Chap 11: Anh trai ghé thăm
Đọc chùa lượn hộ a~~
Coi trọng chất xám của tui chứ đi chứ mấy cô!! Con người có tai với não cơ mà=]]
_________________________________
*Sáng hôm sau*
Cô tỉnh dậy trên chiếc giường của anh. Cô nhớ rõ ràng là hôm qua sau khi bị phỏng thì buồn ngủ quá nên nằm luôn ra sàn, ko lẽ cô bị mộng du à??
Cơ mà anh đâu?? Hôm qua anh gắt với cô quá, cô có làm gì sai đâu mà anh đối xử vs cô như vậy.
Cô bật dậy, chạy ngay về phòng mình mà vscn. Sau khi vscn xong, cô đi xuống bếp, cũng ko có ai. Căn nhà này càng ngày càng trống vắng. Sau trông lòng cô thấy trống trải quá, có vì yêu anh mà cô mê mụi rồi ko??
________________________________
Đang đứng suy nghĩ thì nghe thấy tiếng chuông. Sợ là có khách tới nên cô chạy ra nhanh để mở cửa.
"Ahhh, anh haiii!!!"
Cô bỗng chạy ùa ra ôm Park Jimin và hô to. Cũng phải Jimin là anh cô mà
"Bảo bối của anh, nhớ anh đến vậy sao??" Jimin vừa cười vừa nói, vừa xoa đầu cô
"Này anh đừng xoa đầu em nữa. Rối mất rồi!!" Cô phụng phịu gạt tay Jimin ra khỏi đầu mình, phồng má lên rồi đưa tay lên sửa tóc lại.
"Anh vào nhà đi!!" Cô kéo ông anh của mình vào nhà. Chạy tọt xuống bếp pha trà cho anh, rồi ngồi xuống cũng anh tâm sự
"Ba mẹ dạo này sao rồi anh???"
"Ba mẹ rất ổn. Từ khi em cưới chồng ba mẹ đều cười nhiều hơn!!"
Jimin vừa nói xong bỗng gương mặt cô đượm buồn. Phải cô là người tâm lý, chỉ có anh là biết thôi ngoài ra thì chưa ai biết do anh dấu. Nhìn cô như vậy người anh trai này bèn hỏi cô với tông rất trầm lắng. Nếu ta đứng ở đây nghe được chắc sẽ bật khóc mất
"Cuộc hôn nhân này có giúp em hạnh phúc ko??" Anh đưa đôi mắt màu nâu của mình qua nhìn cô.
Cô với ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cổng, được vài giây bỗng yểm gương mặt cô xuất hiện nụ cười gượng gạo
"Phải. Anh nói đúng!! Em rất đang hạnh phúc" vừa nói xong, cô thở 1 hơi thở mạnh mẽ rồi quay lại nhìn anh cười
Đôi mắt đen huyền của cô bỗng đỏ ửng, cô đang muốn khóc. Nhưng ko thể khóc trước mặt anh trai được. Anh trai nói đôi mắt cô biết nói, nó rất đẹp và anh rất thích. Nên cô ko thể khóc trước mặt anh nữa
"Em đừng nên cố gắng. Ko được thì hủy bỏ cuộc hôn nhân này đi. Em như vậy nếu ba mẹ biết thì sẽ rất lo đấy" anh đưa tay vào túi áo của mình móc ra hộp thuốc lá. Anh lấy một điếu ra, bật lửa rồi hút vào ngửa cổ ra đằng sau, dựa vào sofa chờ câu trả lời từ cô
"Ko được. Chúng em rất hạnh phúc. Mà anh biết hút thuốc khi nào thế???" Cô nghiêng đầu qua hỏi anh
Bỗng anh đứng dậy, bước đi ra gần tới của chính rồi nói lớn
"Từ khi em rời xa người anh trai này. Coi chừng vết bổng của em đấy" tông giọng buồn bã vang lên, anh bước đi rồi ra khỏi Jeon gia.
Cô luống cuống chạy vào nhà vệ sinh để xem vết bỏng do ông anh trai cô nói. Phải vết bỏng rất to, sợ nhiễm trùng mất thôi, nhanh chóng chạy ra ngoài lấy hộp cứu thương mà sơ cứu cho mình
Miếng bông băng vừa chạm tới tráng "A...đau quá đi mất"
Đau thì đau cũng phải làm nhanh chóng để lo việc nhà chứ. Chứ còn người giúp việc đâu mà làm thay cho cô.
______________________________
Sau khi nấu xong thức ăn và phơi đồ hoàn tất. Cô bước lên phòng thay đồ của anh là nằm ở phía tây, của cô là ở phía đông.
Mở cửa bước vào trong phòng, cô nhìn sơ lược qua nó. Dù gì từ đó tới giờ cũng chưa được khám quan hết tất cả khuôn viên của ngôi nhà này nên giờ tranh thủ một chút
Bước tới gần tủ để áo sơ mi, mở nó ra rồi gom hết tất cả đem đi ủi. Từng cái áo sơ mi nhăn nhúm được tay cô phù phép khiến nó trở nên thẳng băng, tươm tất và sạch sẽ.
Cô giống như bà tiên vậy. Biết giúp đỡ cho người khác, lo cho người khác dù bị họ từ chối nhưng cô vẫn làm. Nhưng lại thua ở một điểm là đối với bản thân mình lo được có bao nhiêu đâu.
Ông trời lúc này cũng rơi nước mắt thương xót cho cô. Cái phong cảnh mát mẻ trong lành, ánh nắng chói chang nhanh chóng được thay thế bằng những đám mây đen sậm to nhỏ, những hạt mưa đua nhau rơi xuống mặt đất thay cho nước mắt của ông trời.
Dạo này cô hay mệt mỏi, chóng mặt và hay bị nhứng đầu. Còn hay nôn nữa cơ, chuyện sinh lý của vợ chồng thì cô ko ngăn cản anh được, nên chắc có lẽ là nó rồi. Cô bị trễ kì hơn tuần nay sau cuộc hoan ái của 2 vợ chồng vào tầm 3 tuần trước.
Mệt mỏi dẹp hết tất cả áo đã ủi của anh vào trong tủ gọn gàng ngăn nắp lại rồi ôm lưng mình quay trở lại phòng đánh một giấc. Trước khi ngủ còn có một quyết định
"Mai phải đi viện thôi" mỉn cười một cái, xoa xoa cái bụng hơi nhô ra tí xíu của mình rồi ngã uỵt xuống giường nhắm mắt mà nằm ngủ.
________________________________
*Tốii anh về*
Mệt mỏi mở cái cánh cửa của ngôi nhà này, anh nghiêng cổ mình hướng này sao hướng khác, tay đưa lên cổ nớ lỏng cà vạt đỏ sẫm của mình ra.
Bước tới sofa quăng cái tếp hồ sơ của công ty lên bàn, cởi bỏ chiếc áo vest đen của mình, nằm ngã lưng xuống chiếc sofa dài. Căn nhà bây giờ chỉ sáng lên nhờ ánh đèn từ nhà bếp rọi ra
Lấy một điếu thuốc ra, bật lửa đưa vào miệng. Hút một hơi dài rồi nhả ra nó theo từng nhịp. Khói bay ra làm cho khung cảnh mờ ảo lại thêm mờ. Nhìn ảo diệu, cùng với tiếng thở của anh.
Hút dứt xong điếu thuốc, anh bật dậy đưa nó bào cái gạt tàn mà dập tắt. Nhìn xung quang chẳng thấy cô, giương mắt lên cầu thang phía phòng cô, nói thật ra cũng là phòng của mình anh bỗng nhíu mày lại.
Anh đứng dạy rồi bước chân lên các bậc thang tiến tới căn phòng ấy.
Xoay tay nắm cửa nhẹ nhàng rồi mở he hé ra. Anh thấy cô đang nằm ngủ, mở cửa ra hơn nãy 1 chút rồi anh bước vào trong phòng.
Tiến lại gần chiếc giường kingsize, thở hắt ra 1 làn hơi mang đầy mùi khói thuốc. Cô khó chịu mà ngọ nguậy thân thể nhưng đôi mắt vẫn còn đang nhắm, tiếp tục chìm vào cơm mộng
Anh khum ngưòi xuống, tay đặt lên trán, ngay vết phỏng của cô mà xoa nhẹ, hun lên nó một cái chóc rồi quay lưng bước ra khỏi căn phòng.
Bước xuống bậc thang, đi qua cánh cửa của ngôi nhà, bước vào chiếc xe rồi chạy ta khỏi cổng. Chiếc xe đang được tăng tốc chạy đến nhà của tình nhân=]]]
__________________________________
"Tình cảm anh dành cho em bao nhiêu cũng đều không đủ. Nhưng anh không biết cách thể hiện nó như thế nào. Chúng ta có bị một bức tường trong suốt chắn đi con đường hạnh phúc ko em?? Anh có quá hèn hạ không??"
#Vote
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip