Chap 3
Tay kéo chiếc vali, cơ thể di chuyển về phía sân bay. Tiếng thông báo chuyến bay phát ra đều đều
- " Chuyến bay GD826, đi Seoul sẽ cất cánh vào lúc mười sáu giờ. Quý hành khách vui lòng có mặt đúng giờ, chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ. Xin cảm ơn. "
Đôi mắt vô thức nhìn ra phía bên ngoài sân bay, chờ hình bóng quen thuộc xuất hiện mà kéo tôi ở lại. Sau lần đụng độ với Hwang ở can-teen tôi đã quyết định vào Seoul, rời xa thành phố này. Tôi để lại cho anh một dòng tin nhắn, chỉ bảo rằng tôi sẽ rời đi. Tin chắc rằng, nếu lúc này anh xông vào nói tôi hãy ở lại, tôi nguyện ở lại cùng anh. Giống cái cách anh đã níu tôi lại và nói thích tôi, khiến tôi yêu anh mà chấp nhận ở lại cùng anh ngày trước. Cứ đứng chờ mãi, chẳng thấy người tôi muốn thấy, hai hàng nước mắt lăn dài. Biết anh đã không còn yêu mình nữa, trái tim trong lồng ngực phút chốc nát tan. Lau đi nước mắt, tôi bước thật nhanh vào sân bay. Giây phút đó tôi đã tự hứa với lòng mình, sẽ quên đi anh, quên đi những kỉ niệm và xóa sạch đi nỗi đau này.
Anh nhận được tin nhắn của tôi, anh buồn sầu mà khóc lớn. Ngay giây phút đó anh muốn nhìn thấy cô, muốn ôm cô thật chặt mà hét to rằng anh yêu cô. Anh đã hối hận như thế nào, day dứt ra sao, nỗi nhớ cô triền miên khiến anh mất ngủ. Do dự rồi cũng quyết định, anh chạy ra phía sân bay. Anh bắt gặp cô đứng dưới sảnh, bản năng muốn chạy lại gần mà ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ đấy vào lòng. Bỗng anh nhìn thấy nước mắt cô rơi, môi cô mím chặt. Anh biết cô đang chờ anh xuất hiện, nhưng trong chốc lát anh lại chẳng muốn chạy đến bên cô nữa. Nếu anh níu cô lại liệu rằng cô có tha thứ nghe anh giải thích, ở lại bên cạnh anh ? Liệu cô có hạnh phúc như trước hay lại tiếp tục đau khổ vì anh, vì mối tình này ? Đôi chân anh lùi lại, anh chạy đi. Nước mắt anh rơi xuống, nỗi niềm không can tâm chốc chốc ùa về trong lòng. Anh chạy đi mặc kệ mối tình năm lớp mười hai tươi đẹp, một mối tình đầu dở dang..
Mùa xuân đến, giấy thông báo cô trúng tuyển vào Đại học Seoul khiến cha mẹ cô hài lòng, cô cũng rất vui sướng. Từng cánh hoa rơi xuống, đậu trên mái tóc thiếu nữ tuổi mười tám kia. Đã một năm trôi qua, tuy đã rời xa anh nhưng cô luôn mong ngóng tin tức về chàng trai năm đó. Sau khi cô rời đi được một tháng, anh đã chấm dứt mối quan hệ mập mờ với Hwang, mặc cho cô ta tha thiết như thế nào. Bọn họ còn nói anh càng trở nên nóng tính, bia rượu cũng nhiều, quán bar đêm nào cũng không thiếu anh. Các đàn anh bóng rổ còn bảo khi chơi bóng, hễ có ai nhắc đến cô anh liền điên tiết lên mà tỏ thái độ, thậm chí là đánh người khác. Cô chỉ biết về anh như vậy. Khi tôi rời đi rồi, anh làm vậy để được gì ? Mọi đau đớn, tủi thân anh ban cho tôi đều tự mình vượt qua. Khi cơn bão qua rồi, anh lại che ô cho tôi thì cũng chẳng còn nghĩa lí gì..
Trường tổ chức tiệc chào đón giao lưu tân sinh viên năm nhất vừa chính thức vào trường, đây là lễ hội lớn mà trường luôn bày ra vào mỗi năm đợt sinh viên bước vào trường. Mọi lễ hội văn hóa giao lưu nơi đây đều sôi động. Mọi người bày bán gian hàng, kịch hát, trò chơi và trình bày giới thiệu các câu lạc bộ có trong trường. Tôi đăng kí tham gia câu lạc bộ nghệ thuật và câu lạc bộ vẽ, tôi vốn không có khiếu vẽ vời, nhưng tôi đã tập vẽ. Có lẽ đó là thói quen khi tôi còn mặn nồng với anh.
Ông bà xưa thường có câu tránh quả dưa gặp quả dừa. Tôi rời khỏi quê hương mà đi vào Seoul vì muốn trốn tránh anh, tôi đậu vào trường Đại học Seoul, tôi gặp anh. Tôi nhìn thấy anh khi anh đang phát biểu cho câu lạc bộ vẽ, anh là trưởng khoa, cũng như là tiền bối của tôi. Anh vẫn đẹp trai, nét tinh nghịch của anh vẫn không vơi đi mấy. Chỉ là anh trông điềm đạm, trưởng thành hơn rất nhiều. Anh cũng thấy tôi, anh ngơ ra. Lát sau anh có hẹn tôi đi cà phê, đương nhiên với tư cách là bạn bè cũ. Một lời hẹn bình thường tới nỗi tôi chẳng có lí do để từ chối, tôi cũng rất tò mò cuộc sống hiện tại của anh.
Anh là trưởng khoa hai câu lạc bộ vẽ và bóng rổ. Cuộc sống hiện tại của anh vẫn xảy ra bình thường. Bỗng anh nhắc lại chuyện quá khứ, ngày hôm đó anh bị Hwang chuốc thuốc ngủ, cô ta dìu anh đi trong trạng thái anh nửa tỉnh nửa mê. Anh và cô ấy chưa hề xảy ra chuyện gì, camera quán bar có quay được cảnh cô ta dắt anh đi mà anh cứ loạng choạng mém ngã hai ba lần. Anh còn kể sau khi tôi đi, anh đã ra sao. Khóe môi anh cong lên, hỏi tôi
-" Anh xin lỗi vì đã giải thích quá trễ về câu chuyện đấy. Lâu nay em sống tốt không ? "
-" Không " - câu trả lời không một phút suy nghĩ bật ra từ miệng tôi
-" Vì sao ? "
-" Vì anh không đến, và kéo em ở lại như ngày đầu. " - tôi nhìn thẳng vào mắt anh, như trút bỏ hết tất cả mọi uất ức
Anh cười mỉm, nụ cười chua xót, đôi mắt anh long lanh mà chẳng dám nhìn thẳng vào tôi
-" Anh thi vào trường Seoul này, là vì em. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip