Vì cái gì mà bây giờ anh đột nhiên biểu hiện kỳ lạ như vậy?

Jeon Jungkook thấy tầm nhìn của cô rơi vào một nơi khác, anh nhíu mày, vươn tay ôm lấy gương mặt cô xoay lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh mà ra lệnh: "Hãy nói rằng em sẽ không bỏ anh đi, nói rằng dù có chết, em cũng sẽ không ly hôn với anh."

Anh cố tình nhấn mạnh ba chữ 'dù có chết', cô nghe ra được rất rõ ràng.

Nhiệt độ trong phòng tưởng chừng đã tuột xuống mức không độ.

Shin Dakyung ngẩn người, cô có thể nhìn thấy dáng vẻ ngờ nghệch và biểu cảm hoang mang của mình phản chiếu thông qua đôi mắt của anh.

Con ngươi của anh co rút, khô cạn như một cái miệng giếng bị rút hết nước.

Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng cô biết tâm trạng của anh đang không được tốt. Chỉ cần anh xoay nhẹ cổ tay một chút là liền có thể bẻ gãy cổ của cô.

Shin Dakyung bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cảm giác như có một cơn gió mạnh xẹt ngang qua sau gáy khiến cô không kìm được mà rùng mình. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đặt tay lên cổ tay của anh, có ý muốn xoa dịu. Dù vậy nhưng khóe môi vẫn có chút run rẩy: "Anh... anh bị sao vậy?"

Tạm thời không cần biết lý do vì sao anh bất ngờ trở nên như vậy, cứ cố gắng tìm cách xoa dịu anh trước cái đã.

Jeon Jungkook nheo mắt, tuy rằng anh không hề quát mắng cô nhưng ngữ khí lại cực kì nặng nề: "Em nói đi!"

"Jungkook... bỗng dưng anh bị làm sao vậy...?" Shin Dakyung vươn tay chạm lên sườn mặt của anh, giọng điệu vì xen lẫn một chút lo sợ mà càng trở nên yếu đuối và mềm mại hơn: "Em không có ý định đó đâu..."

"Vậy thì em nói đi." Quả nhiên, ngữ khí của Jeon Jungkook đã mềm mỏng hơn một chút. Nhiệt độ lòng bàn tay cô ấm áp, khi chạm lên gương mặt anh đã làm dịu đi sự nóng nảy bùng phát như ngọn lửa chỉ trong một cái nháy mắt. Anh áp tay lên mu bàn tay cô, nhất quyết không chịu buông tha mà buộc cô phải nói ra những gì mà anh muốn: "Nói cho anh nghe!"

Shin Dakyung không còn cách nào khác ngoài chiều theo ý anh. Cô cụp mắt, khẽ nói: "Em sẽ không bỏ anh đi... Dù... có chết... em cũng sẽ không ly hôn với anh..."

"Nói lại." Có vẻ như Jeon Jungkook vẫn chưa hài lòng, anh gằn mạnh từng chữ: "Nhìn vào mắt anh mà nói."

Shin Dakyung thầm cắn môi, cô nhìn vào mắt anh và nói lại, nét mặt có chút e dè.

"Tiếp tục."

Cô liền tiếp tục lặp lại câu nói đó như một cái máy.

Không biết đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, có lẽ là cho đến khi cổ họng cô bắt đầu khô khốc, Jeon Jungkook mới chịu dừng lại.

"Bé con, anh có thể đáp ứng mọi yêu cầu của em, nhưng ly hôn thì không được. Anh sẽ không đồng ý đâu." Sau khi dứt lời, Jeon Jungkook hôn lên môi cô, và anh lại một lần nữa kéo cô và một trận bão táp khác.

Lần này, anh quấn lấy cô không rời, thậm chí còn hơn cả vài tiếng trước khiến cô cảm thấy có chút ngột ngạt.

Cho đến cuối cùng, cô vẫn không biết, điều gì đã khiến anh trở nên cưỡng ép như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip