Chương 35: Không thể tha thứ cho anh sao?
Cánh cửa trước mặt Jeon Jungkook đóng sập lại. Shin Dakyung thật sự nhẫn tâm để anh một mình chờ đợi ở ngoài, không cho vào trong.
Jeon Jungkook đứng lặng một hồi, lát sau bỗng cười cười. Anh bèn tiến lại gần cửa, định dựa vào trí nhớ của mình nhấn mật khẩu rồi "đột nhập" vào nhà cô.
Nhưng ngay khi anh chỉ vừa mới nhập được hai số, dường như cảm giác được gì đó, ngón tay của anh bất chợt khựng lại. Jeon Jungkook đứng thẳng người quan sát xunh quanh, hết bên trái đến bên phải, nhưng từ đầu tới cuối dãy hành lang vẫn vắng tanh, không có tiếng động, cũng chẳng nhìn thấy một bóng người nào.
Jeon Jungkook hơi nhíu mày, anh bước đến gần ban công nhìn xuống. Anh đảo mắt một vòng vẫn không thấy bất cứ người nào đáng nghi lảng vảng xung quanh chỗ này. Bên dưới khu nhà đúng là có người qua lại ra vào như thường, nhưng cũng chẳng ai vì ai mà dừng bước.
Jeon Jungkook ngờ vực quan sát thêm một lúc nữa, biểu cảm trên gương mặt có vẻ cảnh giác. Sau đó anh bèn xoay người, nhập nhanh mật khẩu căn hộ. Một âm thanh 'ting' khẽ vang lên, Jeon Jungkook đẩy cửa, cứ như vậy mà bước thẳng vào trong.
Shin Dakyung đang đứng cạnh giường gấp gọn quần áo rồi cho vào một cái túi giấy. Trong lúc cô còn đang loay hoay thì đột nhiên nghe thấy âm thanh khi nhập đúng mật khẩu nhà vang lên. Đầu óc Shin Dakyung nhảy số ngay lập tức, cô vứt chiếc sơ mi đang cầm trên tay xuống giường, bước vội ra ngoài.
Jeon Jungkook đã vào cửa từ lúc nào mà không chẳng hề hay biết, hơn nữa anh còn đang cúi thấp người thay giày cơ đấy!
"Jeon Jungkook, anh đang làm trò gì vậy hả?" Shin Dakyung nhìn thấy anh thảy đôi dép đi trong nhà cô đặt trên kệ xuống, định xỏ chân vào, cô bực bội gào lên: "Ai cho anh vào đây? Tôi đã bảo anh đợi ở ngoài rồi mà!"
"Em không biết đạo tiếp khách à? Nào có ai vứt bỏ khách đứng một mình ở ngoài như em?" Trong khi nói thì Jungkook đã xỏ dép vào luôn rồi, xem chừng còn đang định bước lên bậc thềm để vào bên trong nữa.
"Khách gì chứ? Anh là trộm thì có!" Shin Dakyung đứng chắn trước lối vào. Cô dám chắc người đàn ông mặt dày này đã nhìn trộm lúc cô nhập mật khẩu. Cô cũng biết thà rằng ban đầu đóng kín cửa không cho anh vào, còn một khi anh đã vào được rồi thì chuyện đuổi anh ra khỏi đây là vô cùng khó.
Jeon Jungkook không nói gì, anh đẩy vai cô, tiến vào phòng khách.
Đầu tóc Shin Dakyung bốc khói. Cô hơi lúng túng, bèn hít thở sâu rồi quay người vào theo. Jeon Jungkook quả thật rất là có phong thái của một tên trộm đúng nghĩa, anh không ngồi xuống sofa ngay mà đứng yên ở phòng khách quan sát một lúc sau đó mới bước tới cạnh bàn làm việc, lật giở giấy tờ và táy máy laptop của cô.
Mặc dù Jeon Jungkook cũng là cấp trên của Shin Dakyung, dĩ nhiên anh có thể kiểm tra hồ sơ và các loại giấy tờ bất cứ khi nào anh muốn, nhưng nhất định phải là ở một hoàn cảnh thật sự nghiêm túc, khi đó cô sẽ vô cùng thoải mái nộp hết tất cả lên cho anh.
Nhưng hãy nhìn những gì đang diễn ra mà xem, bây giờ người đàn ông này có khác nào đang tự tiện lật tung chỗ làm việc của cô, xâm phạm quyền riêng tư cần được tôn trọng của cấp dưới đâu chứ?
Jeon Jungkook đứng xoay lưng về phía Shin Dakyung, anh nhìn biểu đồ và những con số chi chít trên máy tính rồi lại liếc xuống mấy xấp giấy tờ kín mít chữ được bày đầy trên mặt bàn. Anh bèn lật lên xem thử, khi đã đọc lướt qua rồi mới nhận thấy, có lẽ cô thật sự tận tuỵ và đã quyết định dồn hết tâm huyết vào công việc hiện tại.
Lúc đảo mắt theo vô thức, một tập tài liệu màu xanh đen đặt gọn gàng trên kệ bỗng rơi vào tầm mắt Jeon Jungkook. Anh ngẩng đầu lên mới phát hiện kẹp chung với tập tài liệu đó còn có thêm một cuốn sổ tay và vài mẫu giấy note khá dày.
Jeon Jungkook giơ tay lấy hết cả ba xuống. Tập tài liệu màu xanh đen là lớn nhất, bên trên có dán một miếng nhãn đề hàng chữ in hoa rất to: Lịch trình làm việc của Phó tổng trong tháng này.
Cuốn sổ kẹp chung cũng có nội dung dán ở phía trên: Thói quen, sở thích, nhu cầu ăn uống và giờ giấc làm việc của Phó tổng.
Những mẫu giấy note có đề: Một số điều cần lưu ý khác.
Jeon Jungkook hơi mím môi, trong lòng bỗng có chút không thoải mái. Trước đây căn hộ này chỉ chứa đựng những gì thuộc về cô và anh thôi, chỉ riêng hai người họ. Nhưng bây giờ, anh cũng không rõ nó đã có thêm "dấu vết" liên quan đến người đàn ông khác từ khi nào, mà người đó lại chính là anh trai của anh chứ chẳng phải ai xa lạ.
Jeon Jungkook định mở cuốn sổ ra xem thử, nhưng lúc anh chưa kịp làm gì thì nó đã bị Shin Dakyung giật lại.
"Những thứ đó là gì?" Jeon Jungkook hỏi cô.
Shin Dakyung ôm tài liệu trong lòng, khẽ lắc đầu: "Tài liệu do tôi tự soạn thôi, đây không phải là tài liệu chung của tập đoàn."
Jeon Jungkook bước một bước lại gần cô, anh giơ tay ra: "Đưa anh xem."
"Anh cần xem những thứ này làm gì? Chỉ là lịch trình riêng và thông tin cá nhân thôi mà?" Shin Dakyung khó hiểu. Cô bất giác liếc nhìn lồng bàn tay to lớn của anh, những ngón tay thon gầy với từng khớp xương cứng cỏi và thô ráp.
Thế nhưng Jeon Jungkook không đáp lại, anh nhìn cô chằm chằm, bàn tay trước sau vẫn đang xoè ra trước mặt cô.
Shin Dakyung quan sát mãi cũng không đọc được chút thông tin gì từ sắc mặt Jeon Jungkook. Thật ra những tài liệu anh muốn xem vốn dĩ cũng chẳng có gì cả, hầu như chỉ cần bảo mật thông tin đối với người ngoài thôi. Mà Jeon Jungkook lại em trai của Kim Taehyung, thế nên cô nghĩ không nhất thiết phải che giấu làm gì, dẫu sao họ cũng là người thân.
Vậy nên cô bèn đưa nó cho Jeon Jungkook xem.
Jeon Jungkook lật cuốn tài liệu màu xanh đen ra xem trước. Bên trong đúng như nội dung được ghi trên miếng nhãn dán ở ngoài bìa, chủ yếu đều là một số ghi chú thời gian về lịch trình làm việc cá nhân của Kim Taehyung. Những sự kiện quan trọng thì Shin Dakyung đều đánh dấu bằng mực đỏ, còn những mốc thời gian đã hoàn thành thì được cô đánh tích xanh vào, vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận.
Kế đó anh lại mở cuốn sổ kẹp chung ra, ở trong là chữ viết tay của cô về thói quen và sở thích của Kim Taehyung. Anh ấy thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, thường uống loại trà nào cô đều viết hết vào trong.
Ánh mắt Jeon Jungkook hơi sẫm lại đôi chút, anh lật sang trang khác, đọc lướt qua rồi nói: "Hình như bây giờ em hiểu rõ anh trai anh còn hơn cả anh."
"Tôi chỉ là trợ lý mà thôi, người thân dẫu sao vẫn hiểu nhau hơn." Shin Dakyung nhún vai.
"Ý của anh không phải thế." Jeon Jungkook cất giọng trầm trầm.
Cô thoáng ngơ ngẩn, không biết nói gì nữa nên đành giữ im lặng.
Jeon Jungkook cuối cùng cũng trả mấy cuốn sổ đó vể chỗ cũ, nhưng anh vẫn chưa thật sự chịu dừng lại. Bên dưới chiếc kệ còn có một cái hộp nhỏ, vì không có gì để che chắn nên những đồ vật bên trong cứ thế lọt hết vào tầm mắt của anh.
Jeon Jungkook sững người, xoay đầu nhìn cô giây lát rồi lấy những thứ đó ra xem.
Shin Dakyung hơi lúng túng. Lần này cô không để mặc anh lục lọi như vậy nữa, liền tiến tới giật chiếc bật lửa màu bạc trong tay anh, nhét lại vào hộp.
Jeon Jungkook nhíu mày nhìn cô, khi lên tiếng, giọng điệu rõ ràng không mấy vui vẻ, thậm chí còn có thể nghe ra được sự khó chịu ẩn bên trong: "Bây giờ đến bật lửa, khăn tay dành cho đàn ông, cả thuốc hút em cũng giữ bên người à?"
Trong chiếc hộp vừa rồi chứa toàn những vật dụng hằng ngày dành cho đàn ông. Shin Dakyung chắc chắn không thể nào dùng những thứ này, thế nên chỉ có thể là người nào đó bên cạnh cô cần sử dụng thôi.
Ngoài Kim Taehyung ra, Jeon Jungkook thật sự chẳng thể nghĩ tới người đàn ông nào khác.
"Tôi không biết khi nào thì anh ấy cần dùng đến mấy thứ này... vì vậy vẫn nên chuẩn bị sẵn cho chắc." Shin Dakyung gượng gạo đáp. Sau đó cô kéo anh ra thẳng phòng khách: "Tôi sắp soạn xong đồ rồi, lát nữa anh mang về có thể để sáng mai mặc ngay cũng được. Quần áo còn rất sạch, không cần phải giặt lại đâu."
Shin Dakyung nói xong câu đó lại bước về phía tủ đồ, tiếp tục công việc còn dở. Lúc nãy khi cô đang lấy quần áo xuống thì anh xông vào nhà nên cô cũng bỏ ngang.
Jeon Jungkook xoay người nhìn cô, dĩ nhiên anh chẳng thể nào chịu ngồi yên ở sofa nên lát sau cũng đi vào theo.
Shin Dakyung lấy hết vài cái móc treo áo sơ mi của Jeon Jungkook xuống, vứt tạm lên giường rồi chồm người, thò đầu vào tủ tìm thêm mấy chiếc quần. Không gian bên trong tủ khá rộng rãi, thế nên cô phải lật từng món đồ lên mới tìm thấy quần áo của anh.
Trong đang loay hoay, cô bất chợt cảm thấy không gian trong tủ dường như tối đi đôi chút. Chẳng mấy chốc, có cánh tay vòng qua eo, kéo cô ra ngoài rồi đóng cửa tủ lại.
Shin Dakyung giật thót, theo bản năng túm lấy cánh tay đang quấn lấy eo mình.
Jeon Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, anh cúi thấp người, ngữ khí có phần ão não: "Dakyung, rốt cuộc em còn định giận dỗi bao lâu nữa đây?"
Đầu óc Shin Dakyung bỗng hơi váng vất, trời đất xoay vòng. Kiểu tai ấp má kề này luôn khiến con tim cô chao đảo dữ dội, giống hệt như một cái cây nhỏ non nớt không chống chọi lại được sự khắc nghiệt của mẹ thiên nhiên, nghiêng ngả trong mưa gió, chẳng biết khi nào sẽ đổ sụp.
"Thật sự thì bây giờ em muốn anh phải làm gì?" Gò má Jeon Jungkook khẽ cọ vào tai cô, hơi thở âm ấm của anh khiến Shin Dakyung bất giác rụt cổ lại. Anh nghiêng đầu nhìn cô, từ cổ họng bật ra một âm thanh trầm thấp: "Hửm?"
Shin Dakyung cảm thấy hơi nóng, cổ họng cô khô khốc một cách bất thường. Cô nhớ lại cái đêm anh bị sốt cao, anh cũng ôm cô từ phía sau như thế này, vòng tay của anh cũng nóng hổi như vậy, vẫn luôn khiến lòng người hoảng hốt.
Cô đỏ mặt, xoay đầu sang hướng khác né tránh sự gần gũi của người đàn ông, bắt lấy hai cánh tay anh muốn gỡ ra: "Jeon Jungkook, anh đừng như thế..."
"Không thể tha thứ cho anh sao?" Jeon Jungkook cười khẽ, đuôi mắt cong cong. Anh cũng áp mặt tới trước, sống mũi mơn trớn gò má mềm mại của người con gái.
Nhưng sau đó có lẽ không kiềm lòng được, anh bèn nhắm mắt, thơm nhẹ lên má cô những mấy lần liền.
Cả người Shin Dakyung mềm nhũn, tâm hồn cũng tan chảy trong chốc lát. Giọng điệu và ngữ khí của anh quá mức ôn hoà, càng vì hành động anh dành cho cô vẫn dịu dàng như ngày trước.
Đã bao lâu rồi anh và cô không còn thân mật như vậy nữa?
Phải rồi, kể từ khi lời nói dối của anh bị cô phát hiện cũng đã gần được một tháng, Shin Dakyung gần như đẩy anh ra khỏi phạm vi của mình, không cho anh tiến lại gần dù chỉ một mm. Mãi cho tới hôm anh phát sốt thì cả hai mới có cơ hội gần gũi hơn một chút, nhưng chỉ dừng lại ở những cái ôm chặt, không hề tiến xa hơn.
Còn tối nay... cô cảm nhận bờ môi ấm nóng của anh rồi. Cảm giác này quen thuộc đến mức khiến con tim cô run rẩy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip