Chap 82: Trở về tìm em
Tại Luân Đôn, Anh............
-"Lão đại!" Mấy hàng vệ sĩ mặc đồ đen đồng thanh hô to, cúi đầu trước Jungkook.
Jungkook một thân âu phục đen cao ngạo bước xuống khỏi trực thăng, dảo bước trên nền cỏ xanh mượt.
-"Lão đại! Hoan nghênh ngài trở về Anh Quốc!" Kisil cung kính nói.
-"..." Jungkook không đáp mà bước nhanh vào trong dinh thự lớn.
Anh cao ngạo bước đến, chiễm chệ ngồi vắt chân trên chiếc ghế cao quý dành riêng cho mình anh.
-"Lần này, Lão đại về đây với mục đích gì vậy?" Kisil hơi thắc mắc khi đột nhiên Jungkook lại về đây, anh đứng cạnh tò mò hỏi.
-"Tôi sẽ ở lại đây luôn!"
-"Hả??"
-"..." Jungkook không đáp mà liếc Kisil cảnh cáo. Tên này là không muốn anh ở lại đây à??
-"A,...ý tôi không phải vậy! Nếu...nếu Lão đại về đây thì phu nhân...." Kisil tuy là một sát thủ cao tay nhưng vẫn sợ hãi trước ánh mắt sát khí đằng đằng của Jungkook, anh ta lắp bắp nói.
-"Đừng nhắc đến cô ấy!" Jungkook chưa để Kisil nói hết câu, anh lạnh giọng ngắt lời.
-"Dạ!" Kisil biết chắc lại có chuyện không ổn. Nhưng phận làm thuộc hạ nào dám quản việc của chủ nhân, nên đành an phận.
-"Một lát hãy đến thư phòng báo cáo những hoạt động gần đây của bang cho tôi. Còn nữa, sắp xếp lịch trình và đặt lịch hẹn cho tôi với Lão đại bên HM, tôi sẽ đích thân đến xin lỗi chuyện lô hàng lần trước với ông ta.
-"Vâng!" Kisil cúi đầu nhận lệnh rồi mau chóng rời đi.
-------------------
Một tuần sau........
Tại vùng ngoại ô của Seoul.........
-"Kelly, con đang dọn nhà à?" Dì Kang, một người hàng xóm tốt bụng gần đó thấy Yoonhye đang chật vật dọn đồ thì lại gần hỏi cô.
Yoonhye khi dọn về đây ở thì lấy tên là Kelly. Cô không muốn ai tìm được ra mình. Nghe thấy có người nhắc mình thì quay đầu lại nhìn, sau đó nở nụ cười lễ phép nói với dì: "Dạ!.. Dì mới qua."
-"Dì vừa đi chợ về sao?" Yoonhye thấy dì Kang xách túi đồ thì đoán già đoán non.
-"Ừ. Mà con đang dọn nhà đó hả? Có cần đi giúp một tay không?"
-"Không,.. không cần đâu ạ! Con tự làm được!!" Yoonhye nhanh miệng từ chối. Dì cũng đã có tuổi rồi, cô là phận con cháu sao dám phiền dì chứ?
-"Đừng khách sáo. Nhìn ta vậy thôi chứ ta vẫn còn khỏe lắm đó! Con đang bầu bì thế này, một mình làm sao được? Đây, để đi giúp một tay." Dì Kang kiên quyết muốn giúp Yoonhye.
Sau một hồi đối đáp, cuối cùng Yoonhye phải chịu khuất phục trước dì. Hai dì cháu vui vẻ cùng nhau dọn lại nhà cửa rồi cùng nấu một bữa trưa thật thịnh soạn, coi như tự thưởng cho bản thân.
-"À, con gái. Ta thấy con không phải người ở đây. Vậy tại sao con lại quyết định muốn đến đây sống vậy? Còn đứa bé kia nữa, cha nó..?"
-"Con muốn sống một nơi an tĩnh, yên bình. Như vậy là hạnh phúc rồi!" Yoonhye cắt ngang lời để né tránh câu hỏi của dì.
-"À.." Dì Kang thốt lên một tiếng, gật gù đã hiểu. Chắc Kelly có gì khó nói nên mới muốn giấu. Đã vậy, dì cũng không nên hỏi nhiều làm gì? Haizzz, đứa nhỏ này thật đáng thương.
Sau đó, hai người lại vui vẻ tiếp tục dùng bữa. Dì Kang sau đó cũng phải ra về.
Hôm nay thời tiết hơi se lạnh một chút, vì thế mà Yoonhye có tâm trạng muốn đi dạo. Cô khoác thêm một chiếc áo len mỏng để tránh gió biển.
Dưới cảnh sắc nước trời xanh biếc mênh mông, một thân ảnh nhỏ nhắn với cái bụng bầu đã nhô cao, Yoonhye dùng đôi chân trần của mình bước nhẹ trên lớp cát vàng mịn màng của bãi biển.
Yoonhye nhẹ nhành ngồi xuống, cô vòng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy hai cánh tay của mình, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bên kia đại dương rộng lớn thầm nghĩ: "Jungkook, mấy ngày qua anh có vui vẻ không? Đã khỏe hơn chưa? Đã đi làm lại chưa?"
Sau đó lại đặt tay xuống phần bụng của mình nơi kết tinh tình yêu của hai người, cô mỉm cười khẽ nói.
-"Con yêu à! Mẹ nhớ ba con rất nhiều! Con có nhớ ba không??"
-"Bảo bối, mẹ nên gọi con là gì nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà nhóc con của mẹ sắp chào đời rồi! Mẹ nên đặt tên cho con là gì đây? Jungkook, anh nói xem em nên đặt tên con là gì? A..quên mất, em còn chưa biết con của chúng ta là nam hay nữ nữa... Vậy thì chắc phải đợi bảo bối ra đời mới đặt tên được rồi!!" Yoonhye vừa nói, thỉnh thoảng lại vừa mỉm cười một cái.
---------------------
Tại Jeon gia..........
-"Ông nói xem, tụi nhỏ rốt cuộc là bỏ đi đâu mà không có lấy một lời chứ??" Jeon phu nhân lo lắng hỏi chồng.
-"Bà tình tĩnh một chút! Có thể là tụi nhỏ đi đâu đó chơi vài ngay thôi!" Jeon lão gia trấn an vợ.
-"Đã một tuần trôi qua, chúng không cả thèm gọi về báo một tiếng. Ông nói tôi yên tâm sao được? Jungkook thì không nói làm gì, có vứt nó ra đường với bàn tay trắng thì ngày mai nó sẽ lại cầm thẻ hoàng kim về mà "báo đáp". Nhưng Yoonhye nó bầu bì như vậy, tôi thật không thể an tâm."
-"Được rồi, được rồi! Tôi sẽ tìm cách liên lạc với bọn nhỏ. Bà yên tâm mà đi nghỉ một chút đi!!"
------------------
Tại Luân Đôn, Anh Quốc...........
-"Lão đại, gần đến giờ hẹn rồi. Mời ngài ra xe!!" Kisil gõ cửa rồi nói từ bên ngoài vọng vào.
-"Được rồi!!"
Sau đó Jungkook nhanh chóng bước lên xe rời đi. Chiếc Lamboghini lao vun vút trên đường, chẳng mấy chốc đã đến điểm hẹn. Jungkook một thân âu phục cao ngạo bước xuống. Cả người anh tỏa ra khí chất cao ngạo của một vị Tổng tài quyền lực và sát khí của một Lão đại lãnh khốc.
Jungkook dảo bước nhanh chóng vào phòng Vip đã đặt sẵn. Lúc này lão đại của HM đã đợi trước ở đó. Bên cạnh còn có một vài vệ sĩ cao lớn.
Rõ ràng là Jungkook đến xin lỗi ông ta, thế mà cứ làm như anh muốn ám sát ông ta không bằng.
-"Ngài Hamers, rất vui được gặp!" Jungkook lịch sự đi đến đưa tay ra trước mặt ông ta.
-"A..Jeon Tổng, rất vui được gặp!"
-"Như tôi đã nói, hôm nay tôi đích thân tới đây xin lỗi ngài vì vụ việc lô hàng 7 tháng trước."
-"Được được, ta bỏ qua rồi! Có điều 7 tháng sau mới xin lỗi thì thật sự làm ta đợi quá lâu đấy!"
-"Thật thất lễ, là do chuyện gia đình bên đó nên giờ mới có thời gian. Mong ngài thứ lỗi!" Jungkook hơi khom người, ý tứ rõ ràng mà muốn nhường nhịn ông ta một bước. Dù sao cũng là do lỗi của phía anh.
-"Đừng khách sáo. Chuyện xưa rồi thì bỏ qua đi."
-"Cảm ơn Hamers Tổng đã không tính toán."
-"Được rồi! Nhưng không biết Jeon Tổng có thời gian hay không? Tôi muốn giới thiệu con gái mình với ngài một chút. Hi vọng...." Hamers nói với giọng mong đợi.
Thế nhưng chưa để ông ta nói hết, Jungkook đã ngắt lời: "Xin lỗi! Để ngài thất vọng. Tôi đã có vợ rồi!" Jungkook kiên quyết nói, anh biết ý tứ rõ ràng của Hamers. Jeon Jungkook anh đã thề cả đời này chỉ chấp nhận Kim Yoonhye là vợ. Vậy thì cũng chỉ có Yoonhye mới được ngồi vào vị trí Jeon Thiếu phu nhân.
-"À,..là vậy sao? Vậy không làm phiền ngài nữa. Tôi xin phép đi trước." Nói xong thì Hamers cùng đám vệ sĩ của mình rời đi.
Jungkook sau đó cũng nhanh chóng đứng dậy trở về dinh thự của mình. Thế nhưng vừa bước ra khỏi thang máy đã gặp ngay phải người không nên gặp: Kane Alexander.
Hơn nữa, bên cạnh anh ta còn là một người phụ nữ trông cách ăn mặc có vẻ rất gia giáo . Nhưng mà anh ta ở đây thân mật cùng người phụ nữ này, vậy thì coi Yoonhye của anh là cái gì?
Jungkook không kiềm chế được tức giận trong lòng mà đi nhanh đến túm lấy cổ áo của Kane, không chút kiêng nể, mạnh tay giáng xuống mặt của Kane một nắm đấm.
Kane bất ngờ bị Jungkook đánh thì loạng choạng ngã về phía sau. Hanyun thấy thế nhanh chóng chạy đến đỡ Kane đứng lên, cùng lúc quát Jungkook một trận:
-"Jeon Jungkook, anh lại lên cơn điên cái gì đấy? Tại sao lại đánh anh ấy?"
-"Hai người còn dám ở miệng. Sau lưng chị em kết nghĩa và vợ dám mờ ám qua lại với nhau. Hai người không thấy có lỗi với lương tâm hả?"
-"Anh điên à Jeon Jungkook? Anh đang nói cái quỷ gì vậy?" Hanyun tức giận hỏi Jungkook.
-"Còn chối. Yoonhye tin tưởng coi mấy người như người trong gia đình của mình. Vậy mà dám sau lưng cô ấy là chuyện dơ bẩn này." Jungkook tức giận nói.
Kane nghe đến đây thì đã hiểu, anh cười nhạt đứng lên chỉnh lại tây trang nói với Jungkook:
-"Jeon Tổng, anh hiểu nhầm rồi. Hanyun là vợ sắp cưới của tôi. Chúng tôi có ôm hôn trước mặt ai đi chăng nữa cũng là quang minh chính đại. Tại sao anh lại nói là vụng trộm sau lưng?"
-"Tên khốn này!!" Jungkook tức giận định giơ tay cho Kane một đấm nữa thoi bị Hanyun ngăn lại, cô nói:
-"Jeon Jungkook, chắc là có hiểu nhầm ở đây. Không lẽ anh nghĩ Yoonhye là vợ của Kane sao?" Hanyun thấy một loạt hành động cùng lời nói của Jungkook thì đã hiểu ra. Không lẽ tên này sau khi hôn mê nửa năm trời thì tỉnh dậy nghĩ rằng Yoonhye và Kane đã kết hôn và có con?? Hahaa..., nếu là như vậy thì cũng quá nực cười rồi!!
-"Cô nói vậy là sao?" Jungkook khó hiểu nhìn Hanyun hỏi.
Sau đó, Hanyun kiên nhẫn tường thuật lại tất cả cho Jungkook. Mỗi câu mỗi chữ mà Hanyun nói ra khiến cho Jungkook sững sờ, khiến tâm anh trùng xuống.
-"Mọi chuyện là như vậy đó!!" Hanyun kết lời.
-"..." Jungkook không nói gì, trực tiếp quay lưng gấp gáp bỏ đi.
Anh nhanh chân bước ra xe, rồi lấy điện thoại gọi cho Kisil:
-"Chuẩn bị máy bay cho tôi. Nửa tiếng nữa tôi sẽ trở về Hàn Quốc!" Sau đó anh tắt máy, chuyên tâm lái xe phóng nhanh về dinh thự, lòng thầm nghĩ: "Yoonhye, hãy chờ anh!"
-------------Tobe Continue-------------
Đôi lời của Kye: Mấy cô, mấy chú ơi!! Fic này dự tính là chap sau sẽ hoàn. Thế nên là mấy người hãy làm phước mà VOTE cho tui nha!! Đọc chùa là không tốt đâu đấy!!😊❤️
❤️💔Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💔❤️
💔Nhớ vote cho Kye nha💔
❤️💔Kamsa💔❤️
~ Kye ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip