Chap 8

"Ơ! lại là anh ta à!"-JungKook pov

Vừa nhìn thấy bản mặt của TaeHyung sự tức giận của cậu còn tăng gấp trăm lần.

- Cái tên chết bằm nhà anh! Rốt cuộc mắt anh để chỗ nào mà không nhìn thấy một con người thù lù như tôi hay sao mà còn tông được hả? Bộ khiếp trước tôi mắc nợ anh hay sao mà anh tông tôi té hoài vậy hả? Anh là muốn tôi quánh anh nhập viện phải không??-JungKook chính thức bùng cháy.(Hyeon: bà cháu nó dữ y sờ chang nhau^0^)

Chả là Tae đao nhà ta cho mông Kookie chạm đất không phải một lần mà gần 10 lần.Hai lần là ở siêu thị, 1 lần ở công viên, lần ở nhà ga,... và lần gần đây nhất là trên đường. Tội thanh niên số nhọ.

(Hyeon:ahihi. tui đã nói là tui thích hành Kookie mờ^^-Kookie: Hyeon tha cho anh đi huhu-Hyeon:cứ mơ đi vì đời cho phép hehe.-Kookie:~_~)

-Ấy. Cậu bình tĩnh đừng manh động tôi đâu cố ý đâu chứ. Chỉ là...

- Chỉ là cái gì? À tôi biết rồi, anh là thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi chứ gì nên mới hết lần này đến lần khác tông tôi để làm quen. Hớ Hớ tôi biết tôi đệp rồi, cách làm quen đó của anh xưa rồi.-JungKook nói liền một mạch không cho Taehyung nói một lời nào.

" Không ngờ sau bao nhiêu năm không gặp em lại tự luyến nhiều tới như vậy"- Tae pov

(Hyeon: tự luyến gì cha ơi Kookie nói chuẩn thế còn gì- Kookie: lâu rồi mới thấy cưng nói một câu chuẩn xác nha Hyeon- Tae: =_=)

- Uk.Đấy em nói đúng rồi là anh thích em đó giờ em tính sao?-Tae đao nói không chút ngại ngùng.(Tae : Hyeon mày không bỏ cái từ đao là mày chết hả?-Hyeon: chuẩn! chết lun ý)

-Ờm vậy tôi nói cho anh bít tôi là không thích anh. Với lại tôi đã có người trong lòng rồi. Anh ngưng ảo tưởng cua được tôi đi.-JungKook trả lời bằng giọng không thể chảnh hơn.

-Tùy em. Nhưng anh sẽ khiến em thích anh nhanh thôi. À không pải nói là yêu anh tới chết luôn.–Tae đao nhà ta mặt dầy hơn mặt đường nói.

-Ặc! Anh tự tin thoái quá rồi đấy!

-Anh tự tin hay không thì từ rồi em sẽ thấy.

Sau câu nói đầy tính tự cmn tin là nụ cười hình chữ nhật huyền thoại đốn tin bao con dân. Bé thỏ bị đơ vài giây vì nụ cười đó. Nhưng không hiểu vì sao cách nói chuyện, nụ cười của anh ta lại làm cậu thấy quen thuộc vô cùng.

- Ok! Tôi mặc kệ anh, anh muốn làm gì kệ anh. Tôi về. Goodbye and no see you again.– Song JungKook bỏ đi.

____________tao là giải phân cách đường về nhà___________

Vừa về tới nhà JungKook bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn nên mò xuống bếp.

- Ngoại Đường của con làm món gì mà thơm thế!–JungKook nũng nịu ôm Suga

-Ngọai là làm món 'bàn tay nâng trứng' cho bảo bối đấy!–Suga cười hiền hậu

-Oa hấp dẫn quá lâu rồi ngoại không làm món này nha!

( Hyeon: chúng mày bít bàn tay nâng trứng là món gì không là hai cái chân gà chiên giòn cộng thêm lòng đỏ trứng gà đặt lên trên á ^o^)

-Hê Hê ngoại biết thế nên mới làm nè! Thôi ra bàn ngồi ăn nè.– Suga gỡ tay JungKook ra rồi bày đồ ăn ra bàn.

-Ngoại ơi! Bữa nào ngoại nấu canh hải sản đi ngoại! Ngoại nấu món đó là ngon số một luôn á!

-Ok bảo bối! Mai ngoại nấu luôn. Mai con gọi Hae Na qua ăn luôn đi lâu rồi ngoại chưa gặp con bé.–Suga ngồi ăn nói

-Em ấy qua Mỹ rồi ngoại!-JungKook ỉu sìu nói

-Ơ nó qua đấy lúc nào? Sao lại qua đấy? Mà  nó đi chả thèm báo với ngoại con bé naỳ là không được rồi tí ngoại pải mắc vốn nó mới được!- Bà ngoại Suga xìtin tức giận đập bàn nói bởi với Hae Na bà lúc nào cũng coi là cháu ruột mà yêu thương.

(Hyeon: xúc động qué *chấm chấm nước mắt* – bà cháu Kookie: Bớt bớt diễn sâu cái– Hyeon:=])

- Ngoại! Em ấy có gọi điện mà ngoại có nghe đâu–JungKook nói đỡ cho Hae Na

- À uk ngoại quên là chìu nó có gọi ngoại! Ahihi(Hyeon:¬_¬)

Hai bà cháu ăn cơm, rứa bát xong xuôi, cậu lên phòng dọn dẹp lại một tí. Không pải một tí đâu là một bãi chiến trường ý.

Sau khi dọn dẹp căn phòng đã chở lại hình dạng vốn có của nó. Xinh xắn, với màu chủ đạo xanh da trời, nhìn rất yên bình như cuộc sống của cậu bây giờ. Chợt cậu nhìn thấy tấm hình hồi nhỏ của mình mà lâu rồi không đụng tới. Trong tấm ảnh là hai cậu bé vô cùng dễ thương nhìn là muốn cắn rồi. Cậu bé tóc màu hạt dẻ là JungKook, cậu bé còn lại là Tae Tae. Hàng xóm cũ của cậu,hơn cậu hai tuổi, Tae Tae có một nụ cười đặc biệt là nụ cười hình chữ nhật, thật sự rất dễ thương. Tính ra cũng mấy năm rồi, cậu không gặp anh.

" Mấy năm biệt tăm biệt tích, không thèm liên lạc với người ta mà dám nói sau này cưới mình! Sớ tên đáng ghét"-JungKook pov

Cậu bật cười vì cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Thực sự là cậu cũng rất nhớ anh. Nếu giờ anh xuất hiện có lẽ cậu sẽ yêu anh lại thôi nhỉ? Vì anh là mối tình đầu của cậu mà.

_______________________________________________________________________________

Phòng Taehyung

Chẳc khác JungKook, Tae đao cũng đang cầm tấm ảnh của anh và cậu.

-Em vẫn còn ngây thơ lắm Kookie! Mà anh đã cười nhiều như thế mà em không nhận ra anh là thế đéo nào? – Taehyung đập gối vào tường vì sự ngốc của JungKook.

____________end chap 8______________

Chap sau tui hành Tae đao hehe

#hyeon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: