Chương 2

- Bố-Bố?? Sao bố vào được nhà con?

- Con trai ngoan, dù con có đổi mật khẩu nhà bao nhiêu lần, dù con có lắp thêm mấy lớp cửa và dù con có đổi tất cả khóa cửa trong nhà, thì TA - BỐ CỦA CON vẫn vào được mà thôi

Em bất lực, em chẳng biết nói gì. Trong em giờ chỉ là sự sợ hãi, lo lắng xem phản ứng tiếp theo của ông ta. Im lặng... một khoảng im lặng dài...Rồi ông ta lẳng lặng ngồi xuống ăn cơm, không mời em lấy một lời.

- Bố xong chưa, con đưa bố về nhà nhé?

- Im mồm. Tao vào chưa được bao lâu mày lại định đuổi tao đi à? Đuổi tao đi xong mày sẽ làm gì? Mày chuyển nhà sao? Hahaha thằng ngu, tao vẫn sẽ tìm ra mày thôi.

Ông ta nói như điên như dại, mắt ông ta trố ra, miếng cười ha hả như thỏa mãn. Em run rẩy thu người vào sô pha thì bị ông ta đẩy xuống đất, đầu em đập vào chiếc bàn kính phía trước. Rồi ông ta hét lớn:

- Hay mày định giống như mẹ mày? Cái thứ đàn bà vắt chanh bỏ vỏ?? Mày không phải con tao, không phải con tao. Mẹ mày, thứ đàn bà lăng loạn kia đẻ ra mày rồi chết, bắt tao nuôi mày. Nhất định mày không thể là con tao, không phải là con tao..

- Bố, con là con của bố, con mang họ Jeon, con là Jeon Jungkook, con trai của Jeon Joonwoo.

- Mày nghĩ tao sẽ ngu ngốc tin lời mày như cách tao đã tin lời mẹ mày sao. Đừng có mơ.. Đừng có mơ.. Đừng hòng.. Đừng hòng..

Mỗi chữ " Đừng mơ", " Đừng hòng" của ông ta thốt ra, cững là lúc ông ta giáng lên người em những cú đấm vào bụng, vào vai, rồi thúc mạnh vào chân em. Mấy vết thương hôm trước cũng chưa lành, nay lại có thêm vết thương khác, rồi những vết sắp lành hôm trước cũng bục ra... chảy máu. Thân em bê bết máu, nhưng em chẳng khóc, mặt em vô cảm. Em sờ lên đầu, máu vẫn tuôn, em chẳng thấy đau mà còn mỉm cười. Nhưng sao nụ cười của em chua xót thế? Nhưng sao nụ cười của em cay đắng thế? Em xứng đáng bị như vậy sao?

- Tao nói cho mày biết, đừng có hòng nghĩ đến việc trốn khỏi tao, tao sẽ sớm tìm ra mày và không chỉ đơn giản như hôm nay đâu. Liệu mà gom tiền đưa tao, mai tao lại đến.

Em thoát ra khỏi thứ suy nghĩ đau buồn kia, Jeon Jungwoo, ông ta rời đi rồi. Em ngồi thừ ra một lúc, rồi vịn tay vào ghế đứng dậy. Tiến đến tủ thuốc, em định lấy ít băng gạc băng lại qua loa rồi đi ngủ nhưng hết mất rồi. Em nhớ em mới mua mấy cuộn dự phòng hôm trước mà nhỉ? À mấy hôm trước, em dùng hết rồi, dạo này ông ta thiếu tiền, đến đòi em nhiều quá mà, hết băng gạc cũng đúng thôi. Em cầm ví, chập chững đi đến hiệu thuốc. Người qua đường nhìn em thân tàn ma dại, xì xào bàn tán mà em chẳng quan tâm. Chị bán thuốc cũng quen mặt em luôn rồi, ngày nào em đi mua thuốc cũng hỏi nhưng em chỉ trả lời là bị ngã do bất cẩn. Lí do của em, cũng thật ngu ngốc.

Em là Jeon Jungkook phải không? Hồi nãy chúng ta gặp nhau ở ga tàu đó.

Đang thanh toán tiền thì có người gõ vai em. Em nhận ra anh ấy, là Kim Taehyung. Khóe miệng em đau nhức không mở được miệng, đành rụt rè gật đầu.

Em bị sao thế này? Sao người lại nhiều vết thương thế?Anh đưa em đi bệnh viện nhé.

Em lắc đầu. Thế rồi Taehyung chẳng nói chẳng rằng, mua thêm bông băng thuốc đỏ rồi kéo em ra ghế đá gần đó.

Sẽ hơi đau một tí, em chịu khó nhé. Sao lại ra nông nỗi này? Vừa nãy gặp em em vẫn còn đẹp trai lắm cơ mà?

Em im lăng. Taehyung biết em không muốn nói chuyện nên cũng dừng. Xong xuôi, Jungkook hé lời cảm ơn anh. Rồi lúc em toan đi về, thì Taehyung chìa điện thoại ra,nói:

Cho anh số của em.

Dù sao người ta cũng giúp mình, thêm số điện thoại khi nào mời người ta ăn cơm. Em nghĩ và nhập số của mình vào máy anh rồi đi về. Lần đầu có một người tốt với em dù chỉ mới lần đầu gặp, anh ấy đúng là người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip