Chương 16: Quá mất mặt rồi
Sau bữa sáng tràn ngập cái sự "nồng nàn" ấy của Ah Mie và Jeon Jungkook. Cuối cùng cũng đã đến giờ phải lên công ty làm việc. Kim Hyejin thì đang làm chức vụ nhân viên văn phòng bình thường, vậy nên cậu ấy có thể đến sau cô cũng được. Dẫu sao cũng đã là cuối tuần, vậy nên việc nhân viên có đi muộn hơn chút cũng dễ hiểu
Ah Mie chọn cho anh một chiếc áo cổ lọ đen, kèm theo là quần âu xám và áo vest xanh đậm. Sau khi dọn dẹp chỉnh trang mọi thứ xong xuôi, cô cùng anh lên xe đến tập đoàn.
Hiện tại vẫn chưa được tính là đã vào giờ hành chính, vậy nên bầu không khí hôm nay ở trước sảnh có phần yên lặng hơn mọi ngày. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có lác đác một vài nhân viên, đa số chỉ toàn là những người có chức vụ cao đi qua đi lại. Cũng đúng thôi, Ah Mie vừa mới được thăng chức lên làm trợ lý hành chính chưa được bao lâu, đa số thời gian bình thường cô đều làm việc ở công ty con, may mắn có cơ hội mới lọt được vào tổng công ty
Cô cảm thấy việc mình một bước vọt thẳng lên mây như này quả thực cơ hội chỉ có một lần. Khi cô còn đang làm việc với một tư cách là nhân viên văn phòng, giờ khi nhìn lại quả thực tiền lương khi ấy có chút không đủ. Đương nhiên là với cái cách sống tiết kiệm của cô thì bấy nhiêu đó vẫn là dư dả, căn bản cô cũng không cần sắm sửa gì. Nhưng khi lên tới chức vụ này thì cô mới thật sự được mở mang tầm mắt với cái mức lương mà một người trợ lý sẽ nhận được. Tiền lương trong một tháng của cô hiện tại đã gấp 5 lần mức lương thông thường của cô rồi, còn chưa kể đến phúc lợi cuối năm, tiền thưởng. Mà hầu như đồ cá nhân hay mĩ phẩm, tính đến thời điểm hiện tại đều là Jeon Jungkook mua cho cô, vậy nên cô chẳng cần phải nghĩ ngợi gì về vấn đề tài chính nữa, cứ thế mà hưởng thụ thôi
Về lí do cô được tuyển lên làm một chức vụ sáng láng như này, cũng không hẳn là do thực lực của cô vượt trội so với bao người khác, càng không phải do ngoại hình của cô
Dù sao thì...
Ah Mie cứ thế đắm chìm trong mớ suy nghĩ ấy không biết đã bao lâu, đến khi thang máy đã dừng đến tầng mà cô và Jeon Jungkook làm việc, cô mới sực tỉnh ra. Từ nãy đến giờ cô cứ lẽo đẽo đi theo anh như một loại biểu hiện trong vô thức, Ah Mie gần như không thể ý thức được bản thân đang làm gì. Cô bèn lấy cớ chạy vào nhà vệ sinh, vỗ vỗ vài cái lên mặt cho thật tỉnh táo, dặm thêm một chút phấn để giảm bớt đi phần nào sắc mặt nhợt nhạt và mông lung của cô. Cuối cùng sau khi đã lấy lại được phong thái của một trợ lý chuyên nghiệp, Kim Ah Mie mới bước vào phòng
Cô ngồi trước một bàn máy tính to lớn, căn bản việc ngồi nhiều với cái không gian như thế này phần nào cũng khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Tuy rằng căn phòng này phải nói là khá rộng, nhưng Ah Mie lúc nào cũng phải ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính siêu to vì tính chất công việc, lâu dần dẫn đến cô cảm thấy có hơi nhức mỏi mắt, đưa hai tay lên khẽ xoa nhẹ từ trán cho đến mi mắt
Jeon Jungkook dường như cảm nhận được người bên phía ngoài lớp kính trong suốt kia có chút động đậy, lần nào cô cử động dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất anh cũng có thể nhạy cảm phát hiện ra. Anh hơi nheo mắt lại, thấy cô có vẻ như đang khá khó chịu vì phải ngồi liên tục trước cái bàn máy tính to lớn, anh bèn lấy di động ra nhắn tin cho cô
"Vào đây"
Tin nhắn của anh lúc nào cũng chỉ có thế, luôn luôn ngắn gọn và súc tích
Ah Mie bèn lững thững đi vào, có vẻ như cô đã quá quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống, thế nên cô có đôi phần hơi dựa dẫm vào anh một chút, không ngại bộc lộ hay thể hiện một cách thoải mái nhất đối với anh
Anh vươn tay ra, ngụ ý như là đang muốn cô lại gần. Ah Mie cũng rất nhanh nắm được ý muốn của anh mà tiến tới, đặt tay mình lên tay anh, thoải mái để anh kéo vào lòng ôm nhẹ
Jeon Jungkook dùng tay còn lại kéo ngăn tủ ngay phía dưới mặt bàn làm việc, lấy ra một chiếc máy tính xách tay đưa cho cô. Còn tiện tay với lấy luôn một cặp kính để bên cạnh, đeo lên cho Ah Mie. Cô từ trước tới nay rất ít khi đeo kính, nếu có cũng chỉ là kính chống nắng hoặc kính chống bụi, thế nên việc anh đeo lên cho cô thế này khiến cho cô có cảm giác hơi khó chịu, nhưng vì hai tay đang ôm lấy máy tính lên không tiện gạt anh ra
"Dùng máy của anh này, tiện cho việc di chuyển, cũng đỡ phải nhìn sát hơn. Em cứ giữ đi" Jeon Jungkook săn sóc giúp vén tóc cô ra sau tai, lấy ngón tay gõ nhẹ lên mắt kính. Ah Mie cũng vì thế mà chớp mắt liên tục theo nhịp gõ của anh: "Kính này không phải kính cận, chỉ để em chống ánh sáng điện tử thôi"
Ah Mie gật gù ra vẻ đã hiểu, nhanh sau đó liền quay trở lại tập trung với công việc của mình
....
Tầm khoảng hơn 11 giờ trưa, lúc này đối với các nhân viên quan chức cấp cao đều đã đến giờ nghỉ ngơi. Khoảng thời gian ít ỏi này đối với họ luôn luôn là thứ gì đấy vô cùng quý giá, Ah Mie cũng không ngoại lệ. Tuy tiền lương và phúc lợi đối với cô là vô cùng nhiều, thế nhưng bù lại là số lượng công việc và áp lực gần như có thể đè bẹp họ bất cứ khi nào
Ah Mie không hay ngủ trưa, thay vào đó, cô thích đi dạo xung quanh tổng công ty hoặc lang thang bên ngoài đại sảnh rộng lớn hơn là việc ngồi một chỗ trên văn phòng. Thực ra trong phòng làm việc riêng của Jeon Jungkook, ngoài sự to lớn và rộng rãi ấy, thì đằng sau bức tường được dựng theo cấu trúc của một giá sách khổng lồ, thì nó còn là một cánh cửa ẩn dẫn đến căn phòng mà anh thường xuyên dùng để nghỉ ngơi. Trong phòng không có cửa sổ, cũng khá rộng rãi, Ah Mie đã từng được anh đưa vào xem. Thế nhưng vào rồi mới biết, từ bên trong nhìn ra hoàn toàn giống với một căn phòng tư mật, hoàn toàn không lộ một kẽ hở hay lộ bất cứ một thông tin nào ra ngoài để người khác có thể tuỳ tiện bước vào. Bên ngoài nhìn vào cũng không hề hay biết thực chất giá sách đó lại là một cánh cửa, lần đầu tiên cô bước vào cũng thoáng sửng sốt, sau về dần đã quen rồi thì mới thôi
Ah Mie đang chạy nhảy lung tung ở khu vực chỉ dành riêng cho nhân viên cấp cao thì bỗng nhiên di động trong túi cô khẽ rung lên, nhìn tên thì hoá ra là Kim Hyejin vừa gọi tới. Cô không nghĩ nhiều, lập tức bắt máy ngay. Thông thường vào giờ nghỉ trưa như này cậu ấy cũng thường xuyên gọi điện rủ cô đi chơi, thế nên Ah Mie cũng vui vẻ nhận máy, tâm trạng còn đang có một chút mong chờ
"MieMie à, cậu qua quán cafe phía sau tổng công ty được chứ? Mình đang ở đó đây"
Kim Hyejin líu lo nói chuyện, liên tục gọi cô bằng cái tên "MieMie". Ban đầu cô nghe còn có chút ớn lạnh, nhưng sau khi nghe cậu ấy gọi như vậy liên tục trong một khoảng thời gian dài cũng thành quen.
"Sao tự dưng hôm nay cậu lại nổi hứng đi ra đó vậy?" Ah Mie thắc mắc hỏi, biểu hiện không có chút gì là bất ngờ hay không thoải mái, chỉ đơn giản là cô thuận miệng hỏi vậy thôi: "Không phải là bắt gặp chuyện gì đó thú vị rồi chứ?"
Kim Hyejin nghe xong có hơi khựng lại một chút, chẳng biết cô vô tình hay hữu ý mà lại đoán đúng điều mà cậu ấy định kể cho cô sau khi tới nơi.
"Phải đó, mình đang gặp một số thứ khá là thú vị đây" Kim Hyejin thoải mái thừa nhận: "MieMie, cậu đến đây với mình"
"Được thôi, chờ mình chút"
Ah Mie cũng nhanh chóng bắt tạm một chiếc xe taxi đỗ ngay bên đường, nói địa chỉ cho tài xế rồi cũng nhanh chóng lấy di động ra, nhắn cho anh một vài câu như đang thông báo rằng cô sẽ rời khỏi công ty trong chốc lát, và đương nhiên là Jeon Jungkook sẽ liên lục tra hỏi cô như bố đang lo lắng cho con gái, cô chỉ có thể nói qua loa với anh là Hyejin hẹn cô cùng ra ngoài đi dạo, hoàn toàn không đề cập đến bất cứ thứ gì khác
Vừa đến nơi, Ah Mie đã loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng Kim Hyejin phía bên trong của quán cafe. Cậu ấy ngồi ở một góc khuất, trong cùng của dãy bàn, nơi ít người qua lại và cũng cách khá xa quầy phục vụ. Cô mở cửa bước vào trong, chỉ nhìn thấy cậu ấy đang liên tục nói chuyện với người đàn ông đối diện, biểu cảm trên khuôn mặt...dường như khá khó chịu và tức giận đi? Ở vị trí này của cô, do có khá nhiều bàn ở phía trước đang có người ngồi, vậy nên tầm nhìn sẽ bị che khuất đi người đàn ông đối diện Kim Hyejin, cô hoàn toàn không thể tiến đến lại gần cậu ấy mà liếc qua được. Đang lúc cô phân vân không biết nên làm gì tiếp theo thì Kim Hyejin bỗng liếc sang phía này, nhân lúc người kia đang cúi gằm mặt xuống mà suy nghĩ, cậu ấy ra hiệu cho cô che đi gương mặt mình, cùng với đó là ngồi xuống. Tiếp theo đó, Hyejin kết nối cuộc gọi trên di động của mình với di động của cô như là để cô nghe được toàn bộ cuộc hội thoại. Ah Mie chỉ thấy cậu ấy úp màn hình điện thoại xuống, tiếp tục nói chuyện, và lần này thì cô có thể nghe rõ mồn một những gì đang diễn ra ở phía bàn kia
"Anh đừng cố trơ trẽn bám theo tôi như vậy nữa, chúng ta đã không còn dính dáng gì tới nhau từ rất lâu rồi" Kim Hyejin hơi nâng cao tông giọng như đang tức giận, không tiếc lời phàn nàn đến người đàn ông kia
"Hyejin. Anh biết em còn tình cảm với anh mà, đừng cố tỏ ra như thế, có được không?"
Giây phút giọng nói của người đàn ông kia cất lên, Ah Mie như khựng người lại, toàn thân ê ẩm như mới bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào. Mặc dù chưa rõ danh tính người đối diện Kim Hyejin là ai, nhưng cô nghe qua một lần thôi cũng nhận ra, nó hoàn toàn trùng khớp với giọng của người đàn ông vừa mới dốc lòng nói lời yêu thương với cô ở bãi đỗ xe không lâu
Giọng nói này, quen thuộc tới mức khiến cô gần như sửng sốt...
Nếu mọi thứ đúng như cô nghĩ, nếu như người đàn ông đang ra sức níu kéo lấy Kim Hyejin bây giờ đúng là người đã mặt nặng mày nhẹ không tiếc lời mà bày tỏ với cô vừa mới hôm trước
Thì thật quá mất mặt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip