Chương 4
Một thời gian sau khi bị Jungkook từ chối, ba mẹ hắn quyết định ly hôn. Thực chất hắn biết rõ cuộc hôn nhân của ba mẹ hắn sớm muộn gì cũng đi đến hồi kết. Họ vốn đâu yêu nhau, cưới nhau chỉ vì lợi ích của hai bên gia đình. Gia thế của bố mẹ hắn chắc không phải dạng vừa. Gia đình bố làm về ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng, nhà mẹ hắn cũng vậy. Vốn dĩ hai gia đình luôn tranh giành lợi ích của nhau, về sau chọn cách liên hôn để bố mẹ hắn lấy nhau, sát nhập công ty để bố mẹ hắn quản lí. Họ vốn không có ý định có con, chỉ đợi hợp đồng hôn nhân hết hạn là sẽ ly hôn. Thế mà một sự cố ngoài ý muốn đã khiến Kim Taehyung đến với thế giới này. Nhưng người ta hay nói " Không nuôi được thì đừng đẻ ra", bố mẹ hắn đáp ứng đủ cho hắn mọi nhu cầu về vật chất, nhưng thứ hắn cần là tình yêu thương thì họ chẳng thể đáp ứng nổi. Từ bé đến lớn, Taehyung chỉ có bác quản gia Min và con trai của bác ấy- Yoongi làm bạn. Cái hoàn cảnh éo le ấy của gia đình hắn đã làm hắn hiểu chuyện từ nhỏ. Hắn luôn cố gắng học thật giỏi, thật ngoan ngoãn chỉ để mong rằng sau một thời gian dài sống với nhau, bố mẹ hắn có chút ít nảy sinh tình cảm mà không ly hôn. Nhưng bây giờ..... công cốc cả rồi. Vừa hôm trước không lâu,nỗi đau tình yêu bị sỉ nhục, chà đạp thì nay thứ tình cảm gia đình nhỏ nhoi ấy cũng vụt mất. Kim Taehyung hắn, thảm hại đến nỗi chẳng còn gì.
Hôm sau cả trường nhốn nháo vụ Kim Taehyung xuất ngoại. Ai cũng biết gia đình hắn giàu có, nhưng từ trước đến nay hắn đều công khai không đi du học mà chỉ học trong nước, nay lại thấy đi du học, còn định sẽ định cư? Chuyện này ai cũng đoán nguyên do là vì Jeon Jungkook, những đó cũng chỉ là một phần. Hắn sang bên đó cũng là để học hỏi để tiếp quản công ty gia đình sau khi học đại học xong.
Từ hồi hắn đi, mọi người trong trường cũng bớt xôn xao bàn tán vụ của hắn và Jeon Jungkook.
kết thúc thời gian thời trung học
" Rang..... rang.... rangggggg"
Tiếng chuông điện thoại làm Jungkook bừng tỉnh. Đêm qua bố em lại đến, chỉ ngủ được có 3 tiếng rồi lại dậy sớm đi làm. Đến công ty thì tranh thủ dọn dẹp làm mấy việc vặt trước khi đồng nghiệp đến, hôm nào cũng vậy, em luôn giữ thói quen ấy.Nhưng nó vẫn không khiến đồng nghiệp có thiện cảm với em hơn.Quay về bàn làm việc, bắt đầu công việc hôm nay. Nhưng bằng một thế lực siêu nhiên nào đó, em bỗng gục xuống bàn. Thực ra chẳng có thế lực nào, chỉ là mệt mỏi và áp lực quá nên em thiếp đi đôi chút. Lúc em tỉnh lại thì có số lạ gọi đến... em điềm nhiên tắt máy vì nghĩ chỉ là quảng cáo. Nhưng số điện thoại ấy gọi lại liên tục khiến em bực mình trả lời:
- Tôi không mua đất, không trúng giải, không mua xe, mua nhà, không bất động sản, không bitcoin, làm ơn tha tôi
Rồi lại tắt máy...
Số điện thoại đó kiên nhẫn gọi lại. Em định chặn số rồi nhưng lại nhấc máy lên. Lần này không kịp để em nói đầu dây bên kia đã lên tiếng:
- Em bình tĩnh.. tôi không phải nhà đài quảng cáo đâu, Kim Taehyung đây.
Em ngượng đỏ mặt, bình thường em ít nói, ít khi tức giận với người khác. Tự dưng hôm nay lại cáu giận như thế, em không biết nữa:
- A.. ơ..ô....a ô là anh ạ? Em xin lỗi ạ.. anh gọi em có chuyện gì không ?
- Anh muốn mời em đi ăn trưa. Hôm nay anh ngại nấu cơm mà bạn bè thì chúng nó bỏ anh hết rồi, tự dưng anh nghĩ đến em nên muốn mời em đi ăn
- À ra là thế. Thôi để em mời anh nhé, hẹn anh 12h30 trưa nay ở nhà hàng Imun Seolnongtang nhé.
- Được tạm biệt em
------------------------------------------------
Hê lô, sau một thời gian bỏ bê vì lu bu nhiều việc quá thì tui đã viết chương mới rùi nè hmu hmu TvT mọi người đọc truyện của tui thì chịu khó nhé vì tui vừa đi làm vừa viết nên ra chương mới khá là lâu á. Mọi người thông cảm nheee:333
Mọi người đọc truyện của tui thấy sao và đợi lâu thế thì có ai bỏ truyện hong? Cmt tui biết với hong tui quê nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip