Chương 11: Người quen


Hôm nay Kim Ah Mie đặc biệt dậy sớm hơn bình thường, lại còn xúng xính váy áo một cách khá kĩ càng và tỉ mỉ. Cô mặc một chiếc váy trắng hai dây rất xinh, dáng kiểu bồng bềnh, đi kèm với áo khoác cardigan màu tím nhạt, tóc hơi xoăn nhẹ buông dài đến ngang eo cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng mà trong trẻo. Nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã hơn 7h, Ah Mie đeo túi xách lên vai rồi cũng nhanh nhảu chạy xuống dưới sảnh khu nhà

Xuống đến nơi cũng là vừa kịp lúc Kim Hyejin - bạn thân của cô từ hồi đi học lái con Ferrari đến, tấp đại vào lề rồi nhấn còi như đang gọi cô. Hai người hôm nay định bụng sẽ đến phố đi bộ ở ngay trung tâm thành phố, vừa tiện nói chuyện phiếm sau bao ngày không gặp, cũng có không gian mát mẻ mà thoải mái để dạo chơi

Kim Ah Mie và Hyejin đậu xe ở ngoài đường lớn, rồi lựa chọn đi bộ vào bên trong, tận hưởng cái không khí hơi se se lạnh của đầu mùa đông. Cô vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc, chạy lung tung rồi ngắm nghía tất cả mọi thứ, còn Hyejin chỉ bình thản vừa đi vừa thong thả chụp ảnh lại, dường như đã quá quen với cái tính khí thất thường của cô bạn thân này

"Này, hay là tụi mình ghé vào quán cafe kia nhé? Mình thấy cũng khá sang trọng" Kim Hyejin huých nhẹ vai cô, hất cằm chỉ về phía đối diện

"Nhưng chưa đi được bao lâu mà, mình còn muốn đi dạo"

"Một lát nữa sẽ đi tiếp, còn giờ thì vào trong đã, mình muốn chụp ảnh" Kim Hyejin nhìn bộ mặt phụng phịu của cô mà bật cười, đưa tay lên nhéo nhẹ một bên má rồi kéo cô vào bên trong quán cafe kia

Không gian trong đây phải nói là quả thực rất sang trọng, toàn bồ nội thất hầu hết được thiết kế theo phong cách hiện đại, phủ thêm một lớp mạ vàng bên ngoài nên ngay từ khi vào bên trong cô đã phải thốt lên đầy kinh ngạc khi chiêm ngưỡng không gian lấp lánh và ma mị của nó. Ah Mie gọi một tách capuchino, còn Kim Hyejin lựa chọn cafe đen, hai người cứ thế vừa tâm sự vừa chụp cho nhau không biết bao nhiêu là ảnh

"Hyejin, mình và Jeon Jungkook đang trong quá trình tìm hiểu lại đó" Cô vừa cười vừa thành thật kể hết mọi chuyện cho cô bạn mình nghe, nhưng cô lại không đề cập đến cuộc hội thoại giữa cô và Kim Taehyung hôm nọ, có lẽ một phần vì cô cảm thấy mối quan hệ giữa cô và anh ấy quá đỗi phức tạp. Cô chỉ tường thuật lại lời mà anh ấy nói trên danh nghĩa là "một người đồng nghiệp", chứ không hề nhắc đến tên, cũng một phần là vì cô không muốn kéo thêm nhiều suy nghĩ hơn về vấn đề này

"Cậu thật là, đã qua 15 năm, là 15 đó, cậu không thể từ từ rồi hẵng chấp nhận tìm hiểu à" Kim Hyejin bất bình khi nghe cô kể lại về quá khứ lẫn con người của Jeon Jungkook, cô ấy hoàn toàn không thể ngờ được có một ngày tên đàn ông "đào hoa" đó lại có thể mặt dày mà tìm hiểu lại với bạn thân mình

"Nhưng mình cũng đã cố gắng giữ khoảng cách, bọn mình chỉ dừng lại ở việc hôn thôi"

"Hôn? Còn có cả việc này nữa hả? Là hôn môi hay hôn má" Kim Hyejin dường như đang muốn bốc khói lên về mức độ ngây thơ quá đỗi của cô, cứ đà này phải tìm cách chuồn sang ở với Ah Mie để đề phòng mới được

"Là...là hôn môi" Ah Mie rụt rè nói: "Nhưng mình không chủ động đâu, hơn nữa cũng chỉ có một chút..." Cô thành thật khai báo với cậu ấy

"Haizzzz, MieMie, ngay tối hôm nay mình liền qua ngủ với cậu. Không thể để đứa bạn thân chí cốt này bị dụ dỗ được"

Kim Ah Mie nghe cậu ấy tuôn một tràng cũng chỉ biết cười trừ rồi cũng gật gù đồng ý. Ngay lúc cả hai đang định đứng lên chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Jeon Jungkook trùng hợp bước vào, hơn nữa người đi bên cạnh anh trông cũng khá quen, hình như là Kim Namjoon thì phải, cô đã từng nghe anh kể qua về người đàn ông này, có vẻ là bạn thân của anh từ hồi còn đi học. Đến ngay cả trang phục đen tuyền lẫn cái phong thái lạnh đến bức người của anh cũng giống y hệt anh ấy, không nhầm lẫn đi đâu được

"Hửm? Ah Mie? Sao em ở đây" Jeon Jungkook đang định tiến lại một cái bàn gần quầy phục vụ bỗng khựng lại, đằng sau anh trông Namjoon có vẻ khá bất ngờ, kèm theo đó là biểu cảm vui mừng khó nói đi?

"Em đi dạo cùng bạn, do hơi lạnh nên táp vào đây. Anh là bạn thân của Jungkook ạ?" Ah Mie kéo thêm 2 cái ghế qua bên cạnh như đang mời hai người kia ngồi, Jeon Jungkook cũng thản thiên mà ngồi xuống đối diện cô, Kim Namjoon còn lịch sự chào hỏi, đưa tay ra bắt tay hai cô gái

"Chào anh ạ, anh là anh trai của Ah Mie phải không, em có nghe cô ấy kể" Kim Hyejin niềm nở bắt chuyện với Jeon Jungkook, như thể cái người lúc nào cũng nói xấu sau lưng anh không phải là cậu ấy vậy

"À không" Jeon Jungkook thoáng khựng lại, đánh mắt qua Ah Mie vài giây rồi cũng nhanh chóng hắng giọng, hơi nhướng mày lên: "Anh là bạn trai của Ah Mie, anh có nghe cô ấy kể về em rồi. Em là Kim Hyejin đúng chứ?"

"À..dạ" 

Cả Kim Hyejin lẫn cô đều sượng trân với cái thái độ thản nhiên của anh, còn nhận làm bạn trai cô nữa kìa, quả thật đàn ông thời nay đều quá là mặt dày đi

"Gì vậy?" Jeon Jungkook quay sang liếc Kim Namjoon, chỉ thấy tai anh đã ửng đỏ từ khi nào, từ nãy đến giờ chỉ cúi gằm mặt xuống, một chữ cũng không thèm nói: "Sao tự dưng lại im lặng thế? Có gì mà phải ngại?"

Ah Mie lúc này cũng ngơ ngác quay sang, vô tình bắt gặp được đôi mắt mở to tròn đang nhìn xuống vạt váy của Kim Hyejin, hai má cậu ấy cũng có đôi chút đỏ, biểu cảm thì lại như đang ngại ngùng và bối rối. Cô hơi khó hiểu, ngay khi định hỏi thì thấy Kim Hyejin ra kí hiệu mình không sao, rồi cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra giả vờ chụp chọt vài kiểu

"Này, sao cậu cứ im lặng như thế? Không phải là có ý đồ gì với Ah Mie của tôi đấy chứ?" Jeon Jungkook quẳng cái nhìn đầy ngờ vực qua cho Kim Namjoon, còn thẳng thừng nhấn mạnh chữ "của tôi" làm anh ấy bối rối, lắp ba lắp bắp mãi không nên nổi một câu hoàn chỉnh

"Không...à...không phải đâu....tôi" 

Kim Ah Mie thấy anh ấy dường như sắp ngượng đến nổ tung, lại quay sang nhìn Kim Hyejin bên này cũng đã sớm đỏ ửng hai bên má, dường như cô cũng đã thông suốt ra được điều gì đó. Vội liếc qua anh, đá mắt ra hiệu như thể muốn anh chú ý biểu cảm của hai người họ, Jeon Jungkook cũng bắt kịp sóng của cô, cả hai liền ngầm đoán ra được mối quan hệ giữa hai con người kia như thế nào

"Thật...thật ra...." Kim Hyejin cảm nhận được có bốn con mắt đang ra vẻ săm soi chĩa vào người mình, bỗng chốc cảm thấy bí bách không thở nổi. Bèn kể hết mọi chuyện về cậu ấy và anh chàng Kim Namjoon đang đỏ mặt tía tai ngồi bên cạnh

...

Cả Ah Mie và Jeon Jungkook đều đeo trên mặt cái biểu cảm hờ hững, pha lẫn chút bất ngờ và ngạc nhiên, nhưng phần lớn trên mặt Ah Mie lại là sự đánh giá, soi mói nhìn qua Kim Hyejin rồi lại chuyển qua Kim Namjoon

"Hyejin..." Nghe qua giọng cô có vẻ như đang rất bất lực: "Cậu, và anh ấy thật sự là người yêu của nhau rồi?" Cô thở dài đầy bất lực: "Không nói với mình một tiếng nào luôn? À há"

"Tưởng thế nào, chứ hoá ra là vì đang yêu đương với con gái nhà người ta mà bày đặt mặt nặng mày nhẹ với tôi. Thật tình.." Jeon Jungkook cũng bày ra cái điệu bộ coi thường và đánh giá, vứt cho Kim Namjoon một cái nhìn đầy châm chọc

Đối diện với hai con người đang liên tục tra hỏi như hai cái loa phát thanh bên cạnh, cậu ấy và người con trai đối diện chỉ biết nhìn nhau cười hì hì trước hai bộ mặt đầy bất lực lẫn đánh giá của cô và Jeon Jungkook

Sau một hồi dỗ ngọt, cuối cùng Kim Hyejin cũng thành công kéo cô đi đến trước sạp hoa, mua rất nhiều hoa tươi và chụp cho cô thật nhiều ảnh đẹp, tất nhiên là cô được đặc cách chụp ảnh trong trạng thái không tình nguyện, nhưng như vậy cũng phần nào khiến cho cô nguôi được cơn giận trong lòng mà bất lực để cậu ấy kéo đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Anh và Kim Namjoon cũng vậy, anh ấy cứ cố tình áp sát rồi "làm nũng" với Jeon Jungkook khiến anh sởn hết cả gai ốc, chỉ mong cô nhanh nhanh chóng chóng quay trở về nhà, anh thật hết chịu nổi cái thằng đực rựa mà ẻo lả này rồi

"Namjoon, cậu có thôi đi chưa, muốn nôn" Jeon Jungkook nhăn nhó hết mức có thể, nhìn thằng bạn thân ngáo chó đang tơn hớt đi mượn hoa của cô tặng cho anh với một bộ mặt "đáng yêu" đến ớn lạnh

"Thôi nào, đừng giận tôi nữa mà" Kim Namjoon một tay cầm hoa lắc lư uốn éo trước mặt anh, còn cố tình nói cái giọng ra vẻ như dễ thương lắm

Bấy nhiêu những hành động đó của Kim Namjoon cũng đủ để khiến anh gần như sắp phát điên tới nơi. Cuối cùng cũng đành phải để Kim Hyejin nắm tóc anh ấy kéo về, còn cô và Jeon Jungkook cũng lên xe trở về căn hộ của cô, nơi mà anh đã cắm cọc được 2 3 ngày nay rồi

Đó, cô đã có một ngày vui chơi thoả thích như vậy đó, lại còn vô tình gặp được "người quen" nữa cơ, quả là một ngày đầy thú vị


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip